Mỗi Bước Đi Đều Là Em

Chương 27


Thật ra, lý do Ngụy Kiệt có thể ngang nhiên phản đối lại ba mình không chỉ có việc ba Ngụy căn bản không thèm chấp nhặt con trai nhỏ của mình, một lý do nữa là do mẹ của Ngụy Kiệt khi còn sống là một nhân vật lớn trong giới thời trang, tên tuổi khi đó còn vượt mặt cả ba của cậu.Bà ấy vừa là tiểu thư của một gia đình quyền thế, vừa là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tài sản rất nhiều, sau khi mất thì hai anh em cậu đã được thừa hưởng phần lớn số tài sản đó.

Thế nên, Ngụy Kiệt sinh ra đã được định sẵn rằng số phận của cậu là tầng lớp thượng lưu, vĩnh viên không thể rơi vào túng thiếu được.

" Tiếc là mẹ và ông bà ngoại tôi đều mất rồi, chứ lúc còn sống, họ cưng chiều tôi nhất đấy." Ngụy Kiệt nằm dài trên giường, cậu tâm sự với Tần Húc.

Tần Húc ngồi ở bên cạnh, vừa gọt trái cây, vừa nói :

" Cậu thật may mắn vì có một người mẹ yêu thương cậu như vậy.Còn mẹ tôi thì đã bỏ đi từ lâu rồi, bây giờ bà ấy còn sống không tôi cũng không biết."

" Mẹ cậu tệ quá.Bà ấy nên thấy tự hào về cậu chứ.Có lẽ cậu hận bà ấy lắm nhỉ ?"

" Trước kia thì có, nhưng giờ thì không." Tần Húc mỉm cười nhẹ.

" Cậu cũng biết rồi đó, ba tôi là lính cứu hoả, bởi cứu người nên mới thành như bây giờ, tôi chỉ cần có được người ba như vậy đã tự hào lắm rồi."

Như nhớ ra gì đó, Tần Húc quay về phòng tìm kiếm gì đó, lát sau quay lại, anh đưa cho Ngụy Kiệt xem một tờ thông báo :

" Sắp tới ở trường sẽ có hoạt động ngoại khóa, được trải nghiệm cảm giác cắm trại đấy.Cậu đi không ?"

" Cậu nghĩ tôi hứng thú khi ở cùng với mấy đám học sinh nghèo hèn các cậu à ?" Ngụy Kiệt không nhìn lấy một cái, cậu ném tờ giấy xuống đất.

" Thôi nào, sẽ vui lắm đấy." Tần Húc biết tính cậu, anh kiên nhẫn thuyết phục Ngụy Kiệt.

" Được rồi, tôi nói thật, tôi có bệnh, không thể đi cắm trại trong rừng được đâu." Ngụy Kiệt bị hỏi dồn thì trở nên phát cáu.

" Tôi xin lỗi...." Tần Húc cúi đầu nhận sai." Tôi cũng chỉ muốn cậu có được ngày tháng học sinh vui vẻ thôi..."



" Tôi không cần, cút về phòng của cậu đi." Ngụy Kiệt ném chiếc gối vào mặt Tần Húc, cậu hét lên.

Tần Húc cũng chỉ biết lủi thủi về phòng, tâm trạng trở nên tệ hơn không ít.Anh biết Ngụy Kiệt tính tình khép kín, cậu cũng không cần bạn bè, nhưng không nghĩ là cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ như vậy.Tần Húc nằm trên giường, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, mặc dù thế vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi hẳn, để ngủ được trong cơn nhức đầu âm ỉ thật không đễ.Đến tận nửa đêm, Tần Húc lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa liền chạy ra, là Ngụy Kiệt, cậu mặc đồ ngủ, trên tay thì ôm theo chiếc gối, gương mặt có chút lúng túng :

" Tôi vào trong được không ?"

" Đương nhiên rồi." Tần Húc đứng lùi ra để cậu vào.

Ngụy Kiệt bước vào trong phòng Tần Húc, cậu ngồi ở trên giường anh, hẳn cậu khi nãy cũng bị mất ngủ hết như anh vậy, hai người nhìn nhau một hồi, vẫn là Ngụy Kiệt chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng :

" Tôi xin lỗi vì những lời hồi nãy, tôi không nên nói cậu nặng lời như thế."

" Haha, không sao, tôi không để ý đâu mà."

" Nhưng thật sự, việc cắm trại thật sự tôi không thể đi được, nó có liên quan đến bệnh tình của tôi."

" Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sau khi mẹ tôi mất do hoả hoạn, tôi bắt đầu có chứng ám ảnh với lửa, cũng khó khăn trong việc đến gần nó." Ngụy Kiệt nói thật.

" Cậu sợ lửa ? Thì ra đó là lý do cậu không thể tự nấu ăn được sao ?" Tần Húc nhìn Ngụy Kiệt, ánh mắt toát lên vẻ thương cảm.

" Ừm." Ngụy Kiệt gật đầu xác nhận.

Tần Húc cũng trèo lên giường mà nằm cạnh cậu, bởi anh biết Ngụy Kiệt đã chủ động sang căn phòng này, cũng có nghĩa cậu sẽ ngủ luôn ở đây.Phòng của Tần Húc giường không lớn, trời mùa đông ở Bắc Kinh cực kỳ lạnh, anh tin Ngụy Kiệt cũng sẽ không tàn nhẫn tới độ đá anh xuống dưới sàn nhà.Quả là vậy, Ngụy Kiệt mặc kệ Tần Húc nằm bên cạnh, cậu vẫn tiếp tục nói chuyện, cũng chẳng để tâm có người nghe không :

" Vì việc tôi sợ lửa, nên gặp không ít phiền toái, cũng bị trêu chọc không ít, tôi rất ghét cuộc sống này."