Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 230


Trong những ngõ hẻm hẻo lánh của cung điện, luôn có thể nghe thấy tiếng nức nở lo sợ của các cung nữ, âm thanh u ám này theo gió Bắc lan tỏa, tăng thêm vẻ bi thương cho đế quốc sắp lụi tàn.

 

Tiếng chuông chiêu hồn vang lên u ám, mang theo âm sắc kim loại, lan tỏa khắp góc tây bắc của hoàng cung. Lá cờ chiêu hồn bay phần phật trong gió, tiếng tụng kinh của các lạt ma vang vọng, như có thể kết nối trời và đất. Tống Cảnh Thời đứng ngoài sân, vận y phục trắng, thắt đai ngọc, càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú phi phàm.

 

“Cục súc” một quả cầu lăn đến chân hắn, làm dính một ít bụi lên chiếc áo trắng.

 

Một đứa trẻ ba tuổi đang mút ngón tay, sợ sệt không dám lại gần. Tống Cảnh Thời thấy vậy, khuôn mặt dịu lại, cúi xuống nhặt quả cầu và vẫy tay gọi: “Lại đây.”

 

Đứa trẻ là con trai của Trần Lạc, được nuôi dưỡng trong cung. Tống Cảnh Thời thường xuyên gặp nó, đôi khi còn bế nó. Nhưng đứa trẻ vẫn nhút nhát, không dám gần gũi, loay hoay một lúc rồi mới chạy lại, lí nhí cảm ơn.

 

Tống Cảnh Thời mỉm cười, bế nó vào lòng, phủi bụi trên người nó, rồi đưa quả cầu lại: “Đi chơi đi.”

 

Đứa trẻ nhảy nhót chạy đi, Tống Cảnh Thời dõi theo bóng lưng nó cho đến khi khuất dạng mới thu lại ánh mắt.

 

“Phò mã nói không thích trẻ con, nhưng bản cung thấy chàng lại rất yêu quý con của người khác.” Giọng nói yếu ớt của Quảng Bình vang lên từ phía sau.

 

Tống Cảnh Thời vội đứng dậy, đỡ lấy nàng, hàng mi dài khẽ hạ xuống, nhẹ giọng đáp: “Chỉ là coi chúng như mèo con ch.ó con mà đùa nghịch thôi.” Hắn nhìn về phía những lá cờ chiêu hồn, “Nhiều năm như vậy rồi, có thấy không?”

 

Quảng Bình lắc đầu, xoay người, vùi mặt vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn, hồi lâu mới nghẹn ngào hỏi: “Có phải nàng ấy không muốn gặp ta không?”

 

Giọng nói run rẩy, đẫm nước mắt của nàng khiến trái tim Tống Cảnh Thời thắt lại, ngón tay hắn cũng run theo, cuối cùng hắn ôm chặt nàng, cố gắng truyền cho nàng chút hơi ấm.

 

Bao năm qua, hắn hiểu nỗi đau và chấp niệm trong lòng nàng, nàng không thể vượt qua được: “Không đâu, nàng ấy yêu nàng lắm, nàng là người mà nàng ấy yêu nhất. Quảng Bình, bây giờ vẫn còn kịp, hãy dừng lại đi. Nàng ấy thấy nàng thế này, cũng sẽ đau khổ như nàng vậy.

 

Chúng ta có thể tìm một nơi sơn thủy hữu tình, nàng muốn làm gì thì làm. Nàng chẳng phải từ nhỏ đã ước mơ mở một tiệm may, thiết kế và may ra những bộ y phục lộng lẫy nhất sao? Bây giờ vẫn chưa muộn mà…”

 

Quảng Bình không để tâm, nước mắt khô dần, giọng điệu đột nhiên thay đổi: “Công Tôn Ký Minh c.h.ế.t rồi, có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo được rồi.”

 

Giọng nàng vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại mang theo cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Tống Cảnh Thời ôm nàng, chỉ cảm thấy toàn bộ m.á.u trong người đều đã đóng băng, trước mắt hắn là cảnh trời đất tan hoang, núi non sụp đổ, sông ngòi chảy xiết, m.á.u chảy thành sông, tiếng thét gào tuyệt vọng của con người như đang vang lên bên tai, gần như xé nát màng nhĩ hắn.

 

Cuối cùng, Tống Cảnh Thời cũng không nói gì, chỉ khàn giọng đáp: “Được, ta sẽ đi sắp xếp.”

 

Quảng Bình ngẩng đầu lên, Tống Cảnh Thời có thể thấy dấu vết nước mắt trên khuôn mặt nàng, nội tạng của hắn như bị bóp nghẹt. Hắn giúp nàng lau nước mắt: “Đừng khóc nữa, những gì nàng muốn, ta đều sẽ làm.”

 

Hắn biết đây là sai lầm, tiếp tục đi trên con đường này chính là bước vào địa ngục trần gian, nhưng dù là sai lầm, chỉ cần là thứ Quảng Bình muốn, mong muốn, hắn đều sẽ làm, chỉ cần nàng không khóc nữa.

 

Ngày 23 tháng 9, hoàng đế hạ chỉ, phản tặc Nhiếp Chiếu, Đệ Ngũ Phù Dẫn cứng đầu không chịu khuất phục, làm lung lay nền tảng quốc gia, tổn hại đến cơ nghiệp của trẫm, tội đáng tru di, tập trung binh lực Trung Đô để thảo phạt phản tặc.

 

Nếu chiếu chỉ này được ban ra nửa năm trước, có lẽ sẽ hợp lý, nhưng bây giờ, một quốc gia đã kiệt quệ, chiếu chỉ này chỉ đẩy đất nước đến bờ vực diệt vong nhanh hơn, quả thực chẳng khác gì điên rồ!

 

Mọi người đều đang quan sát, không biết triều đình đã thực sự đến mức buông tay, mất trí, hay còn ẩn giấu âm mưu nào khác.



 

Ba ngày sau, phò mã Tống Cảnh Thời cầm hổ phù, điều động toàn bộ binh lực Trung Đô, phong Hoàng Hiền làm tướng, nhận lệnh Tây chinh.

 

Điên rồi! Quả thực điên rồi!

 

Sự điên rồ này khiến người ta không biết bắt đầu nói từ đâu.

 

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.





Người đều bị điều đi, Trung Đô phòng thủ trống rỗng, bất kỳ ai cũng có thể tấn công vào hoàng cung lúc này.

 

Hơn nữa, Hoàng Hiền? Một hoạn quan hơn năm mươi tuổi? Một văn nhân chưa từng chỉ huy chiến trận, lại còn là kẻ gian thần vừa mới thua Quảng Bình trong đảng tranh.

 

Ngay cả khi hắn tập hợp toàn bộ binh lực để tấn công, với quân số hiện tại của Đại Ung, nhiều nhất là nửa tháng sẽ bị Nhiếp Chiếu và các đồng minh tiêu diệt hoàn toàn.

 

Mọi người không thể nhìn thấu được họ đang muốn làm gì, chỉ có thể tự véo mình thật mạnh để xem đây có phải là mơ không? Hay là Quảng Bình đã chịu kích thích và trở thành kẻ điên.

 

Các chư hầu nhỏ ở phía đông và bắc vốn đã tan rã lại vui mừng khôn xiết, thời thế đến rồi! Lúc này không tấn công thì còn đợi khi nào?

 

Họ nhanh chóng tập hợp binh lực, soạn thảo hịch văn, liệt kê mười tội danh lớn, cuối cùng trong cơn phẫn nộ chính nghĩa, hùng dũng khởi binh tiến công.

 

Ngoài việc lên án sự hoang đường của triều đình hiện nay, không phân rõ đúng sai, không nhận biết trung gian, họ còn nhấn mạnh rằng mình đã theo Nhiếp Chiếu quy thuận triều đình, nhưng vẫn bị coi là loạn thần tặc tử, phải chịu sự thảo phạt, g.i.ế.c hại. Làm đại trượng phu đứng giữa trời đất, sao có thể chịu nhục như vậy! Là vua bức thần phản, thần không thể không phản.

 

Với lý do chính đáng này, họ càng thêm tự tin, trở thành quân đội chính nghĩa.

 

Chưa đầy mười ngày, trước cổng thành Trung Đô đã chật kín quân phản loạn, cờ xí đủ loại tung bay trên không trung, dân chúng trong thành hoảng sợ lo lắng, không có đường thoát, tiếng khóc kinh hoàng vang khắp Trung Đô.

 

Khi tin tức từ Trung Đô truyền đến phía tây, Giang Nguyệt gần như không đứng vững được, trước mắt tối sầm lại.

 

Họ đã tìm kiếm suốt mấy ngày, chỉ tìm thấy một lượng nhỏ thuốc nổ, ít đến mức gần như có thể bỏ qua. Không sợ tìm thấy nhiều mà không hết, chỉ sợ chỉ tìm được chút ít như vậy.

 

Giờ lại xảy ra chuyện này, rốt cuộc Quảng Bình đang định làm gì?

 

"A Lan, A Lan phát điên rồi, hắn muốn gặp ngươi! Nghe tin ở Trung Đô, hắn la hét đòi gặp ngươi, nói có chuyện quan trọng, Giang Nguyệt!" Lý Bảo Âm vội vã chạy vào, sau nhiều ngày bận rộn, nàng trông tiều tụy hơn hẳn.

 

Giang Nguyệt loạng choạng bước xuống địa lao, A Lan đã vùng vẫy đến nỗi cổ và cổ tay đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, ngay cả nước mắt cũng đẫm máu. Nàng chưa bao giờ thấy hắn kích động như vậy.

 

"Điên rồi, nàng thực sự điên rồi, nàng bắt đầu hành động rồi... Không, không thể..." A Lan run rẩy dữ dội, dây xích trên người hắn kêu loảng xoảng. Hắn nói quá kích động, cắn trúng lưỡi khiến miệng đầy máu.

 

Giang Nguyệt bước tới, nắm chặt cằm hắn, hỏi: "Cái gì?"

 

A Lan ho ra máu, hét lên: "Nàng muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả mọi người!"