Nhiếp Chiếu tất nhiên hiểu rõ vẻ đẹp của tóc mây, nó làm cho người trông nhẹ nhàng thanh thoát và có thể che giấu khuyết điểm của gương mặt. Thứ này tốt thì tốt, nhưng vấn đề là hắn không biết chải...
Hắn chải cho Giang Nguyệt kiểu tóc song hoàn kế mà hắn sở trường.
Giang Nguyệt vốn có đôi mắt tròn tròn, giờ lại bị chải tóc tròn tròn, hai bên đầu còn có hai vòng tròn tròn, đi ra ngoài người ta tự nhiên nghĩ nàng tên là Viên Viên.
Giang Nguyệt đội đầu tròn tròn, cúi đầu ăn bánh bao tròn tròn, Nhiếp Chiếu lục trong hộp ra một đôi dải lụa đỏ, buộc vào hai vòng tròn tròn trên đầu nàng làm trang trí, rồi nâng đầu nàng lên ngắm nghía tứ phía, cuối cùng cảm thán: “Thật vui vẻ, tay ta sao khéo vậy.”
Hai năm nay Giang Nguyệt không cao lên nhiều, nhưng da dẻ trắng trẻo hồng hào, tươi tắn, mắt mày linh hoạt, đầu tóc không còn là mái tóc vàng của đứa bé, mà đã trở thành màu đen óng ả, Nhiếp Chiếu chăm nàng sinh động hơn, giờ nàng có thể chạy nhảy vui vẻ, đến tuổi nổi loạn, đôi khi còn dám cãi lại hắn vài câu, thấy hắn giận thì lại dỗ dành.
Nói chung, cuộc sống trước mười hai tuổi của nàng trở nên nhạt nhòa như nước, đôi khi nhớ lại, như chuyện của kiếp trước.
Nhiếp Chiếu dặn dò nàng chú ý trong kỳ thi, Giang Nguyệt nhét nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, gật đầu lia lịa.
Hắn búng vào trán nàng: “Muội đừng chỉ biết đồng ý, lần này mà lại được điểm C, ta sẽ đánh nát m.ô.n.g muội.”
Giang Nguyệt biết hắn không thực sự đánh mình, nhiều lắm là dọa dẫm, cười hề hề, lừa qua chuyện, nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, đứng lên đeo túi sách, chào tạm biệt hắn rồi chạy ra ngoài, hướng về phía trường học.
Nhiếp Chiếu đứng ở cửa gọi nàng: “muội chạy chậm thôi, vừa ăn no đã chạy, không sợ hỏng dạ dày à, tối qua mới có tuyết, đừng để gãy chân đấy.”
“Biết rồi biết rồi!” Giang Nguyệt cười quay đầu, vẫy tay chào hắn.
Nhiếp Chiếu như bao phụ huynh khác ở Chúc Thành, sau khi con cái ăn xong bữa sáng, rửa bát đĩa sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, dọn dẹp nhà cửa rồi mới ra ngoài làm việc.
Chỉ có điều công việc của hắn khác người thường, hôm nay hắn nhận lời ủy thác, đi xử lý vài tên du côn. "Xử lý" là từ khéo léo, chính xác là tiêu diệt.
Mấy tên du côn này mới đến Chúc Thành vài tháng, nhưng đã gây ra không ít chuyện. Nghe nói người đứng đầu phía đông thành là Nhiếp Chiếu tính tình tốt, liền nhắm thẳng vào hắn, muốn thay thế vị trí của hắn.
Trong hai năm qua, đối với người ngoài không hiểu chuyện, tính tình của Nhiếp Chiếu thực sự đã tốt lên nhiều, dù sao cũng phải nuôi con, làm gương cho nàng. Hắn từng suy nghĩ, vì mình không đàng hoàng, làm hư Giang Nguyệt, từ đó bắt đầu tu thân dưỡng tính, giảng đạo lý, cố gắng không dính đến máu, nếu không còn cách nào khác, g.i.ế.c người cũng không cho Giang Nguyệt biết, dân chúng ở đông thành hiểu chuyện, đồng thanh nhất trí rằng Nhiếp đại nhân đã tin Phật hơn hai năm, không g.i.ế.c người nữa.
Vì vậy ngoài kia đồn thổi hắn là quả hồng mềm, cũng là điều dễ hiểu.
A Tư đã bao năm không thăng chức, vẫn ở cổng thành đông trông cửa, làm đầy tớ cho Nhiếp Chiếu, Nhiếp Chiếu g.i.ế.c người hắn phi tang, phân công rõ ràng.
Hắn chỉ huy người khiêng xác lên xe ngựa, kéo đi Phi Cáp Nhai, rồi chỉ huy dân chúng xung quanh múc nước rửa sạch vết m.á.u trên đất.
Nhiếp Chiếu tiện tay lau m.á.u trên kiếm ngắn bằng vạt áo của A Tư, A Tư đã quen, chỉ cười trừ, coi như không thấy.
“Triệu Tư, ta thật sự không nỡ để ngươi thăng chức, bao năm qua, chúng ta phối hợp ăn ý thế này, đổi người khác chắc không bằng ngươi, nhưng ngươi thì ta rất yên tâm, có lẽ cũng không thăng chức được.” Nhiếp Chiếu thu kiếm, khuỷu tay chống lên vai A Tư, nhai cọng cỏ khô nói với hắn.
“Ăn ý g.i.ế.c người phi tang xác, không cần cũng được.”
Nhiếp Chiếu cười mỉm mắt cong, thu được hai mươi văn từ gia đình bị quấy rối, xem như tiền thù lao.
Khi đi qua quầy thịt, chủ quầy đưa tiền cho hắn, nhìn xung quanh thấy không có ai, mới thần bí gọi hắn: “Đại nhân, xin theo tiểu nhân ra phía sau.”
“Ta không nhận hối lộ.” Nhiếp Chiếu từ chối thẳng thắn, như nhớ ra điều gì, liền quay đầu bảo Triệu Tư, “Câu này ngươi nhớ truyền đạt đầy đủ cho Giang Nguyệt nghe.” Thật là một ví dụ giáo dục tốt, Giang Nguyệt chắc chắn sẽ trở nên chính trực và lương thiện dưới sự dạy dỗ của hắn.
Khóe miệng Triệu Tư giật liên tục.
“Không phải hối lộ!” Chủ quầy gấp gáp, nhanh chóng mang ra một thứ được che bằng vải đẫm máu, bí mật hé mở cho Nhiếp Chiếu xem, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Nhiếp Chiếu nhăn mày.
Chủ quầy hào hứng giới thiệu: “Đại nhân, nghe nói lần trước cô nương nhà ngài thi toán lại bị điểm C, đây là bảo bối bí mật tiểu nhân để dành cho ngài, chỉ cần ăn cái này, chắc chắn sẽ thi được điểm A!”
Nhiếp Chiếu khinh bỉ: “Ngươi mới là não heo… thật sự có tác dụng không?”
“Đại nhân, ngài không tin, một con heo chỉ có một cái não, tục ngữ nói lấy hình bổ hình, thiếu gì bổ nấy, ăn não heo chắc chắn bổ não!” Chủ quầy giơ ngón cái lên.
“Thế sao ngươi không ăn?”
“Ta ăn rồi!”
“Vẫn trông không thông minh cho lắm…”
“Đại nhân, sao ngài mắng người.”
Nhiếp Chiếu giơ tay ngắt lời: “Nó bao nhiêu tiền?” Biết đâu có tác dụng, ăn rồi thi được điểm A thì sao.
Giang Nguyệt trong phòng thi hắt xì một cái, nhìn lại bài thi lại ngơ ngác, gãi đầu, ba nhân ba là bao nhiêu nhỉ…
Sáu? Hình như là sáu, đúng rồi, là sáu.
Lời tác giả
Tiểu Nhiếp: Ngươi biết đấy, ta xưa nay không tin mấy thứ này... Bao nhiêu tiền, ta lấy hết.