Buổi tối gọi xe đắt gấp hai, Viên Vũ về đến nhà cũng không rảnh đau lòng tiền xe, cầm túi chạy như điên đến nhà Kỷ Văn Bác. Ngõ nhỏ có mấy chiếc xe con chắn đường, xe taxi không vào được, Viên Vũ chạy một trăm mét mới đến trước cửa nhà Kỷ Văn Bác, cô gõ cửa rầm rầm, mẹ Kỷ vừa mở cửa ra thấy cô, ngạc nhiên nói:
"Miu miu, sao con lại đến đây?"
"Dì Kỷ, con đến nhìn Văn Bác."
Cô chạy đến mồ hôi đầy đầu, nói chuyện thở hồng hộc, mẹ Kỷ mở rộng cửa cho cô vào: "Văn Bác không sao, đầu chỉ chảy máu tí thôi..."
Viên Vũ đi vào phòng Kỷ Văn Bác, thấy anh đang nằm trên giường, trên đầu cuốn băng gạc trắng, rõ ràng đã bị thương, trên giường còn có quyển【 tính chất quang hạt】, một bàn tay anh đặt trên sách, mắt đang nhắm.
Nghe thấy tiếng động, chắc hẳn anh tưởng mẹ mình, thậm chí không mở mắt ra, cũng không nói gì. Thẳng cho đến khi trán bị người khác chạm vào, trong không khí có tiếng nức nở, Kỷ Văn Bác mở mắt ra mới thấy người đến là Viên Vũ, cô khóc nước mắt đầy mặt, hỏi anh:
"Sao anh lại thành thế này, chú Kỷ dựa vào cái gì mà đánh anh?"
"Viên Vũ." Kỷ Văn Bác đã uống không ít rượu, làn da trắng nõn đều nhiễm hồng, anh đưa tay vuốt ve mặt cô, đuôi mắt chậm rãi chảy xuống nước mắt: "Xin lỗi em."
"Anh xin lỗi cái gì?" Viên Vũ khóc rất thương tâm: "Em không trách anh, một chút cũng không trách."
Ngõ nhỏ hàng xóm láng giềng đã sớm biết, sau khi tốt nghiệp cấp ba Kỷ Văn Bác cùng Viên Vũ bắt đầu yêu đương, bây giờ ra trường đi làm đã một hai năm, bỗng nhiên chia tay, truyền ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Viên Vũ, còn phá hỏng giao tình nhiều năm giữa hai nhà Kỷ - Viên.
Kỷ Đào Vân đã nóng lên, hỏi Kỷ Văn Bác lí do chia tay, nào biết Kỷ Văn Bác nói thích người khác, Kỷ Đào Vân càng điên hơn, trực tiếp cầm dây lưng bắt đầu đánh.
Hàng Dục trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến, Kỷ Đào Vân đã nhiều tuổi như vậy, mà vẫn không thay đổi được tính tình thô bạo, anh tiến lên cướp lấy dây lưng, kết quả Kỷ Đảo Vân lại cầm chai bia trên bàn đập lên đầu Kỷ Văn Bác, Hàng Dục dùng tay cản lại một lực, chai bia nện vào cổ tay anh, choang một tiếng vỡ tan, một mảnh thủy tinh xẹt qua trán Kỷ Văn Bác, làm rách một vết trên trán, máu chảy xuống.
Mẹ Kỷ cùng Mẹ Viên che chở cho Kỷ Văn Bác đi đến trạm y tế ở phường văng bó, không ai chú ý trong góc, hàng Dục cắn răng dùng khăn mặt bao lại cổ tay, anh lấy thuốc trong túi ra, ngậm cắn ở trong miệng, thầm mắng ở trong lòng: Mẹ kiếp, đây là chuyện gì chứ.
Anh đã đoán trước được Kỷ Đào Vân sẽ phát hỏa, cho nên không nói hai lời đi theo Kỷ Văn Bác đến đây, điều chủ yếu, anh muốn biết được nguyên nhân chính dẫn đến việc Kỷ Văn Bác chia tay với Viên Vũ, nhưng khi Kỷ Văn Bác đối mặt với ba mẹ, đối mặt với ba mẹ Viên Vũ, vẫn là câu nói kia: Anh đã di tình biệt luyến. (*)
(*): Di tình biệt luyến: Yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Mẹ Viên Vũ còn chưa nói gì, Kỷ Đào Vân mặc kệ có tin hay không, trước tiên phải đánh đã.
Hàng Dục chụp Xquang, mới phát hiện cổ tay bị gãy xương, đau đến phát run, bác sĩ bó thạch cao cho anh, bảo anh sắp tới đừng dùng tay, đưa cho lọ Vân Nam Bạch Dược, dùng xoa chỗ bầm, cùng canxi.
Hàng Dục bó tay trở về, lúc mở cửa phòng Kỷ Văn Bác, thấy Viên Vũ ghé vào trên giường, ôm cổ Kỷ Văn Bác mà khóc.
Viên Vũ cho rằng mẹ Kỷ vào, buông Kỷ Văn Bác ra, lau lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người.
Hàng Dục mặt vô cảm đứng ở cửa, một cánh tay rũ xuống, nửa dưới bó thạch cao.
Xương cổ tay đau, trái tim cũng đau.
Hàng Dục cố tình nhếch khóe miệng cười: "Tôi quấy rầy hai người rồi phải không?"
Dứt lời, anh xoay người đóng cửa, dáng vẻ còn khó coi hơn so với chết.
Anh đã biết, chỉ cần Kỷ Văn Bác có việc, Viên Vũ không nói hai lời liền sẽ chạy như bay đến bên người cậu ta.
Còn Hàng Dục anh tính là gì chứ?
Tính là cái gì.
///
Xin lỗi anh Dục nhưng đọc đoạn này chỉ thấy buồn cười =)) ko hiểu sao=))