Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 101: Quân phiệt tranh bá văn [11]


Chương 101: Quân phiệt tranh bá văn [11]

Mộc Thanh Yểm có mặt dày đi nữa, nghe vậy ít nhiều sẽ có hơi ngượng ngùng, có điều, người này cũng mặt dày quen rồi, xấu hổ được mấy giây cho có là được.

Thiệu Khiêm lỗ tai của tên này đỏ mấy giây, sau đó đùi đột nhiên dùng sức, rồi trực tiếp xoay người đến sau lưng hắn, rồi tiếp theo eo mình rơi vào 'ma trảo'.

"Anh nghĩ đến cảm nhận của con ngựa em đang cưỡi không?" Cứ không nói tiếng nào là nhảy ngựa gì đó, ngựa đồng ý chưa? Thiệu Khiêm không nhịn được cà khịa.

"Công dụng của nó chẳng lẽ không phải là bị cưỡi?" Mộc Thanh Yểm từ từ lại gần Thiệu Khiêm, môi như có như không gặm thùy tai của hắn: "Ngư Ngư, tại sao lần đầu anh gặp em, lại cảm thấy quen thuộc như vậy?"

Thiệu Khiêm nghe nói vậy thì trầm mặc, rồi sau đó thở dài nói: "Có lẽ, kiếp trước chúng ta là người yêu nhỉ?"





"Không." Mộc Thanh Yểm bất ngờ lắc đầu, sau đó chôn trong hõm cổ Thiệu Khiêm: "Không chỉ là người yêu, anh luôn có cảm giác, tồn tại của anh là vì chờ em đến, ở bên em thì anh mới hoàn chỉnh, em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh."

Trời mới biết cả đời này Mộc Thanh Yểm chưa từng nói câu nào buồn nôn như vậy, nhưng những gì hiện tại y đang nói lại là suy nghĩ trong lòng. Từ nhỏ y đã có một cảm giác rất kỳ lạ, trong cuộc đời mình, có lẽ đã thiếu mất cái gì, nhưng từ đầu đến cuối y đều không thể tìm được người hoặc vật bị thiếu này?

Cho đến khi y gặp Ngư Ngư, ngay khi nghe được hắn nói chuyện, đã cảm nhận được rằng người này chính là một nửa của mình, là phần hoàn chỉnh mình bị thiếu.

Thậm chí, ngay vào hôm nay khi y cầm súng chỉa vào đầu mình, cảm giác tay mình dường như bị thứ gì êm ái lướt qua, cảm giác đó rất là kỳ diệu, khiến tim y không tự chủ được kịch liệt nhảy lên.



Trong mắt mọi người ở đó, lúc ấy có thể là y đang khẩn trương, nhưng trời mới biết lúc ấy y cực kỳ muốn ôm Ngư Ngư vào lòng, hôn môi hắn, vuốt ve cơ thể hắn, thậm chí tiến vào...

Nghĩ tới đây Mộc Thanh Yểm không tự chủ ôm chặt Thiệu Khiêm hơn: "Ngư Ngư, chúng ta sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp đúng không?"

Thiệu Khiêm cũng không trả lời ngay, hắn thả lỏng người ngã về sau, đầu tựa lên vai Mộc Thanh Yểm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hồi lâu sau mới có hơi mê mang nói: "em, không biết..."

Mỗi một kiếp luân hồi, hắn đều rất thấp thỏm, thậm chí còn không tự chủ được nghĩ, nếu như kiếp này không gặp được người yêu, hắn nên làm thế nào?

Mỗi lần nghĩ tới đây, Thiệu Khiêm cũng sẽ không tự chủ khủng hoảng, sẽ cảm thấy mờ mịt thất thố, hắn đã quen cuộc sống có người yêu bên cạnh, nếu như thật sự có ngày mình không tìm thấy y, hắn nhất định sẽ điên mất.



Mộc Thanh Yểm hiển nhiên không muốn nghe câu này, y ôm chặt Thiệu Khiêm, một tay bóp cằm hắn quay lại, rồi sau đó dùng biểu tình tàn bạo chặn miệng Thiệu Khiêm, lần này hắn cũng không phải chỉ chạm nhẹ, đầu lưỡi mang tính xâm lược xông vào, hô hấp cũng dần dần dồn dập.

Thiệu Khiêm dùng sức vỗ lưng Mộc Thanh Yểm, một lúc lâu mới kéo người ra: "Anh, anh điên rồi?"

Mộc Thanh Yểm liếm liếm đôi môi bị cắn rách, cố gắng bình phục hô hấp sắp rối loạn, sau đó chôn đầu trong hõm cổ Thiệu Khiêm, giọng nói có chút buồn rầu nói: "Anh không thích câu em mới nói."

Thiệu Khiêm nghe vậy thì trầm mặc, một lúc lâu mới cười khổ nói: "Em cũng không thích."

Nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ không khó chịu giống bây giờ. Chỉ là, bây giờ Thiệu Khiêm bối rối nhiều, sau này hắn thì có nhiều cách chỉnh chết cái tên lần nào cũng cách thức hóa không nói còn làm bộ làm tịch.
"Em nhìn, tụi mình cũng đạt thành nhận thức chung rồi, sau này vô luận xảy ra chuyện gì, đều không thể tách ra." Mộc Thanh Yểm nói xong hôn hôn cổ Thiệu Khiêm: "Chờ tụi mình thành thân rồi, thì đi bái miếu nhân duyên, thần phật nhất định sẽ phù hộ tụi mình mãi bên nhau."

Thiệu Khiêm chế giễu: "Anh tưởng thần phật sẽ nghe được thấy thật à?"

"Chỉ cần anh vái, họ phải đáp lời." Mộc Thanh Yểm nói hết sức vang vọng, Thiệu Khiêm nhìn một cái không trả lời y, trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu như thần phật thật sự nghe được nói không chừng sẽ trực tiếp cho sét đánh anh.

Hai người ngọt ngào đi thẳng tới trước, ngựa mệt rồi thì đổi con còn lại, vốn dĩ phải cuống cuồng gấp rút lên đường, nhưng tới lượt bọn họ lại ra kiểu đi chơi thanh minh.

Gần chạng vạng tối bọn họ mới chạy tới Vũ Thành, vào thành Mộc Thanh Yểm trực tiếp dẫn Thiệu Khiêm đến Lý phủ, môn phòng nhất định là biết Mộc Thanh Yểm, thấy y tới vội vàng dẫn người đến thư phòng, trên đường đi nói một tràng lão gia giá mấy ngày nay lo lắng ăn uống không vô mặt mày rầu rĩ vân vân.
*môn phòng: người gác cổng

Cả quá trình Mộc Thanh Yểm chỉ mặt lạnh dẫn Thiệu Khiêm đi thẳng, nhìn bộ dáng kia chắc là xem lời nói của môn phòng kia thành gió bên tai rồi.

Con người Lý Bàng luôn đạo mạo nghiêm trang, thực ra người biết lão đều hiểu, người này là nổi danh máu lạnh, trong mắt chỉ có thể chứa thứ có lợi cho mình, muốn nói lão quan tâm Mộc Thanh Yểm vậy thì tuyệt đối không thể nào, nhiều nhất là sau khi Mộc Thanh Yểm xảy ra chuyện, người này sẽ cân nhắc con cờ đã mất đi này, có ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của lão hay không.

Sân trong phủ có hơi sâu, môn phòng dẫn bọn họ đi vòng hơn hai mươi phút mới tới cửa thư phòng, môn phòng còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy tiếng nữ nhân cười duyên chòng ghẹo với nam nhân bên trong.

"Lão gia, Mộc thiếu gia tới rồi." Đối với biểu thiếu gia Mộc Thanh Yểm này, gia đinh của Lý phủ từ đầu đến cuối đều gọi là Mộc thiếu gia, nghe vào thì thật tôn kính, thực ra lại xếp Mộc Thanh Yểm bên ngoài Lý phủ.
Mà cũng phải, trong phủ các thiếu gia trực hệ bàng hệ lớn nhỏ không biết bao nhiêu, nếu như mỗi một người đều được gọi là biểu thiếu gia hoặc là thiếu gia, vậy Lý phủ chẳng phải sẽ rối loạn à.

"Vào đi." Người bên trong nghe được giọng của môn phòng thì có chút không vui, nhưng, nên gặp vẫn phải gặp, Mộc Thanh Yểm đối với lão mà nói chính là con cờ tiện dụng, con cờ có lợi có thể đẩy ngã Mộc gia.

Môn phòng mở cửa cho hai người Mộc Thanh Yểm rồi khom người lui xuống.

Mộc Thanh Yểm dẫn Thiệu Khiêm đi vào, ánh mắt y quét qua mỹ thiếp đang trợn mắt liếc mình, rồi sau đó gật đầu với Lý Bàng: "Ông ngoại."

"Thanh Yểm đó à, mau cho ông ngoại nhìn thử xem." Lý Bàng đẩy ra mỹ thiếp đứng lên, đi tới bên cạnh Mộc Thanh Yểm lo âu đầy giả tạo: "Nghe nói con bị người bắt đi, ông ngoại nóng nảy vạn phần luôn cơ."
"Làm phiền ông lo âu." Mộc Thanh Yểm gật đầu trả lời: "Lần này Thanh Yểm tới, muốn thương nghị vài chuyện với ông."

Lý Bàng gật đầu một cái, đuổi mỹ thiếp trong phòng ra ngoài, trước khi mỹ thiếp kia ra ngoài còn quan sát Mộc Thanh Yểm trên dưới một phen, khóe môi hiện nụ cười nhạt, tựa hồ đang thì thầm cái gì.

Người ngoài có lẽ sẽ không nghe rõ mỹ thiếp này nói gì, nhưng nhĩ lực của Thiệu Khiêm không phải dạng người thường có thể so sánh, khi hắn nghe mỹ thiếp phun ra hai chữ 'tạp chủng' thì sắc mặt quả thật có chút khó coi.

Mộc Thanh Yểm đang muốn nói chuyện với Lý Bàng nói, cũng cảm thấy bàn tay mình vẫn nắm chặt đang giãy ra, y có chút không vui quay đầu, thì thấy Ngư Ngư nhà mình mắt không chớp nhìn cửa phòng đã đóng lại. Việc này làm cho Mộc Thanh Yểm nhất thời có chút mất hứng, chẳng lẽ Ngư Ngư nhà mình coi trọng tiện tỳ õng ẹo kia?
Thiệu Khiêm có thể vừa ý cái thứ như thế? Tất nhiên là không thể. Sở dĩ hắn giãy khỏi tay Mộc Thanh Yểm, đơn giản chỉ muốn cho mỹ thiếp gặp chút chướng ngại, hắn đánh lực linh hồn lên gót giày của ả kia, tin tưởng người kia không đi được mấy bước sẽ bị té ngã ra đất.

Quả thật đúng như hắn đoán, mỹ thiếp kia còn đi chưa được mấy bước, đã nghe thấy ả ta ái da té lăn ra đất, người phụ trách quét dọn bên cạnh vội vàng dìu người dậy.

"Vị này là?" Lý Bàng giống như không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đôi mắt quan sát Thiệu Khiêm cùng Mộc Thanh Yểm từ trên xuống dưới.

"Người yêu của con." Mộc Thanh Yểm lần nữa nắm tay Thiệu Khiêm lắc lư trước mặt Lý Bàng: "Con nghĩ, nếu mẹ biết con có người yêu, nhất định cũng sẽ rất vui."

"Tất nhiên rồi." Lý Bàng nghe được Mộc Thanh Yểm nói tới người con gái đã mất sớm thở dài nói: "Năm đó, là lỗi của ta, nếu như ta đồng ý hôn sự của mẹ và cha con, chắc cũng sẽ không tạo ra tình cảnh hiện tại."
Mộc Thanh Yểm đã sớm nhìn thấu điệu bộ của lão, đối với y mà nói câu nói này của Lý Bàng vô tình chính là mèo khóc con chuột giả từ bi thôi, nếu như năm đó lão thật sự có ý hối cải, thì làm sao có thể nhìn mẹ mình bị người lạnh nhạt thậm chí trầm cảm mà chết?

"Ông ngoại, chúng ta nói chính sự thôi." Lúc này trong lòng Mộc Thanh Yểm đã có chút mất kiên nhẫn rồi, nếu được lựa chọn, y nhất định không muốn có một chút xíu quan hệ với người này.

"Nói chính sự thôi." Lý Bàng không nhiều thời gian ở đây diễn cảnh tình cảm với Mộc Thanh Yểm, bản thân mẹ của Mộc Thanh Yểm không phải là đứa con gái được nuông chiều, càng không có bao nhiêu thân tình để nói, năm đó bà đi theo thằng lính kia bỏ trốn, mình cũng không để ý nhiều, dù sao một đứa con gái ngay cả nhà thông gia cũng không có giá trị, chạy thì chạy đi.
Nhưng mà lão lại không nghĩ tới, gã lính quèn chạy trốn năm đó, lại là một nhân vật khó trêu, chân nam đá chân chiêu mà lại đi đến chức đại soái.

Lão vốn chỉ muốn mượn đứa con gái này để tiện khống chế đại soái Mộc, ai ngờ nữ nhân này quả thực yếu kém, không giữ được nam nhân của mình không nói, lại còn để một thiếp thất đoạt chính vị.

Sau khi đứa con gái này chết, Lý Bàng vốn không muốn có liên quan gì đến Mộc gia nữa, nhưng không ngờ khiến lão trong lúc vô tình thấy được đứa cháu ngoại dã tính khó nuôi như sói con này. Từ khi thấy đứa cháu ngoại này, tâm tư của Lý Bàng bắt đầu lung lay, lão tự động không dấu vết tiếp cận Mộc Thanh Yểm, muốn thu y về làm việc cho mình.

Trên thực tế, đừng nhìn khi đó Mộc Thanh Yểm còn nhỏ, nhưng cái gì nên hiểu y đều hiểu. Lý Bàng đang lợi dụng y, nhận biết này Mộc Thanh Yểm vẫn phân biệt rõ đích. Cho nên, Lý Bàng đang lợi dụng Mộc Thanh Yểm, đồng thời Mộc Thanh Yểm làm sao lại không phải đang lợi dụng lão.
"Ông ngoại, hôm nay con tới, muốn mượn chút binh lực của ông ngoại." Mộc Thanh Yểm nói ngay vào trọng điểm: "Muốn đối phó cha con cũng không dễ, nếu như trong tay con không có một ít binh lực có thể chống lại hắn, chỉ sợ khó mà rung chuyển cây đại thụ này."

"Tất nhiên rồi." Cho dù Mộc Thanh Yểm không nói, Lý Bàng cũng sẽ cho y một ít binh lực, lão còn không có nhiều niềm tin rằng một mình Mộc Thanh Yểm có thể hoàn toàn đẩy ngã đại soái Mộc.