Cái gọi là vườn thú nằm ở nơi sâu nhất trong Đô đốc phủ, phải đi qua hai khu vườn, lối đi quanh co uốn khúc, mới có thể nhìn thấy cánh cổng lớn, Hoắc Đình Vân mới nhậm chức không lâu, nên còn sơ sài, chỉ lộ ra cái hình dáng thô, bên trong truyền ra mấy tiếng rống của thú đi lại.
Thị vệ canh cổng lục soát xong, chỉ cho phép Phương Hồi một người vào.
Phương Hồi bị vật cứng lạnh lẽo chọc vào hông, vội quay người giới thiệu: “Đây là tùy tùng của ta, sự việc là hắn phát hiện ra, ta nói một hai câu không rõ ràng, cần hắn đến để bẩm báo với đại nhân, các ngươi cứ việc kiểm tra lục soát, cho phép ta mang hắn theo đi vào.”
Hắn khều nhẹ thị vệ, đặt một thỏi vàng vào lòng bàn tay hắn: “Các ngươi cũng biết, Tây Bắc lạnh giá, nếu có cơ hội, bản quan vẫn muốn lập công…”
Thị vệ nào dám nhận hối lộ dưới mắt Hoắc Đình Vân, nghĩ một lát, chỉ đành gật đầu: “Được rồi, mời đại nhân vào.”
Phương Hồi càng đến gần Hoắc Đình Vân, càng thêm căng thẳng, gần như muốn đồng tay đồng chân, đặc biệt là trong vườn chim công kêu thảm thiết, dã thú gầm rú, hắn liên tục lau những giọt mồ hôi trên trán.
Nhưng cũng không còn cách nào, đứa con trai duy nhất của hắn vẫn đang trong tay bọn họ, nếu hắn dám phản bội, lập tức sẽ bị g.i.ế.c chết.
Lần trước Phương Tuần đã để mất hai vạn thạch lương thảo, hắn đành bất đắc dĩ phải bẻ gãy chân của con trai trước mặt Hoắc Đình Vân, không nhẫn tâm trừng phạt, chỉ sợ Hoắc Đô đốc sẽ lấy mạng hắn, chỉ có đứa con trai bảo bối này, sao hắn lại không đau lòng?
Một nhóm thị vệ dẫn họ đi qua vườn chim công xong liền cáo lui, tầm nhìn bỗng trở nên quang đãng, một chiếc lồng sắt khổng lồ cao ba trượng, rộng ba trượng, dài ba trượng đứng sừng sững ở trung tâm, Hoắc Đình Vân dựa vào bên cạnh, thấy Phương Hồi, mỉm cười nhẹ nhàng: “Phương Thái thú đến không đúng lúc, vừa nãy vở kịch hay đã kết thúc, nhưng chờ đến ngày mai, sẽ có vở kịch đặc sắc hơn để xem.”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
Phương Hồi chỉ nhìn thoáng qua, đã run rẩy quay đầu đi.
Chỉ thấy trong lồng có hai con ch.ó hoang đầy thương tích bị mấy tên thị vệ khiêng ra, đầu nghiêng ngả theo một góc độ không tự nhiên, cổ có một vết thương bị cắn xé, m.á.u tươi từng giọt từng giọt rơi xuống, như bị thứ gì đó sống sờ sờ cắn đứt.
Trong lồng có một người bê bết m.á.u nằm trên đất, không còn nhìn ra dung mạo, tuổi tác, m.á.u trên người không biết là của bản thân, hay là của con thú dữ đó.
Mấy tên thị vệ tiến lên, nắm lấy cổ tay nàng, dùng dây thừng trói lại, treo cả người lên đỉnh lồng.
Người đó cúi đầu, không biết là sống hay chết.
“Ta quả là khoan dung, vốn dĩ định tha cho nàng ta một lần, ai ngờ nàng ta lại kiên cường như vậy, thế thì ta đành giúp người hoàn thành tâm nguyện, thả thêm một con thú hoang vào.” Hoắc Đình Vân đứng dậy, dùng khăn lau tay, tiện tay ném xuống đất, dường như nhớ ra điều gì, quay sang Phương Hồi, “Ngươi tìm bản Đô đốc có việc gì cần bẩm báo?”
Tùy tùng của Phương Hồi cúi người, cố gắng khống chế thân thể mình, mùi m.á.u trong cổ họng bị hắn nuốt xuống, hít sâu một hơi, đè nén sắc đỏ nơi đáy mắt, mới có thể không lộ sơ hở mà dâng lên chiếc hộp sơn mài, mở ra, để lộ đồ vật bên trong: “Bẩm báo Đô đốc, tiểu nhân vô tình phát hiện tung tích của vật này.”
Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi.
Hoắc Đình Vân giật mình, không giữ nổi bình tĩnh nữa, vội tự mình cầm lên mở ra ngắm nhìn kỹ càng: “Đây là đồ vật trong cung sao?”
Một chiếc cung đã bị hủy, chỉ còn lại nửa phần thân cung, nhưng chất liệu, sơn trong đều khác thường, cuối đuôi còn có dấu triện đóng của đồ vật trong cung.
Hoắc Đình Vân xuất thân danh gia vọng tộc, mặc dù là chi bên, nhưng trong nhà cũng có vài món đồ vật trong cung, làm giả thứ này là không thể, dám làm giả là tội c.h.é.m đầu diệt tộc.
“Tiểu nhân đi săn cùng Thái thú, vô tình thấy vài người mặc đồ đen, trong đó kẻ cầm đầu là một thiếu niên mười một, mười hai tuổi, họ thấy tiểu nhân, liền vội vã bỏ chạy, chỉ bỏ lại vật này. Tiểu nhân nhận thấy sự việc quan trọng, vội báo với Thái thú.”
Hắn nói vô cùng sống động, chi tiết đầy đủ, Hoắc Đình Vân hơi tin ba phần: “Bọn họ đông người, sao lại sợ hãi bỏ chạy, còn thả ngươi về báo tin?”
Thuộc hạ lắc đầu: “Khi đó bọn họ b.ắ.n một mũi tên về phía tiểu nhân, là một đồng bạn khác đứng chắn trước tiểu nhân, tiểu nhân mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, sau đó trong rừng có biến động, bọn họ sợ hãi mới chạy đi, chắc hẳn tưởng rằng không chỉ có mình tiểu nhân, nhưng thật ra trong rừng có một con lợn rừng mà thôi, khi đó hoảng loạn, tiểu nhân không thể nhớ thêm nhiều chi tiết nữa.”
Một lời nói dối, nếu quá hoàn mỹ, chi tiết đầy đủ, mới khiến người ta sinh nghi.
Hoắc Đình Vân không còn nghi ngờ, hắn nâng cung lên ngắm nhìn kỹ càng, nhất thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vô ý bị chỗ đứt cắt trúng lòng bàn tay, hắn hít ngược một hơi lạnh, nhưng vẫn xua tay: “Không sai, hẳn là Thái tử Địch Ngũ Phù Xương cùng đám tùy tùng, tuổi tác đều khớp. Nguyên thị ở Tĩnh Bắc đột ngột có Thái hậu phượng tỷ, lấy danh nghĩa thanh quân trắc khởi binh mưu phản, ta còn tưởng rằng là Thái tử mang vật này đi khi chạy trốn, nghĩ như vậy, chắc hẳn là Nguyên thị cố tình làm loạn.”
Hắn cúi đầu ngửi ngửi, gỗ có mùi thơm khác thường, hắn nhất thời nghĩ không ra là loại gỗ gì, việc này báo lên Hoàng Thường thị cũng tốt để giúp hắn bình định Tĩnh Bắc.
“Phương Hồi, đêm nay ngươi hãy nghỉ lại Đô đốc phủ, sáng mai hãy đi, việc này ta sẽ báo lên Hoàng Thiên sứ, ghi công cho ngươi.” Hoắc Đình Vân nói xong, bỗng thấy mệt mỏi, dặn dò người an bài chỗ nghỉ cho Phương Hồi, rồi trở về viện của mình nghỉ ngơi.
“Ngày mai khi trời sáng, hạ thần có thể thỉnh cầu được chơi cờ với Đô đốc được không?”
Hoắc Đình Vân gật đầu: “Ta ở Liêu Vân Tạ, trưa mai ngươi cứ tới, có thể cùng ta dùng bữa trưa.”
Đây quả là phần thưởng lớn đối với Phương Hồi, hắn nhanh chóng cúi người cảm tạ.
Giang Nguyệt bị treo trên cao, mơ màng mở mắt, m.á.u và mồ hôi làm cho mí mắt cay xè, đau đớn vô cùng, nhưng khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Bóng dáng bên dưới đung đưa, đung đưa, dường như nàng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng, giống như mùi hương trên người Tam ca.
Giang Nguyệt nghĩ rằng có lẽ mình đã xuất hiện ảo giác, ngửi lại thật kỹ, trong không khí rõ ràng toàn mùi m.á.u tanh. Nàng chớp mắt, mồ hôi hòa lẫn với m.á.u nhỏ xuống, giống như hòa lẫn với nước mắt.
Tác giả có điều muốn nói:
Cân Cân: Xin chào mọi người, tôi vẫn còn sống, có thể chống đỡ được một lúc, đừng lo!