Trì Hiểu Lôi hùng hùng hổ hổ đi theo Viên Vũ vào thang máy, bắt đầu nói đến ba lần xem mắt vừa trải qua gần đây:
"Mụn tình mọc đầy mặt, đeo kính, dáng dấp chỉ một mét sáu tám, cũng chỉ cao hơn so với tớ có xíu, cuối cùng vừa đứng lên bảo tớ có hơi béo, anh ta nói tớ béo, tớ còn chưa nói anh ta xấu đâu, lớn lên như con cóc vậy, còn không biết xấu hổ đi chê người khác xấu."
"Còn có, tớ gửi ảnh cho cậu đã xem chưa, cứu với, như thế nào thời buổi này đi xem mắt đàn ông xấu cả mặt, xấu cả tính, vừa đen vừa béo, cái bụng to như vậy, còn tưởng mang thai tám chín tháng."
"Điều kỳ quái nhất chính là gì cậu biết không?" Trì Hiểu Lôi lấy hơi, nói tiếp:"Mẹ yêu tớ nói ánh mắt của con quá cao."
Cô nàng há to miệng hít khí, đột nhiên đấm rầm một cái trên cánh cửa kim loại:
"Mẹ nói ánh mắt tớ quá cao!"
"Vậy cậu cũng đừng đi xem mắt nữa." Viên Vũ cũng không biết phải nói gì, cho một ý kiến.
"Đi làm cho tốt, nhỡ đâu trong công việc sẽ gặp người mình thích thì sao?"
"Cậu cho rằng mình tốt duyên như vậy?"
Trì Hiểu Lôi than thở lắc lắc đầu: "Kỷ Văn Bác cũng không phải đồ bỏ, cũng là nhân vật truyền kỳ hồi cấp ba của chúng ta, đứng đầu khối. Hàng Dục thì không cần phải nói, gương mặt của cậu ta làm bao nhiêu bạn học nữ trong trường điên cuồng, không phải cậu không biết."
Đúng vậy, cấp ba chợ phía nam có hai nhân vật truyền kỳ, một là Kỷ Văn Bác, hai là Hàng Dục.
Một người dựa vào thành tích nổi danh, một người dựa mặt nổi danh.
Hai người còn là bạn tốt, còn một trước một sau kết đôi cùng Viên Vũ, nếu cái này rơi trên người Trì Hiểu Lôi, có nằm mơ cũng phải cười tỉnh.
"Nhưng mà, hai cậu về sau sẽ không mỗi người một nơi chứ?"
Trì Hiểu Lôi nhắc nhở nói: "Hàng Dục chia tay với Từ Ngạo Cầm vì không tiếp nhận được mỗi người một nơi, sau này cậu ta về quê phát triển, hay vẫn ở đây nhỉ?"
"Ở chợ phía nam." Thang máy đến rồi, Viên Vũ đi ra ngoài trước:
"Gần đây anh ấy đang phỏng vấn một công ty, ngay cạnh đài truyền hình."
"Thật hay đùa?" Trì Hiểu Lôi đuổi kịp cô, cách cửa rất gần, giọng nói cô nàng cũng đè thấp:
"Chà, nhìn không ra, Hàng Dục vì cậu hi sinh rất nhiều."
Viên Vũ nghe được lời này, chân hẫng vài giây, đúng vậy, việc gì Hàng Dục cũng vì suy xét vì cô, mà mình lại thoải mái tiếp nhận những thứ anh đem đến, từ trước đến nay chưa từng vì anh trả giá cái gì.
"Nghĩ cái gì thế?" Trì Hiểu Lôi đẩy đẩy cô, ý bảo mở cửa vào nhà.
"Anh ấy tốt với mình như vậy."
Viên Vũ trong lòng trào lên nỗi áy náy cùng bất an: "Tớ lại chưa làm gì vì anh ấy."
"Cậu còn cần làm gì nữa? Đều đang ở chung, cậu ta ăn cơm cậu nấu, ở trong phòng cậu, còn muốn ngủ với cậu này, cậu ta còn muốn gì nữa?"
Trì Hiểu Lôi lắc lắc bả vai cô: "Cậu không cần đau lòng cho cậu ta, đau lòng cho đàn ông chỉ thiệt thòi cho thân mình, có hiểu không?!"
Viên Vũ: "......"
"A đúng rồi, cho cậu cái này." Trì Hiểu Lôi lấy từ trong túi ra một cây son môi:
"Tặng quà cho cậu, chúc mừng mơ ước đã thành sự thật."
Viên Vũ mở cửa, nói cảm ơn với cô nàng, Trì Hiểu Lôi đi vào trong đổi giày, nhìn quanh một vòng, nháy mắt cảm thấy nơi này nhiều hơi thở của đàn ông hơn so với lần đầu cô đến đây.
Trên ban công treo quần sịp của đàn ông, trên sô pha có áo thun của đàn ông, còn tủ giày có mấy đôi giày thể thao. Bỗng nhiên cô nàng cảm thấy mình giống như đang bước vào "Ngôi nhà tình ái" của người khác.
Trì Hiểu Lôi nhỏ giọng hỏi: "Hay là... hôm khác tớ mời cậu ra ngoài ăn nhé?"
"Đừng, vào đi. Tớ mời cậu ăn cơm nhà." Viên Vũ lấy cho cô nàng một đôi dép lê:
"Cậu thấy chán thì đến phòng bếp giúp tớ."
Trì Hiểu Lôi buông túi xuống: "Được rồi."
Cô thấy trên tường treo balo của đàn ông, sờ sờ đồ vật hoạt hình anh hùng được treo trên đó.
"Đây không phải quà sinh nhật năm đó cậu đưa cho Hàng Dục sao? cậu ta còn giữ đến tận bây giờ hả?"
"Hả?" Viên Vũ ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm đồ vật trang trí kia, ngơ ngác hỏi:
"Đây là, tớ tặng?"