Mơ Uớc

Chương 71: Anh gạt em


Viên Vũ đi đến siêu thị lớn bên cạnh, tính mua chút đồ bổ dưỡng, thuận tiện đưa cho ba mẹ Kỷ Văn Bác, rồi mua ít trái cây đến thăm anh. Viên Kỳ đi cùng cô đến, đẩy xe mua sắm đến thẳng khu vực mua đồ ăn vặt, cậu thích vị mấy loại khoai tây lát, vứt vào trong giỏ, tay kia trực tiếp đẩy một hàng dài đồ ăn vặt vào trong xe.

Viên Vũ: "......"

Thằng nhóc chết tiệt này.

Lúc chọn táo, cô gặp một người bạn sống cùng khu từ nhỏ, sau khi lớn lên rất ít khi gặp nhau, thường ngày lễ tết về nhà mới có thể chạm mặt trên đường, người bạn đó thấy cô còn rất vui vẻ, hỏi bao giờ có thời gian rảnh ăn cơm nói chuyện phiếm, Viên Vũ gật đầu đồng ý.

Bạn cô lại nói: "Ăn tết cũng không thấy cậu đâu."

Viên Vũ cười cười, năm ngoái cô không có việc làm, ngại ra ngoài, đương nhiên vẫn luôn nằm trong nhà như con sâu gạo.

"Nhưng mà, tớ gặp Kỷ Văn Bác." Người này vẫn nói nhiều giống hồi nhỏ, lời nói cũng nhanh nhảu: "Là ở Đình giao, tớ chào hỏi cậu ta, nhưng cũng không để ý, đúng rồi, còn có cả chú Kỷ và mẹ cậu cũng ở đó."

"Đình giao?" Viên Vũ có chút ngoài ý muốn, chỗ này cách đây rất xa, Kỷ Văn Bác vì sao lại đến đó...vì sao chú Kỷ và mẹ cô lại ở đó...

"Đúng vậy, cậu không biết?" Bạn cô nghĩ nghĩ: "Hình như mùng ba đầu năm."

"Mùng ba đầu năm?" Viên Vũ nhớ rất rõ ràng, cô ở nhà một mình, ba Viên đi đánh bài với mọi người, mẹ Viên dẫn theo Viên Kỳ sang nhà ông bà nội, đó cũng là lần đầu tiên cả ngày Kỷ Văn Bác không đến tìm cô.

Sở dĩ cô nhớ rõ ràng ngày đó, là vì, từ ngày đó về sau, thái độ của Kỷ Văn Bác bắt đầu lãnh đạm với cô, mới đầu cô còn tưởng mình không tìm được việc làm, cho nên tự ti mẫn cảm, sau khi tìm được công việc, vậy mà Kỷ Văn Bác vẫn đối với vô không mặn không nhạt, cô cho rằng công việc của anh bận rộn, còn cho anh rất nhiều cái cớ cùng lý do.

Hiện tại xem ra, Kỷ Văn Bác có gì đó nói dối cô, có lẽ liên quan đến ngày đó.

Viên Vũ chia tay cùng bạn, kéo Viên Kỳ vội vàng đi tính tiền, xách theo túi đồ đến nhà Kỷ Văn Bác, mẹ anh mở cửa, thấy Viên Vũ đi vào, mừa mừng vừa sợ, kéo tay cô nói:

"Nhanh, cháu mau khuyên nhủ Văn Bác, bảo nó ăn cái gì, vất vả hết bệnh mà bảo ăn không ngon, một miếng cũng không ăn."



"Được ạ." Viên Vũ nhận lấy chén mà mẹ Kỷ bưng đến, phía dưới là cơm, trên có thịt và đồ ăn.

Cô gõ cửa trước, thấy bên trong không có phản ứng, lúc này mới đẩy cửa vào, phòng tối tăm, kín không một kẽ hở, Kỷ Văn Bác đang nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa phòng, nghe thấy tiếng động nói: "Con không đói bụng."

"Là em." Viên Vũ bật đèn lên.

Kỷ Văn Bác ngồi dậy đứng lên, xác thật anh rất gầy, cả gương mặt lộ vẻ bệnh tật, vẫn dịu dàng, Viên Vũ thử nước trên bàn, bưng lên đưa đến bên miệng anh:

"Ưống nước, ăn gì đó đi."

"Sao em lại tới đây?" Giọng nói Kỷ Văn Bác đều ách, bị viêm họng, nói chuyện cũng khó chịu.

"Đến nhìn anh"

Viên Vũ cầm chén mỏi tay, hỏi: "Muốn em bón cho anh?"

Trước kia Viên Vũ sinh bệnh, đều là Kỷ Văn Bác bón cho mình.

Kỷ Văn Bác không nói gì, yên lặng đưa tay nhận chén cơm, dùng thìa múc một miếng nhét vào miệng, khi nuốt họng rất đau, anh cau mày nhẫn nhịn, lại ăn một miếng thịt và thức ăn.

Anh không nhìn cô.

Viên Vũ vẫn nhìn anh, nhìn cho đến lúc gian nan ăn xong một chén cơm, đưa cốc nước qua, chờ anh uống nước xong, lúc này mới mở miệng hỏi:

"Kỷ Văn Bác, căn bản anh không thích người khác đúng không?"

Động tác đang lấy giấy lau miệng của Kỷ Văn Bác dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái.



Viên Vũ đã biết đáp án.

Trong nháy mắt này,không biết cô đã tưởng tượng trong đầu lung tung rối loạn cái gì, chỉ biết, miệng mình không chịu khống chế được đặt câu hỏi: "Ngày mùng ba tết, anh đi đâu?"

Đồng tử Kỷ Văn Bác co lại.

Viên Vũ phát hiện trái tim mình đang đập rất nhanh, có nắm chặt bàn tay hỏi: "Chú Kỷ cùng mẹ em, ở Đình giao làm gì?"

"Đừng hỏi." Kỷ Văn Bác giữ chặt cô tay cô: "Viên Vũ, đừng hỏi."

Hốc mắt Viên Vũ dần đỏ lên: "Anh có ý gì? Kỷ Văn Bác! Nói đi! nói ý gì hả?!"

"Xin lỗi." Kỷ Văn Bác cúi đầu, anh lau nước mắt, lại xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

"Vì sao anh phải xin lỗi?! Vì cái gì phải xin lỗi?!" Viên Vũ như điên mà lay anh, nước mắt chảy đầy mặt: "Anh nói đi, bọn họ làm gì?"

"Viên Vũ, thật xin lỗi."

Kỷ Văn Bác trước sau không ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Em không tin, em sẽ đi hỏi mẹ." Viên Vũ đẩy anh ra, quay người đi ra ngoài.

"Viên Vũ!" Kỷ Văn Bác xuống giường giữ chặt cô: "Đừng làm bọn họ khó xử được không? Nếu mẹ anh...... biết, sẽ điên."

Viên Vũ hít vào một hơi thật sâu, nước mắt từng hạt to rơi xuống: "Em không tin! Em không tin! Anh gạt em, gạt em."

Kỷ Văn Bác cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô, chỉ nói một câu lặp đi lặp lại: "Thật xin lỗi."