Bạn đọc chính chủ tại wattpad Lytran118, ấn follow mình để cập nhật truyện mới, like vào sao ở dưới ủng hộ mình nhé!!!
____________________________________________________
Đến chiều tối, một khắc trước khi Viên Vũ ngồi lên xe đến khách sạn, mới biết được câu "Đi cùng anh ăn một bữa cơm" trong miệng Hàng Dục là có ý gì.
Tiệc tối bắt đầu lúc năm giờ, mà năm giờ ba mươi họ mới đến, đại sảnh đã có không ít người, có người thấy Hàng Cẩm, cầm ly champagne đi đến chào hỏi, Hàng Cẩm rất tự nhiên giới thiệu Hàng Dục, mà trong tay Hàng Dục cũng có một champagne, bên trong lại là nước soda. Anh nhấp một ngụm lại một ngụm, uống một cách tiêu sái tự nhiên, nghiễm nhiên đã sớm trải qua việc này. Hàng Đề Vân một lát sau cũng đã đến, Hàng Dục chạy nhanh đến kéo Viên Vũ lại giới thiệu:
"Ba, đây là bạn gái con, Viên Vũ."
Viên Vũ không nghĩ đến ba Hàng Dục cũng tới, nhanh khom lưng cúi đầu chào:
"Chào chú ạ."
Hàng Đề Vân cau mày liếc mắt nhìn Viên Vũ một cái gật đầu, tên tiểu tử thúi này không nói hai lời đã trực tiếp dẫn người đến bữa tiệc quan trọng này, ông rất bất mãn, nhưng không muốn làm trò cười trước mặt mọi người, đè nặng âm thanh nói:
"Lát nữa đi cùng tôi gặp vài trưởng bối, giới thiệu một chút."
"Được rồi." Hàng Dục đáp ứng vẻ sảng khoái, dẫn Viên Vũ đến khu tiệc đứng ăn chút gì đó, nói lát nữa về sẽ dẫn cô đến nhà anh đi dạo một vòng, để mẹ anh gặp.
Tuy Viên Vũ có chút ngại ngùng, nhưng vẫn đồng ý.
Hàng Dục đi theo phía sau Hàng Đề Vân, một đường đi thành một vòng cung, chào hỏi tổng này tổng kia, không ít người hâm mộ vỗ vả vai Hàng Đề Vân nói rất hâm mộ ông, có một cô con gái tài giỏi còn chưa tính, con trai lại xuất xắc như vậy, không để cho người khác còn đường sống.
Một bên Hàng Đề Vân vừa nói làm gì có làm gì có, một bên cười mặt đầy nếp nhăn, cầm rượu bảo Hàng Dục uống.
Hàng Dục nói không cần, uống ly champagne trong tay là được, Hàng Đề Vân không biết căn bản anh không thể uống rượu, nói với anh: "Chú Trương lấy rượu riêng của nhà đến, ngon lắm, uống thử đi."
"Đúng, người trẻ tuổi uống một ít, không sao." Trương tổng khuyên nhủ:
"Bây giờ đã sớm không phải thời đại đua rượu như trước của chúng ta rồi."
"Trách không được nhà họ Hàng phái đàn bà ra làm việc, hóa ra trong nhà nuôi thằng con trai phế vật rượu cũng không dám uống." Con trai Trương tổng, Trương Hàm Phụng không biết từ chỗ nào đi đến đây, cười lạnh quét mắt qua Hàng Dục một cái, nhận lấy ly rượu trong tay Hàng Đề Vân uống một hơi cạn sạch, nói cười về phía Hàng Đề Vân:
"Chú Hàng, tôi nói chuyện tương đối thẳng thắn, đừng không vui nhé."
Hàng Đề Vân đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, trên mặt một chút cảm xúc cũng không hiện ra ngoài, chỉ nói: "A Hàng mới vừa về nước, đang muốn tiếp quản chuyện trong nhà, chị gái quản lý mấy năm rồi, còn muốn nghỉ ngơi."
"Cậu ta? Thôi bỏ đi." Trương Hàm Phụng cười ha ha, nói về hướng Hàng Dục:
"Aiz,nhóc con, năm nay bao lớn rồi, không thể uống rượu hay vẫn là sẽ không uống?"
"Nói đến phế vật à, thật ra tôi cũng nghe nói, tập đoàn Trương Hằng có thiếu gia nổi danh lắm, chơi phụ nữ khắp nơi trong công ty, để lại không ít hạt giống, chưa tính gieo giống khắp nơi, từ ngày hắn ta đến công ty, mỗi năm kinh doanh đều giảm xuống năm ngàn vạn, còn đứng vững được là may lắm rồi."
Hàng Dục nhướng mày, nhìn anh ta hỏi: "Không biết Trương thiếu gia có nghe tới truyền thuyết của tên phế vật đó hay chưa, có biết tên thật hắn ta gọi là gì không?"
Hàng Đề Vân: "......"
Làm trò nhăn mặt, hỏi người ta tên phế vật đó gọi là gì, tuy đã trải qua nhiều trường hợp nhưng biểu cảm của Hàng Đề Vân vẫn phải thay đổi, huống chi vị Trương tổng còn là ba của tên phế vật kia, không khí lập tức trở nên xấu hổ.
Trương Hàm Phụng tức giận đến không chịu được, một bước đi đến trước mặt Hàng Dục:
"Mày nói ai phế vật?! Mày lặp lại lần nữa!"
Hàng Dục mỉm cười về phía anh ta, nhẹ nhàng thổi khí: "Phế vật."
"Mẹ kiếp!" Trương Hàm Phụng tức giận như muốn giết người, giương nanh múa vuốt liền phải đấm nhau ở đây, bị ba anh ta gắt gao đè lại, mọi người đều đi đến khuyên anh ta đừng tức giận, Trương tổng bị mất mặt nên răn dạy:
"Trương Hàm Phụng! còn ra thể thống gì, cút về nhà cho tao."
"Aiz, đừng đi." Hàng Dục hô lên, làm trò trước mặt Trương Hàm Phụng , cầm lấy ly rượu vang đỏ trên khay nhân viên đang bưng, uống một hơi cạn sặch, anh quơ quơ chiếc ly chân dài:
"Ly này kính ba anh, đã đem người dạy dỗ thành...."
"Phế vật như vậy."
"A! Tao giết mày!" Tròng mắt Trương Hàm Phụng đều đỏ lên, hô to một tiếng muốn đem quả đấm lại, mười mấy người bên cạnh cản lại, Hàng Dục vẫn đứng ở đó, dáng vẻ thong dong nhìn anh ta, như là đang xem một vai hề.
Rõ ràng người này mới chỉ 24 tuổi, nhưng khí chất quanh thân lại chẳng giống lớp trẻ tầm tuổi này. Hơn nữa mới đến công ty có hai tuần, cư nhiên lại biết rõ ràng tình trạng công ty đối thủ, cả tình huống tài vụ. Mấy lão tổng bên cạnh trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy Hàng Dục không phải là người đơn giản.
Trương tổng bị con trai làm tức giận không hề nhẹ, gọi bảo an ép anh ta về, mặc dù sắc mặt không hề vui, nhưng cũng không xuống sân khấu.
Hàng Đề Vân cầm hai ly rượu, cho Hàng Dục một ly, bảo anh nhận lỗi trước Trương tổng, Hàng Dục uống ly rượu một hơi sạch sẽ: "Chú Trương, xin lỗi, con trai chú mở miệng chọc đến cột sống của tôi, tôi lại là người không có cốt khí, cũng không phải là người bị người ta đạp dưới lòng bàn chân còn muốn la liếm đạo lý, chú muốn tức giận, liền nhớ đến tôi, đừng có đặt lên đầu ba tôi làm gì, ông sắp về hưu, nếu có rảnh thì gọi ông đi câu cá đánh gofl còn được, tiểu bối nhận lỗi với chú ở đây."
Trương tổng nghe thấy vậy cũng thoải mái hơn không ít, rốt cuộc Hàng Dục nói cũng không sai, cố ý làm trò cũng là con trai mình.
"Không sao." Hai người chạm ly.
Vài lão tổng khác cũng chúc mừng Hàng Đề Vân, nói người con trai này của ông không thể khinh thường, tương lai nhất định có thành tựu rất lớn.
Hàng Dục đã chống đỡ đến cực hạn, dưới lớp tây trang đều đỏ lên, khó nhịn được cơn đau đầu, anh cắn răng chào Hàng Đề Vân, quay đầu đi ra ngoài, lấy di động ra gọi điện thoại cho Hàng Cẩm.
"Chị, đưa em đi bệnh viện, đừng để cho Viên Vũ biết."