Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 205


Giang Nguyệt gấp gáp nói: "Nhưng một đời không thể cương, chẳng lẽ cứ phải uống thuốc cả đời sao? Điều này cũng không tốt cho sức khỏe tâm lý."

 

“Giang Hóa Cát! Nàng đang nói cái gì vậy? Ta đếm đến ba, tốt nhất nàng lăn ra đây giải thích cho rõ ràng.” Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, giọng nói giận dữ của Nhiếp Chiếu từ ngoài cửa sổ vọng vào.

 

Tối qua đã hết thuốc, nên hôm nay hắn đến tìm Sái y sư để lấy thêm thuốc, không ngờ lại nghe thấy những lời hoang đường động trời như vậy.

 

Sái y sư phần nào đã hiểu ra hai người này đã có sự hiểu lầm, vội vàng thì thầm với Giang Nguyệt: “Thuốc này là thuốc tránh thai.” Rồi ông ấy cho nàng một ánh mắt cầu mong tự cầu phúc.

 

Giang Nguyệt cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đầu óc như tê dại, nàng đành phải cứng rắn đối diện và bước ra ngoài: “Tam Ca, thật là trùng hợp.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Nhiếp Chiếu tức giận giơ tay lên như muốn đánh nàng. Nàng không tin hắn thực sự sẽ đánh mình, nên không nhúc nhích. Quả nhiên, tay của Nhiếp Chiếu giơ lên cao, nhưng chỉ nhẹ nhàng gõ xuống trán nàng: “Đầu óc của nàng chứa gì vậy? Hồ dán à?”

 

Giang Nguyệt nắm lấy tay áo của hắn, nhỏ giọng: “Vậy sao chàng lại uống thuốc chứ? Làm ta hiểu lầm. Trước đây ta nghĩ đó là thuốc an thần, nhưng tối qua chàng lại nói không uống thuốc thì không được, khiến ta nghĩ rằng…” Nàng hỏi thêm, “Chàng không thích trẻ con sao?”

 

“Nàng thực sự cần mua chút óc heo từ A Dung về mà bồi bổ thêm. Ta nhớ rõ chúng ta đã thảo luận về chuyện này một lần trước khi thành thân rồi mà.” Nhiếp Chiếu dùng ngón tay thon dài giữ lấy tay nàng, thuận tiện nắm chặt lấy.

 

Giang Nguyệt mơ hồ nhớ mang máng, hình như đúng là đã thảo luận qua, nhưng khi ấy có quá nhiều chuyện, đến hôm nay nàng thực sự không thể nhớ ra họ đã nói gì về việc này.

 

Nhiếp Chiếu tái hiện lại cảnh đó, đặt câu hỏi giống như lần trước: “Nàng có thích trẻ con không?”

 

Giang Nguyệt trả lời không khác gì mấy so với lần trước: “Cũng được, trẻ con đáng yêu thì cũng khá là dễ thương, nhưng nghĩ đến việc sinh con thì đau đớn quá, thực ra ta cũng không thực sự muốn có con lắm.”

 

Nhiếp Chiếu tiếp tục nói những lời hắn đã từng nói: “Bất cứ ai từng tự mình nuôi nấng một đứa trẻ đều sẽ không còn tâm trí và sức lực để nuôi thêm đứa thứ hai. Tình yêu của ta không phải là thứ vô tận, có thể dùng mãi không hết.”

 

Giang Nguyệt mơ hồ: “Chàng từng nuôi ai rồi?”

 

Nhiếp Chiếu buông tay nàng, dùng ngón tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào giữa chân mày nàng. Ngón tay hắn còn lưu lại nhiệt độ từ cơ thể hắn và mồ hôi nhạt của Giang Nguyệt. Khi chạm vào giữa chân mày nàng, Giang Nguyệt bất chợt run lên, như có một luồng điện mỏng manh từ điểm chạm ấy lan tỏa khắp tứ chi, mạch máu, cuối cùng nổ tung như pháo hoa trong đầu nàng.

 

Đây có phải là một cách bày tỏ tình cảm không?

 

Có phải hắn đang ngầm nói rằng tình yêu của hắn đều dành trọn cho nàng?



 

Một cách bày tỏ tình cảm thật đặc biệt.

 

“Nhưng, nhưng điều đó không giống lắm, ta đâu phải là con của chàng.” Giang Nguyệt nắm tay hắn, nhảy chân sáo đi bên cạnh, tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, nhưng vẫn không nhịn được thắc mắc. Nàng đoán Nhiếp Chiếu có thể sẽ mắng nàng vì ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng hắn chỉ im lặng một lúc, gần như hòa vào đám tuyết trắng sáng dưới chân.

 

Nàng thử bước lên tuyết, phía dưới có băng, rất trơn.





 

“Cẩn thận băng,” Nhiếp Chiếu nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng nhắc nhở, suy nghĩ một hồi, mới đáp lời nàng, “Có lẽ là vì ta khá ích kỷ chăng? Kẻ ngốc nhà ta đã chịu rất nhiều khổ sở, trên đời này phải có một người hoàn toàn yêu nàng, và chỉ yêu nàng, tình yêu của người đó tuyệt đối không được chia sẻ cho bất kỳ ai khác, như vậy mới khiến nàng nhận được tình yêu trong sáng nhất trên đời này, bù đắp cho những gì nàng đã trải qua. Ngay cả con của chúng ta cũng không được phép lấy đi chút nào tình yêu ấy.

 

Đến khi đó, dù nàng có đi đâu, nàng vẫn sẽ biết rằng mình là người duy nhất và quan trọng nhất trong lòng một người nào đó. Vì vậy tình yêu của ta tuyệt đối không thể chia cho ai khác.”

 

Giang Nguyệt nghe xong, mắt nàng như ướt đi, vừa định đưa tay lau nước mắt thì Nhiếp Chiếu đã nhặt một nắm tuyết từ dưới đất và áp lên mặt nàng: “Lừa nàng thôi, thực ra là nuôi một mình nàng đã đủ phiền rồi, phải dạy toán học và đủ thứ khác, thêm một đứa nữa chẳng phải là muốn ta mệt c.h.ế.t sao?”

 

Hắn lại nhặt lên một nắm tuyết, tung tung trong tay: “Nàng cứ đi khắp nơi rêu rao ta không cương nổi, ta ném một cục tuyết vào nàng là coi như xí xóa nhé, nhanh nào, đuổi theo ta.”

 

Giang Nguyệt nghiến răng, mọi ý nghĩ lãng mạn lập tức tan biến. Nàng cúi xuống nhặt một nắm tuyết, đuổi theo hắn, quyết tâm ném trúng mặt hắn.

 

Nhưng hắn thực sự không biết thương hoa tiếc ngọc, Giang Nguyệt dù có cố gắng thế nào cũng chỉ cách hắn một chút, mỗi lần đều bị hắn né được một cách linh hoạt. Nàng mặc áo lông dày cộm, thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, rồi rên rỉ: “Chân, chân ta bị trật rồi.”

 

Nhiếp Chiếu lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng thấy nàng có vẻ khó chịu, vội vàng ném quả cầu tuyết sang một bên, chạy lại xem xét: “Nàng bị thương à? Để ta xem nào.”

 

Giang Nguyệt nhân cơ hội nắm lấy một nắm tuyết, ném thẳng vào mặt hắn: “Coi như xong nhé!”

 

Nhiếp Chiếu không thể tin nổi, hắn lau mặt: “Tốt lắm, Giang Cân Cân nàng càng ngày càng gian xảo rồi.”

 

Cả hai người không cần giữ ý nhường nhịn gì nữa, lăn tròn trên đất, lấy tuyết ném lên người đối phương. Đến cuối cùng, quần áo của cả hai đều lấm đầy tuyết, lạnh đến mức mũi và má đỏ ửng, ngón tay cũng tê cứng. Hai người ngồi xổm trên tuyết, phủi sạch tuyết trên quần áo cho nhau, rồi dìu nhau về nhà sưởi ấm.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cân Cân mấy năm trước vừa đến, sợ bị đánh, Tam ca chỉ cần giơ tay lên là nàng đã co rúm lại nép vào, giờ thì không còn tin Tam ca sẽ đánh mình nữa rồi.