" À, Tiểu Kiệt, nói cho anh biết đi."
Nghe được câu này của Ngụy Đông, Ngụy Kiệt liền tỏ thái độ khó hiểu, cậu đặt chiếc bánh hamburger đang ăn dở xuống bàn, hỏi ngược lại anh trai mình :
" Nói cái gì ạ ?"
" Anh cảm thấy, việc em có ác cảm với dì như vậy, có lẽ có nguyên do."
" Anh hiểu tính cách của em, dù em là người lạnh lùng khó gần, nhưng em sẽ không tùy tiện căm ghét người khác.Qua cách đối xử của em với Tần Húc, em vẫn lo lắng sự an nguy của cậu ấy, vậy tại sao em lại ghét dì đến như vậy chứ ?"
Ngụy Đông biết, Ngụy Kiệt là một chàng trai chỉ được vẻ bên ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng cậu thì luôn thầm quan tâm đến người khác, dù biểu hiện cũng sẽ không được rõ ràng.Cậu sẽ lo lắng cho những người xung quanh theo cách riêng của mình.Chính vì thế, dù cho mọi người luôn nói cậu là một đứa trẻ hư, nhưng Ngụy Đông vẫn mặc kệ những lời đó mà luôn bảo vệ cậu hết lòng.Ngụy Kiệt thở dài, cậu nhìn Ngụy Đông lúc lâu, viền mắt đã đỏ ửng lên như sắp khóc, cậu nói nhỏ :
" Dạ, đối với em, trước đây dì Tô Linh là người rất tốt, dì ấy như người mẹ thứ hai của em vậy."
Lời của Ngụy Kiệt nói thật sự không sai, trước kia vào lúc mẹ cậu vẫn còn sống, Tô Linh chỉ là người làm có nhiệm vụ là chăm sóc cho hai anh em cậu.Khi còn bé tính cách Ngụy Kiệt không khó gần như bây giờ, cậu cực kỳ thích hưởng thụ cảm giác được mọi người yêu quý nuông chiều.Vì lẽ đó, những lúc mẹ cậu bận rộn, cậu đều sẽ chơi với Tô Linh, tình cảm của hai người khi đó thật sự vô cùng tốt.
" Nếu dì ấy làm đúng những gì mình nên làm, sau khi mẹ mất, em chắc chắn vẫn sẽ yêu thương dì ấy."
" Nhưng anh nghĩ xem ? Mẹ mới qua đời, ba và dì ấy đã công khai quan hệ.Khi mẹ còn sống, ba và dì ấy đã lén lút qua lại, ba phản bội mẹ, em không tha thứ cho cả hai người họ được."
" Hơn nữa, ai mà biết được, vụ hoả hoạn năm đó có phải là ngẫu nhiên hay không chứ ?"
" Anh hiểu tâm trạng của em mà.Anh cũng rất giận ba về việc này, có điều...chuyện của mẹ chúng ta đã qua lâu rồi.Ngụy Kiệt, em nên sống như một thiếu niên đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.Sao em không thử kiếm bạn gái đi nhỉ ?"
Ngụy Kiệt cười trừ, gương mặt lộ ra vẻ ngại ngùng rồi mới trả lời :
" Con gái phiền lắm ạ, em cũng không biết nhẹ nhàng nâng niu họ đâu."
Thật ra, Ngụy Kiệt là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt, kiểu tính cách lạnh lùng của cậu cũng rất thu hút các cô gái.Dù nhận được không ít lời tỏ tình, có điều Ngụy Kiệt luôn phũ phàng từ chối, bởi lẽ cậu thật sự thấy việc cùng một cô gái hẹn hò rất nhàm chán.Đến giờ, cậu vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ tìm bừa một đối tượng để vơi đi cảm giác cô đơn cả.
" Ăn xong rồi à, để anh đưa em về nhà nhé ?" Ngụy Đông chu đáo lấy giấy ăn đưa cho Ngụy Kiệt.
" Dạ, có lẽ tên Tần Húc kia cũng đã về nhà rồi." Ngụy Kiệt nhìn đồng hồ đeo tay mà lẩm bẩm.
•••
" Ngụy Kiệt, cậu ấy nói muốn mình trở nên mạnh mẽ, nhưng mình đâu phải người như vậy chứ." Tần Húc đi về nhà Ngụy Kiệt, mở cửa xong liền nằm dài trên ghế sofa.
Tần Húc đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu anh hiện giờ đang có những mâu thuẫn khó mà giải thích.Anh nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống như hiện tại, hay cứ như Ngụy Kiệt nói, hãy dũng cảm đối mặt với nó ? Nhưng anh sợ một điều, nếu có một ngày, Ngụy Kiệt lại cảm thấy chán ghét, muốn đổi một tên sai vặt khác, tới khi đó cuộc sống của anh chẳng phải sẽ còn thê thảm hơn hiện tại nhiều lần hay sao ?
Tần Húc sờ lên vết thương trên trán, khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ, nghĩ lại tất cả những gì mình phải chịu đựng những năm qua.Ở bên ngoài lúc này có tiếng mở cửa, là Ngụy Kiệt đã về.Khi cậu vào trong phòng khách thì Tần Húc đã quỳ sẵn trên sàn, anh nhìn vào mắt cậu, hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói :
" Ngụy Kiệt, tôi muốn trả thù những kẻ hành hạ tôi.Tôi cầu xin cậu hãy giúp đỡ."