Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 31


Hắn hiếm khi cảm thấy do dự như vậy, hỏi thì Giang Nguyệt là một cô gái, nhỡ đâu hắn nhầm lẫn, khiến nàng khóc thì là không tin tưởng nàng…

 

Nhiếp Chiếu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tiếp tục quan sát thêm.

 

Trên đường về, hắn nắm tay nàng, mua cho nàng một xiên kẹo hồ lô, rồi dò hỏi: “Nếu có chuyện gì, nhớ nói cho ta biết.”

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

“Được.” Giang Nguyệt đồng ý ngay, rồi đưa xiên kẹo hồ lô lên trước mặt hắn, mời hắn ăn trước. Nhiếp Chiếu nhìn xiên kẹo chỉ có sáu viên táo đỏ, Giang Nguyệt thèm đến nỗi mắt nàng sáng rực, hắn lại đẩy nó về phía nàng.

 

“Muội tự ăn đi, ăn nhiều vào, tối còn phải đứng tấn.”

 

Học võ rất khổ, Nhiếp Chiếu từ lúc biết đi đã học đứng tấn, nếu không có công phu tích lũy từ nhỏ, thì võ nghệ không học được tốt. Vì vậy, ban đầu hắn cũng không định bắt Giang Nguyệt chịu khổ như vậy, những bài học về cưỡi ngựa b.ắ.n cung ở học viện đã đủ để nàng rèn luyện sức khỏe.

 

Nhưng hiện tại tình hình không rõ ràng, trong lòng hắn có nhiều lo lắng, nghĩ rằng dù không học được gì nhiều, cũng phải có chút tự vệ, biết chỗ nào đ.â.m d.a.o vào để g.i.ế.c người ít tốn sức nhất. Những kỹ năng này tốt nhất là không cần dùng đến, nhưng phòng trường hợp cần thiết.

 

Hắn cảm thấy mình càng ngày càng giống một bà mẹ hay lo lắng, chỉ biết chăm sóc con cái, lo lắng chuyện này, lo lắng chuyện kia, có ngày sẽ khiến hắn già đi vì lo nghĩ.

 

Ngày đầu tiên đứng tấn của Giang Nguyệt làm Nhiếp Chiếu ngạc nhiên. Hắn tưởng nàng chỉ có thể chịu được nửa khắc là cùng, không ngờ nàng đứng vững suốt nửa canh giờ mới ngã xuống.

 

Nửa canh giờ là gì? Ngay cả những tay đồ tể khỏe mạnh trong thành cũng chưa chắc chịu được lâu như vậy. Hắn cảm thấy rất lạc quan về khả năng học võ của Giang Nguyệt.

 

“Ôi chao, khá lắm,” Nhiếp Chiếu khoanh tay, đi quanh nàng hai vòng, đá nhẹ vào chân nàng, cảm thán, “Ta đã nói mà, muội ăn cơm đi đâu hết, hóa ra là dùng ở đây, không phí công sức ta nuôi dưỡng.”

 

Giang Nguyệt bị hắn đá một cái, kêu “Ôi” một tiếng rồi ngã xuống, nằm im không chịu dậy, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy uất ức, nói: “Tam ca, ta chịu không nổi nữa, muốn ăn cơm.”

 

“Đừng đừng, ta thấy muội còn chịu được, đứng thêm hai khắc nữa,” Nhiếp Chiếu đá đá nàng đang nằm trên đất, “Đừng giả vờ, đứng thêm hai khắc nữa, muốn học dùng kiếm không? Dùng thương không? Ta dạy muội, múa lên rất đẹp.” Hắn dụ dỗ.

 

Nhà họ Nhiếp không phải dòng dõi quý tộc lâu đời, từ đời ông nội hắn mới nhờ công lao trong quân đội mà được phong hầu, nên võ công trong gia đình rất phong phú, từ đao, kiếm, thương, kích đều biết. Đến đời cha hắn, mới thực sự bái sư học kiếm pháp và thương pháp, học cách bày binh bố trận. Mặc dù Giang Nguyệt không thể trở thành nữ tướng quân, nhưng trận pháp hắn đại khái cũng sẽ dạy nàng.

 

Giang Nguyệt vẫn nằm dưới đất, thậm chí còn nhắm mắt lại: “Ta không, tam ca không nói chỉ đứng tấn thôi sao? Tại sao còn phải học nhiều thứ như vậy?” Nàng xoay người, úp mặt xuống, chôn mình trong đống tuyết.

 

Thật sự rất mệt, chân nàng đang run rẩy.

 

Nhiếp Chiếu nói thế nào, nàng cũng không chịu dậy, thà chịu lạnh còn hơn.

 



Hắn lắc đầu, đi vào bếp, một lát sau trở ra, mang theo một vật, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Nguyệt, để gần mặt nàng mà lắc lắc.

 

Táo! Là mùi táo! Thật sự có táo!

 

Ở thành này không thích hợp trồng cây ăn quả, nên chỉ có một số loại mứt, có thể thấy một quả táo thơm ngon tươi mới là sự cám dỗ lớn đối với Giang Nguyệt.

 





Nàng nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, mắt sáng rực nhìn Nhiếp Chiếu.

 

Nhiếp Chiếu nhẹ nhàng lau sạch tóc và nước tuyết trên má nàng: “Đứng thêm hai khắc nữa…”

 

Hắn còn chưa nói hết câu, Giang Nguyệt đã nhanh chóng đứng dậy, tự mình chuẩn bị thế đứng.

 

Nhiếp Chiếu không khỏi bật cười, thật dễ dỗ, một quả táo, có thể dụ dỗ nàng đứng thêm hai khắc nữa, sau này nếu hắn có con gái, chắc chắn không ngoan như vậy, e rằng một nửa sự dễ dỗ của nàng cũng không có.

 

Nghĩ đến đây, nụ cười của hắn dần lắng xuống. Chỉ dựa vào tiền thưởng, cuộc sống tạm ổn thì được, nhưng muốn sống tốt hơn thì không thể. Giang Nguyệt chỉ cần thấy một quả táo đã sáng mắt lên, nếu ở Kinh thành, táo là thứ rẻ nhất.

 

Nàng theo hắn, không thể mãi sống như vậy.

 

Nhiếp Chiếu không kìm được xoa nhẹ dải băng đỏ trên tóc Giang Nguyệt, ngoài màu đỏ ra không có chút trang trí nào. Ở Kinh thành, những cô gái cùng tuổi nàng, không nói đến việc mặc lụa là gấm vóc, đeo trang sức đầy mình, chí ít cũng phải có vài món trang sức quý giá, nàng lại không để ý đến gì cả.

 

Nếu muốn kiếm tiền ở thành này, ngoài việc kinh doanh, thì chỉ có ra trận g.i.ế.c địch để lấy tiền thưởng. Ngoài lương cố định, một đầu của người Lạc Nhiên cũng đáng giá một trăm văn. Thành tuy còn yên ổn, nhưng biên giới luôn có xung đột, chỉ cần g.i.ế.c đủ một ngàn người, của hồi môn của Giang Nguyệt sẽ được gom đủ, đó là việc hắn giỏi nhất, chính xác là việc mà tổ tiên nhiều đời của hắn đều giỏi.

 

Chỉ cần hắn cố gắng hơn, lên chức Bách phu trưởng vẫn dễ dàng, mua một con ngựa, đi sớm về khuya, cuộc sống của Giang Nguyệt sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tình hình không ổn định, cần phải tiết kiệm tiền cho tương lai.

 

Giang Nguyệt đứng đủ hai khắc, cắt táo làm hai, phần lớn đưa cho Nhiếp Chiếu, phần nhỏ nàng tự mình ăn hết, mãn nguyện cười tít mắt, Nhiếp Chiếu lấy nửa quả táo trong tay mình, bỏ hạt rồi đưa lại cho nàng: “Ăn đi.”

 

“Không, tam ca ăn đi.” Giang Nguyệt đẩy táo lại, Nhiếp Chiếu lại trực tiếp nhét vào miệng nàng.

 

“Ăn đi, sẽ không mãi mãi chỉ ăn được nửa quả táo đâu.” Nhiếp Chiếu nhẹ nhàng nói.

 

Lời tác giả:

 

Tiểu Nhiếp, ngươi nuôi con thật đấy, con bé bị ngươi làm hư rồi, định tìm người đàn ông nuôi ngươi đây.