Mơ Uớc

Chương 78: Cuối cùng có muốn nhìn không?


Ngày hôm sau, buổi chiều trước khi đi Viên Vũ mới nói việc cô được lên làm phát thanh viên với ba mẹ, bảo mọi người 7 giờ tối ngày thứ sáu, nhớ xem kênh pháp luật, chương trình 【 Đệ nhất đưa tin 】.

Ba mẹ hưng phấn vô cùng, gọi ngay điện thoại cho bà con thân thích, Viên Vũ cản không được.

Cô lo mình năng lực không được tốt, nhưng thấy ba mẹ vui vẻ như vậy, lại nuốt lời nói vào trong lòng, còn hứa hẹn: "Về sau con kiếm nhiều tiền, cho hai người dưỡng già."

"Được được được." Ba Viên vui vẻ như đứa trẻ, gọi điện thoại giọng lớn hơn rất nhiều:

 "A lão già à, ở nhà không, tôi nói cho tin này, con gái tôi viên miu miu, a mới lên làm người dẫn chương trình, dẫn chương trình nào hả, chợ phía nam, đài truyền hình lớn nhất ông biết không? Tối bảy giờ...thứ sáu. Hôm đó tôi gọi cho ông, cả nhà đều phải xem đấy, nhớ chưa...."

Mẹ Viên cũng đang gọi điện thoại, nhưng giọng bà nhẹ nhàng hơn, vẻ tươi cười ngày càng lớn, mỗi khi nói một câu đều vuốt má Viên Vũ một cái, khen một câu:

"Miu miu của chúng ta quá giỏi."

Còn Viên kỳ đăng một trạng thái trên QQ: 【 Chị tôi được lên làm phát thanh viên, ba mẹ tôi điên rồi."

Viên Vũ: "......"

【 Đệ nhất đưa tin 】Đã phát ba ngày trước nhưng vẫn chưa có bọt nước nào sủi lên, ngày thứ tư nhiều cuộc gọi đã tăng lên, mọi người hưởng ứng không tệ lắm, ít nhất, trong thời gian ngắn chương trình này sẽ không bị kéo rớt. Tâm Viên Vũ đang treo lên cuối cùng cũng được thả lỏng, đúng lúc được nhận lương, vừa tan tầm đã lôi Hàng Dục lên xe taxi đi ăn một bữa tiệc lớn, tay Hàng Dục vẫn chưa khỏi hẳn nên không thể ăn hải sản, cũng không được ăn cay, cho nên, Viên Vũ chọn một tiệm cơm gia đình xa hoa.

Hàng Dục còn có thể ăn được nhiều món thanh đạm ở đây.

Hôm trước Hàng Dục đã đi phỏng vấn, cùng ngày hôm đó chính thức nhận chức, sếp Tổng thương tay anh bị thương, nên cho nghỉ một tuần, tiền lương vẫn trả.

Mấu chốt là lương một tuần của anh còn nhiều hơn một tháng của cô!

Viên Vũ ghen ghét.



"Em nói bữa tiệc lớn là cái này?" Hàng Dục vào phòng, quét mắt nhìn những bức tranh sơn dầu được trang trí xung quanh, mày nhíu lại: "51 một người?"

"Cái gì 50, 299 một người đươc chưa!" Viên Vũ đặt túi xuống, lấy di động ra cho anh xem cô đã mua hai phiếu, thanh toán 598 đồng. Trên bàn đặt hai cuốn thực đơn, Hàng Dục tùy ý lật xem, sau đó đưa đến trước mặt bảo cô gọi món, thuận miệng hỏi:

"Trước đó chưa từng đến đây?"

Viên Vũ đã gọi suất bao gồm các món nên không cần gọi, nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn: "Chưa, đắt quá, ăn không nổi."

"Vậy sao hôm nay lại đến?" Hàng Dục hỏi.

"...... Biết còn cố hỏi." Viên Vũ hếch mũi về phía anh, như động vật nhỏ, mắt tròn xoe giảo hoạt đáng yêu: "Mời anh ăn ngon."

Hàng Dục cười một tiếng, ngồi sang bên cạnh, cằm đáp trên vai cô: "Ừm."

Viên Vũ giật giật bả vai: "Em còn mua quà cho anh, chúc mừng anh...... ừm, tìm được việc làm, thuận lợi nhận chức."

Hàng Dục rất hứng thú: "Quà à?"

Viên Vũ mở túi mình ra lấy một chiếc túi nhỏ màu trắng, nhét vào tay Hàng Dục:

"Anh về thì xem."

Hàng Dục đã mở ra, là một chiếc cà vạt Prada màu đen, có ghim cài kim loại rất bắt mắt.

"Muốn nhìn anh mặc vest?" Anh dùng hai ngón tay cuốn cà vạt, khóe môi khẽ cong lên, má lúm đồng tiền hãm sâu, mắt dào hoa đẹp đẽ sáng láng.

"Không phải, em đưa anh đi làm thì dùng, lúc nào muốn nhìn anh mặc vest chứ."

Viên Vũ đẩy mặt anh ra, nghiêm túc giải thích: "Đi làm không phải sẽ mặc vest sao? Nếu không cần thì ...anh cất vô tủ quần áo."



"Cuối cùng có muốn nhìn không?" Hàng Dục búng trán cô.

Viên Vũ che trán trừng anh, nửa giây sau thừa nhận: "...... muốn."

"Em mua cho anh cà vạt hai mươi đồng anh cũng thích." Hàng Dục miết mặt cô:

"Tỉnh táo lên, em còn phải nuôi anh."

"Đây là lần đầu em tặng quà, muốn tặng đồ tốt một chút."

Viên Vũ chọn rất nhiều thứ, có bật lửa, áo sơmi, giày da, cô chọn thật lâu, cuối cùng mới tự chọn được món rất thích mà mình mua nổi, phù hợp với bộ vest màu đen mới mua của Hàng Dục.

"Lần đầu tiên?" Hàng Dục nhướng mày.

Viên Vũ nhớ tới đến đồ vật trang sức anh hùng kia, chột dạ chớp chớp mắt: "...... Cái ngày trước không tính."

"Vì sao không tính?" Hàng Dục cho cà vạt vào túi, đặt bên cạnh.

"Em biết không?" Anh cầm tay cô vuốt ve trong lòng bàn tay, xương ngón tay cọ cọ, lúc nói chuyện, tiếng nói trầm thấp có cảm xúc, rất dễ nghe:

"Sinh nhật mười tám tuổi năm ấy, chỉ nhận một món quà em tặng."

"Anh chỉ muốn em tặng, cái gì cũng được."

Cho nên, mặc dù chỉ là đồ vật tặng phẩm nhỏ trong túi bánh quy racoon, anh cũng giữ gìn đem theo bên người, một lần mang theo là sáu năm.

Bởi vì, đó là Viên Vũ tặng anh, món quà đầu tiên.