Mơ Uớc

Chương 6: Tôi Là Tên Khốn


Viên Vũ đi xuống cầu thang như một cái xác biết đi.

Hàng Dục đứng ở cửa phòng bảo vệ, đang hút thuốc cùng với mấy anh bảo vệ, thấy cô đi ra khỏi tiểu khu, anh nhíu mày dập tắt điếu thuốc, xách túi đuổi theo cô: “Cậu về muộn như vậy mà Kỷ Văn Bác không đưa cậu về sao?”

Viên Vũ thấy anh liền nổi giận, cô không thèm nói chuyện với anh, nhưng những câu anh nói giống như một con dao, đâm sâu vào trái tim bị tổn thương của cô.    

“Liên quan gì đến cậu!” Cô hét lên, quay mặt đi, kiềm chế uất ức trong lòng.

Giờ này xe buýt đã ngừng hoạt động, cô chỉ có thể bắt taxi. 

Vừa nghĩ đến việc mình mất thêm 30 tệ, cô nổi giận mắng Hàng Dục: “Đều tại cậu! Tôi còn phải tốn hơn 30 tệ để bắt xe!”

Hàng Dục không ngờ cô nổi giận vì điều này, anh không nhịn được cười, khoé miệng vừa mới nhếch lên, lại nhìn thấy khuôn mặt cau có của Viên Vũ, anh vội vàng hạ xuống, bắt taxi, sau khi mở cửa xe thì nói với Viên Vũ: “Lên đi, tôi trả tiền xe.”

Viên Vũ không quan tâm, đứng sang một bên. Nhưng tài xế tưởng rằng hai người là vợ chồng son cãi nhau cho nên hạ cửa kính xuống, vươn cổ ra khuyên cô: “Cô gái, nghe lời bạn trai lên xe đi, cũng muộn rồi…”

Viên Vũ nổi giận, nghiến răng nói: “Cậu ta không phải bạn trai của tôi!”

Tài xế: “Đúng đúng đúng, cậu ấy không phải, cậu ấy làm sai cô cứ phạt cậu ấy, không thể khiến bản thân uất ức đúng hay không? Mau lên xe về nhà đi…”

Viên Vũ: “…”

“Đúng vậy.” Hàng Dục tiếp lời, kéo Viên Vũ ngồi vào ghế sau, sau đó bản thân cũng ngồi vào, thấy Viên Vũ lại sắp nổi đoá, anh vội vàng giải thích, “Tôi đưa cậu về nhà, buổi tối không an toàn.”

“Cô xem bạn trai cô đối xử với cô tốt như vậy mà.” Tài xế khởi động xe, còn không quên nói thêm, “Chuyện to tát đến mức nào mà đáng để nổi giận như vậy?”



Viên Vũ hít sâu một hơi: “Cậu ta không phải bạn trai của tôi! Cậu ta là tên khốn!”

“Đàn ông một khi phạm sai lầm chính là tên khốn.” Tài xế không chê chuyện lớn mà tăng thêm náo nhiệt, “Cô gái, ngàn vạn lần đừng tha thứ cho cậu ta.”

“Ừ, tôi là tên khốn.” Hàng Dục và tài xế giống như kẻ xướng người hoạ, còn chắp tay trước ngực, “Tôi thật sự sai rồi.”

Viên Vũ: “…”

Cô hoàn toàn im lặng.

Hàng Dục lại nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, như thể mặt cô dài như con khỉ.

Viên Vũ không muốn để ý tới anh, bị anh nhìn chằm chằm không yên, cô hung ác chỉ hai ngón tay về phía anh: “Nhìn nữa tôi móc mắt anh ra!”

“Nào nào nào, cậu moi đi.” Hàng Dục cười rộ lên, ánh đèn nê ông lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng chiếc lên nửa khuôn mặt của anh, chiếu sáng hai má lúm đồng tiền của anh, “Đẹp như vậy, cậu móc được không?”

“Ai da, tuổi trẻ tốt thật.” Tài xế ngồi phía trước cảm khái, lắc đầu 【 luyến tiếc 】.

Viên Vũ: “…”

Vừa rồi cô bị điên rồi! Tại sao cô lại lên xe? Đầu cô bị đá đè hay bị cửa kẹt?

“Không phải trước đây cậu muốn làm phát thanh viên sao?” Hàng Dục đột nhiên hỏi, “Sao đột nhiên lại chạy đi làm cu li? Không giống cậu chút nào.”



“Không phải trước đây cậu muốn làm phi công sao?” Viên Vũ châm chọc.

“Cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện này?” Hàng Dục tiến sát lại gần cô, cười hỏi, “Có phải cậu thích tôi không?”

“Đồ điên!” Viên Vũ trợn mắt.

Sau khi tới nơi, Viên Vũ xuống xe từ cửa bên trái, đi thẳng về phía cổng tiểu khu mà không hề quay đầu lại, đi được vài bước, cô đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Hàng Dục: “Nếu cậu dám nói cho anh ấy biết, tôi lập tức giết chết cậu!”

Toàn bộ đầu của Hàng Dục lộ ra ngoài cửa sổ, cười với cô: “Cậu hôn tôi một cái, tôi lập tức đồng ý.”

“Biến thái!” Viên Vũ mắng anh, vội vàng chạy đi, sợ phía sau có quỷ đuổi theo.   

“Này!” Hàng Dục hét lên từ phía sau.

Viên Vũ dừng lại theo bản năng, quay đầu lại.

Đôi mắt đào hoa của Hàng Dục nheo lại, cười rất vui vẻ: “Tôi thực sự rất nhớ cậu!”

Viên Vũ hít sâu một hơi: “Cậu mẹ nó có bệnh thì uống thuốc tìm chết đi tên biến thái!”

Hàng Dục quay nói với tài xế: “Anh nhìn đi, cô ấy cũng nhớ tôi.”

Tài xế: “…”

Tài xế: “???”