Cũng không biết là kêu anh dừng lại, hay kêu anh tiếp tục.
Trong bóng đêm không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người nhau, dương v*t nóng rực đang để giữa chân cô, một chút một chút chọc vào, quy đầu mượt mà rất nóng dán vào mông, cô theo bả năng rụt rụt người lại.
Hàng Dục lại chọc nhẹ một cái, làm cây gậy kẹp giữ hai chân, dọc theo môi âm hộ ướt dầm dề cọ sát qua lại. Nước dâm còn lại đảm đương nhiệm vụ bôi trơn, cây gậy như quái vật khổng lồ ra vào rất thông thuận, nhiều lần cọ đến viên đậu đỏ mẫn cảm, càng cọ cho Viên Vũ khó nhịn, miệng khô lưỡi khô.
Hàng Dục duỗi tay dọc theo bờ mông cô luồn ra phía trước vỗ về chơi đùa đôi vú, xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn, anh thấy hai bên vú mềm mại như kẹo bông gòn, lại hướng lên trên véo cằm làm cô quay đầu, cúi xuống hôn lấy môi cô.
Hôm nay không phải kế hoạch trong đầu, nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội mà ông trời ban cho. Anh cũng lo lắng, một ngày nào đó Kỷ Văn Bác quay đầu tìm Viên Vũ, cô gái ngốc này liền đi theo người ta.
Chẳng sợ, hiện tại người này đang ở trước mặt anh.
Đang ở dưới thân anh.
"Viên Vũ." Hởi thở anh phả ra nóng cháy, cách bóng tối nhìn về phía mặt cô:
"Chúng ta kết hôn đi."
"A?" Viên Vũ bị dọa nhẹ nghiêng đầu.
Giây tiếp theo, Hàng Dục liền bẻ hai mông cô ra hung ác đâm thẳng vào: "Coi như em đồng ý rồi."
Tư thế vào từ đằng sau làm Viên Vũ có cảm giác bị thọc xuyên qua, xé rách, kích cỡ người này quá thô dài, mỗi lần chọc vào, làm môi cô cắn lại cũng vẫn tràn ra tiếng rên rỉ, hai tay cô chống lên bàn kính, bị thúc đến đại não trống rỗng, chỉ còn một tia ý thức mênh mang nhớ lại, Hàng Dục vừa mới nói...... Kết hôn hả?
Tần suất đưa đẩy quá nhanh làm Viên Vũ căn bản không có thời gian nghĩ đến việc khác, người đàn ông thúc vào với tốc độ rất nhanh, dương v*t mỗi khi kéo ra chọc vào đều mang theo dòng nước dính nhớp, Viên Vũ chịu không nổi anh cắm sâu như vậy, tay chống lên gọi tên anh, kêu anh nhẹ thôi, kêu anh chậm một chút.
Cô muốn khóc, bị làm.
Bên ngoài sấm sét ầm ầm, tiếng gió cuồng loạn, nước mưa đánh vào trên cửa sổ rầm rầm rung động, trong phòng bếp, Viên Vũ bị người đàn ông đè ở ở trên bàn làm đến mức kêu khóc không ngừng, bóng tối làm độ mẫn cảm của cô ước chừng mở rộng mười mấy lần, ngay cả Hàng Dục một bên thúc cô, một bên cắn xuống cổ cô, khoái cảm của anh tê dại, từng đợt đánh úp liên tục.
"Hàng Dục......" Cô như sắp hỏng mất hét lên, toàn bộ thân thể ghé vào trên bàn trừu run, một bàn tay duỗi về phía sau lưng, bắt lấy cánh tay anh, móng tay cắn vào da thịt.
Hàng Dục nhẹ thở gấp cúi người hôn môi, vai lưng, dọc theo xương sống lưng nhô lên đi xuống, đầu lưỡi liếm láp, môi mỏng hôn đến vòng eo cô, lại xoay cô nghiêng người, ngậm lấy một bên vú há to nuốt cắn, liếm qua núm ti, dưới bụng vẫn đĩnh vào, tiếp tục thúc vào bên trong cơ thể, đưa đẩy.
"Thích anh làm em không?" Anh buông tha vú thịt, trằn trọc liếm qua cổ cô, ngậm lấy miệng, mút đầu lưỡi.
Cô ưm ưm a a nói không nên lời.
Hàng Dục buông cô ra, hai tay giữ chặt eo, gần như chọc điên cuồng mấy chục cái, hai cánh mông bị đâm vào vang lên tiếng bành bạch dồn dập, Viên Vũ càng khóc lóc chói tai vì bị chọc:
"Không cần...... Không cần...... Hàng Dục...... A a a a...... Không cần......"
Nước dâm ướt nóng xối ướt quy đầu, lúc Hàng Dục rút ra, nghe thấy tiếng cả nước tí tách rơi xuống mặt đất, anh duỗi tay ra sờ sờ, Viên Vũ bị làm đến mức phun nước như đi tiểu. Cơ thể của cô vẫn đang run, bị anh sờ vào càng run hơn, nước dịch tưới ướt đẫm lớp lông của hai người. Cây gậy của anh cũng ướt dầm dề, anh dùng tay loát hai cái, một lần nữa cắm vào trong.
Viên Vũ mềm mại mà kêu lên một tiếng, cổ họng tràn ra như nức nở: "Thôi, bỏ đi...Hàng Dục."
"Anh muốn." Hàng Dục hôn cô một cái, nâng eo rất hông, cuối cùng đem dương v*t hung hăng cắm xuống.
///
Lâu rồi mới lại được khai cương có khác =))