Mộ Thiếu Sủng Thê Xin Bình Tĩnh!

Chương 41: Nhận thức rõ vị trí


Mộ Kình Triệt tiến đến bên cạnh giường, dáng vẻ lưu manh như con sói chờ đợi con mồi. Chỉ có điều hiện tại con mồi ngủ say, nhưng suy nghĩ hưởng dụng vẫn chưa hề buông ra.

Người đàn ông tiến lại gần, khẽ ôm cô vào lòng, làn da vừa mới tắm xong mát mẻ, dễ dàng đem siết lấy cơ thể nhỏ vào lòng, để cô cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể hắn.

Sóng mũi cao kiêu ngạo lướt qua mái tóc mềm mại, tham luyến ngửi lấy mùi hương như một kẻ nghiện đến đề mê. Bàn tay dịu dàng vuốt ve cơ thể, dù bàn tay lạnh vì mới tắm xong, nhưng chẳng hiểu tại sao khi chạm vào da thịt Úc Noãn tựa hồ như có một luồng điện chạy dọc qua.

Bởi vì đang giả vờ, Úc Noãn thật sự rất căng thẳng, hơn hết cơ thể cô như nào, cũng đều bị người đàn ông này chạm qua đến nỗi trở nên quen thuộc mà mẫn cảm, chỉ khác một điều là chưa bị khai phá.

Mộ Kình Triệt tưởng rằng cô đang ngủ, trong đầu đấu tranh giữa hai vùng tâm lý, một bên muốn chạm vào mãnh liệt để thỏa nỗi nhớ, bên còn lại thì ôn hòa muốn cô yên tĩnh ngủ sâu.

Sau cùng, Mộ Kình Triệt ôm lấy cô, đầu dụi vào hõm cổ mê người, đôi chân to lớn xen vào giữa đôi chân nhỏ nhẵn lấn tới, bàn tay siết lấy eo thon, hơi thở khàn đặc nhuốm một màu dục vọng đen thẫm như muốn đem cô nhập chung làm một, đem cô ép lấy.

Bởi vì đôi mắt sắp chữa khỏi, Mộ Kình Triệt thật sự nghĩ đến việc không chịu đựng nổi nữa.

Úc Noãn với từng cái chạm quá mức mẫn cảm, như con thỏ nhỏ chuẩn bị đem lên thớt, lòng bàn tay vờn lấy cơ thể, nhẹ nhàng kéo từng mảnh vải xuống, để lộ da thịt non mềm trần trụi, khác với sự cứng rắn như khối thiết bản đúc thép hoàn hảo là hắn.

Mộ Kình Triệt khẽ hôn lên bả vai rồi cắn nhẹ, thầm than một câu khiến Úc Noãn rùng mình.

"Bé con thật ngon, thật muốn ăn sạch sẽ em!"

Úc Noãn cắn đôi môi nhỏ đến đỏ ửng, cố gắng kiềm nén, nửa chừng lại sợ nổi thú tính, dứt khoát nằm lặng im.



Nhưng cho dù có giả vờ, vẫn cảm nhận được thứ gì đó nóng đằng sau cọ sát da thịt mềm mại thôi thúc vươn lên.

Đêm đen tĩnh lặng, Mộ Kình Triệt dồn nén bản thân. Nhưng bàn tay không yên phận, cứ thế lột đi từng lớp vải lụa mỏng trên cơ thể, đến khi da kể da thân mật, hoàn toàn không còn gì.

Đôi môi người đàn ông như khám phá báu vật, chu du trên da thịt non mềm, chẳng phát giác Úc Noãn đang cắn môi một cách bất lực, khi cảm nhận rõ bàn tay kia vờn lấy nên hai đồi núi mềm mại chu du. Thậm chí xoay người lại, còn há miệng cắn lấy.

Trên cơ thể Úc Noãn giờ phút này, tràn ngập hương thơm của riêng hắn, một thoáng mềm lòng, cho đến khi nghe

Mộ Kình Triệt thấp giọng nói, gọi ra một cái tên khác khiến bao nhiêu suy tưởng lần nữa đồ xuống.

"Diệp Ngọc, em ngủ ngon."

Úc Noãn vốn nghe câu này, lần nữa nhận thức rõ vị trí.

Cô thầm nhủ từng câu từng chữ trong đầu, nét mặt nhợt nhạt.

Ngủ ngon!

Đêm đó, Mộ Kình Triệt ngủ ngon nhưng Úc Noãn thì không. Đôi mắt long lanh chớp chớp, trạng thái vô lực, cô rất khó ngủ với một cái đầu nặng những dòng suy tư kia.

Sáng sớm, Úc Noãn chìm trong giấc ngủ, lại cảm giác đôi môi bị trêu ghẹo đến mức ướt át, vật thể kỳ lạ xâm nhập vào. Lần nữa choàng tỉnh đã phát giác gương mặt kiêu ngạo ở trước mặt.



Dưới ánh sáng mặt trời rọi vào phòng, gương mặt ngũ quan đẹp không góc chết của Mộ Kình Triệt phóng đại trước mặt, đồi môi kiêu bạc nhếch lên, gương mặt tà mị.

Úc Noãn hơi hoảng, suy nghĩ đầu tiên vẫn là đưa bàn tay đẩy ra.

Phát giác người trong lòng thức giấc, người đàn ông liền bắt lấy bàn tay nhỏ, ôn nhu đặt lên một nụ hôn tinh tế.

"Làm em tỉnh rồi."

Giọng nói tuy mang phần tạ lỗi, nhưng động thái chẳng có lỗi là bao. Giống như chỉ đơn giản xin lỗi khi phá giấc ngủ, nhưng không hối lỗi với những việc đang làm, rõ ràng một bộ dạng lưu mang.

Úc Noãn lúng túng, muốn giật bàn tay lại thì người đàn ông nắm càng chặt, cô hít sâu một hơi, cho đến khi cảm nhận bàn tay kia âu yếm vuốt ve làn da mềm mại. Cơ thể lần nữa bị đem ép vào vòm ngực cường tráng, tràn đầy mùi hương nam tính của riêng hẳn.

"Bé con, hôm nay tôi tham dự buổi tiệc, có lẽ sẽ về khuya."

Úc Noãn nghe vậy liền đáp lại một chữ "Vâng", cô cúi thấp đầu.

Thế giới cả hai vốn khác nhau, Úc Noãn có thể hiện diện bên cạnh Mộ Kình Triệt, được chăm sóc nâng niu như thế trong đêm tối, nhưng bước ra ngoài sáng, cả hai vốn dĩ chẳng là gì. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Người đàn ông ngồi cạnh giường một lúc, trước khi rời khỏi giường, vẫn cúi người đặt trên trán cô một nụ hôn nhe.

Nhìn Mộ Kình Triệt đứng lên, thân hình cường tráng trước mặt, cơ thể săn chắc trưởng thành cùng làn da ngả màu, vẫn không thể thiếu những vết sẹo in hằn.