Cô ta đưa mắt thấy Viên Vũ đang rơi nước mắt, Từ Ngạo Cầm dường như tìm được lạc thú nào đó, nói về phía cô:
"Cậu biết không? cậu ấy nghĩ tôi là cậu."
Bữa tiệc tốt nghiệp sáu năm trước, Hàng Dục nhắn tin cho Viên Vũ, nói có chuyện muốn nói với cô, chẳng sợ cô đã lựa chọn Kỷ Văn Bác, anh vẫn muốn nói cho cô biết tiếng lòng của mình.
Nhưng Viên Vũ không trả lời.
Thậm chí cô đã không đến.
Hàng Dục uống say mèm, Từ Ngạo Cầm tìm người đưa anh lên phòng khách sạn, cô ta đã sớm biết nhà Hàng Dục có tiền, lúc trước Hàng Cẩm đưa Hàng Dục đến trường đã bị cô ta nhìn thấy, có thể ngồi trên chiếc siêu xe giá trị hơn trăm vạn, khẳng định bản thân Hàng Dục là phú nhị đại.
Lúc đó ba Từ Ngạo Cầm cần góp vốn đưa công ty ra thị trường, lôi kéo bao nhiêu nhà đầu tư, cô ta chỉ muốn chụp vài tấm ảnh Hàng Dục khỏa thân để áp chế nhà họ Hàng, giúp ba cô thành công đưa công ty lên sàn.
Nhưng mà, khi đó Hàng Dục uống say, hé miệng ngậm miệng, vẫn luôn gọi tên Viên Vũ.
Cô ta không thể không thừa nhận, cô ta ghen ghét Viên Vũ.
Tâm xấu xí đố kỵ quấy phá, cô ta tắt đèn, cởi sạch quần áo bò vào trong ổ chăn, ôm cổ Hàng Dục nói:
"Tớ là Viên Vũ, Hàng Dục, tớ là Viên Vũ."
Cô ta giả mạo Viên Vũ, còn hứa hẹn chấp nhận với lời của Hàng Dục.
Sau khi Hàng Dục tỉnh dậy, thấy người nằm bên cạnh mình là Từ Ngạo Cầm, phản ứng đầu tiên của anh chính là ghê tởm đến nỗi nôn ra, thất tha thất thểu chạy xuống giường, bước không cẩn thận làm đổ chiếc đèn ngủ trên bàn, còn ngã lăn ra đất, đèn tròn thủy tinh vỡ toang, chân tay anh đầy máu, trên ngực còn cắm một mảnh thủy tinh rất lớn.
Từ Ngạo Cầm nhìn thấy ngực anh chảy máu, hoảng hốt, xuống giường muốn kéo anh dậy, đã bị anh hất tay ra, bảo cô ta cút đi.
Một lúc sau, Hàng Dục mới lung lay tìm được di động, gọi điện thoại cho Hàng Cẩm, anh còn không rõ mình đang nói gì nữa, chỉ vừa nôn vừa khóc.
May mắn Hàng Cẩm đến tham gia lễ tốt nghiệp của anh xong vẫn không về ngay. Lúc chị đến, Hàng Dục ngồi quỳ trên sàn toilet, đầu gối lên bồn cầu, đã phun đầy ra đất, đôi mắt anh đỏ quạch, cơ thể giống như con tôm bị luộc chín, vừa cứng đơ vừa nóng, làn da đều là những dấu vết màu đỏ, bên ngoài toilet đều là những dấu chân dính máu.
Anh vẫn đang nôn, nhưng không còn phun ra được gì nữa, chỉ còn nước mật màu vàng, vừa đau vừa đặc.
Anh khóc lóc nới với chị gái Hàng Cẩm:"Chị, Viên Vũ sẽ không còn muốn em......"
Khi nói những lời này, ngực anh còn cắm mảnh vỡ thủy tinh, một dòng máu đỏ uốn lượn chảy xuống, anh không cảm nhận được cơn đau, chỉ lặp lại một câu:
"Cô ấy sẽ không muốn em..."
"Muốn xem ảnh chụp không?" Từ Ngạo Cầm còn ngại chưa đủ kích thích, nói về phía Viên Vũ:
"Tôi còn chụp không ít đâu."
Viên Vũ giơ tay cho cô ta một cái tát rất mạnh: "Từ Ngạo Cầm! sao lại làm vậy với anh ấy."
Cơ thể cô phát run, hốc mắt khóc đến đỏ bừng, một cái tát kia dùng lực rất mạnh, làm cho lòng bàn tay cô tê dại phát đau, Từ Ngạo Cầm phản ứng lại, giơ tay lên muốn đánh, Viên Vũ bắt lấy tóc cô ta giật mạnh rồi cho thêm một cái tát nữa.
Trái tim đau như muốn vỡ ra.
Cô nhớ về ngày đó, Hàng Dục đã nhắn tin cho mình, nói có chuyện muốn nói. Vì bữa liên hoan được tổ chức ở khách sạn, nói nếu cô không đến, anh vẫn sẽ chờ đợi ở đó.
Lúc đó cô vừa ăn liên hoan xong, về còn đi cùng người nhà ra ngoài chúc mừng. Đi đến KTV hát, xem xong tin nhắn của anh, muốn nhắn tin trả lời, nhưng vừa lúc đến bài hát của mình, cô đành tắt điện thoại, chờ đến lúc hát xong về nhà, đã sớm quên mất chuyện này.
Ai biết dược, Hàng Dục vẫn luôn chờ đợi cô.
"Ai bảo cậu ta thích cậu!"
Từ Ngạo Cầm tức giận nắm lấy tóc Viên Vũ, đánh không đến mặt, liền không ngừng đánh vào bả vai cô:
"Cậu biết năm cấp ba tôi ghét nhất ai không? Chính là cậu, vì Hàng Dục thích cậu, trong mắt cậu ta không có người khác, tất cả đều là cậu."
Viên Vũ đã nhẫn nhịn hồi lâu, bởi vì những lời này, bỗng nhiên như hỏng mất, gào khóc thành tiếng.