Mơ Uớc

Chương 57: Đừng...không cần...(H-)


Sách trong tay bị người kia rút ra, Hàng Dục ôm cô vào ngực:

"Trước kia sao không thấy em khổ cực như này?"

"Cho nên bây giờ không phải là quá mệt mỏi sao?" Viên Vũ đẩy đẩy anh:

"Tắt đèn ngủ."

"Anh thế này mà em ngủ?" Hàng Dục ôm eo cô, bàn tay nóng bỏng dọc theo váy ngủ hướng vào trong, từ đùi sờ lên vòng eo mảnh khảnh, váy ngủ bị vén lên, lộ ra chiếc quần lót dâu tây màu hồng phấn, khóe môi anh cong lên, cũng không biết cười vì phong cách ấu trĩ của cô, hay là cười cái gì khác.

Viên Vũ xấu hổ buồn bực đánh vào tay anh: "Cười cái đầu anh."

Cô dùng sức kéo váy ngủ xuống, muốn che quần lót lại, nhưng không che được đôi chân dài thon gọn, Hàng Dục cầm một chân cô, đốt ngón tay thon dài đưa dọc từ dưới lên giữa chân, thấy cô lùi về sau định trốn, anh dùng lực, kéo cả người về gần hơn, véo cằm cô, hôn lên chóp mũi:

"Cười cũng không cho?"

Hằng Dục vừa mới tắm xong, trên người không mặc quần áo, chỉ có một cái quần lót góc bẹt, ngực bóng loáng, cơ bụng căng chặt, hai bên chân đầy lông tùy tiện một trên một dưới kẹp lấy chân cô, tóc nửa ướt nửa khô, tóc mái dài che lại cái trán đầy đặn, chỉ lộ ra hàng lông mày đen đặc, phía dưới là cặp mắt đào hoa đẹp đẽ kia, một khi anh nhìn người nào đó chăm chú, sẽ có cảm giác rất thâm tình, lúc anh thò qua hôn cô, hầu kết lăn lộn, càng thêm vẻ gợi cảm.

Viên Vũ không biết sao lại thế này, bỗng nhiên đỏ mặt, muốn trốn về sau lại trốn không thoát, hai bàn tay nhỏ nhắn che mặt anh lại, không cho hôn.

"Viên miu miu." Hàng Dục đè thấp giọng: "Tạo phản phải không?"

Viên Vũ buông tay, kéo chăn chui vào, Hàng Dục xốc chăn lên, thấy cô chổng mông lên, giơ tay tét một cái, thấy đầu cô còn chôn vào chăn không ra, anh nhấc váy ngủ lên, nhìn thấy chiếc quần lót màu hồng phấn kia, lại một cái tát rơi xuống.

Cuối cùng Viên Vũ cũng bò ra, hai vành tai đều đỏ, xấu hổ giận giữ trừng mắt nhìn, cầm gối đầu lên bắt đầu đánh lên người anh: "Khốn kiếp!"

"Nói gì?" Hàng Dục bắt lấy gối ôm vào ngực, kéo theo Viên Vũ về phía mình, lần này ôm chặt cô vào lòng, xốc váy ngủ lên, kéo quần lót xuống, nhắm ngay mông cô vang lên hai tiếng bốp bốp:



"Lặp lại lần nữa?"

Viên Vũ: "......"

"Hàng Dục khốn kiếp! Vương bát đản! cứt chó thúi! lại đánh mông cái nữa xem!"

Cô tức giận muốn chết, giãy giụa kịch liệt trong ngực anh, bị Hàng Dục vật xuống đè trên giường, còn vùng vẫy lung tung, tay đánh vào vai và ngực anh, hai cái đùi đá vào cẳng chân, cổ ngẩng lên còn muốn cắn.

Hàng Dục nhịn không được bật cười, véo véo má cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Ngốc ngếch."

Viên Vũ tức giận trừng mắt: Anh mới ngốc! cả nhà anh đều ngốc!

Hàng Dục xuyên qua ánh mắt cô cũng đoán được trong lòng cô đang mắng gì về anh, cúi đầu cắn vú cô qua lớp váy ngủ, mảnh vải rất nhanh bị thấm nước bọt ướt át, cô có thể cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng, ngậm lấy đầu vú, nhẹ nhàng cắn cắn, môi mỏng nhấp nhấp. Xương sống Viên Vũ tê rần, nơi riêng tư trào ra một dòng nước, cô không tự chủ được kẹp chặt chân, họng phát ra tiếng thở dốc nhẹ nhàng.

"Nói rồi....đêm nay không làm......" Cô nắm tóc anh, bị người đàn ông mút đến khó nhịn run rẩy, cô cắn môi, như muốn khóc, Hàng Dục nhìn thấy vậy liền muốn làm cô.

Cô vừa bị kéo quần lót xuống chưa kịp kéo lên, Hàng Dục đã vươn ngón tay thăm dò vào bên trong động, vừa mới đưa vào, ngón tay đầy nước.

"Không cần thật à ?" Một tay anh đè nặng đùi trong, cả người anh vòng xuống dưới, trước mặt là âm hộ của cô, ánh mắt đào hoa sáng quắc nhìn cô, cúi đầu để sát vào cửa mình ướt nhẹp, thò đầu lưỡi ra liếm một chút.

Viên Vũ run run, hai chân theo bản năng xoắn chặt: "Đừng...... không cần......"

Cô đang cảm thấy rất thẹn, Hàng Dục nghiêng đầu cắn một miếng thịt non ở giữa, lúc cô dạng chân hết cỡ, cúi đầu ngậm lấy hoa môi ướt dầm dề, dùng sức mút một cái.

"A......" Viên Vũ đưa tay che miệng, hai chân run rẩy, âm thanh như khóc:

"Ô a a...... Hàng Dục......"