Mơ Uớc

Chương 85: Đồ không có lương tâm.


Cảnh tượng cũng giống như trong ký ức, xuất hiện ngắn ngủi nhưng đã sai thời điểm.

Viên Vũ nhớ đến cảnh lần đầu tiên cô ăn lẩu cùng Hàng Dục, đồ ăn nhét đầy miệng, Hàng Dục chụp được bức ảnh xấu nhất từ trước đến nay, còn từ đó thêm wechat của cô.

Mà cô, hơn hai tháng sau, cũng như vậy, chụp ảnh trộm anh.

Vận mệnh đúng là rất công bằng.

Nó lặng yên cười nhạo những người làm điều ngu ngốc khi rơi vào tình yêu, bao gồm cả Viên Vũ.

"Trước đó anh chụp lén em còn gì."

Đúng là ngớ ngẩn, chẳng sợ cô vẫn chưa ý thức được, chụp lén đối phương là đại diện cho điều gì. Hàng Dục không nói ra, nhìn chằm chằm cô cười, cằm hạ xuống, gương mặt soái đến không chịu được: "Ừm."

Viên Vũ: "......"

Anh Ừm cái gì!

Người phục vụ mang thịt ra trước, thấy tay phải Hàng Dục bó thạch cao, còn giúp đỡ pha hai phần nước chấm đưa đến, một tay Hàng Dục gắp thịt bò cho vào trong nồi, đợi tầm một phút, lấy muôi múc ra đổ vào đĩa trước mặt Viên Vũ.

"Phần thịt đầu tiên vào 3 giờ 40 phút sáng." Anh đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về phía Viên Vũ, mặt hất hất lên:  "Nếm xem ăn ngon không."

Viên Vũ thổi thổi thịt bò, lấy chiếc đũa kẹp lên chấm nước chấm nhét vào trong miệng, ăn ngon đến mức không kịp nói gì, chỉ gật đầu rụp một cái, chờ nuốt xong mới nói:

"Ăn ngon ăn ngon."



Hàng Dục biết sở thích của Viên Vũ, biết những gì cô thích ăn, Viên Vũ đều có thể ăn đến no căng, sau đó thấy anh gọi một kem trái dừa, một bên nói Hàng Dục anh làm gì gọi nhiều như vậy ăn không hết, một bên cầm lấy thìa xúc một miếng to đưa vào trong miệng.

Hàng Dục buồn cười nhìn cô, chờ ăn xong miếng kem kia, lúc này mới đưa một tờ khăn giấy qua:

 "Được ăn vui như vậy sao?"

Viên Vũ vừa lau miệng vừa gật đầu.

Đây là lần đầu tiên khi cô trưởng thành, ăn bữa lẩu mà hạnh phúc như vậy.

Hai người đi ra đã là 4 giờ 50 phút, trên đường cái ngoài vài chiếc xe ra không có bóng người nào, Hàng Dục nắm tay cô đi dạo, chờ khi đã đi mệt mới gọi xe về nhà, Viên Vũ đã ngủ khi ngồi lên xe, lúc xuống xe, Hàng Dục bảo tài xế giúp đỡ, đưa hai người vào tận cửa, cõng Viên Vũ lên lưng.

Khi vào thang máy, Viên Vũ mơ mơ màng màng tỉnh, hỏi anh đến đâu rồi.

"Sắp về đền nhà." Hàng Dục nói.

Cô "ừm" một tiếng lại không có động tĩnh.

Hàng Dục ấn thang máy, nghiêng đầu nhìn cô, cô gái đang nhắm mắt, mũi hồng hồng, môi cũng hồng hơn, một sợi tóc đen nhánh rơi xuống bên cạnh, cô cảm thấy ngưa ngứa, nhăn mũi lại, đưa tay lên gãi gãi mặt, môi vô ý thức chu lên, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Thang máy đến rồi, Hàng Dục cõng cô mở cửa, cũng không đổi giày, đóng cửa lại đi vào trong phòng, hỏi cô: "Có đánh răng không?"

Cô lại "ừm" một tiếng, vẫn nhắm mắt như cũ.

Hàng Dục lại hỏi: "Tắm không?"



Cô vẫn "ừm." một tiếng.

"Viên miu miu." Hàng Dục dừng chân lại, quay đầu qua nhìn mặt cô:

"Nếu bây giờ anh cầu hôn, em cũng đồng ý chứ?"

Viên Vũ: "......"

Mắt cô lập tức mở ra, hai tròng mắt hạnh tròn xoe trừng lớn.

Hàng Dục bật cười, anh rất muốn cắn cô một cái, nhưng ngại vì người vẫn nằm trên lưng mình, cắn không đến. Anh cõng cô vào toilet, chuyện đầu tiên khi thả người xuống là cắn một cái. Đồ không có lương tâm.

Rốt cuộc cắn cũng không dùng sức, hôn hôn, lại buông người ra vừa ôm vừa tắm.

Sấy tóc xong, Viên Vũ đi vào phòng, cô vốn vĩ buồn ngủ chết đi được, bị câu nói kia của Hàng Dục làm cho không thể ngủ nổi, nhớ đến tuần sau sẽ dự thính một phiên tòa, lại dậy chạy nhanh đến tủ quần áo chọn đồ, tính chọn bộ đồ hợp cảnh, đưa mắt nhìn đến bộ tây trang phẳng phiu màu đen của Hàng Dục, một lần anh cũng chưa mặc qua, treo ngay bên cạnh quần áo của cô, trắng đen đan xen, như đồ đôi tình yêu.

Cô sờ sờ tay áo, nhịn không được cảm khái, đúng là tiền nào của nấy, đắt nên chất liệu không giống nhau, túi cũng vậy...

Cô đưa tay vuốt dọc xuống túi thấy một chiếc hộp gồ lên.

Mới vừa mở ra, thấy là một chiếc nhẫn kim cương của nữ, cô khéo bị ngớ ngẩn cũng nên, cảm thấy có khi Hàng Dục mua sẽ bị chật hoặc rộng, vì thế ngây ngốc tự đeo vào tay mình.

Ngón áp út, không lớn không nhỏ, chính là vừa vặn.

Đến khi Hàng Dục đi vào, liền nghe thấy  âm thanh của Viên Vũ cùng động tác rút nhẫn trên tay ra, miệng nôn nóng lẩm bẩm: "Mẹ nó, như thế nào không rút ra được."