Viên Vũ dọn phòng bếp rồi cho rác vào túi, cầm túi rác đặt ở huyền quan, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đồ vật trang trí anh hùng treo trên balo của Hàng Dục.
Năm sáu năm trước tiện tay mua quà vặt được tặng, vậy mà anh vẫn luôn mang theo bên người. Cô sờ sờ đồ vật nhỏ, khóe môi không nhịn được cong lên, chờ lần sau sinh nhật Hàng Dục, cô nhất định sẽ mua một phần quà tốt hơn cho anh.
Rất nhanh đã đến chín giờ, cô đi vào toilet, đi ra lấy di động và sách, nói với Hàng Dục:
"Đi, đi tiêm."
"Đau." Hàng Dục đưa tay trái ra, mu bàn tay hiện mấy dấu vết bị kim tiêm chọc vào.
Viên Vũ đi qua nhìn, xoa xoa mu bàn tay anh: "...... Lại kiên nhẫn, kiên nhẫn chút."
Cánh tay Hàng Dục dùng lực kéo cả người Viên Vũ vào ngực mình: "Không muốn đi."
"Anh không phải trẻ con." Viên Vũ nhịn không được muốn cười: "Còn muốn người khác dỗ?"
"Em dỗ anh." Hàng Dục khơi mào nhếch lông mày, đuôi mắt hẹp dàng nâng cao, mắt đào hoa sáng quắc: "Anh đi liền."
Viên Vũ: "......"
Cô bị anh ôm chặt trong ngực, nghẹn một lát, nói:
"...... A Hàng ngoan, nghe lời."
Chị gái của anh hay gọi là A Hàng, Viên Vũ đã nghe thấy một lần, lúc anh nói chuyện điện thoại.
Hàng Dục hẫng vài giây, ôm cô cười rộ lên: "Em gọi anh là gì?"
"Gọi vậy thì sao." Viên Vũ bị anh cười đến ngượng.
"Gọi lại lần nữa." Hàng Dục dán mặt vào cổ cô, lúc nói chuyện hơi thở nóng bóng luồn vào trong cổ áo, nóng đến mức lỗ chân lông như muốn nổ tung, xương sống vô ý thức rùng mình.
"...... A Hàng."
Hàng Dục hôn hôn cổ cô, lại ngẩng đầu mút hôn lên môi:
"Gọi lại"
Viên Vũ: "......"
Cô rõ ràng cảm giác được anh đang rất hưng phấn, dương v*t cũng cương cứng, thẳng tắp chọc vào bụng cô.
"Hàng Dục." Cô không gọi, đẩy vai anh, vành tai bắt đầu nóng lên: "Dậy"
"Ngoài người nhà anh, ở ngoài chưa có ai gọi vậy." ,
Hàng Dục hôn vành tai cô, tiếng nói chuyện trầm thấp, mang theo âm thanh khàn khàn: "Viên miu miu, em là người đầu tiên."
Đầu tim Viên Vũ run lên.
Lực đẩy anh bỗng dưng thả lỏng, cô chủ động vòng tay lên cổ, dựa vào ngực, nghe tiếng tim đập kịch liệt của anh, cong khóe môi nói:
"Trước kia vẫn thấy nickname gọi thật khó nghe, mỗi lần anh gọi em, rất bực tức, thật ra không phải chán ghét khi anh gọi vậy, mà ghét cái nickname này, nhưng sau này nghe nhiều cũng thành quen..."
Nghe đã thành thói quen, ngược lại cảm thấy gọi nickname là biểu hiện cho sự thân cận.
Mà khi đó, cô kháng cự sự thân cận của anh.
"Bây giờ còn chán ghét không?" Hàng Dục cọ cọ chóp mũi cô.
Viên Vũ lắc đầu, nhớ đến trước, cô không nhịn được cười:
"Anh trước kia thật đáng ghét"
"Phải không?" Hàng Dục cười đến ngực chấn động: "Vậy bây giờ thì sao?"
Viên Vũ: "......"
Cô lẩm bẩm một câu, Hàng Dục không nghe rõ, véo má cô: "Nói to lên, không nghe rõ."
"Thích!" Viên Vũ đỏ mặt, đấm ngực anh một cái: "Nhanh lên, đi tiêm."
Cô bò dậy từ trong lồng ngực anh lại bị Hàng Dục kéo về, anh siết chặt gáy cô, nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi, dường như lúc nào hôn cũng không đủ, hôn đến mức môi Viên Vũ nhanh sưng lên mới thả người ra. Hôm nay Viên Vũ đến ngày, tuy nói bụng không đau, nhưng lưng và eo đều đau, còn mệt rã rời chỉ muốn ngủ. Đến trạm y tế phường, Hàng Dục ôm người vào lòng, cho cô dựa vào ngực anh ngủ, ý thức Viên Vũ kháng cự nhưng thân thể lại mềm như bông, dựa vào là ngủ luôn.
Còn chảy không ít nước miếng.
Chờ lúc cô tỉnh dậy, thấy áo thun của Hàng Dục thấm ướt một mảnh.
Viên Vũ: "......"
Hàng Dục một tay kéo kéo áo thun, có ý ám chỉ nói: "Em nhiều nước thật."
Viên Vũ: "!!!"
A a a a a a!