Mộ Thiếu Sủng Thê Xin Bình Tĩnh!

Chương 43: Mộ Kình Triệt ra mặt


Mộ Kình Triệt hiện diện, cứ thế trở thành tâm điểm chú ý của biết bao ánh nhìn. Người đàn ông kiêu ngạo nhếch khóe môi, cho dù đôi mắt không nhìn thấy đi chăng nữa, hắn cũng đều cảm nhận rõ bao suy nghĩ muốn đem hắn chôn dưới lớp đất cát kia.

Cái vòng luẩn quẩn của những kẻ đứng đầu, vốn dĩ cũng chỉ tóm gọn như thế. Càng đứng vị thế cao, càng bao nhiêu kẻ muốn làm gục ngã, nếu không phải vì đôi mắt ảnh hưởng lần nữa tạo cho những kẻ thấp hơn hắn cái lá gan làm phản, e rằng cả đời cũng chẳng dám mà ngóc đầu lên nhìn hắn.

Vẫn chỉ là lũ người bẩn thỉu và thối nát.

Lão gia Mộ đi bên cạnh Mộ Kình Triệt, gương mặt già nua vẫn chẳng mất đi phong thái hào khí, lặng lẽ thu hết bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về cả hai. Ông biết uy lực đứa con mình tự tay dạy dỗ là như nào, hiện giờ đôi mắt đã ảnh hưởng, vẫn có thể vô thức thu về bao nhiêu cái ý định muốn giết chết kia.

Cho đến khi, người chủ trì lên tiếng, buổi tiệc liền bắt đầu.

"Triệt, buổi tiệc này kéo dài khá lâu. Cha nghĩ trước khi quay trở lại, con vẫn nên tự mình tiếp quản nhìn nhận!"

Lão gia Mộ buồng ra một câu, liền xoa nắm phật châu trên tay xoay người rời đi. Ông muốn để Mộ Kình Triệt tự tiếp tục xem xét tình hình, rốt cuộc khoảng thời gian gần ba tháng kia cái nơi phủ lên hào nhoáng bên ngoài, bên trong đã thối rữa đến mức nào.

Vài người phụ nữ hiện diện nơi buổi tiệc, hễ nhìn đến Mộ Kình Triệt đều không tránh khỏi sự ngưỡng mộ. Ngoại trừ một khuyết điểm duy nhất ở đôi mắt, người đàn ông này thật sự vẫn rất hoàn hảo phía bên ngoài. Dù cho lời đồn đạo là một kẻ điên đi chăng nữa, họ vẫn muốn có thể được quen biết.

Mộ Kình Triệt di chuyển ra một góc, theo sau là trợ lý thân cận. Cây gậy trên tay cần thận dò đường, giác quan sắc bén hơn bao giờ hết. Người đàn ông đứng một lúc, khí chất quý tộc tản ra vấn không tài nào che lấp.

Không lâu sau, lại có vài người tiến đến bàn chuyện. Mộ Kình Triệt đứng yên một góc lắng nghe, đối phương nhận ra ý tứ tự dâng ly rượu đến.

Đã rất lâu rồi Mộ Kình Triệt không uống rượu, sau khi đôi mắt ảnh hưởng, hắn cũng chẳng hề giao du với những buổi tiệc như thể này.

Người đàn ông tiếp nhận ly rượu nhẹ nhàng lắc, cũng bắt đầu vào cuộc bàn luận. Ly thủy tinh ưu nhã đắt tiền, chất rượu đỏ sóng sánh tỏả hương thơm, thành ly đẹp quý phái. Khi Mộ Kình Triệt cầm lấy rồi nhấp một ngụm rượu, động tác tương đối thuần thục, người đàn ông ngửa đầu lộ ra xương hàm mê người, rượu tràn vào khoang miệng, yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Những tiểu thư xung quanh nhìn, nhất thời bị cảnh tượng trước mặt mà câu dẫn. Người đàn ông phi phàm này, cho dù là một cuộc trò chuyện ngắn, hay chỉ đơn giản hành động, vẫn luôn là người nổi bật nhất giữa đám đông.



Diệp Táng lẫn Diệp Ngọc lén tham dự, cũng chỉ hiện diện phía xa.

Chỉ có Diệp Táng không khỏi nghi ngờ, Mộ Kình Triệt một thân uy quyền áp bức, ánh mắt hiện tại sắc nhọn như lưỡi dao giết người, vậy mà từng lời nói nuông chiều cho con hầu đó lại có thể dễ dàng như thế.

Đầy cũng là lúc, Diệp Táng nhận ra phải đưa đứa con gái Diệp Ngọc mình trở về để lấy đi thần phận đó. (D

Mộ Kình Triệt bên dưới vẫn đứng, kẻ lão luyện nơi thương trường như hắn. Cho dù đôi mắt không nhìn thấy vẫn cảm nhận rõ từng câu nói qua miệng những người hiện giờ.

Bởi lần đầu Mộ Kình Triệt ra mặt, nhất là sau khi đôi mắt ảnh hưởng. Số lượng người tiến đến tiếp chuyện tương đối nhiều, rượu cũng vì thế mà đến liên tục, khiến hắn không thể nào cản.

Rượu say như thế, trong vô thức lại nghĩ đến bóng dáng nhỏ nhắn đang ở phòng ngủ đợi hắn.

Kéo dài khá lâu, Mộ Kình Triệt sau cùng khi cảm thấy bản thân không thể tiếp tục. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, đọng lại sự tiếc nuối trong mắt biết bao nhiều đại tiểu thư nơi đây. Trong đầu bọn họ hiện tại, chỉ còn thấy được bóng lưng thẳng tắp hoàn mỹ xoay người rời khỏi.

Đến tận khi bước lên xe, Đình Khiêm nhìn đồng hồ. Cẩn trọng báo cáo.

"Hơn mười giờ rưỡi khuya thưa chủ tịch. Về lão gia, tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị về."

Mộ Kình Triệt nhíu mày, thần sắc lạnh nhạt khẽ xoa mi tâm. Hôm nay rượu uống tương đối nhiều, hiện tại cũng cảm nhận men say rõ ràng.

"Trở về đi."

Không nghĩ đến một buổi tiệc là có thể kéo dài lâu như thế. Tầm này có lẽ cô gái nhỏ đã ngủ rồi.

Chiếc xe sang trọng lao đi trong màn đêm, như muốn xé toạc đêm đen thành hai mảng.