Minh Thiên Hạ

Chương 243: 368: Ta Là Trư Cương Liệp 2





Thần tiên đánh nhau rất vô tình với người phàm, giống như hai con voi đánh nhau, nào thèm để ý dẫm chết bao nhiêu con kiến, chuyện này xảy ra quá nhiều, bách tính nhận thức rất sâu.Cho nên quân đội huyện Lam Điền dùng thế gió mạnh quét lá truy quét toàn bộ Bạch Liên giáo ở huyện Thanh Thủy, dùng tới thủ đoạn thiết huyết, bắt sạch đầu mục đầu não của Bạch Liên giáo trong huyện, xử quyết tại chỗ.Đương nhiên họ lấy danh nghĩa quân thiên đình chứ không phải danh nghĩa huyện Lam Điền.Có vẻ hữu hiệu lắm, chỉ là vì thể hiện đám người này chết bởi thiên uy, thế nên không chặt đầu mà phải lãng phí một quả thủ lôi, cho chúng nổ tan xác.Thiết Mộc Hãn Ba toàn thân tr@n truồng bị trói chân tay, đặt trên tấm ván lớn khiêng vào, tên này cực béo, tấm thân mỡ màng vỗ một cái thịt mỡ rung rinh như cuộn sóng.Vân Chiêu đứng trên đỉnh đầu của Thiết Mộc Hãn Ba, khiến tên này phải kinh hoàng nước mắt nhìn.“ Ta sẵn sàng hiến ra toàn bộ tài sản, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta.”“ Toàn bộ tài sản của ngươi chưa đủ bồi thường số đạn dược mà ta tổn thất, cho nên ngươi không còn gia tài nữa rồi.”“ Không, không, ta còn nhiều lắm, chỉ cần ngươi thả ta ra.


“ Thiết Mộc Hãn Ba thấy Vân Chiêu xoay người bước đi thì vùng vẫy hét:Vân Chiêu lắc đầu: “ Ngươi gây ra cho ta tổn thất gần như không thể đong đếm được, ngươi thực sự cho rằng ta vì chút tiền tài mà thả hổ về rừng sao?”“ Ta hứa, ta sẽ không quay về nữa, ta sẽ về Mông Cổ, vĩnh viễn không quay về nơi này nữa.”“ Không cần đâu, ngươi ở lại đây làm nến đi.”Thiết Mộc Hãn Ba chẳng có chút tinh thần không sợ chết nào giống người được hắn truyền bá, còn sợ chết hơn người thường: “ Ta sẽ nói cho ngươi bí mật của Bạch Liên giáo.”“ Ta chẳng hứng thú gì với bí mật gì của Bạch Liên giáo, còn muốn thông qua ngươi nói với Bạch Liên giáo, trong địa phận huyện Lam Điền không cho truyền giáo, nếu không, chết!”Khi Vân Chiêu nói chuyện với Thiết Mộc Hãn Ba, một quân tốt tướng mạo hung ác dùng đao rạch bụng hắn, lấy bấc đèn to tẩm dầu thơm luồn vào rốn hắn, nhét tới đâu mỡ chảy ra tới đó ...!cực nhiều.“ Hỏi hắn lần nữa nơi cất giấu bảo tàng, gia tộc bọn chúng bóc lột bách tính nơi này tới hai trăm năm, ta nghĩ sẽ có nhiều đồ tốt đấy.”Quân tốt phụ trách hành hình vâng lời, cung kính tiễn Vân Chiêu ra ngoài, thống lĩnh Vân Dương đã dặn rồi, những chuyện bẩn thỉu nhất định tránh huyện tôn.“ Nghe nói Đổng Trác bị đốt cháy tới ba ngày ba đêm, mỡ chảy ra thấm vào đất đai chu vi ba trượng quanh đó, không biết sẽ được bao lâu.


Mục đích hình phạt là để trấn nhiếp người xem, chứ không phải trừng trị tội phạm.”Vân Chiêu nhìn Từ Ngũ Tường đang múa bút như bay để biên soạn ra câu chuyện hợp lý, kiếp nạn hồi nhỏ đã xa cách hắn quá lâu rồi, cuộc sống an nhàn trong thư viện Ngọc Sơn làm hắn quên đi thứ đáng sợ và xấu xa ở nhân gian.Lần này để hắn tham gia công tác thống kê gia tài Thiết Mộc Ba cùng chỉnh lý tội trạng là một quá trình giáo dục lại.Giờ hắn tổ chức đám người Phí Quốc Cường tích cực biên soạn ( Trư Cương Liệp truyện), còn thương lượng làm sao để lập chùa miếu thờ Trư Cương Liệp, truyền giáo nghĩa của Trư Cương Liệp.Đây là chuyện rất khó, không những phải biến Trư Cương Liệp thành vị thần chân chính, mà giáo nghĩa còn phải phù hợp với pháp điển của huyện Lam Điền, đây không phải là chuyện có thể thấy hiệu quả trong thời gian ngắn.Có điều nhân lúc chưa bắt đầu xuân canh, tổ chức cho bách tính tham quan bảo lũy của Thiết Mộc Hãn Ba, tham quan đống xương trắng ở tiểu cốc, tham quan Thiết Mộc Hãn ba bị làm nến, kêu gào cầu xin, sống không được chết không xong.Trong quá trình đó có người dùng giọng điệu bi thương kể đi kể lại các loại thủ đoạn tàn độc mà Thiết Mộc Hãn Ba dùng với bọn họ.Phí Quốc Cường dẫn mọi người quỳ ở trước cổng huyện nha, cũng chính là nơi Thiết Mộc Hãn Ba bị đốt, liên tục thỉnh tội với bách tính, nói là mình không sớm phát hiện ra tội ác của Thiết Mộc Hãn Ba và Vô Sinh Lão Mẫu, khiến thiên binh thiên tướng hạ phàm, làm bách tính bị vạ lây.Huyện lệnh huyện Thanh Thủy đã chết đuối rồi, hắn không chịu được quá nửa ngày, nhưng thi thể của hắn vẫn liên tục xoay tròn trên bánh xe nước.Bụng Thiết Mộc Hãn Ba đã bị đốt một mảng lớn, mỡ chảy ra làm bấc đèn cháy càng lúc càng sáng hơn.Dưới sự uy hiếp của kỵ binh giáp đen áo choàng đen đeo mặt nạ dữ tợn, bách tính trong huyện Thanh Thủy xúc đống đổ nát của chùa Vô Sinh Lão Mẫu lên xe, vận chuyển ra khỏi thành, đổ vào sơn cốc.Tất cả những thứ này là thiên phạt!Bị phạt còn có cả các lý trưởng của huyện Thanh Thủy.Từ hôm nay trở đi, mọi người không được thờ cúng Vô Sinh Lão Mẫu, một khi bị phát hiện ra sẽ bị bắt đi lao dịch.Từ hôm nay trở đi, vị nguyên soái thủy quân thiên đình Trư Cương Liệp nói, chỉ cần y ở thiên đình phát giác có ý niệm hương hỏa cho Vô Sinh Lão Mẫu, y sẽ giáng tội người đó, tước đoạt quyền đầu thai chuyển kiếp, giáng bệnh tật cho người đó muốn sống không được, muốn chết không xong.Đám Phí Quốc Cường trải qua chuyện này làm không mặt mũi nào về Ngọc Sơn nữa, đoán chừng sau này cũng sẽ không còn suy nghĩ hành động ấu trĩ.Huyện Thanh Thủy sẽ bị quân đội phong tỏa, áp dụng chính sách lộ dẫn ngặt nghèo nhất, người dân trong huyện rời khỏi nơi ở mười dặm mà không có lộ dẫn thì giết không tha.Có một bộ phận cực nhỏ không tin Vô Sinh Lão Mẫu, cũng là những người bị đám tín đồ chèn ép bao năm giờ có cơ hội trở mình, bọn họ được biên luyện thành đoàn luyện huyện Thanh Thủy.Đương nhiên người từ thân phận bị áp bức thành kẻ áp bức, bọn họ làm việc vô cùng thô bạo, không thèm để ý tới tình nghĩa gì hết.Huyện Thanh Thủy hiện giờ lại rất cần duy trì sự đàn áp này trong thời gian, đợi khi tình cảm bách tính với Vô Sinh Lão Mẫu nhạt dần mới nói tới chuyện thay đổi.“ Sau này sẽ có rất nhiều học sinh thư viện Ngọc Sơn tới đây thực tập, ngươi phải bảo vệ cho tốt học đệ học muội của ngươi.

“ Khi Vân Chiêu rời khỏi huyện Thanh Thủy thì cái nến Thiết Mộc Hãn Ba vẫy cháy sáng rực, mỗi khi tới đêm tối chỉ có cây nến này chiếu sáng huyện thành.Vân Chiêu hi vọng ánh sáng từ cây nên này khiến trái tim, bộ óc của bách tính huyện Thanh Thủy sáng lên, hi vọng bọn họ phải có trách nhiệm với cái cuộc đời mình đang sống, chứ không phải theo đuổi cái kiếp sau vô nghĩa.Còn Vân Chiêu, y cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, tất cả mọi người đều đang mong mỏi y có đứa con khỏe mạnh, mà năm nay y đã 17 tuổi rồi, ở tuổi này, thành thân là vừa vặn.Vân Chiêu có thể tưởng tượng ra, Tiền Đa Đa khi nghe thấy tin này, bất kể nàng ở đâu cũng sẽ lập tức bay về, còn Phùng Anh rụt rè lại kiên cường, cũng sẽ bất chấp tất cả để quay về.Các nàng đều có lý do chính đáng của mình, Tiền Đa Đa từ lâu định vị Vân Chiêu là của riêng nàng, ai đụng vào không khác gì cắn thịt nàng.Phùng Anh sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nàng vừa cùng Hồng Nương Tử lập nên đại quân 6000 người của mình, công phá ba huyện thành, vừa mới giương cờ khởi nghĩa đã phải nấp trong Phục Ngưu Sơn đánh du kích.Tả Lương Ngọc ở Lạc Dương dưỡng bệnh biểu thị nhất định phải tiêu diệt đám tặc khấu mới trỗi dậy này, ông ta huy động đại quân tới một vạn rưởi, quyết bắt sống các nàng.Bị quan binh vây khốn trong Phục Ngưu Sơn, điểm yếu của quân khởi nghĩa nhanh chóng lộ ra, nếu không thể lưu động, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tình cảnh của họ sẽ vô cùng nguy hiểm.Lúc này Phùng Anh không còn so đo được gì nữa, chỉ cần quân đội của nàng không bị Tả Lương Ngọc, nương thân chỗ Vân Chiêu là lựa chọn làm người ta vui vẻ.Tất cả bắt nguồn từ hai lá thư thô bạo của Vân Nương đang rất muốn bế cháu ...!Xéo về ngay, không về con ta lấy người khác..