Mông Viên Vũ dáng xuống đau kêu á đau, lúc đứng lên, không biết Hàng Dục đã đứng trước mặt từ bao giờ, chặn bà béo kia lại.
"Tôi quay video lại rồi, tí nữa cảnh sát đến bà nên giải thích xem sao, rốt cuộc là ai đánh người."
Vẻ mặt Hàng Dục rất nghiêm túc, sau khi nói xong lời này, anh quay người lại liếc mắt qua Viên Vũ một cái.
"Như vậy đã bị người khác bắt nạt?" Sắc mặt anh rất xấu, giọng nói ép đến cực thấp: "Mệt mỏi cho em còn ngây ngốc ở văn phòng luật lâu như vậy."
Viên Vũ vốn đang tủi thân, nghe lời này của anh, tức giận muốn lao đến đánh anh một trận, nhưng nghĩ đến người này miệng tiện như vậy, tốt nhất vẫn nên nhịn xuống, chờ sau khi bà béo kia đi sẽ tìm anh tính sổ.
Bà béo vừa nghe Hàng Dục lời này, đưa tay ra cướp di động, Hàng Dục không nghĩ động thủ cùng bà ta, chỉ vào camera cách đó không xa: "Thím này, nhìn bên kia, có máy theo dõi."
Bà béo tức giận đến không làm gì được, đột nhiên vung tay cho Hàng dục một cái tát.
Viên Vũ nhìn choáng váng, chờ cô phản ứng lại, lửa giận trong người đã bốc lên, cô vọt đến mặt bà ta gào lên: "Sao bà lại đánh người, sao có thể đánh người."
Hàng Dục kéo cô lại, nhưng Viên Vũ tức giận đến muốn chết, giọng nói đều nghẹn ngào: "Sao bà lại đánh người!"
Bảo vệ nhìn thấy tình huống như vậy, năm ba người xông đến kéo người phụ nữ này ra ngoài.
"Không sao." Hàng Dục ép Viên Vũ vào ngực, không biết tức giận đến mức nào mà thân thể cô run rẩy, lúc anh cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện ra mặt đã đầy nước mắt.
"Đừng nhìn tôi!" Cô khóc khụt khịt: "Làm sao có thể...đánh mặt..."
Làm sao có thể vì cô, hại Hàng Dục bị người ta tát.
Ngày thường Hàng Dục là người rất kiêu ngạo, hào phóng, hăng hái phí phách, vậy mà bởi vì cô, đã chịu loại nhục nhã như thế này.
"Huhu..." Viên Vũ khóc lóc khổ sở, ghé vào ngực anh: "Đánh...không...được."
"Đau lòng anh?" Hàng Dục cảm thấy chuyện này rất mới mẻ, khóe môi không tự giác cong lên mang theo ý cười: "Aizz, Viên miu miu, thấy em khóc, sao anh cảm thấy vui thế này nhỉ?"
Đang khóc đưa tay đánh bốp vào ngực anh, rõ ràng bị đánh đau như vậy, người này còn có tâm tư nói giỡn.
Hàng Dục sờ sờ đầu cô: "May mắn không đánh phải em."
Trái tim Viên Vũ cứng lại, cô ngơ ngẩn ngẩng đầu, má trái Hàng Dục đã sưng lên, hiện ra năm dấu tay màu hồng, cặp mắt đào hoa ngày thường không chút đứng đắn giờ phút này trở nên nghiêm túc:
"Nếu không có thể anh sẽ nổi điên."
Trần Luật từ gara lái xe ra đến, được bảo vệ ngăn xuống, anh ta không nghĩ Viên Vũ làm chuyện này lớn như vậy, còn nháo đến tận cục cảnh sát.
Vụ án của bà béo ly hôn cùng chồng cũ, Trần Luật không cho bà ta được lợi, ngược lại làm cho lão chồng ngoại tình có được một nửa tài sản, loại án này cũng dễ giải quyết. Làm cho bà ta ký điều kiện cùng chồng trước, nhưng cái điều kiện đó sau này biết là bị hố, ai ngờ bà ta không thuận theo, còn nháo đến tận văn phòng luật.
Ở cục cảnh sát xử lý xong chuyện này rất muộn, Trần Luật vừa ra ngoài đã nói với Viên Vũ: "Chuyện nhỏ như vậy, cô còn có thể nháo đến tận Cục Cảnh Sát."
"Nếu là việc nhỏ, lần sau tự mình đi mà xử lý, Viên Vũ đến cái phòng luật này đéo phải để chùi đít cho cậu." Hàng Dục không ưa loại người như Trần Luật, đến cục cảnh sát còn phô trương, ra cái vẻ tinh anh kiệt xuất trong nghề, rõ ràng bà béo kia đến tìm mình gây sự, còn đẩy Viên Vũ ra làm lá chắn, xảy ra chuyện, còn trách cô làm việc không tốt.
Trần Luật cười lạnh, không đôi co nhiều với Hàng Dục, chỉ lên xe nhắn tin cho ông tổng trong phòng luật: "Chú đuổi Viên Vũ đi."