Giang Nguyệt nghe vậy không biết phải cảm nhận thế nào, do dự một lúc mới chọn ra bốn, năm người từ trong số đó, đều là những người tính tình dịu dàng. Nàng chua xót nghĩ, tam ca tính tình quá tệ, vẫn là nên chọn người bổ sung lẫn nhau.
Nàng đưa bức họa cho Thư Lan: "Vậy vẫn là để tam ca và mấy vị tiểu thư này trao đổi thư từ vài lần, cho dù phụ huynh của họ đồng ý, chúng ta cũng không thể phớt lờ ý nguyện của người ta, nếu họ đồng ý rồi, sau đó mới cầu hôn thì tốt hơn."
Thư Lan nhận lấy, gật đầu: "Được rồi, vậy thì chọn mấy vị này. Ta sẽ gửi bức họa của ca ca ngươi qua, hỏi xem ý của họ thế nào, hôm khác ta cũng sẽ mang đến những bức họa của các vị lang quân cho ngươi xem."
Giang Nguyệt cúi đầu, mím môi, có chút khó khăn mà nói: "Vậy có thể nhanh một chút không, ta muốn sớm định ra hôn sự, nếu tam ca sang năm thành thân, ta muốn gả đi trước khi huynh ấy thành thân."
Như vậy sẽ không phải như trong mộng, như một người đứng ngoài lề, lặng lẽ quan sát hôn lễ của huynh ấy, biết đâu lòng nàng sẽ dễ chịu hơn.
"Được, ta sẽ nhanh chóng." Thư Lan thở dài, nghĩ rằng nàng vẫn chưa buông bỏ, thật là tính khí trẻ con, liền đưa tay véo nhẹ khuôn mặt nàng rồi rời đi.
Nhiếp Chiếu tối qua uống nhiều, hoàn toàn không nhớ mình làm sao ngủ trong phòng Giang Nguyệt, sáng sớm còn có chút đau đầu, đơn giản nấu một nồi cháo ngô để lại cho Giang Nguyệt, rồi ra cửa gặp phải Thư Lan phu nhân, thê tử của con trai Lưu tướng quân. Bà ta chặn hắn lại, nói liến thoắng một hồi, tổng kết lại là muốn giúp hắn giải quyết chuyện chung thân đại sự, nghe mà đau đầu càng thêm nặng, hắn qua loa bảo bà ta tìm Giang Nguyệt bàn bạc.
Giang Nguyệt từ nhỏ đã được hắn nuôi lớn, gắn bó với hắn vô cùng, mới nghe việc này chắc chắn sẽ không chấp nhận được. Huống chi nàng sớm đã biết tính cách của hắn, dứt khoát không nghe loại sắp đặt này, chắc chắn sẽ giúp hắn từ chối, vì thế Nhiếp Chiếu cũng không đặt chuyện này trong lòng.
Thương Nam mới ổn định, Dẫn Công tử là một người kỳ tài, Nhiếp Chiếu thậm chí còn không biết hắn là loại thiên nhân nào hạ thế, không một tiếng động đã tiếp quản nửa số châu phủ của Thương Nam, âm thầm phát tài cũng chỉ như vậy, hiện nay Xuyên Hạp cũng nằm trong phạm vi quản lý của hắn, thậm chí Thái thú và quân phòng thủ của Xuyên Hạp cũng rất vui mừng.
Nhiếp Chiếu đã phải đánh giá lại mức độ nguy hiểm của người này, có một vị láng giềng như vậy ở bên cạnh, quả thực hoàn cảnh của họ không được khả quan.
"Biết đâu tất cả đều là đồ ngốc, bị một người hù dọa liền tin tưởng." Ngưu Lực lười suy nghĩ, vỗ bàn nói.
Nhiếp Chiếu liếc mắt nhìn hắn, dựa trên phẩm chất tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ mà im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được: "Ngưu tướng quân ngươi bị ngốc có lẽ còn lớn hơn khả năng tập thể các quan chức Thương Nam bị ngốc."
Ngưu Lực kêu một tiếng, đại mã kim đao ngồi xuống ghế: "Vậy ngươi nói xem là làm sao."
Nhiếp Chiếu thu lại bản đồ trong tay, lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói: "Biết đâu hắn là Ai Thái tử tái sinh, cho nên lòng người mới hướng về hắn."
Nhắc đến Ai Thái tử, hắn là con trưởng do nguyên hậu sinh của Tiên đế, cũng là trưởng tử của Tiên đế, chỉ riêng thân phận này đã đủ để hắn vững vàng ngồi trên Đông cung. Thêm vào đó, hắn tính tình rộng lượng, hòa nhã, lễ nghĩa đối đãi kẻ dưới, có tiềm năng lớn làm chủ thời kỳ phục hưng, từng giám quốc khi Tiên đế tuần nam, địa vị lại càng không thể lay chuyển, vững vàng áp chế một loạt đệ đệ.
Tiên đế khi xưa rất trọng dụng hắn, nhưng theo thời gian hắn trưởng thành, cộng thêm hoàng hậu mất sớm, lại lập tân hậu, dần dần sinh lòng đố kỵ, quay sang trọng dụng hoàng tử nhỏ do hoàng hậu mới sinh, có ý định ủng hộ hắn để chia sẻ quyền lực. Sau đó đế bệnh nặng, do hoàng hậu và thái tử cùng giám quốc, không lâu sau liền có tin đồn rằng thái tử có ý đồ mưu phản, Khắc Nguyên Đế vì vậy giam giữ hắn tại Đông cung.
Giam lỏng mà không phế truất, điều đó cho thấy chỉ muốn áp chế để củng cố chính quyền của mình, chuyện mưu phản là thật hay giả lòng người đều có nghi ngờ.
Sau đó Đông cung phát hỏa, cả nhà thái tử đều bị chôn vùi trong biển lửa, đế vô cùng đau xót, ba năm sau bệnh không dậy nổi, trong giấc mơ nhớ lại thái tử, thương nhớ khôn nguôi, truy phong thái tử thụy hiệu là "Ai", với hoàng tử nhỏ yêu quý và hoàng hậu cũng sinh lòng chán ghét, cuộc chiến giành quyền thừa kế giữa các hoàng tử mới thực sự bắt đầu.
Nhà Nhiếp chính là làm kẻ lót đường trong cuộc chiến giành quyền thừa kế này, gia đình tan vỡ, nhà cửa tan hoang, gia đình của Ban Nhược cũng không ngoại lệ. Nếu Ai Thái tử không bị hãm hại, sự việc sẽ không đến mức tồi tệ như vậy.
Ai Thái tử, Dẫn Công tử, trong đầu Nhiếp Chiếu có linh cảm lóe qua, nhưng trong nháy mắt biến mất, hắn không nắm bắt được chút gì, ngược lại đau đầu dữ dội, hắn lắc lắc đầu, cảm thấy sau này tuyệt đối không thể chạm vào rượu nữa.
Hắn cầm bút viết một bức thư cho Dẫn Công tử, lấy lý lẽ khuyên hắn cùng nhau đánh đuổi Lạc Nhiên.
Đến nước này, tốt nhất là thừa lúc sĩ khí Lạc Nhiên suy giảm mà tiêu diệt một mẻ, nếu không trong những năm tới đều sẽ để lại mối họa khôn lường, một khi phá vỡ Đồ Giang, hậu quả khó mà lường nổi.
Các chư hầu cát cứ là sự chia rẽ nội bộ Đại Ung, mà một khi vó ngựa Lạc Nhiên tiến vào trong nước, chờ đợi chính là quốc phá gia vong, thảm sát tộc diệt. Dẫn Công tử có thể vì dân chúng Thương Nam mà phá đê, nổi dậy, mong rằng đối phương có thể cho mượn binh cùng nhau bảo vệ biên cương.
Bàn bạc xong, trời đã tối, Nhiếp Chiếu cùng mọi người săn mấy con thỏ rừng chia nhau, mới từ từ đi về nhà.
Trước cửa vẫn treo chiếc đèn lồng Giang Nguyệt vẽ những bông hoa nhỏ đơn sơ, nhưng thường ngày Giang Nguyệt sẽ thắp nó lên, chiếu sáng cho hắn trở về nhà, đêm nay đèn lồng trắng bệch đung đưa trong đêm, không chút dấu hiệu nào cho thấy đã được thắp sáng, mấy đóa hoa thô kệch xoay tròn hướng về phía hắn.
Nhiếp Chiếu trong lòng giật thót, nghĩ rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, vội xách thỏ bước nhanh vào cửa, Giang Nguyệt không mất tích, nàng bình an đứng trong sân, cầm một cây rìu, lòng hắn mới bình tĩnh lại, giơ lên con thỏ béo mập: "Tối nay ăn thịt nướng không? Có muốn không?"
Giang Nguyệt không chỉ không có phản ứng nhiệt tình như hắn mong đợi, thậm chí còn xách rìu lên, dứt khoát mạnh mẽ bổ tách một khúc củi, quanh thân nàng oán khí, so với quỷ còn nặng hơn, hoàn toàn không muốn để ý tới Nhiếp Chiếu.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.
"Chuyện gì vậy? Ở đâu không thoải mái, hay có ai chọc giận muội?" Nhiếp Chiếu nhận thấy có điều không ổn, bước lên hỏi han.
Giang Nguyệt bổ một nhát búa suýt trúng vào chân hắn, may mà Nhiếp Chiếu nhanh chóng lui lại nửa bước.
Giang Nguyệt cười gượng nhìn hắn với vẻ mỉa mai: "Muội làm sao mà không thoải mái được? Muội làm sao mà không thoải mái chứ? Muội rất thoải mái, ai có thể làm muội bực mình chứ? Huynh nói xem, Nhiếp Chiếu?"