Minh Thiên Hạ

Chương 175: 297: Kỷ Luật Là Kỷ Luật 1





Vân Quyển quả thực không thích chiến tranh, không thích giết người, nhưng không vì thế mà hắn làm việc không đủ nhiệt tình, ngược lại hắn nỗ lực hơn ai hết, vì Vân Chiêu tin tưởng hắn, cho nên với kiến nghị rút lùi của Cao Kiệt, hắn lắc đầu không cần suy nghĩ: “ Không được, ta phải giúp A Trệ.”Cao Kiệt cân nhắc một chút, cảm thấy mình nên nói điều này:” Kỳ thực Vân Chiêu không cần ngươi giúp, y đã mưu tính hết rồi, ngươi không thấy sao, thư viện Ngọc Sơn có thể cung cấp nhân tài cuộn cuộn cho y.


Ta không biết ngươi có phát hiện ra không, lão huynh đệ trong quân chúng ta đang ngày một giảm thiểu, người trẻ tuổi ngày một nhiều, trước kia Xuất Lưu gia còn phải cưỡi lừa đi cướp lương, giờ Xuất Lưu gia làm quan rồi.

Vân Chiêu có rất nhiều người Mông Cổ, không cần Xuất Lưu gia huấn luyện kỵ binh cho y nữa.”“ Chúng ta không thể so sánh với đám học đệ kia của y, thứ duy nhất chúng ta có thể dựa vào là chút võ lực cùng lòng trung thành.”“ Thêm hai ba năm nữa thôi, đợi đám học sinh thư viện trưởng thành, tác dụng của chúng ta bằng không, bởi thế nên ta mới phải liều mạng lấy cơ hội xuất chinh thảo nguyên từ đám Mãnh thúc, là muốn dùng thảo nguyên để rèn luyện mình, để ta trưởng thành nhanh hơn đám học sinh kia, như vậy mới có thể yên lòng ở lại Vân thị.”“ Vân Chiêu đi quá nhanh, nếu không theo kịp được bước chân của y thì chỉ cản trở y thôi, Vân Quyển, ta kiến nghị ngươi sớm rút lui, sống cuộc sống ngươi muốn.”Vân Quyển cúi đầu gặm đùi cừu, gặm đến khi còn xương mới ngẩng đầu lên, giọng có chút hụt hẫng:” Vậy để ta về hỏi A Trệ xem.”“ Nói thì nói thế, chuyện vẫn cần phải làm, mai ngươi ở lại thủ đại doanh, ta đi quanh xem sao, từ khi tới nơi này ta còn chưa nhìn ngắm thật kỹ thảo nguyên.” Cao Kiệt nói xong ném cho Vân Quyển cái yên ngựa, ngáp một cái thật to rồi ngả người gối đầu lên cái yên ngựa khác:Chẳng bao lâu đã có tiếng gáy.Vân Quyển không ngủ được, mắt cứ mở thao láo ra nhìn bầu trời đầy sao ...Sáng sớm, Vân Quyển bị tiếng vó ngựa đánh thức, một thiếu niên mặt đen đứng bên cạnh hắn, cánh tay đeo cái vòng màu đỏ, thấy hắn tỉnh lại liền đưa cho hắn một cái khăn mặt ướt:” Tướng quân có lệnh, quyền chỉ huy đại doanh giao cho phó tướng Vân Quyển, mạt tướng là Chu Quốc Đống quan trực ban hôm nay, xin tướng quân truyền khẩu lệnh hôm nay.”Vân Quyển dùng khăn ướt lau mặt, nhìn thiếu niên trước mắt, cho dù tuổi tác hai người không chênh nhau là bao, hắn chợt thấy mình già hơn tên đó rất nhiều, hắn lau mặt thêm lần nữa, nói với thiếu niên bừng bừng khí thế đó:” Khẩu lệnh hôm nay là ...!Thiếu niên.”Chu Quốc Đống lặp lại khẩu lệnh của Vân Quyển một lần, sau đó mang cái mặt đen xì rất khó nhìn ra sắc thái biểu cảm tới quân trướng nho nhỏ truyền lệnh.Vân Quyển nhìn bốn xung quanh, muốn tìm Cao Kiệt đã rời đi, nhưng không thấy gì cả, ngoài sơn công trời xanh xanh, đất mênh mông, cỏ cao rậm rạp che mắt người.Nghe trong quân trướng không ngừng truyền tới tiếng hiệu lệnh, Vân Quyển cúi xuống ngắt một sợi cỏ xanh cho vào miệng, vị cỏ rất nặng, hắn lại thấy tươi mát.“ Có khi mình vốn nên làm một nông phu.”Nói ra câu này, Vân Quyển đột nhiên cao hứng, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao Vân Thụ đệ đệ của Vân Dương lại rời quân đội, ở nhà làm ruộng:Cao Kiệt nói không sai, mình đọc sách không thành, năm xưa tiên sinh có nhận xét, Vân Quyển là đứa miễn cưỡng có thể đọc sách, chỉu là miễn cướng thôi, nhiều năm trôi đi, tiên sinh nói thật đúng, mình dù cố gắng vẫn không có tiến bộ mấy.Văn không thành, còn võ ...!chưa nói so với tên điên Vân Dương, so với đám người thư viện không rõ lấy quyết tâm dữ dội từ đâu ra kia cũng vẫn thua kém.Doanh trại 3000 quân tuy đơn giản, nhưng diện tích rất rộng, đây là một cái sơn cốc hai mặt thông suốt hiếm có, men theo sơn cốc này có thể tới phía nam Âm Sơn.Đã nghĩ thông tâm sự, Vân Quyển liền hết sức tự nhiên tiến vào vai trò của mình, dùng thời gian buổi sáng đi kiểm tra phòng thủ, xử lý một đống vấn đề vụn vặt từ lương thảo, huấn luyện, cho tới mấy chuyện cãi vã trong quân, sau đó thở phào, chuẩn bị về doanh trương nghỉ ngơi.Vừa vào doanh trướng thấy ngay Tiền Thiểu Thiểu không biết từ bao giờ đã nằm trên giường của mình, ngay cả giày cũng không cởi.“ A Quyển, A Quyển, ngươi sắp phải xuất binh rồi.” Giọng Tiền Thiểu Thiểu rất gấp gáp:“ Sao, các ngươi không chống đỡ được nữa à?” Vân Quyển không mắc lừa, từ nhỏ tới lớn hắn mắc bẫy của hai tỷ muội nhà này nhiều lắm, sao không nhận ra Tiền Thiểu Thiểu đang đùa:Tiền Thiểu Thiểu quay người sang, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Vân Quyển từ trên xuống dưới:” Làm sao mà mất hết đấu chí rồi? Cứ tưởng ngươi bị giam cầm ở đây lâu như thế, nghe tới tác chiến phải nhảy lên chứ.”“ Bản lĩnh của ta không đủ ...” Vân Quyển ngồi xuống, kể chuyện hôm qua Cao Kiệt nói với mình:“ Đừng nghe lời vớ vẩn của Cao Kiệt, chúng ta là huynh đệ, cho dù ngươi không chạy được, bọn ta cũng kéo người chạy.”“ Ngươi có nói gì thì ta cũng không phái người vô cớ cho ngươi, tất cả lấy quân lệnh làm chủ.”Tiền Thiểu Thiểu thở dài:” Thổ Mặc Đặc bộ cách Đại Đồng không xa bắt đầu di chuyển về phía phủ Đại Đồng rồi, ta cho rằng Hoàng Thai Cát sắp lần nữa cướp bóc quan ải, chúng ta sẽ có vụ làm ăn lớn đề làm đấy.”Vân Quyển bình đạm nói:” Quân lệnh ta nhận được là ngăn cách nam bắc Âm Sơn, thuận tiện bảo vệ an nguy của thành Quy Hóa.”“ Chúng ta nên đánh một trận lập uy, Thổ Mặc Đặc bộ không giống các bộ tộc Mông Cổ khác, nó là bộ lạc lớn có ba vạn quân, nói một cách nghiêm khắc thì tất cả bộ tộc Mông Cổ ở đây đều thoát thai từ Thổ Mặc Đặc bộ.


Sau khi Mông Nguyên bị diệt, Thổ Mặc Đặc bộ cũng theo đó chia năm xẻ bảy.” Tiền Thiểu Thiểu không nản chí, còn tích cực hơn:” Muốn đứng vững chân ở thảo nguyên thì không thể thiếu người Mông Cổ, tương đồng như thế, người Mãn Thanh quá ít, bọn họ cũng cần người Mông Cổ.”“ Đừng quanh co, ngươi nói thẳng ý định của ngươi xem nào.


“ Vân Quyển xua tay liên hồi, thừa biết ý đồ của Tiền Thiểu Thiểu một tràng làm mình chóng mặt, sau đó ù ù cạc cạc đồng ý, rốt cuộc bị lừa hoặc làm dê thế tội, trò đó hắn chơi suốt:“ Ý ta là bây giờ chúng ta cần một trận đại chiến mang tính quyết định, để xác lập quan hệ chủ phó giữa hai bên, Mãn Thanh cực kỳ coi trọng quan hệ với người Mông Cổ, Nô Nhi Can đô ti, A Luân vệ, Phúc Dư vệ, Đóa Nhan vệ đều đã lọt vào tay chúng, Khách Nhĩ Khách càng kết thông gia với Mãn Thanh.”“ Nói cách khác, lúc này Mãn Thanh chuẩn bị tây tiến, thu nạp thêm nhiều người Mông Cổ để chúng dùng, mà phàm là mục đích kẻ địch muốn đạt được thì chúng ta phải phá hỏng.”“ Giờ đám vương công của Thổ Mặc Đặc bộ ủng hộ tiến công một dải Tuyên Phủ, Đại Đồng, vậy chúng ta nên phối hợp với Lô Tượng Thăng đánh nát cuộc tiến công của địch, để phá hỏng ý đồ muốn dùng người Mông Cổ níu kéo binh lực Đại Đồng, Tuyên Phủ của Mãn Thanh.”“ Đó là lý do vì sao ta hi vọng các ngươi có thể xuất binh Đại Đồng, cùng Lô Tượng Thăng tạo thành thế tiền hậu giáp kích, mượn dùng lực lượng của Lô Tượng Thăng, đạt mục đích khống chế Thổ Mặc Đặc bộ của chúng ta.”“ Kiến nghị điều binh được ta phái người đưa tới huyện Lam Điền, tin rằng không bao lâu sau sẽ có hồi âm, trước đó lấy danh nghĩa thống lĩnh thành Quy Hóa, ta lệnh cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng xuất binh.”Vân Nguyện đi qua đi lại suy nghĩ một hồi, nói:” Ngươi đợi ta, đừng có đi đâu đấy, ta đi rồi về.”Tiền Thiểu Thiểu sốt ruột xúi:” Ngươi lành quá, đôi khi cứng rắn chút, độc đoán chút, tự quyết định đi, đừng để họ tác động.”.