Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 212: Cỏ


"Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, chỉ cần hét lên vài tiếng là được rồi, sao nàng còn thật sự lao đầu vào cái tủ? Giang Nguyệt, đầu óc nàng toàn là hồ dán hết sao? Hay là đám hồ mốc mà năm xưa nàng ăn bây giờ mới chạy lên não qua đường m.á.u hả?" Nhiếp Chiếu nhúng bông thuốc vào thuốc rồi định mạnh tay ấn lên vết bầm tím trên cánh tay Giang Nguyệt để cho nàng một bài học. Thế nhưng khi bông thuốc chưa kịp chạm vào, Giang Nguyệt đã đau đến hít mạnh một hơi lạnh, khiến cho lòng hắn cảm thấy đau nhói. Cuối cùng, hắn đành nhẹ nhàng đặt bông thuốc lên vết bầm và thổi nhẹ.

 

"Diễn thì phải diễn cho giống thật chứ, không thì ai tin?" Giang Nguyệt cắn môi dưới, nhưng vẫn nhịn đau cố gắng đáp trả.

 

Nhiếp Chiếu lại muốn ấn mạnh bông thuốc vào vết bầm của nàng. Đã mấy ngày trôi qua rồi mà vết bầm vẫn chưa tan, chứng tỏ hôm đó nàng đã ra tay với chính mình rất nặng. Nếu không phải hôm đó hắn kịp ngăn lại, chắc nàng đã đập đầu vào góc tủ rồi, bây giờ có khi đã phải mang một cái lỗ m.á.u trên đầu. Hắn nói, "Ta đã nói đến tám trăm lần rồi, làm người không cần phải thật thà như vậy."

 

Nói xong, hắn lớn giọng ra lệnh ra ngoài cửa sổ, "Đừng có mà giả vờ nữa, ta còn không biết nàng chắc? Chút thương tích nhỏ này thì tính là gì? Mấy ngày nay nàng làm đủ chưa? Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, trước đây sao ta không biết nàng lại mít ướt như vậy."

 

"Được thôi! Nếu chàng đã không hài lòng với ta, thì cứ hòa ly ta đi! Để ta về tìm ca ca của ta!" Giang Nguyệt hắng giọng, cũng lớn tiếng cãi lại hắn, rồi bắt đầu nức nở khóc, "Nhiếp Chiếu, hu hu hu, chàng sớm đã quên những ngày xưa của chúng ta rồi, chàng không còn là người mà ta từng biết nữa rồi. Trước đây chàng giặt quần áo nấu cơm chải đầu cho ta, chưa từng nói một lời nặng nề nào với ta, bây giờ chàng thay đổi rồi, mọi thứ đều thay đổi."

 

Nàng giả vờ khóc chẳng có chút năng khiếu nào, ngửa mặt lên trời gào khóc mà không rơi nổi một giọt nước mắt, tiếng khóc khô khốc, cứ từng tiếng một, âm điệu lượn lên lượn xuống như khi Nhiếp Chiếu hát, nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhiếp Chiếu không định cười nàng, nhưng khóe miệng hắn vẫn không nhịn được mà cong lên, tiếng cười trầm thấp vang lên từ trong lồng ngực.

 

Giang Nguyệt cảm thấy đó là sự chế nhạo, nàng thật sự muốn khóc, Nhiếp Chiếu ghé lại gần, hôn nhẹ lên khóe môi nàng: "Khóc đáng yêu thật đấy."

 

Hắn thu dọn thuốc, ném cho nàng một cái nháy mắt đầy phong tình, rồi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đóng cửa lại thật mạnh, giấu đi cơn giận và ra lệnh cho thị vệ bên ngoài, "Gần đây đừng để nàng ra ngoài, cứ để nàng ở nhà tĩnh dưỡng đi."

 

Tiếng khóc thảm thiết không ra điệu gì của Giang Nguyệt lại xuyên qua cửa sổ và tường vọng ra ngoài.

 

Cả phủ đều nơm nớp lo sợ, chủ nhân cãi nhau, bọn hạ nhân chịu khổ. Sao vừa đi Thương Nam về lại cãi nhau dữ dội hơn chứ? Rốt cuộc là vì chuyện gì?

 

Hai người họ cãi nhau quá dữ dội, đến mức Lý Bảo Âm, người bận rộn cả ngày ở khắp các con phố lớn ngõ nhỏ, cũng biết chuyện. Nàng vốn đã nói Nhiếp Chiếu không đáng tin, chỉ là một tên vô lại côn đồ. Nghe nói Giang Nguyệt thậm chí còn bị thương, nàng giận dữ đến tận cửa đòi công bằng cho nàng ta, muốn đưa nàng đi, nhưng ngay cả cổng cũng không vào được, liền bị đuổi đi.

 

Từ hôm đó, phía bên trong bức tường cạnh con phố luôn bị ném vào đủ thứ rác rưởi linh tinh, không cần nhìn cũng biết là ai làm.

 

Tiết Phu nhân cũng đến tận cửa khuyên nhủ. Hai đứa nhỏ này là do bà nhìn chúng lớn lên. Ngày xưa trong điều kiện khó khăn như vậy mà vẫn nương tựa vào nhau, tốt đẹp biết bao. Sao giờ lại thành ra thế này? Khó khăn lắm mới yên ổn được mấy ngày, giờ lại rối ren như vậy. Bà khuyên hai người, nếu có mâu thuẫn thì nhất định phải kịp thời trao đổi, đừng để mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng.

 

Kế đến là Đặng Phượng Kiều, hễ ai có chút họ hàng thân thích đều phải đến khuyên nhủ một chút, mong họ sớm hóa giải hiềm khích, nhanh chóng hòa giải như xưa.

 

A Quỳ ngày nào cũng nước mắt đầm đìa, quỳ dài trước tượng Phật, cầu cho hai người hòa thuận như xưa. Hắn thật sự không muốn mỗi ngày phải nấu hai phần cơm rồi chia ra đi đưa.

 

Tiểu Oa huých A Tứ một cái: "Ngươi chẳng phải là người thông minh sao? Người thông minh sao bây giờ lại không nhìn ra được chứ? Ngươi xem, ta đã nói rồi, không nên đến Thương Nam, đến rồi thì có khả năng sẽ không quay lại. Dù sao thì ta mang theo vài đội thân binh cũng có ích, ít nhất là không mất mạng ở đó."

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

A Tứ liếc hắn một cái, không nói thêm lời nào: "Hãy chờ xem đã."

 

Hắn không tin. Hắn đã quen biết Nhiếp Chiếu gần mười năm rồi. Theo tính cách nham hiểm gian xảo của Nhiếp Chiếu, nếu thật sự có mâu thuẫn với Giang Nguyệt, cũng sẽ không đến mức cãi nhau và đánh nhau.

 

Huống hồ người khác không biết, nhưng hắn biết rõ nhất. Giang Nguyệt năm đó chính là do hắn đưa vào thành. Lúc đó, nàng gần như không còn hình người, suýt chút nữa là không sống nổi, khiến hắn nhìn mà lạnh cả người.

 

Vậy mà một đứa nhỏ như thế, dù ba ngày hai bận ốm đau sốt cao, cũng bị Nhiếp Chiếu chăm sóc sống sót, mà còn nuôi dưỡng rất tốt, dạy nàng học chữ, giúp nàng may áo nấu cơm, biến một cục thịt không rõ là người hay không thành một thiếu nữ yểu điệu thướt tha. Tất cả tâm huyết hẳn là đã được Nhiếp Chiếu bỏ ra không ít.

 

Vì vậy, nếu thật sự có mâu thuẫn với Giang Nguyệt, Nhiếp Chiếu tuyệt đối không giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, đánh nhau chửi nhau. Cảm tình của họ phức tạp đến vậy, mâu thuẫn làm sao có thể được biểu hiện một cách thô bạo trực tiếp như vậy?

 

Liên minh vốn dĩ trông có vẻ vững chắc kiên cố, lại từ khi Nhiếp Chiếu đến thăm Thương Nam không vui mà bỏ đi, dần dần trở nên lung lay. Càng lúc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng càng sâu, khiến cho liên minh này đứng trên bờ vực sụp đổ.

 

Bên kia, Đệ Ngũ Phù Dẫn bắt giữ Đệ Ngũ Phù Xương, lấy danh nghĩa phù chính phò vua mà tôn Đệ Ngũ Phù Xương làm hoàng đế ở Thương Nam. Bên này, Nhiếp Chiếu dự định lập Công chúa Quảng Bình làm nữ đế, dâng lên Phụng ấn của Thái hậu lưu lạc trong dân gian để bày tỏ thành ý.

 

Do ngọc tỷ xuất hiện ở Cảnh Bắc và Vệ Đông, các tiểu chư hầu bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực mà tan rã. Một số theo về triều đình mới của Thương Nam, một số theo Nhiếp Chiếu ủng hộ Công chúa Quảng Bình.



 

Trong lòng họ đều có suy tính riêng, từ xưa đến nay hiếm có phụ nữ nào làm hoàng đế, huống hồ là Công chúa Quảng Bình, một người chỉ có lòng nhiệt huyết mà lâu nay không tham gia vào trung tâm quyền lực. Bề ngoài có vẻ như là Đệ Ngũ Phù Xương và Công chúa Quảng Bình tranh giành, thực chất là Đệ Ngũ Phù Dẫn và Nhiếp Chiếu tranh giành ngai vàng.

 

Nhưng cả hai đều không có thân phận chính đáng để tranh ngôi, đều là hậu duệ của tội nhân, chỉ có thể lôi hai người khác vào làm cờ hiệu.

 

Nhưng Nhiếp Chiếu đến một cách mạnh mẽ, những dị tượng trời đất mà hắn làm ra, thật sự đẩy Công chúa Quảng Bình vào lò lửa, ép bà ta không thể không đứng ra tuyên bố hoàng đế thể trạng yếu, phong nàng làm Trưởng công chúa thay mặt chấp chính. Ngày ban chiếu, trời đỏ rực ánh hồng, Công chúa Quảng Bình nhìn đến nghiến răng ken két, chỉ có thể viết thư cho Nhiếp Chiếu, bảo hắn khiêm tốn, đừng giở trò nữa.

 

Nhiếp Chiếu đáp lại, nói rằng hắn thật lòng nghĩ Công chúa có tâm lo cho dân chúng, xứng đáng làm chủ Đại Ung. Dị tượng liên tục xuất hiện, hẳn là ý trời đã chọn bà. Hắn chỉ mong sau khi nàng xưng đế, có thể minh oan cho nhà họ Nhiếp, tẩy sạch nỗi oan.

 





Công chúa Quảng Bình lại viết thư trả lời hắn, ám chỉ chuyện ngọc tỷ, Nhiếp Chiếu lại giả ngốc, nói ngọc tỷ không phải đang ở Vệ Đông sao? Công chúa phải mau chóng tìm về mới được. Công chúa Quảng Bình chỉ có thể tiếp tục viết thư cho hắn, nói rằng hắn đã nhận chiêu an của triều đình, nên vào kinh bái kiến.

 

Nhiếp Chiếu lại để đó không trả lời, một tháng sau mới hỏi công chúa sao lần trước không trả lời hắn, giả bộ như không nhận được thư chiêu an vậy.

 

Công chúa Quảng Bình lại phái sứ giả đi, hắn liền nằm trên giường, bệnh không dậy nổi, nói phải chuẩn bị quan tài để lên kinh, Giang Nguyệt liền thừa cơ nằm úp mặt vào đầu giường khóc, khóc như thể cha mẹ đã c.h.ế.t vậy, đòi lo hậu sự. Công chúa Quảng Bình còn biết nói gì nữa? Đương nhiên là “ái khanh hãy nghỉ ngơi cho tốt, lòng trung thành của khanh bản cung đã rõ rồi”.

 

Do ngọc tỷ, Cảnh Bắc và Vệ Đông tan rã không thành thế, không đợi Công chúa Quảng Bình hành động, Nhiếp Chiếu và Đệ Ngũ Phù Dẫn đã chia rẽ, thuận thế chia bè phái.

 

Thương Nam sau trận chiến trước đã cho nổ tung lối đi thông với bên ngoài. Triều đình dù có muốn khai chiến cũng khó mà tấn công, cách tốt nhất là đi qua Phủ Tây, sau đó tấn công Xuyên Hiệp. Nhưng Nhiếp Chiếu miệng nói ủng hộ công chúa, nhưng người chưa đến nỗi điên, tuyệt đối không thể mở cửa núi đón người vào, chỉ hỏi Công chúa Quảng Bình xin tiếp tế, nói rằng bọn họ sẽ dẹp loạn.

 

Nhiếp Chiếu chưa điên, Công chúa Quảng Bình cũng chưa điên, nên tất nhiên không thể cấp tiếp tế, nếu không thật là tự vác đá đập vào chân mình.

 

Cả hai người đều hiểu rõ mà vờ ngốc, nhưng lại không thể xé rách mặt. Công chúa Quảng Bình cũng không ngờ Nhiếp Chiếu lại chơi chiêu này, thật là mặt dày đến cực điểm.

 

Những tiểu chư hầu trước đây phản loạn lại không thể đánh, quân đội vừa đi, người ta đã giương cao cờ, nói đã sớm quy thuận Công chúa Quảng Bình.

 

Đến mùa xuân, cả nước rơi vào thế cân bằng kỳ lạ, cứ giằng co như vậy, ai cũng không động được ai.

 

Nhưng Công Tôn Ký Minh dù sao cũng đã già rồi, ông không thể kéo dài được, năm ngoái đổi tướng giữa trận làm ông phẫn uất công tâm, trưởng tử tử trận càng khiến ông đả kích chí mạng. Năm sau vừa sang xuân, măng tre mọc nhanh như điên, nhưng lưng ông lại còng xuống, mái tóc hoa râm đều bạc trắng.

 

Giang Nguyệt đang chờ đợi thời cơ. Những ngày này, rảnh rỗi ở nhà, rảnh thì cũng rảnh rồi, nàng bèn khai khẩn một mảnh đất trong sân, tùy tiện rải ít hạt giống rau, lúc nào vui thì ra chăm sóc, lúc nào lười thì cứ mặc kệ, để cỏ mọc.

 

Nhiếp Chiếu và nàng cãi nhau rất dữ dội, mỗi lần đến đều không ở được lâu rồi lại đi, Giang Nguyệt trốn chạy mấy lần, đều chưa trốn được bao lâu thì bị bắt về. Đoán xem lần sau phu nhân chạy trốn khi nào, rồi sẽ chạy đến đâu mới bị đưa về, đã trở thành đề tài bàn tán mới sau bữa cơm chiều ở Phủ Tây, thậm chí có người đặt cược làm kèo.

 

Đệ Ngũ Phù Dẫn cũng nhiều lần yêu cầu Nhiếp Chiếu trả lại muội muội mình, hai nhà càng lúc càng căng thẳng.

 

Đêm khuya giờ Hợi, Nhiếp Chiếu leo tường vào sân, đạp lên đất bùn mềm mại dưới chân, không khỏi thở dài. Giang Nguyệt đã buồn chán đến mức khai khẩn đất đến tận chân tường rồi, còn chừa cho hắn một chỗ để trèo tường nhảy xuống.

 

Hắn đá đá lớp đất, trong sân không thắp đèn, đen như mực. Hắn đi hai bước, bắp chân đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, cúi đầu nhìn mới nhận ra là Giang Nguyệt.

 

"Nàng làm gì đó?" Hắn hỏi.

 

"Không ngủ được, muốn trồng ít rau." Giang Nguyệt đáp.

 

Nhiếp Chiếu hỏi nàng: "Sao không mang theo đèn?"

 

"Ta bận tay rồi, đâu có tay để cầm đèn."