Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 115: Đô Thị Sủng Nịch Văn [3-5]


Chương 63 : Đô Thị Sủng Nịch Văn [3]





"Đâm đi nè, nếu mày không đâm chết tao, thì mày không có gan." Lâm Mộc nói xong rồi dựng thẳng ngón giữa với người kia.

Không thể không nói, Lâm Mộc thật sự có bản lĩnh tức chết người không đền mạng, biểu tình thô bỉ làm Thiệu Khiêm nhìn cũng thấy ngứa tay, càng chưa nói đến mấy người đến gây chuyện.

"Đậu má." Tên cầm đầu khạc bãi đàm ra đất, siết vũ khí xông tới.

Thiệu Khiêm thấy người kia khí thế hung hăng thì vội vàng bảo vệ Lâm Mộc sau lưng mình, hắn còn chưa kịp ra tay, liền thấy bóng người nhoáng lên, Lâm Thanh vẫn đứng bên cạnh đã xông ra ngoài, ba đấm hai đá liền đánh gục người kia, đồng thời trình diễn cho Thiệu Khiêm tuyệt kỹ tay không đoạt dao găm

Lâm Mộc đứng sau lưng hắn còn nhảy trên nhảy dưới kêu gào: "Mày có bản lãnh thì tới đánh tao nè. Tao đứng đây chờ mày qua đó."





Thiệu Khiêm đứng trước mặt cậu đều muốn che mặt, cậu cứ luôn khiêu khích người khác thế sao? Không bị người đánh chết thì đúng là ngoài ý muốn.

"Câm miệng." Hiển nhiên, Lâm Thanh cũng nghe không nổi nữa. Cậu hoạt động cổ tay đá đá mà nam nhân không bò dậy nổi: "Đứng lên, đánh tiếp, không phải muốn cho tụi này chút nhan sắc à? Thiếu gia đây đời này thấy nhiều nhất chính là màu đen, bây giờ còn muốn nhìn tí màu đỏ."

Nói đi một thằng nhóc mười mấy tuổi như cậu, rốt cuộc hiểu hai chữ 'đời này' thế nào? Cơ mà Thiệu Khiêm cảm thấy mình nhìn lầm người, kỹ năng ba hoa của Lâm Thanh mặt không biểu cảm cũng là max điểm.

Mấy người này vốn đến để gây chuyện, khẳng định không thể bị hù dọa một tí là đi ngay. Mấy ngươi trực tiếp nhào tới Lâm Thanh.

Thiệu Khiêm thấy bảy tám người đều bu lại, tự nhiên không có khả năng vẫn cứ đứng nhìn, hắn dặn Lâm Mộc né sang một bên, sau đó cũng xắn tay áo nhào tới.



Đuổi mấy người này đi rồi, Thiệu Khiêm ngồi trên bậc thang nhìn đống hỗn độn đầy đất thở dài, quán bar này vừa mới khai trương, còn chưa có khách, mà là nhờ vào lần ẩu đả này mà bị hủy không ít.

"Ông chủ." Lâm Thanh cũng mặt mày bối rối đứng trước mặt Thiệu Khiêm: "Hư đồ hết rồi em..."

"Đám người kia tới tìm việc." Thiệu Khiêm đứng lên vỗ đầu Lâm Thanh cười nói: "Bây giờ chúng ta cũng không cần nhiều đồ như vậy, chỉ là trưng cho đẹp thôi."

Lâm Thanh gật đầu, trong lòng nghĩ đều là quán của ngài cứ để một cái bàn là được, vậy cũng sẽ không có người khác tới đây uống rượu.

Có điều, ông chủ nhà mình hình như đắc tội hơi nhiều người? Khi đại ca điều ra chẳng lẽ không tra kỹ? Còn nói, đã điều tra xong, thế nhưng cũng không định quan tâm?

Đối với tình huống hiện tại Lâm Thanh cũng không hiểu gì, tuy tâm tư của đại ca luôn đoán không ra, nhưng nghĩ kiểu này hình như thật sự để ý người ta, nhưng bây giờ lại mặc kệ người khác ức hiếp là tình huống gì?



Lâm Mộc cũng không nghĩ nhiều như Lâm Thanh, cậu thở phì phò cầm cây lau nhà và thùng nước định quét tước một phen, dù sao ngày đầu tiên khai trương đã bị người đập quán, chuyện này nói ra thật khó nghe.

"Không cần quét dọn." Thiệu Khiêm lắc đầu cười cười: "Hôm nay mấy đứa tan ca sớm đi. Ngày mai đúng giờ đến làm là được."

Lâm Mộc và Lâm Thanh hai mặt nhìn nhau, bỏ một bãi chiến trường ở đây thế này làm sao được? Nếu như một mình ông chủ dọn dẹp, chỉ sợ cũng đến nửa đêm rạng sáng đi?

"Nghe lời." Lúc nói chuyện giọng điệu của Thiệu Khiêm rất là ôn hòa, nhưng anh em Lâm gia vẫn nhìn ra sự kiên trì của hắn.

Lâm Mộc để cây lau nhà trong tay xuống tại chỗ, có chút không tình nguyện mở miệng: "Vậy ông chủ anh cẩn thận nha."

Thiệu Khiêm tiễn anh em Lâm gia, đóng cửa quán xon, nhìn nơi trước mặt gần như biến thành bãi phế tích thở dài. Bận rộn lâu như vậy đều bị phá hư, có một cảm giác chênh lệch mai kia quay lại ngày trước giải phóng.
Giữa lúc Thiệu Khiêm định tự mình thu dọn đồ đạc, cửa quán bar bị người đẩy ra, người kia có lẽ đi chậm thẳng tới đây, Thiệu Khiêm còn chưa quay đầu, đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của người đó.

"Xin lỗi, ngày hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cho nên..." Chúng tôi không kinh doanh. Câu kế tiếp Thiệu Khiêm không nói ra, hắn xoay người lại liền thấy nam nhân thân hình cao lớn đéng ở cửa. Ánh mắt nam nhân này nhìn hắn quá quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho hắn có cảm giác muốn rơi lệ.

Giây phút này, hắn thậm chí cảm thấy, mặc kệ mình ở đâu, người này có thể tìm được mình.

"Tôi, tôi đã tới trễ." Ngu Dương nỗ lực bình phục hô hấp, khi y biết có người muốn tìm người này gây sự, cũng không đứng ra ngăn cản. Thậm chí nghĩ, chờ đám người kia đến đây, mình cũng đúng lúc xuất hiện, để lại ấn tượng tốt cho người này.
Kết quả người định không bằng trời định, hôm nay đột nhiên có việc quan trọng phải xử lý, chờ khi y xử lý xong hết thì đã tám giờ mấy tối rồi. Giờ này, quán bar của Hứa An chắc đã khai trương. Nam nhân lòng nóng như lửa đốt vội vàng kêu tiểu đệ lái xe chạy đến đây, kết quả không khéo đường chính tới đây xảy ra tai nạn giao thông, trực tiếp dẫn tới cả một đại lộ bị phong tỏa, đi đường khác lại gặp kẹt xe...

Kẹt xe nửa tiếng Ngu Dương càng thêm sốt ruột, nhìn đoàn xe thật dài phía trướng, bất ngờ xung động trực tiếp mở cửa xuống xe. Nhắm đúng hướng quán bar liền chạy thẳng tới.

Vì vậy, vừa mới đẩy ra cửa quán bar nên vẫn còn đang thở mạnh. Có điều, chung quy y vẫn không đuổi kịp, bất kể là quán bar khai trương, hay là bị người gây sự.

"Không sao cả." Thiệu Khiêm mắt không hề chớp một cái nhìn chằm chằm nam nhân: "Chỉ cần anh đã đến rồi là tốt rồi."
Chỉ cần anh đã đến rồi là tốt rồi, mặc kệ anh đến trễ bao lâu, chỉ cần để cho em biết, ánh vẫn luôn tìm được em, như vậy là được.

Ngu Dương tay phải cắm trong túi quần đi tới trước mặt Thiệu Khiêm, khẽ cong khóe môi tạo ra một gương mặt cười: "Anh tên Ngu Dương, năm nay 27 tuổi, độc thân, không có sở thích."

Thiệu Khiêm bị màn giới thiệu bất ngờ này làm cho hơi sửng sốt. Sao hắn lại có loại dự cảm xấu, đời này chẳng lẽ lại mở ra thuộc tính kỳ quái gì nữa ư?

"Em còn chưa giới thiệu về mình." Ngu Dương cảm thấy mặt mình cũng sắp cứng rồi, y cố gắng cười như vậy, sao Hứa An lại không có chút phản ứng nào thế?

"Hứa An, 25 tuổi, độc thân, sở thích ấy à..." Thiệu Khiêm cố ý dừng lại, nhìn nam nhân gương mặt đã cứng ngắc còn cố tươi cười thì bật cười thành tiếng: "Thích đàn ông."
Ba chữ cuối này là rung động nhất, câu nói tựa như ngậm nửa chữ trong miệng rất là khêu gợi, chí ít Ngu Dương đã cảm thấy hơi ngứa lỗ tai.

Lỗ tai Ngu Dương đều đã hơi đỏi, người này đúng là có chút gợi cảm, quả nhiên vẫn không nên thả người ra ngoài mới tốt.

"Anh không nắm chặt tay em sao?" Thiệu Khiêm đưa tay trái ra trước mặt Ngu Dương nháy nháy mắt: "Đây cũng là một biểu hiện thân thiện."

Nhìn chằm chằm tay trái đưa đến trước mặt, đôi tay này quả nhiên rất đẹp, bàn tay trắng nón khớp xương rõ ràng, tuy ngón tay đàn ông không coi là tinh tế, nhưng Ngu Dương cảm thấy tay của người trước mắt này là đôi bàn tay đẹp nhất y từng thấy.

Thiệu Khiêm vươn tay một hồi lại không thấy y nắm, vì vậy lắc lư trước mặt y, ngay sau đó, bàn tay của mình liền bị người ta tóm lấy.
Hứa An bảo dưỡng đôi tay này còn tỉ mỉ hơn con gái, cho nên, da tay rất là trơn mềm nhẵn nhụi, Ngu Dương cầm trong tay liền luyến tiếc nới lỏng tay, hai móng vuốt chặt siết chặt tay của người ta không buông ra: "Tay em thật đẹp."

Thiệu Khiêm rất thuận miệng trả lời một câu anh cũng rất đẹp. Nói xong hắn liền xoắn, hắn cảm giác tựa hồ mình cũng bật hình thức ba hoa.

Ngu Dương cứ thế cầm tay người ta mà đứng, cũng không biết tình hình bây giờ thì nên nói gì, làm những gì. Trong lòng cũng hận không thể xé quuyển 36 Cách Yêu Đương kia luôn, khong đúng miếng nào hết, còn nói muốn phải dồn tường, không có tường thì làm sao mà dồn tường? Ngày mai kêu người tìm cho ra tác giả, viết không hay, viết lại lần nữa.

"Mẹ nó, chính là chỗ này." Giữa lúc hai người 'thâm tình đối diện', giọng nói không hòa hài vang lên.
Ngu Dương trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ đám người kia đến làm gì, y nhất định phải cảm ơn họ trước.

Nam nhân rrên mặt bị đánh có chút xanh tím sắc mặt tức giận nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm: "Thằng khốn này không giao phí bảo kê còn chưa tính, lại còn ea đánh các anh em. Đúng là là không để anh Sướng vào mắt."

Anh Sướng cầm đầu cảm thấy nam nhân đưa lưng về phía họ khá quen, có điều cũng không có để trong long nhiều, dù sao người có thân hình tương tự cũng nhiều.

"Tiểu tử, không biết nơi này là ai bảo kê? Dám đánh anh em của tao, mày nói coi, muốn gãy cái tay nào?" Anh Sướng cười nhạt hai tiếng: "Hay là hai tay đều không cần?"

Ngu Dương nghe câu này thật sự bị chọc cười, từ nửa tháng trước y tiếp nhận thành phố R, còn không có người nào dám nói chuyện lớn lối như vậy trước mặt y. Hôm nay cái thằng tên là anh Sướng này, đúng là khiến y mở rộng nhãn giới.
Có điều, đây là một cơ hội tốt nha, hồi nãy y không có kịp cứu người, còn đang cảm thấy thất lạc đây này, kết quả đám không có mắt này lại tới. Đúng là cơ hội trời ban. Không nắm bắt thì thực sự có lỗi với chính mình.

Chương 64 : Đô Thị Sủng Nịch Văn [4]





Thiệu Khiêm thấy sắc mặt Ngu Dương không thay đổi, lúc định xoay người thì vội vàng cản người lại: "Anh nghỉ một lát."

"Sao đây tiểu tử? Khinh thường tụi này?" Anh Sướng cười nhạt: "Đừng tưởng rằng bên trên có người bảo kê thì không để mấy người chạy vặt như bọn này vào mắt. Tao cho mày biết, cho dù hôm nay ông nội đây gϊếŧ chết mày, bên trên cũng không thể làm gì tao."

Thiệu Khiêm nghe vậy thì khẽ nhướng mày: "Nghe ngài nói như vậy, tôi thực sự cũng có chút lo lắng. Có điều, tôi đây là một người có tính tình rất cứng rắn, càng bị người uy hiếp, tôi càng không muốn nghe theo."
"Mày mẹ nó rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không." Anh Sướng đi nhanh vài bước đứng sau lưng Ngu Dương, vừa định đẩy đồ chơi cản trở trước mặt sang một bên, kết quả gã còn chưa kịp ra tay, đã cảm thấy eo đau nhức, ngay sau đó người cũng bị đá bay ra ngoài.

"Ai rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt?" Ngu Dương nhíu mày nhìn anh Sướng không bò dậy nổi: "Hôm nay tao muốn uống chút rượu, mày định cho tao uống rượu gì?"

Anh Sướng quỳ rạp dưới đất hồi lâu không bò dậy nổi, chờ cơn đau ở bụng hòa hoãn một tí, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, mới nhìn một cái, thật sự sợ đến hồn phi phách tán

"Lão... lão đại..." Anh Sướng vội vàng đứng lên run rẩy mở miệng: "Em... em không... không biết..."

"Mày muốn nói không biết cái gì?" Ngu Dương híp mắt cười lạnh: "Anh Sướng, thể diện thật lớn."
Anh Sướng này cũng chỉ là trùm bé của khu này, đáng lý ra không có thể nhìn thấy Ngu Dương. Nhưng lại gã lại có một ông anh rễ làm vệ sĩ của Ngu Dương. Trước đây gã cứng rắn quấn quít lấy anh rể nhìn thoáng qua từ rất xa, lúc nhìn thấy Ngu Dương ra khỏi nhà lên sang trọng, bố trí hơn mười bảo tiêu, chi phí ăn mặc không gì không tốt trong lòng không khỏi ham muốn.

Một ngày nào đó, có phải gã cũng có thể làm đến độ cao như Ngu Dương không? Không đâu, còn phải đi xa hơn Ngu Dương mới đúng.

Chỉ có thể nói, người không biết tự lượng sức mình thì hay, nhưng cũng đừng có không nhìn rõ tình thế hiện tại. Ngu Dương có thể ngồi lên vị trí lão đại sau khi cha của y vào đồn cảnh sát, có thể là một ngọn đèn cạn dầu ư?

Nhưng, lại có vài người, cho rằng ban đầu Ngu Dương dựa vào cha mình, sau khi cha y bị 'anh Hoàng' tiễn vào cục cảnh sát, y lại được trong bang nhân chống đỡ, lúc này mới ngồi trên vị trí lão Đại. Thậm chí anh Sướng này còn cảm thấy, nếu như mình đứng trên lập trường của Ngu Dương, gã nhất định sẽ làm tốt hơn Ngu Dương.
Không sai, rất nhiều tiểu đệ đều cho rằng cha Ngu Dương đi tù, là vì anh Hoành ca giở trò quỷ sau lưng. Trên thực tế, anh Hoành thật sự có nỗi khổ không nói ra được, vô duyên vô cớ mất tích một nhóm hàng không nói, còn bị người của Ngu Dương theo dõi gắt gao, nên muốn chờ khi y đi một mình, chơi lớn một lần báo thù cho lão đại.

Trời mới biết anh Hoành ca đến tột cùng oan uổng bao nhiêu. Nhưng gã lại không có những chứng cứ khác để chứng minh mình không có hãm hại Ngu lão đại, thậm chí đến chính bản thân gã, cũng không biết rõ đến tột cùng là ai lại làm đến mức không có kẽ hở như thế.

"Lão đại, em không nên bị mấy thằng đệ che mắt, cũng xin lão đại tha cho em lần này." Anh Sướng cúi đầu giấu biểu tình oán hận đi, một ngày nào đó, gã nhất định phải vượt mặt Ngu Dương, làm cho hắn bò qua đũng quần của mình.
Ngu Dương là con sói ẩn nhẫn, bản thân lại giỏi ngụy trang tai to mặt lớn, sao có thể không nhìn ra ngụy trang của người khác? Chỉ cần nhìn một cái, là y có thể nhìn ra anh Sướng này chính là một tên trong ngoài bất nhất.

"Đầu lưỡi của mày không tệ, không bằng để lại cho tao coi thử." Ngu Dương tận lực hạ giọng, quả thật khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Mấy người đi theo anh Sướng, đã sớm bị chuỗi biến cố này dọa cho không dám nhúc nhích. Lúc này, nghe thấy hai người này nói chuyện, càng thêm không dám phát ra một tí âm thanh.

"Không được là bẩn quán em." Thiệu Khiêm ngồi trên ghế bar, cùi chỏ chống người dựa lên quầy bar: "Muốn giáo huấn người, liền đem ra ngoài."

"Nói rất hay, khởi đầu tốt đẹp mà." Ngu Dương hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy người đang dựa lên quầy bar, chân đạp trên chân ghế bar, ngồi thẳng cơ thể ngã ra sau dựa lên quầy bar, Hứa An như thế khiến người ta nhìn vào còn có sức dụ dỗ hơn, thậm chí làm cho Ngu Dương có xưng động liều lĩnh muốn đẩy ngã.
Anh Sướng hồi lâu không nghe thấy Ngu Dương nói, gã nơm nớp lo sợ ngẩng đầu muốn dòm ngó biểu tình của Ngu Dương. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, liền thấy Ngu Dương đang quay đầu nhìn chằm chằm yêu nghiệt đạng dựa lên quầy bar xuất thần.

Thấy tình cảnh này, trong mắt anh Sướng lóe lên tia ngoan lệ, Ngu Dương cùng lắm chỉ là một công tử ca được bảo tiêu bảo vệ thôi, nhìn tướng tá cũng biết không được mấy phần lực, mình có mấy người này, chẳng lẽ còn sợ thua một công tử nhà giàu ngoại trừ gương mặt cái gì cũng tệ sao?

Anh Sướng càng nghĩ càng thấy đúng, gã lặng lẽ móc khẩu sung mà mình mua giá cao, sau khi mở chốt rồi chỉa vào Ngu Dương định bóp cò.

Thiệu Khiêm tuy vẫn nhìn Ngu Dương, nhưng thị giác của hắn cũng không buông tha cho anh Sướng bên cạnh. Thấy gã giơ súng lên định bóp cò, trực tiếp cầm lên bình thủy tinh trưng trên quầy bar ném tới.
Bình thủy tinh đập trúng tay anh Sướng hay khi gã bóp cò, cùng lúc đó đen đủ màu của quầy bar trực tiếp bị bắn vỡ một cái.

Sắc mặt Ngu Dương biến đổi, quả thật mình sơ suất rồi. Cho rằng loại nhân vật nhỏ này không tạo được sóng lớn, lại không ngờ tới trong tay gã còn có súng.

"Cẩn thận." Thiệu Khiêm ngồi thẳng người: "Khinh địch là kích trí mạng."

"Nói rất đúng." Ngu Dương dùng chân đá vào chân bàn để nó bay về phía anh Sướng đang bò tìm súng, khi gã gần chạm tới khẩu súng rồi một gậy đập lên tay gã, nghe tiếng kêu thảm thiết của gã y không chỉ nhíu mày, sau đó một cái chân bàn trực tiếp nện lên gáy gã.

Anh Sướng trực tiếp bị cái chân bàn làm cho hôn mê bất tỉnh, Ngu Dương đá khẩu súng đi, hung hăng đập lên tay cầm súng của anh Sướng.

Đều nói tay đứt ruột xót, Ngu Dương đập xuống dùng lực rất lớn, trực tiếp đập hãy hai ngón tay của anh Sướng, anh Sướng vốn đã bất tỉnh bị lần này trực tiếp đập cho tỉnh.
Thiệu Khiêm cứ thế bình tĩnh nhìn Ngu Dương đập vỡ từng ngón tay, mà mấy người được anh Sướng mang tới, đã sợ tới mức run lẩy bẩy, rất sợ người tiếp theo chính là mình.

"Hình như gã sắp toi rồi." Thiệu Khiêm nghe thấy âm thanh của anh Sướng càng ngày càng nhỏ nên mở miệng nhắc nhở: "Anh đập lên đầu có phải nặng quá rồi không?"

Ngu Dương nhìn anh Sướng hấp hối nhíu mày, y vứt chân bàn dính đầy máu trong tay ra mặt đất, từ trong túi móc ra một cái khăn tay lau bàn tay mình: "Dẫn gã cút."

Mấy người kia ai cũng không muốn đến cạnh anh Sướng, vừa rồi họ còn trơ mắt nhìn tên sát tinh này đập một phát làm tay anh Sướng máu thịt be bét, họ qua đó, có phải cũng gặp cảnh ngộ giống anh Sướng không?

"Mau dẫn người cút, bằng không mấy người cũng không cần đi." Thiệu Khiêm đi tới bên cạnh Ngu Dương lạnh lùng nhìn mấy người kia: "Con người tôi ân oán rõ ràng, mấy người không có thù với tôi, đương nhiên tôi sẽ không gây phiền phức cho mấy người."
Nghe Thiệu Khiêm nói vậy, sắc mặt người bị đánh lúc đầu trở nên trắng bệch, gã nuốt một ngụm nước bọt lui về sau mấy bước, sau khi đụng trúng cửa quán bar thì trực tiếp mở cửa xông ra ngoài. Gã phải rời khỏi cái nơi quỷ quái này, ở lại đây lâu, gã sẽ không toàn mạng.

Có điều, trước khi đi, phải tìm người kia đòi số tiền còn lại. Không thể không nói, người chết vì tiền chim chết vì ăn, người này rõ ràng đã nhìn thấy Ngu Dương xử anh Sướng ra sao, mà vẫn muốn lấy về số tiền đã bàn trước. Đây cũng coi là một người cần tiền không cần mạng.

Cuối cùng, người đi theo anh Sướng bị đẩy ra hai người, hai người kia run rẩy đi tới trước mặt Ngu Dương, dưới tầm mắt đông lạnh của y khiêng anh Sướng đi.

Chỉ một thoáng, trong quán bar lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Ngu Dương xoay người sắc mặt thành thật nhìn Thiệu Khiêm: "Vừa rồi em đã cứu anh."
"Cho nên?" Thiệu Khiêm nhướng mày, chẳng lẽ định lấy thân báo đáp?

"Ơn cứu mạng không cần báo đáp, lấy thân báo đáp em thấy thế nào?" Ngu Dương nói xong liền nhét tay phải vào túi quần. Đương nhiên, y vẫn tương đối nghiêng về phía người này không đáp ứng, nếu hắn không đáp ứng điều kiện của mình, thì có thể danh chính ngôn thuận đưa người tới căn phòng mình đã chuẩn bị, mỗi ngày chỉ có mình mới nhìn thấy bé mèo xinh đẹp, suy nghĩ này đúng là rất mê người.

Thiệu Khiêm nhịn không được bật cười, đúng là vẫn mở thuộc tính kỳ quái. Đã bảo là đại ca xã hội đen lãnh khốc vô tình rồi cơ mà, trực tiếp phá vỡ hình tượng như anh có ổn không đó?

Tay phải của Ngu Dương siết chặt hai ngón trong túi, người này thế nhưng lại cười khêu ngợi như thế, chờ sau này nhất định phải kêu hắn ít ra ngoài, để phòng bị mèo chó gì mong nhớ. Mặc dù mình không để bụng mấy người lộn xộn này, nhưng nghĩ tới người yêu của mình bị người khác để ý, đúng là khiến người ta khó chịu nha.
Chương 65: Đô Thị Sủng Nịch Văn [5]





"Lấy thân báo đáp tất nhiên là được." Thiệu Khiêm kéo người đè lên quầy bar rồi ngồi xuống, chân trái quỳ gối giữa hai khe đùi của y, tay phải nhẹ nhàng chạm đến yết hầu, chậm rãi đi xuống: "Nhưng, rốt cuộc là ai cho phép ai?"

"Anh cho phép em." Ngón tay kia trượt từ yết hầu lướt qua ngực, Ngu Dương cảm thấy ngón tay của hắn nhất định mang theo ma lực kỳ quái, bằng không khi ngón tay lướt qua, sao lại có nhiệt độ nóng bỏng?

"Thật ngoan." Thiệu Khiêm nghiêng người về phía trước, khẽ cắn cằm y: "Ngày mai dọn sang nhà em."

"Không cần." Ngu Dương bị yêu tinh này trêu đùa thực sự không thể nhịn được nữa, y ôm lấy eo Thiệu Khiêm, hô hấp hơi nặng nề phả lên lỗ tai hắn: "Tối nay anh có thể về với em."

Tự đưa tới nhà, cởi đồ đi tắm, tắm sạch, trên giường anh có thể làm toàn bộ. Em chỉ cần phụ trách ngồi lên là được.
Đương nhiên, câu này Ngu Dương không nói ra, dù sao mới quen ngày đầu tiên, phải để lại ấn tượng tốt cho yêu tinh nhà mình. Có điều, đại gia ơi anh còn ấn tượng tốt gì mà nói? Dù sao mỗi một thế giới đều có thể vừa sạch mặt mũi của mình gì gì đó...

"Trên lầu có phòng trống, anh muốn đi lên với em không?" Thiệu Khiêm khẽ liếm vành tai của Ngu Dương, trong giọng điệu đều là mê hoặc: "Giường trên đó rất lớn, em tự mình chọn."

Ngu Dương nghe vậy, cơ thể mất khống chế nổi lên phản ứng. Anh che giấu nhếch chân bắt chéo, sau đó ôm Thiệu Khiêm hôn một cái: "Chờ anh một tuần có được hay không?"

Thiệu Khiêm nhướng mày, chẳng lẽ không được? Nhưng nhìn xuống thì rõ ràng đã có phản ứng, tại sao còn muốn chờ một tuần?

"Anh không được?" Thiệu Khiêm tay trực tiếp đè lên vị trí dưới bụng ba tấc của Ngu Dương, dưới bàn tay cứng ngắc, chắc không có vấn đề mới đúng.
"..." Là đàn ông đều không thể chịu đựng người yêu mình nhận định nói câu này chứ!? Nhưng... Ngu Dương nhịn, y gắt gao siết chặt, giữ lấy Thiệu Khiêm hôn mạnh một cái: "Một tuần sau chúng ta kết hôn. Chuyện này chẳng phải đặt vào ngày kết hôn sao?"

Tốt, lý do này rất cường đại. Nhưng, hiện tại tại chính thức muốn đến kết hôn mới làm có mấy người? Hơn nữa, cho dù bình thường anh ghét mại dâm, ma túy, cũng không khả năng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc đến chuyện này!?

"Anh thắng." Khi Thiệu Khiêm nói câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi. Hắn đi tới cửa chính khóa kỹ, sau đó lôi cà vạt Ngu Dương kéo lên lầu.

Ngu Dương lảo đảo nghiêng ngã đi theo Thiệu Khiêm, y không dám đi quá nhanh, lỡ như đi quá nhanh đạp trúng người yêu sẽ đau lòng, nhưng y tướng tá cao to, bị người kéo cà vạt quả thật có chút ủy khuất.
Thiệu Khiêm cũng mặc kệ Ngu Dương nghĩ cái gì, trực tiếp lôi người lên phòng nghỉ tạm thời trên lầu, khóa cửa lại, sau đó trực tiếp đẩy người lên giường, đùi phải đứng thẳng, chân trái cong quỳ trên giường, hai cánh tay chống hai bên cổ Ngu Dương, trực tiếp đè người dưới thân: "Câu vừa rồi, anh lặp lại lần nữa."

Yết hầu của Ngu Dương không tự chủ lăn hai cái, Hứa An mặc áo có hơi rộng, chống bên trên y như vậy, cổ áo tự nhiên rũ xuống, y thoáng cúi đầu, có thể nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn của Hứa An, cùng với hai hạt trên ngực...

"Anh..." Đùi phải của Thiệu Khiêm cũng cong trên giường, ngồi luôn trên người Ngu Dương, cánh tay duỗi tới trước, chậm rãi nghiêng người, chóp mũi cách Ngu Dương chỉ có mấy li: "Thật sự không muốn em?"

Hô hấp của Ngu Dương gấp thêm không ít, y rất muốn trực tiếp gục trên người yêu tinh, khiến hắn trực tiếp khóc lên. Nhưng người mẹ bất hạnh lại làm cho y cảm thấy, mình không nên vô trách nhiệm như thế, dưới tình huống không có hôn nhân, y không muốn để cho người này chịu một chút ủy khuất.
"Bảo bối, anh rất muốn em." Ngu Dương xoay người một cái đè Thiệu Khiêm dưới thân, gần như dùng hết toàn lực khắc chế bản thân không xé rách quần áo của người này: "Nhưng, anh có thể chờ, chờ ngày kết hôn sẽ cho em. Cho nên, ráng nhịn chút nữa thôi bảo bối."

"Phắc." Thiệu Khiêm nhịn rồi nhịn cục nhịn không được mắng một câu thô tục. Hắn đá Ngu Dương qua một bên, sau đó đá văng cửa phòng tắm liền đi vào.

Hắn cũng không phải là đi tắm nước lạnh, mà là ở trong phòng tắm tɦủ ɖâʍ. Cửa phòng tắm cũng không khóa, đầu tiên âm thanh của Thiệu Khiêm còn có chút kiềm nén, sau đó lại nghĩ hắn kiềm nén làm khỉ gì? Vì vậy, Ngu Dương nằm trên giường nỗ lực để mình bớt nóng liền nghe thấy tiếng rên ngọt ngào vang lên từ trong phòng tắm.

Tiểu Dương vốn đã mềm hơn phân nửa lại lập tức đứng lên, Ngu Dương có chút phiền não bái cào tóc, sau đó xoay người nằm lỳ trên giường nỗ lực đè Tiểu Dương đã dựng lên xẹp xuống.
Chỉ là, người vẫn còn đang tɦủ ɖâʍ trong phòng tắm lại không dễ dàng bỏ qua cho anh. Âm thanh càng lúc càng lớn không nói, còn ngọt ngào như muốn nhấn người chết chìm.

Mắt Ngu Dương đều có chút đỏ, y bất ngờ đứng dậy đi vào phòng tắm, vốn định kêu Hứa An nhỏ tiếng thôi, kết quả là nhìn thấy yêu nghiệt nhà y đã cởi sạch quần áo.

Đôi chân thẳng khoát lên hai bên bồn tắm, run nhè nhẹ theo động tác trên tay của hắn, tựa hồ sắp đến cực hạn, động tác trên tay Hứa An nhanh hơn, hạ bộ ưỡn cao, làm cho nơi đặt tay hoàn toàn bại lộ trước mắt Ngu Dương.

Thậm chí ở góc độ của Ngu Dương, y mơ hồ có thể nhìn thấy đóa hoa non nớt giấu trong hai gò đất...

Giờ mà còn nhịn nữa, Ngu Dương thật sự không phải là một thằng nam nhân rồi. Bây giờ y cũng không còn để ý đến gì mà sau kết hôn mới làm nữa. Trực tiếp cởϊ qυầи áo trên người, nhào về phía yêu tinh nằm trong bồn tắm.
"Phắc." Thiệu Khiêm bị Ngu Dương trực tiếp nhào vào bồn tắm, đầu và vách bồn tắm tới một màn tiếp xúc thân mật, đau đến mức mắt hiện lên ánh mắt. Hắn thật muốn trực tiếp ném cái tên không biết nặng nhẹ này ra ngoài.

"Bảo bối, em đúng là yêu tinh." Lần đầu tiên thường thì không có kỹ thuật gì đáng nói, dù cho mỗi một thế giới y đều biến thành cao thủ, nhưng luôn xóa sạch làm lại...

Thiệu Khiêm coi như như biết cái gì gọi là làm tự làm bậy thì không thể sống rồi, bồn tắm vốn cũng không phải là nơi tốt gì, cộng thêm cái tên hành hạ trên người hắn chỉ biết xông tới...

Chờ khi Ngu Dương ôm Thiệu Khiêm về phòng, trên người hhắn toàn là xanh một khối tím một khối, nhưng mà Ngu Dương vừa ăn mặn cũng không phải dễ đuổi. Sauk hi đặt người lên giường, lại tàn nhẫn muốn thêm mấy lần.
Cuối cùng giọng nói của Thiệu Khiêm đã khàn hoàn toàn kêu không được nữa, tay phải vô lực của hắn đấm đấm lưng Ngu Dương, muốn y dừng lại. Kết quả Ngu Dương hình như hiểu sai ý, thứ này chôn đầu trong cổ Thiệu Khiêm, trấn an hôn nhẹ cổ của hắn, sau đó tiếp tục nỗ lực khai thác.

Nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà Thiệu Khiêm bây giờ đôi môi hé mở, hô hấp thở ra đều mang nhiệt độ đốt người, giọng đã khàn không phát ra được âm thanh nào, cơ thể đong đưa theo từng nhịp ra vào của dã thú trên người.

Nếu như cho hắn thêm một cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ khiến thứ này làm thái giám cả đời, tuyệt đối sẽ không cho y có bất kỳ cơ hội được như ý nào.

Nhưng mà, hiện tại mình tự tạo nghiệp, chỉ có thể rưng rưng nuốt vào kết quả, nếu như trên thế giới có bán thuốc hối hận, mời đem tới một chai lớn.
Lúc ý thức của hắn mơ hồ, dã thú trên người còn không đình chỉ động tác, đã ngay cả trợn mắt khinh thường đều không làm được Thiệu Khiêm trực tiếp mất đi ý thức.

Ngu Dương dằn vặt người nhiều lần đến hừng đông, chờ sáng sớm tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, y mới hứng thú chưa tận dừng động tác lại. Nhìn dấu vết xanh tím trên người người dưới thân, có chút đau lòng nhíu mày, có y hơi quá đáng rồi không? Có điều, bảo bối nhà y quả thật làm cho người ta muốn ngừng mà không được, cho dù sau đó y có lòng muốn bỏ qua cho hắn, lại bị hắn đỏ hốc mắt, mang theo tiếng rêи ɾỉ có tí yếu ớt câu dẫn không dừng được.

Ngu Dương khẽ hôn lên trán hắn, ôm người ôm phòng tắm tẩy rửa, khi tắm rửa cho hắn, nhìn hậu huyệt không có cách nào khép lại, chỉ cảm thấy cổ họng lại căng thẳng. Y có chút mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực chuyển ánh mắt đi, không thể làm tiếp, bằng không bảo bối sẽ không chịu nổi.
Nếu như Thiệu Khiêm hiện tại thanh tỉnh, nhất định sẽ cười ha hả, thật sự cám ơn anh bằng lòng buông tha tôi.

Tắm xong cho Thiệu Khiêm, lột drap giường rồi thay cái mới, sau đó ôm người đang nằm trên ghế sô pha lên chăn mỏng trên giường. Hiện tại đã hơn bảy giờ, bình thường đều phải ăn điểm tâm, gọi điện thoại kêu bảo tiêu mình gọi tới giữ cửa đi mua hai phần ăn sáng, còn cố ý dặn phải mua cháo hoa.

Bảo tiêu giữ cửa cả đêm kinh ngạc nhìn cửa quán bar, vẫn không nghĩ tới, ông chủ quán bar này thật sự đã chinh phục lão đại nhà gã? Phải biết rằng, lão đại nhà gã là kiểu kỳ ba nam nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò lên giường, đều có thể ném ra ngoài.

Lấy tốc độ nhanh nhất mua đồ ăn sáng mà lão đại đã dặn, ở dưới lầu liền gọi điện thoại cho lão đại, nhìn lão đại trần nửa người trên mở cửa, nhận lấy đồ ăn trong tay gã sau đó lại cành một tiếng đóng sầm cửa lại.
Chỉ là, ngay khi Ngu Dương xoay người, gã vẫn nhìn thấy từng vết cào trên sống lưng bền chắc của lão đại nhà mình.

Bảo tiêu cùng lớn lên với Ngu Dương nhìn chằm chằm cửa quán bar trợn tròn cả mắt lên, gã đều cho rằng Ngu Dương sẽ FA cả đời, không nghĩ tới cư nhiên tìm được người yêu?

Ngu Dương đem đồ ăn sáng lên lầu hai, nhìn Thiệu Khiêm còn co ro trên giường ngủ say ánh mắt nhu hòa không ít, nhẹ nhàng để cháo lên tủ đầu giường, lấy một cái chén nhỏ múc một ít ra bưng trên tay. Để người dựa lên ngực mình, dùng thìa thổi nguội cháo một tí, sau đó nhẹ nhàng đưa tới bên môi Thiêu Khiêm đút hắn ăn.

Thiệu Khiêm được người hầu hạ quen rồi, lúc thìa tiến đến môi, tự phát há miệng ra, tuy người không tỉnh lại nữa, nhưng vẫn theo bản năng nuốt cháo hoa trong miệng xuống.
Sau khi đút hết chén cháo rồi, đặt người lên giường đắp kín chăn. Sau đó Ngu Dương mới ăn hết phần cháo dư còn lại hơi ấm và phần ăn sáng của mình.

Sau khi ăn xong Ngu Dương có chút do dự, hôm nay có chuyện quan trọng không đi không thể, nhưng y thủy chung không quá yên tâm để nhà mình bảo bối một mình mê man trên giường.

Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, Ngu Dương chỉ đành lấy điện thoại ra gọi điện.

"Alo, ai đó?" Người nghe điện thoại giọng điệu không tốt cho lắm, dù sao ai bị đánh thức trong lúc ngủ mơ, tâm tình đều không tốt cả.

"Lão đại mày." Ngu Dương cười nhạt: "Cho hai đứa mười lăm phút đến quán bar, bằng không tiền tiêu vặt năm nay tụi mày đừng hòng lấy."

"Thái dương..." Lâm Mộc nghe thấy tiền tiêu vặt nhất thời ngồi dậy, cậu luống cuống tay chân lay tỉnh Lâm Thanh ngủ bên cạnh: "Nhanh nhanh, đại ma vương kêu tụi mình chạy tới quán bar trong vòng mười lăm phút, bằng không trừ tiền tiêu vặt một năm của tụi mình."
==

Tui phát hiện có n trang re-up bộ này luôn không biết mấy bộ khác thì sao, tui nhắc lại bản edit của tui chỉ đăng tải trên WordPress Bách Quả Viên ersan110.wordpress.com với truyenlol.com truyenlol.com/user/shang110 thôi nha, còn lại đều là hàng chui ấy TvT