Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 52


Ông thật sự không hiểu, hạ du Thương Nam phong cảnh vừa đẹp vừa hiểm trở, giao thông không thuận tiện, cũng không phải nơi sản xuất lương thực, chỉ cần di dân số ít ỏi ở hạ du lên thượng du, mở cống xả lũ là có thể giải quyết vấn đề, vì sao lại tình nguyện tốn công tốn sức nâng cao đê mà không muốn xả lũ?

 

Bức thư được chuyển cho các tướng lĩnh xem, mọi người không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy quận Xuyên Hạp nghĩa hiệp, quả thực họ nên đáp lại tấm chân tình này, chỉ là trong quân ai dẫn người tới Xuyên Hạp thì vẫn cần thương lượng thêm.

 

Nhiếp Chiếu xem xong thư, địa hình vùng Thương Nam thoáng qua trong đầu, hạ du...

 

Hắn bất giác nắm chặt tờ thư, ngẩng đầu lên: “Tướng quân, e rằng chúng ta không thể đợi viện quân từ quận Xuyên Hạp được nữa rồi.”

 

Lưu Phương Chí cả kinh: “Vì sao?”

 

“Cho dù quận Xuyên Hạp có lòng, nhưng thế này họ cũng khó lòng ứng cứu. Thương Nam chậm chạp không chịu xả lũ, vì hạ du tuy không có nhiều bách tính, nhưng vì địa hình độc đáo phong cảnh tuyệt đẹp hấp dẫn lòng người, nên có nhiều trang viên biệt thự của quyền quý, Hoàng Kim Cung của Hoàng Hiền cũng ở đó.

 

Họ đào núi dựng biệt thự trên vách núi, dưới biệt thự là dòng sông Đồ cuồn cuộn, cảnh sắc vô cùng tráng lệ, riêng trang viên của Hoàng Hiền đã có giá trị lên đến cả triệu lượng vàng. Trong đó quý nhất là bức tường làm bằng ngọc xà cừ Nam Hải, khi ánh nắng chiếu vào sẽ phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, để xây dựng Hoàng Kim Cung, ngọc xà cừ Nam Hải đã bị tuyệt chủng, một khi xả lũ, tất cả các biệt thự sẽ bị cuốn trôi hết...” Nhiếp Chiếu nói bình thản nhưng nghe mà lạnh sống lưng, không khỏi hít thở không thông.

 

Nhưng làm sao họ lại không hiểu lòng dạ của bọn quyền quý? Từ xưa đến nay, sinh mạng của hàng vạn lê dân bách tính đều rẻ mạt như cỏ rác, mạng sống của trăm vạn lê dân sao có thể sánh bằng một Hoàng Kim Cung?

 

Họ biết chuyện này, các quan viên của Thương Nam cũng biết chuyện này, những ai có lương tâm đã bị tống vào ngục, kẻ không có lương tâm thì giúp kẻ ác làm việc xấu.

 

Khi mọi người đều cảm thấy lạnh lòng thì nghe Nhiếp Chiếu nói: “Ta nguyện xin lệnh, dẫn người ngựa âm thầm tới Xuyên Hạp.”

 

Hắn vén vạt áo, nửa quỳ hành lễ, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng vào Lưu Phương Chí.

 

Lưu Phương Chí bất giác lui lại hai bước, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ.

 

Trong khoảnh khắc, ông thấu hiểu ý định của Nhiếp Chiếu, hắn muốn phá hủy đê, dẫn nước tới hạ du Thương Nam, như vậy chính là hoàn toàn đắc tội Hoàng Hiền cùng các quyền quý khác.

Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Thương Nam có lẽ có người muốn làm chuyện này, nhưng triều đình đã không muốn xả lũ, tự nhiên sẽ phòng thủ nghiêm ngặt, họ tới làm chuyện này, ủy khuất không? Tất nhiên là ủy khuất.



 

Nhưng một cái động nhỏ có thể dẫn đến toàn bộ thân bị kéo theo, Thương Nam gặp nạn, Chúc Thành chắc chắn không thể yên ổn.

 

Các tướng lĩnh suy nghĩ thận trọng, vẫn khuyên can.





 

“Chúng ta tốt hơn hết vẫn nên giữ mình.”

 

“Chúc Thành đã lâm nguy, không thể gây chuyện.”

 

“Thương Nam không phải không có nghĩa sĩ, ta sẽ đi quan sát tình hình, cẩn thận hành động, nếu có trách nhiệm, ta sẽ một mình gánh vác.”

 

Các tướng lĩnh trầm mặc, không ngờ trong quân lại có người như vậy, hào hiệp trượng nghĩa, vì vậy cũng không khuyên can nữa.

 

Thực ra, đây là suy nghĩ sau khi đã cân nhắc kỹ của Nhiếp Chiếu, hắn có một số điều không hoàn toàn nói với Lưu tướng quân, trong lương thực Phương Tuần gửi đến, có một số vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ dấu ấn quan phủ, Phương Hồi có thể dưới mắt của Hoắc Đình Vân mà điều động nhiều lương thực như vậy, chắc chắn bọn chúng thông đồng với nhau, không chừng chuyện thiếu lương thực cũng có ý chỉ của Hoắc Đình Vân.

 

Tương lai Lạc Nhiên và Chúc Thành một khi giao chiến, tiền đồ khó mà lường trước được, giữ lại Thương Nam cũng là giữ lại một tia hy vọng. Một chức Bách hộ, đối với hắn mà nói không đủ, dân oán Thương Nam ngập trời, thiên hạ tất loạn, Tây Bắc hắn phải có một chỗ đứng, chuyến đi này nếu thành, lợi không một chỗ hại.

 

Lưu Phương Chí nhắm mắt lại, phất tay ra hiệu cho hắn rời đi, có ý ngầm đồng ý.

 

Nhiếp Chiếu đem lệnh bài trả lại cho ông: “Tướng quân, chuyến đi này của ta không liên quan gì tới Chúc Thành.”

 

Lưu Phương Chí thấy vậy, trong mắt không khỏi ngấn lệ, để không liên lụy Chúc Thành, vì bách tính, hắn thậm chí từ bỏ vị trí Bách hộ khó khăn lắm mới đạt được, lập tức nắm chặt, hứa hẹn: “Nếu ngươi thành công, chức Thiên hộ chắc chắn sẽ có phần ngươi.”

 

Ngưu Lực tiến lên, cũng cảm động đến rơi nước mắt ôm chặt lấy hắn, không thốt nên lời.

 

Hình tượng của Nhiếp Chiếu hiện nay, trong lòng họ vô cùng cao cả.