Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 120: Tinh tế thăng cấp văn [13-16]


Chương 86: Tinh tế thăng cấp văn [13]





Cả buổi trưa sau đó, các thú nhân đều cảm thấy nhận thức của mình bị vả bôm bốp. Những người được huấn luyện nghiêm chỉnh kia, anh dũng chém trùng tộc, tuyệt đối không phải bán thú nhân đó chứ? Tuyệt đối không thể nào là những bán thú nhân được gọi là phế nhân kia đâu nhỉ? Họ nhất định là thú nhân bán thú hóa loại nhỏ đúng không? Mau nói cho tôi biết, nhó người đeo vũ khí kỳ lạ chuyện gia chui vào bụng trùng tộc trước mặt tôi, cũng không phải là bán thú nhân.

Nhưng mà, sự thật chính là sự thật. Cho dù các thú nhân kia có ngỡ ngàng đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật đây là một đám bán thú nhân.

"Lão nguyên soái." Colin từng được Thiệu Khiêm đám người cứu cũng là một người trong quân đoàn này. Lúc này mặt mày chất phác, chỉ đám bán thú nhân gϊếŧ ra một lỗ hổng giọng nói cũng có chút run rẩy: "Những bán thú nhân này, ngài huấn luyện?"





"Không phải." Nói thật, Derick nhìn những bán thú nhân này cũng có chút ngỡ ngàng. Có thế nào ông cũng không nghĩ tới, hai thằng nhóc kia lúc rời đi chỉ có hai người, kết quả lần nữa gặp mặt lại tặng cho ông món quà lớn như vậy.

Những bán thú nhân này cố ý chọn nhược điểm của trùng tộc, hôm nay hiệu suất chém chết trùng tộc tuyệt đối so cao hơn thú nhân. Thậm chí những người này thường thường đều là một kích trí mạng, hành động nhanh nhẹn tuyệt đối không có một động tác thừa thải.

Kỹ thuật nhanh nhẹn, tuyệt đối không thể nào là những kỹ thuật ban đầu mình dạy cho Diudiu và Adolf. Cho nên, những cách giao chiến này, là Diudiu và Adolf ba năm qua nghiên cứu? Nếu là vậy thật, không thể không nói Diudiu và Adolf đúng là thiên tài cận chiến.

"Tôi lớn như vậy, còn chưa từng thấy bán thú nhân hung tàn như vậy." Mặt Colin cũng không làm được bất kỳ biểu cảm gì. Đối với một đám bán thú nhân như vậy, đúng là lật đổ nhận biết trước kia của tinh cầu về bán thú nhân. Nếu như họ sớm thân thủ như vậy, còn có ai dám khinh thường bán thú nhân?



Tôi vẫn cho rằng đời này mình chỉ từng thấy một mình Diudiu mà thôi. Tất nhiên, câu này Derick không nói ra, ông duy trì hình thú ngồi bẹp xuống đất ngẩng đầu hừ một tiếng: "Cũng không thèm nhìn xem quân đoàn trưởng của họ là ai dạy dỗ. Người tôi dạy, có thể kém?"

Ade vẫn đứng bên cạnh Derick, nghe ông nói vậy, không nhịn được phì cười. Ông coi như đã phát hiện, anh trai của mình tuổi tác mặc dù lớn, nhưng à trái tim kia dường như càng ngày càng ngây thơ.

Derick cảnh cáo liếc Ade một cái, sau đó hừ lạnh tiếp tục quan sát chiến trường trước mặt: "Luôn phải chú ý trùng tộc biết bay xông phá phòng tuyến."

"Ngài yên tâm đi." Colin gật đầu bày tỏ không cần lo lắng. Hôm đó bọn họ là từ chiến trường đuổi theo trùng tộc ra ngoài, dọc đường đã tiêu diệt không ít trùng tộc, nhưng trên thực tế mấy thú nhân còn lại đều bị thương, lúc ấy cũng thật may nhờ có đám Thiệu Khiêm kịp thời chạy tới, bằng không đúng là nộp mạng ở nơi đó rồi.



Các bán thú nhân chiến đấu không biết mình vung cánh tay bao nhiêu lần, cũng không nhớ mình chém gϊếŧ bao nhiêu trùng tộc. Bị trùng tộc làm bị thương, cũng từ đau đơn ban đầu chuyển thành chết lặng, thậm chí cánh tay cũng có chút chậm lụt, hôm nay họ chẳng qua chỉ vung cánh tay một cách máy móc thôi.

Đang lúc các bán thú nhân cảm thấy có chút kiệt lực nhóm lớn thú nhân đến thay thế, Thiệu Khiêm cũng nhân cơ hội này triệu tập các bán thú nhân trở lại nghỉ ngơi.

Thể lực của bán thú nhân đã đạt tới cực hạn, mà các hậu cần vẫn mực chờ ở phía sau, cũng cố ý ã xử lý chân côn trùng được ném tới xiên trong gậy sắt, nổi lửa nướng...

Một giờ sau, mùi thơm khét mê người bay thật xa, Derick vào sáng sớm ngửi được mùi cũng đã dẫn Ade chạy tới chờ ăn.

Mà xa xa các thú nhân chiến đấu, khi nghe nói đám bán thú nhân kia đang ăn chân côn trùng thì toàn thân cũng hóa đá, họ cảm thấy cả ngày hôm nay mình bị đả kích rất lớn. Vừa nãy một đám bán thú nhân hung tàn được huấn luyện nghiêm chỉnh gắng gượng trông đội quân trùng tộc gϊếŧ ra một lỗ hổng, sau đó lại nghe nói đám bán thú nhân kia đang ăn trùng tộc?
Bây giờ ít nhiều gì các thú nhân cũng có chút khâm phục đám bán thú nhân kia rồi, các người đúng là một giống loài đứng trên đỉnh tháp thức ăn. Sau đó, ngay sau đó các thú nhân ngửi thấy mùi thơm khét, cái mùi thịt nướng xông khói xen lẫn tiêu dầu ấy á, thật khiến người ta không nhịn được nuốt nước miếng.

Vì vậy, không ít thú nhân cũng bắt đầu chuyển ánh mắt lên đùi trùng tộc. Cái này... nhất định chính là nguyên liệu nấu ăn sống.

Chiến tranh chung quy đều tàn khốc, mặc kệ Thiệu Khiêm và Adolf có muốn đưa các bán thú nhân này về hết đến thế nào đi nữa, nhưng chung quy cũng không quá thực tế.

Ngày thứ ba họ đến phòng tuyến, có hai bán thú nhân bị chân khớp trùng tộc đâm xuyên ngực, cấp cứu không kịp. Thiệu Khiêm lúc ấy trầm mặc nhìn thi thể kia rất lâu, cuối cùng yên lặng lấy bộ vuốt trên tay họ xuống, viết tên họ lên lớp da bền chắc của bộ vuốt.
Thú nhân và bán thú nhân trên phòng tuyến càng ngày càng ít, có một ít thú nhân cảm thấy tuyệt vọng, họ ở đây cùng nhau chống cự trùng tộc, cũng không chỉ vì sự sống của mình, còn là vì mười triệu gia đình sau lưng họ. Nhưng, tại sao đế quốc không phái viện binh tới? Chẳng lẽ họ muốn những người này đều chết trên phòng tuyến sao?

Các thú nhân biên phòng bắt đầu trở nên có chút nóng nảy, thậm chí xuất hiện đào binh, mặc dù những đào binh này cũng bị phát hiện rồi chém chết, nhưng lại để cho các chiến sĩ trên phòng tuyến càng nhiều sự tuyệt vọng.

Nhưng mà, 493 bán thú nhân có thể chiến đấu ban đầu, lúc này cũng chỉ có hơn 380 người mà thôi, thậm chí một vài bán thú nhân hậu cần, trực tiếp đeo miếng hộ tâm với bộ vuốt dự bị xông ra ngoài.

Cuộc sống như thế, họ kiên trì hơn nửa tháng, Thiệu Khiêm thậm chí còn suy nghĩ, tiếp tục như vậy, các bán thú nhân này có thể trở về bao nhiêu? Có phải họ cũng chết trong sa mạc hoang vu này không?
Nghĩ tới đây, trong lòng Thiệu Khiêm không khỏi đau xót, cũng chính vì một thoáng thất thần như vậy, trùng tộc cao cấp thừa cơ hội này dùng chân khớp dài bén nhọn đâm về phía mi tâm Thiệu Khiêm.

"Grào." Chân khớp kia cũng không đâm trúng Thiệu Khiêm, ngay lúc mấu chốt Adolf biến thành hình thú nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thiệu Khiêm, há mồm cắn chân khớp đâm về phía Thiệu Khiêm, dùng sức cắt đứt một chi.

"Grừ." Adolf đứng trước mặt Thiệu Khiêm, đôi mắt sói sắc bén nhìn chằm chằm trùng tộc cao cấp, từ kẽ răng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp.

Hình thú của Adolf, khiến các thú nhân đang chiến đấu rơi nước mắt. Là thú nhân hình sói, lang tộc vóc dáng to như vậy trong tinh cầu cũng chỉ có con cháu hoàng thất. Cho nên, họ cũng không bị hoàng thất vứt bỏ, cũng không bị đế quốc vứt bỏ. Hoàng tộc vẫn luôn chiến đấu bên cạnh họ.
Lúc này, sự xuất hiện của Adolf làm các thú nhân kia tràn đầy hy vọng, trái tim vốn đã tuyệt vọng chết lặng giờ tràn đầy lực lượng, đế quốc cũng không từ bỏ họ, có lẽ quân đội tới tiếp viện đang trên đường chạy tới.

Suy đoán của các thú nhân này đều không sai, quân đoàn đế quốc phái tới tiếp việnđúng là đang trên đường chạy tới.

Ba đại nguyên soái từ đầu đến cuối cho rằng quân quyền của đế quốc bị họ nắm trong tay, cho nên mới có thể không lo ngại mà bày vẽ như vật. Nhưng dường như họ sai rồi, họ quên rằng trong quân đoàn của mình, cũng có con cháu của các bị đại thần trong triều. Thậm chí những vị con cháu này cũng giữ chức quan trọng, lại có một số khác có thể trực tiếp điều khiển số ít quân đội.

Tin nữ vương trùng tộc xuất hiện tin tức, lấy thời gian nhanh nhất vét sạch cả tinh cầu, những trọng thần kia nhận được tin thì gặp mặt bệ hạ trước tiên, xin xuất binh viện trợ phòng tuyến.
Mà lúc này, bệ hạ đế quốc trái phải nói một tràng, đơn giản chính là binh quyền đều không nằm trong tay bố mày, các người muốn sống, thì bãi chức ba đại nguyên soái cho bố mày.

Ngay lúc này, là ba đại nguyên soái dã tâm xưng bá tinh cầu quan trọng, hay là hưng suy của mỗi gia tộc quan trọng? Đáp án này căn bản cũng không cần lựa chọn, rất nhiều con cháu thế gia giữ chức quan trọng trực tiếp phản quốc, bày tỏ họ và cấp dưới của mình trực tiếp nghe theo điều lệnh của đế quốc, tuyệt đối không cá mè một lứa với loạn thần tặc tử.

Vì vậy, hoàng thất dùng thời gian ngắn nhất, trực tiếp lợi dụng lực lượng các thế gia nhổ tận gốc ba đại nguyên soái. Mà thành viên trẻ tuổi nhất của hoàng thất, trực tiếp theo đại quân tiếp viện chạy ra phòng tuyến.

Lúc này các chiến sĩ phòng tuyến đã có chút lực bất tòng tâm, cho dù họ bởi vì sự xuất hiện của Adolf lần nữa nhặt lại hy vọng, nhưng mệt nhọc trên cơ thể lại khiến bọn họ khó mà chịu đựng.
Thiệu Khiêm thì còn có lực linh hồn giúp tiêu trừ mệt nhọc trên cơ thể, nhưng năng lực này hắn lại không thể cho các thú nhân sử dụng, chỉ có thể nhắc nhở những người này vào lúc gặp nguy hiểm, hoặc là dùng hết khả năng chạy tới cứu viện.

Cứ thế, các chiến sĩ biên phòng lần nữa chống đỡ hai ngày, khi rất nhiều người cũng cảm thấy mình đến cực hạn, sắp ngã xuống rồi, nhóm thú nhân phi hành đầu tiên chạy tới phòng tuyến...

Khi nhìn đến thú nhân phi hành bán thú hóa phong trần mệt mỏi đánh về phía trùng tộc, các thú nhân và bán thú nhân trên phòng tuyến đều có chút mất sức khụyu xuống đất, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn các thú nhân phi hành tiến lên đón trùng tộc...

Giờ khắc này, tất cả chiến sĩ biên phòng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đế quốc biết họ đang chiến đấu, đế quốc cũng không phải thật sự từ bỏ họ. Đại quân của đế quốc chẳng qua chỉ cách biên phòng quá mức xa xôi...
Thiệu Khiêm dìu Adolf đã biến thành hình người từng chút lui về sau, sau đó lớn tiếng kêu lên để các chiến sĩ còn có chút sức lực, dìu các chiến sĩ đã mất sức qua một bên. Họ thật sự cần phải nghỉ ngơi.

Nhóm thú nhân phi hành đầu tiên chạy tới rồi, thú nhân hình thú của nhóm thứ hai động tác tương đối mau cũng đã chạy tới, bọn họ hoàn toàn bảo vệ phòng tuyến.

Các chiến sĩ phòng tuyến bị thay đổi toàn bộ, nhìn những thú nhân đã gia nhập chiến đấu nhòe cả mắt, dần dần có người bắt đầu thấp giọng khóc, về sau lại biến thành than vãn khóc lớn.

Họ khóc không phải là vì mình được cứu, mà là khóc vì những chiến hữu đã chết, nếu như họ có thể cố thêm hai ngày, có phải cũng có thể nằm dưới đất, nhìn viện quân đế quốc chiến đấu hay không?

Nhóm thứ ba chạy tới toàn bộ đều là thú nhân hình sói, nhóm thú nhân này cũng không tính là nhiều, tính tới tính lui cũng chỉ hai ba chục người mà thôi, nhóm thú nhân hình sói này chỉ nhìn Thiệu Khiêm và Adolf bên này một cái, sau đó cũng gia nhập chiến cuộc trong.
Thiệu Khiêm dìu Adolf tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, bên cạnh đã có một thú nhân tay run rẩy t đưa cho hắn một bầu nước.

Thiệu Khiêm nói cám ơn sau đó đút Adolf một chút nước, rồi mình cũng uống một chút. Trải qua hơn hai mươi ngày chiến đấu, lúc này phòng tuyến đã không còn chia cái gì bán thú nhân thú nhân nữa rồi, họ chỉ biết là, có thể chiến đấu bên cạnh mình, chính là chiến hữu của mình.

Lúc này, đâu còn thành kiến giữa bán thú nhân và thú nhân gì nữa? Chiến đấu với nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghỉ ngơi, lúc này các bán thú nhân còn sống, đã sớm đối xử đối phương như người một nhà.

Cho nên, nếu như bây giờ có người nói với thú nhân chiến đấu trên phòng tuyến rằng bán thú nhân không ra gì, bị đè đánh một trận cũng là nhẹ rồi. Không thể không nói, tác dụng thời gian dài biến đổi ngầm to lớn ghê.
Chương 87: Tinh tế thăng cấp văn [14]





Phòng tuyến bởi vì bộ đội tiên phong đã đến nên càng vững chắc hơn, những thú nhân chạy đến trước nhất, không một ai không phải lính chiến đấu tinh nhuệ. Thông thường trùng tộc nằm trong tay họ căn bản không chịu nổi một kích.

Nhất là con cháu trẻ tuổi của lang tộc hoàng thất, họ căn bản khinh thường chơi cùng các trùng tộc bình thường này, trực tiếp mượn vật chắn đi vào sâu, đến trung gian chiến đấu với những trùng tộc cao cấp.

Mấy ngày kế tiếp, thú nhân dáng người khá lớn tốc độ chậm đã tìm đến, đây mới là lực lượng trọng quân của quân đội đế quốc, khi nhóm lớn thú nhân tìm đến, vùng biên phòng sa mạc biên vô cùng kiên cố, trùng tộc muốn đột phá đúng là mộng tưởng hảo huyền.

Trùng tộc bình thường đối với những thú nhân lớn mà nói, căn bản không cần làm nhiều động tác, chỉ cần nhấc chân, đạp.
Nữ vương trùng tộc nhất định có năng lực suy tính, chắc nó cũng cảm nhận được uy hiếp, trung tộc công kích biên phòng, từ kiến thợ bình thường ban đầu biến thành trùng thú cao cấp bây giờ...

Những trùng thú cao cấp này đối với thú nhân dáng người khá nhỏ là là một loại đả kích. Trùng thú cao cấp có thể chui xuống đất, sau đó bất ngờ từ dưới đất phía bên kia chui lên, công kích đột ngột thường khiến thú nhân dáng nhỏ không chút phòng bị bị thương.

Thiệu Khiêm cau mày nhìn trung thú từ dưới đất chui lên chân mày nhíu thật chặt, tiếp tục như vậy chỉ sẽ gia tăng thương vong cho thú nhân dáng nhỏ và bán thú nhân thôi, họ phải nghĩ biện pháp, diệt trừ những trùng thú cao cấp có thể độn thổ này được.

"Đang nghĩ gì đó?" Hình thú của Adolf từ lần trước bị người ngoài thấy, cũng rất ít duy trì hình người. Đối với thú nhân mà nói, lực công kích của hình thú hình còn mạnh hơn hình người nhiều.
"Còn nhớ mấy ngày nay anh luyện ra một loại chất lỏng trong cơ thể trùng thú không?" Hai ngày trước Thiệu Khiêm kêu các thú nhân lấy cho mình một con trùng thú đã chết, con trùng thú này cơ thể rất khổng lồ, cho dù là thú nhân dáng lớn cũng cần năm người mới khiêng nổi.

"Nhớ." Có thể nói là Adolf khắc sâu ấn tượng về việc này, Diudiu nhà y nghiên cứu con trùng thú xấu xí kia hai ba ngày, cuối cùng còn muốn đập vỡ đầu nó, từ bên trong lấy ra một hạt châu kỳ lạ.

Sau đó cũng không biết Diudiu nhà y làm cái gì, hạt châu kia bị hòa tan thành chất lỏng trong suốt kỳ lạ, sau đó Diudiu giấu cái bình kia đi.

"Đó là thuốc dẫn dụ." Thiệu Khiêm đưa tay vào túi, trên thực tế là từ không gian của hệ thống lấy ra cái bình chứa chất lỏng trong suốt: "Vật này, có thể hấp dẫn trùng tộc bình thường thậm chí cao cấp."
Tầm mắt của Adolf lập tức từ trên mặt Thiệu Khiêm chuyển lên cái bình hắn cầm trong tay: "Điều này sao có thể?"

"Trùng tộc theo chế độ bậc thang, nữ vương trùng tộc, có năng lực khống chế tuyệt đối." Thiệu Khiêm nhìn chất lỏng trong suốt long lanh trong bình thủy tinh cười nhạt: "Nhưng, lực khống chế này cũng không phải là hoàn toàn, trùng thú cấp cao đã có chút ít sức đề kháng."

"Ý anh là, chúng ta có thể lợi dụng thuốc dẫn dụ hấp dẫn trùng tộc thậm chí trùng thú cấp cao chỗ khác á?" Nếu có thể dẫn dụ trùng tộc thậm chí trùng thú cấp cao rời đi, có lẽ họ có thể thử nghiệm đi sâu vào thủ phủ trùng tộc, trực tiếp chém chết nữ vương trùng tộc?

"Không." Thiệu Khiêm lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn các chiến sĩ chiến đấu cách đó không xa: "Em dẫn anh xông vào thủ phủ, chúng ta rải thuốc dẫn dụ này lên người nữ vương trùng tộc."
"Em tự đi." Adolf nghe Thiệu Khiêm nói vậy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt: "Anh đưa đồ cho em, em đi một mình."

"Adolf, chúng ta là một thể." Thiệu Khiêm chăm chú nhìn Adolf: "Cho dù chết, chúng ta cũng không thể tách ra."

Adolf nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó toét cái miệng đầy lông nói: "Anh nói đúng, lỡ như em chết, anh cầm chiến công của em ở bên người khác thì biết làm sao đây, đến lúc đó chẳng phải em chết cũng không nhắm mắt?"

"Biến đi." Thiệu Khiêm bị lời nói của Adolf chọc cười, hắn trực tiếp nhảy lên người Adolf: "Chúng ta đi."

Derick toàn thân đầy vết máu vốn muốn đi qua tìm Adolf và Thiệu Khiêm, kết quả ông vừa đến nơi, đã thấy hai tên khốn kia trực tiếp xông vào chiến khu, cứ xông đại vào thì không nói, lại còn đẩy các chiến sĩ đang tranh đấu rồi xông vào trong đám trùng tộc nữa chứ.
Derick cơ hồ không chút nghĩ ngợi vội vàng đi theo, muốn kéo hai cái thứ không biết chết sống kia trở về. Chỉ là, thú nhân đi theo sau lưng ông sao có thể để ông xông ra? Cho nên, Derick vừa mới tới chiến khu, đã bị các thú nhân kia cản đường.

"Adolf, Diudiu, hai đứa trở về cho bố." Tiếng rống giận của Derick cơ hồ vang khắp nửa chiến trường: "Tụi bây mẹ nó tốt nhất máu trở về ngay cho bố, nếu không xử theo quân pháp."

Thiệu Khiêm và Adolf né tránh trùng tộc tập kích cũng không rảnh để ý tới tiếng gào thét của Derick. Trung gian mặc dù đều là một vài trùng tộc bình thường, nhưng không ngăn được số lượng đông đảo, hành động của họ bị cản trở rất lớn.

"Chúng tôi mở đường cho các anh." Lang tộc hoàng thất chiến đấu đằng trước thấy hai người trực tiếp chạy tới, họ gia nhập, khiến lực cản của Thiệu Khiêm và Adolf giảm bớt không ít.
"Cám ơn nhiều." Thiệu Khiêm vội vàng nói tiếng cám ơn với những thú nhân hình thú này, Adolf nhân cơ hội này cõng Thiệu Khiêm trực tiếp xông ra ngoài.

"Người trong nhà." Hoàng thái tử lang tộc toét miệng nói, chỉ là hắn vừa nói xong, chỉ có thể nhìn được bóng lưng của Adolf thôi.

Bởi vì có lang tộc hoàng thất bọc hậu, giúp Adolf rất thuận lợi tới trước. Chỉ là y vẫn không thể đến gần nữ vương trùng tộc, cũng cảm thấy cát mềm dưới chân khẽ lưu động, Adolf cơ hồ theo bản năng thật nhanh nhào qua một bên, y vừa nhanh nhẹn tránh đi, chỗ đó đã bất ngờ lú lên cái ria của trùng thú.

"Mặc kệ nó." Thiệu Khiêm vỗ vỗ đầu Adolf bày tỏ y trực tiếp xông tới trước.

Adolf một đường tránh né vọt về phía nữ vương trùng tộc, càng đến gần nữ vương trùng tộc, bị cản trở càng mạnh, trên người Adolf, đã bị trùng tộc và trùng thú cấp cao ngăn cản để lại không ít vết thương.
Thiệu Khiêm thấy càng ngày càng nhiều trùng thú chặn đường, biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng họ còn chưa chạy tới trước mặt nữ vương trùng tộc, đã bị những trùng thú ngăn cản này gϊếŧ chết.

Hắn cắn răng, trực tiếp từ trên người Adolf nhảy xuống, vận dụng lực linh hồn lên chân, coi thường tiếng rống giận của Adolf nhanh chóng xông ra.

Adolf cơ hồ tim gan đều lơ lửng, y đuổi theo hướng Thiệu Khiêm rời đi, hoàn toàn không để ý những trùng tộc cấp cao rạch từng vết thương sâu tận xương lên người mình.

Trong lúc hành động Thiệu Khiêm mở nắp bình thuốc dẫn dụ ra, khi mùi thơm nồng nặc tản ra, trùng thú cấp cao chung quanh đang công kích họ trực tiếp xoay người nhào về hướng Thiệu Khiêm.

Thiệu Khiêm hung hăng cắn răng, lấy ra đồ vật chế tạo uy lực lớn từ thế giới khác trong không gian hệ thống, vận dụng lực linh hồn lực bao bọc tương tự thuốc dẫn dụ, quăng lên người nữ vương trùng tộc.
Lúc bình thủy tinh rơi lên người nữ vương trùng tộc rồi tan vỡ, lựu đạn trực tiếp rơi trúng bụng nữ vương trùng tộc, nữ vương trùng tộc hoảng sợ xoay mình trực tiếp đè lựu đạn bên dưới.

Xác nhận hai thứ cần dùng đều rơi lên người nữ vương trùng tộc rồi, Thiệu Khiêm vội vàng quay đầu đi. Lúc hắn quay đầu còn không quên gào lên với Adolf: "Đi, đi mau."

Adolf nhìn trùng tộc cao cấp, thậm chí trùng thú bên cạnh đều chạy tới một hướng, cũng biết đã có tác dụng. Nhưng việc này cũng không thể khiến y vui lên, bây giờ chỉ muốn mang Diudiu nhà mình về, sau đó dạy dỗ một trận. Sao hắn lại dám bỏ y một thân một mình đi sâu vào nơi nguy hiểm?

Tác dụng của thuốc dẫn dụ còn mạnh hơn Thiệu Khiêm tưởng tượng rất nhiều, hắn còn chưa chạm tới đầu Adolf, đã nghe thấy tiếng kêu thê lương của nữ vương trùng tộc nữ. Thừa dịp không cản trở, Thiệu Khiêm quay đầu nhìn một cái, nơi nữ vương trùng tộc đang ở, lúc này đã bị đông đảo trùng tộc hoàn toàn bao trùm, chỗ đó trực tiếp tạo thành một quả cầu côn trùng ngọ nguậy trùng cầu, trông rất ghê tởm.
Ngay sau đó, dưới đáy quả cầu côn trùng bắt đầu phát ra ánh sáng, Thiệu Khiêm nhìn một cái nhất thời kêu hỏng bét, vừa rồi rõ ràng hắn đã đặt là ba phút sau, không cân nhắc đến tình huống cầu côn trùng khổng lồ sẽ đè lựu đạn nổ sớm.

"Mau nằm xuống." Thiệu Khiêm sốt ruột lớn tiếng nói với Adolf đang nhào tới.

Nhưng mà, Adolf thấy ánh sáng sớm hơn hắn, trực giác nói cho y biết vật kia rất nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến tính mạng của mình và Diudiu.

Trong đầu Adolf cơ hồ không có cân nhắc quá nhiều cơ hội, sau khi Thiệu Khiêm kêu nằm xuống y cũng không dừng bước, mà lại vận dụng tốc độ vượt xa bình thường, bất chờ đẩy ngã Thiệu Khiêm xuống đất, hoàn toàn đè y dưới thân mình.

Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy mình bị cơ thể khổng lồ đè xuống đất, sau đó nghe thấy tiếng nổ kịch liệt cùng với mặt đất mãnh liệt đung đưa.
Ngay khi nổ, Thiệu Khiêm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tên của Adolf chợt lóe trong đầu rồi biến mất, ngay sau đó hắn đã mất đi ý thức.

Khi Adolf bị trùng kích cũng không mất ý thức, y cảm thấy một bên thân mình đau nhức, rồi tiếp theo chính là chết lặng. Y có chút chật vật nghiêng người, lộ ra Thiệu Khiêm bị y hoàn toàn đè ở bên dưới, sau khi xác nhận hắn chỉ bị uy lực làm choáng váng mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì một lần thở phào này, khiến Adolf cảm thấy đau đớn trải rộng toàn bộ thần kinh, y cảm thấy ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, căn bản không cách nào thấy rõ mặt của Diudiu, y từ từ cúi đầu xuống, tựa đầu lên ngực Thiệu Khiêm, mắt từ từ nhắm lại.

Y cảm thấy, mình tựa hồ hơi mệt, cần phải ngủ một giấc thật ngon, mới có thể thấy rõ Diudiu của y.

Tiếng nổ kịch liệt cùng với mặt đất đung đưa, đều khiến chiến sĩ trên phòng tuyến dừng lại, sau đó bất chợt quay đầu nhìn về nơi bốc lên vô số bùn đất. Chỗ đó, chắc là nơi cuối cùng của trùng tộc, nơi nữ vương trùng tộc cư ngụ?
Derick đã hóa thành hình người sắc mặt trở nên rất là khó coi, ông không chút suy nghĩ lần nữa hóa thành hình thú xông tới nơi phát nổ.

Trên tiền tuyến cũng có không ít bán thú nhân, lúc ấy cũng có không ít người thấy quân đoàn trưởng phó đoàn trưởng nhà mình chạy vào tiền tuyến. Bây giờ nghe tiếng nổ kịch liệt này, trong lòng đều có chút dự cảm không lành.

Bây giờ lại thấy Derick chạy nhanh tới đó, khiến các bán thú nhân chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, quân đoàn trưởng cùng với phó đoàn trưởng đã xảy ra chuyện.

Nhận biết khiến các bán thú nhân tim gan treo ngược, họ cơ hồ không chút suy nghĩ đã theo Derick xông ra ngoài.

Mà các lang tộc hoàng thất thấy Derick xông tới, cũng vội vàng đi theo, họ nhớ sói bạc và bán thú nhân chạy đến hướng đó, tiếng nổ kịch liệt như vậy, chỉ sợ là họ làm ra.
Nổ kịch liệt khiến không ít trùng tộc rải rác chung quanh cụt tay đứt chân, mùi hôi thôi nồng đậm khiến mũi thú nhân rất là khó chịu. Nhưng các chiến sĩ đi theo cùng đều không lùi bước, họ cố nén khó chịu khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Thiệu Khiêm và Adolf.

Cuối cùng, vẫn là một bán thú nhân phát hiện Thiệu Khiêm và Adolf bị một đám trùng tộc vây quanh.

Chương 88: Tinh tế thăng cấp văn [15]





Người đuổi tới cứu viện vội vàng gϊếŧ chết trùng tộc chung quanh, khi thấy thảm trạng của hai người bên trong thì đều không nhịn được phải hít một hơi khí lạnh, toàn bộ một bên người của Adolf trừ đầu ra đều là máu thịt mơ hồ, Thiệu Khiêm thì còn được, dường như cũng không có bao nhiêu ngoại thương, nhưng mũi miệng của hắn lại chảy máu tươi, trông có vẻ cũng bị trùng kích không hề nhỏ.
Derick thấy họ thế này trong đầu trống rỗng, căn bản không biết lúc này phải làm thế nào, đầu óc tỉnh táo ngày xưa chỉ huy đại quân giống như đồ sắt rỉ sét, bây giờ căn bản không cách nào nghĩ đến bất kỳ cái gì.

Martin từ từ ngồi xổm xuống tay run run đi dò hơi thở của Thiệu Khiêm và Adolf, sau khi cảm giác được hô hấp yếu ớt thì mừng rỡ gào thét: "Còn hô hấp, còn sống."

Câu này đánh thức Derick, ông cong môi muốn nói chuyện, nhưng càng cuống cuồng, miệng không nói được câu nào.

"Đừng lo lắng, mau gọi bác sĩ, sau đó nghĩ cách đưa người trở về." Hoàng thái tử lúc này hóa thành hình người, gọi hai em trai thận trọng di chuyển Adolf, sau đó kêu mấy bán thú nhân khiếng Thiệu Khiêm lên, thận trọng đi về phía doanh trại.

Mà trùng tộc vốn dĩ hung mãnh tấn công bởi vì mất đi nữ vương điều khiển nên đại loạn, các trùng tộc không công kích thú nhân nữa, mà là như con ruồi không đầu ùa về hướng nữ vương trùng tộc, trùng tộc chạy đến từ sớm phát ra tiếng rít bén nhọn lởn vởn bên cạnh cái hố to của nữ vương trùng tộc.
Mấy hoàng tử lang tộc mở đường cho mọi người, trực tiếp chém chết trùng tộc trên đường gặp phải, có họ bảo vệ, dọc đường không có một trùng tộc nào có thể đột phá phòng tuyến. Tất nhiên, một số nguyên nhân rất lớn trong đó chính là trùng tộc không làm nhiều thủ đoạn công kích nữa.

Đến doanh trại phòng tuyến, đã có bác sĩ đang chờ, sau khi hắn nhìn tình huống của Adolf Thiệu Khiêm thì lắc đầu bày tỏ không thể ra sức.

Niềm hy vọng mà Derick vất vả lắm mới lần nữa nhặt lên đã bị cái lắc đầu của bác sĩ đánh tan, ông nắm cổ áo bác sĩ sắc mặt dữ tợn: "Cậu lặp lại lần nữa cho ông? Tụi nó còn sống, cứu người cho ông."

"Ngài dù bóp chết tôi, họ cũng không cứu được." Bác sĩ cũng có chút không biết làm sao, trên đường hắn đã nghe nói là hai người này trực tiếp nổ chết nữ vương trùng tộc. Nếu có thể sao hắn lại không muốn cứu họ? Nhưng tình hình hôm nay của họ cũng không tốt, nhất là con sói bạc này, máu thịt một bên người cơ hồ toàn bị bị nổ bay, nếu vậy cũng không chết, thế thật sự phải gọi là kỳ tích trong y học rồi.
"Nguyên soái." Hoàng thái tử vội vàng ngăn cản Derick: "Ngài trước tiên đừng gấp, chúng ta nghĩ biện pháp khác, nhất định có thể cứu họ."

Derick trợn mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng buông lỏng cánh tay mình: "Bác sĩ này quá ăn hại, chúng ta trở về đế đô."

"Xin thứ cho tôi nói thẳng, chỉ sợ họ chịu không nổi đến lúc đó..." Bác sĩ còn còn chưa nói hết, đã bị mọi người tại chỗ căm tức nhìn, hắn rụt cổ không nói thêm gì nữa.

Hoàng thái tử gật đầu bày tỏ đồng ý đề nghị đưa hai người Adolf về đế đô, hắn làm như vậy cũng không phải vì cảm thấy hai người Adolf nhất định có thể cứu được, mà là muốn xoa dịu tâm trạng Derick mà thôi. Dù sao, nếu như hai người Adolf chết ở đây nói không chừng Derick sẽ tan vỡ.

Đường trở về đế đô rất là xa xôi, dọc theo đường đi, Thiệu Khiêm và Adolf từ đầu đến cuối đều treo một hơi thở chật vật. Từ ngoài nhìn, Thiệu Khiêm và Adolf là lực sinh mệnh ương ngạnh, muốn tận mắt chứng kiến đế quốc chiến thắng trùng tộc, chém chết toàn bộ.
Nhưng trong thực tế...

Thiệu Khiêm lúc này thật sự muốn chết, hắn bị kẹt trong một nơi tối tăm, căn bản không thể động đậy, có người vẫn đang nói chuyện bên tai hắn, nhưng hắn lại không nghe rõ rốt cuộc đang nói cái gì.

Cái cảm giác có người nhỏ giọng lẩm bẩm lại khiến bạn không cách nào nghe rõ rất là khó chịu, thời gian dài Thiệu Khiêm cảm thấy có chút nóng nảy, hắn cố gắng muốn điều động lực linh hồn trong cơ thể, nhưng tiếc rằng phát hiện lực linh hồn thần bí kia cứ như biến mất ròi vậy, hoàn toàn không thể nào cảm nhận được.

Lúc này, Thiệu Khiêm quả thật có chút luống cuống, hắn cố gắng muốn giãy giụa, nhưng không cách nào lay động được sức mạnh giam cầm mình một chút nào. Theo thời gian từng chút biến mất, Thiệu Khiêm cảm thấy có chút tuyệt vọng, lúc này hắn điên cuồng nhớ Adolf, thậm chí nghĩ có phải sau này mình không cách nào gặp lại y nữa không?
Vậy lúc này Adolf đâu? Y cũng không giống với tình huống của Thiệu Khiêm, mà là đang xem từng hình ảnh như đang chiếu phim vậy, trong hình từ đầu đến cuối đều là hai người, hơn nữa tướng mạo của người trong hình đều có chỗ khác biệt, nhưng tầm mắt của y luôn bị người có vóc dáng hơi lùn hấp dẫn trước tiên.

Lần đầu tiên thấy người này, trong lòng y đã rêu rao người này là Diudiu, là Diudiu của y. Y bị ép buộc nhìn Diudiu yêu những gã đàn ông tướng mạo khác nhau, y cảm thấy mình tựa hồ bị lửa giận trong lòng đốt cháy, nhưng y lại cảm thấy, người cao cao kia dường như chính là mình.

Ngay sau đó, hình ảnh lại chuyển đi, y thấy một thanh niên anh tuấn sắc mặt tái nhợt đứng ở một nơi kỳ là, người đó hơi cúi đầu cau mày đưa mắt nhìn hoa văn kỳ lạ trên tay, hồi lâu sau, thanh niên sắc mặt tái nhợt kia bắt lấy điểm sáng kỳ lạ biến mất trong hình ảnh...
Khi Adolf thấy thanh niên anh tuấn kia thì như bị sét đánh, y nhìn gương mặt thanh niên trong hình ảnh muốn đỏ cả mắt, chóp mũi lại có chút cảm giác ê ê. Y chỉ biết là mình rất muốn ôm người đó, rất muốn hôn hôn người đó, còn muốn nói với người đó, anh vẫn mãi bên em...

Nhưng y không nói ra lời, y cũng không cách nào hành động, chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn hình ảnh trước mắt biến mất, y một thân một mình đứng trong bóng tối, cảm giác đó rất cô độc, cũng rất tịch mịch. Y điên cuồng nhớ Diudiu, muốn ôm hắn vào trong ngực, mãi mãi không muốn chia lìa nữa.

Có lẽ là nỗi nhớ nhung của y bị thần thú nghe được, không gian bốn phía tựa hồ bắt đầu sụp đổ tán loạn, ánh sáng từ khe hỡ bóng tối chui vào, làm Adolf cơ hồ mừng rỡ như điên.

Nhưng, y cũng không cao hứng quá lâu, đi đôi với ánh sáng, còn có cảm giác đau đớn ùn ùn kéo đến, đau đớn kịch liệt khiến y cảm thấy tình hình lúc này đều là một loại hành hạ, việc này đúng là một thể nghiệm sống không bằng chết.
Người vẫn chăm sóc Adolf hiển nhiên không ngờ y sẽ tỉnh lại, cho nên, nghe được tiếng rêи ɾỉ yếu ớt hắn còn hơi sửng sốt, sau đó đẩy cửa phòng ra hét lớn một tiếng: "Y tỉnh rồi."

Thiệu Khiêm hiển nhiên cũng không may mắn như Adolf, từ đầu đến cuối hắn đều bị nhốt trong bóng tối không cách nào nhúc nhích, giọng nói của người kia từ đầu đến cuối đều đang quanh quẩn bên tai hắn, mà chính hắn cũng từ nóng nảy tức giận ban đầu biến thành chết lặng. Hắn muốn rời khỏi nơi này, nơi này làm hắn cảm thấy khủng hoảng.

Adolf như kỳ tích giống vậy tỉnh lại khiến cho cả hoàng thất cảm thấy khiếp sợ, họ đều cho rằng đứa bé này đã không còn khả năng sống sót, dù sao bị thương nặng như vậy mà, không trực tiếp toi mạng đã là thần thú ban ân rồi. Nhưng, bây giờ y lại tỉnh, y tỉnh lại từ trạng thái sắp chết. Đây đúng là kỳ tích của cả tinh cầu.
Sau khi Adolf tỉnh lại, cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thêm một ít sức mạnh kỳ lạ, y thử đưa sức mạnh nhỏ bé này tuần hoàn quanh người, không nghĩ tới sức mạnh kỳ lạ này lại trợ giúp thương thế có rất lớn, thậm chí có thể tăng nhanh tốc độ chữa trị thương.

Nhận biết này làm y rất cao hứng, cho rằng đây là ban thưởng của thần thú dành cho mình, lấy được sức mạnh này Adolf cũng không sử dụng nhiều. Sau khi vết thương hoàn toàn đóng vảy y đã chuyển qua phòng Thiệu Khiêm, nhìn bạn đời gầy yếu không ít trên giường trong lòng đau xót.

Hôm nay y còn không dám hóa thành hình người, duy trì hình thái sói, cẩn thận nằm trên giường Thiệu Khiêm, xòe móng vuốt truyền năng lượng thần bí trong cơ thể mình vào cơ thể Thiệu Khiêm đích, khống chế sức mạnh này cẩn thận thăm dò cơ thể Thiệu Khiêm.
Khi sức mạnh này tiến vào cơ thể Thiệu Khiêm hắn đã nhận ra, hơi ấm quen thuộc từng chút khiến cơ thể lạnh băng thân thể khôi phục ý thức, âm thanh vẫn nói nhỏ bên tai dần dần nhẹ đi, những ràng buộc trên cơ thể từng chút thả lỏng, mí mắt cũng dần dần có thể cảm nhận được ánh sáng

Thiệu Khiêm mừng như điên, hắn có chút gấp gáp muốn mở mắt ra, muốn nhìn Adolf xem kết quả thế nào.

Ngay khi ý thức của Thiệu Khiêm sắp thoát khỏi bóng tối, âm thanh đã rất nhẹ rất nhẹ kia đột nhiên trở nên lớn hơn, Thiệu Khiêm cũng nghe được nội dung của câu nói sau cùng: "Bảo bối, chờ anh trở lại, sẽ biến toàn bộ tinh hải thành lồng giam."

Tim Thiệu Khiêm bắt đầu đập mãnh liệt, vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được trái tim rung động kỳ lạ, cũng không phải là vì câu uy hiếp của nam nhân này, mà là rung động thâm tình đối vơi giọng nói của nam nhân. Hắn luôn cảm thấy, nam nhân vẫn thầm thì bên tai hắn, có lẽ có chút quan hệ với người yêu của mình?
Sự chú ý của Adolf từ đầu đến cuối đều đặt trên người Thiệu Khiêm, đối với biến hóa trên cơ thể hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên, khi hô hấp Thiệu Khiêm bắt đầu mạnh hơn cái mặt đầy lông của y đã tiến tới bên cạnh Thiệu Khiêm, đầu lưỡi ẩm ướt từng chút liếm mặt Thiệu Khiêm, cái đuôi sau lưng lắc lư hết sức vui sướng.

Sau khi Thiệu Khiêm khôi phục ý thức, cảm thấy trên mặt mình có hơi ướt, hắn mở mắt đã thấy đầu lưỡi đỏ hồng đang liếm mắt mình.

"Adolf." Lúc này Thiệu Khiêm còn có chút yếu ớt, giọng nói cũng rất là vô lực.

Nhưng khi hắn mở miệng, Adolf bèn dừng lại động tác, y bình tĩnh nhìn Thiệu Khiêm hồi lâu, sau khi xác nhận hắn thật sự đã tỉnh, mà không phải là mình ảo giác thì hoàn toàn yên tâm. Adolf đặt hờ đầu lên cổ Thiệu Khiêm: "Hoan nghênh trở về, bảo bối của em."
Thiệu Khiêm ôm đầu Adolf khẽ ừ một tiếng, lúc này hai người cũng không nói gì, chẳng qua chỉ ôm nhau.

Tất nhiên, mặc dù bây giờ Adolf không nói gì, nhưng cũng không có nghĩa là y có thể bất cẩn quên hành động thiếu chút nữa mất mạng của bạn đời nhà mình. Vì vậy, hai người thân thân mật mật được hai ngày, Thiệu Khiêm đột nhiên phát hiện, tên này bắt đầu trở nên rất dính người, nhưng bạn nói chuyện với y á, y còn không để ý đến bạn nha.

Đối với hành động giận dỗi trẻ con này của y Thiệu Khiêm có chút bối rối, hắn kéo Adolf trịnh trọng nói xin lỗi, hơn nữa bày tỏ sau này tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa mới khiến sắc mặt y khá hơn một chút. Mặc dù, mấy ngày sau hắn bị dày vò không nhẹ.

Nhưng mà, bên này hai người hòa hảo như lúc ban đầu ngọt ngào bên nhau, người trên tinh cầu lại cào tim cào phổi muốn gặp hai anh hùng trong truyền thuyết này.
Ban đầu chiến huống tuyến biên phòng rất thảm thiết, thú nhân không ngừng ngã xuống, đế quốc đã nghĩ ra một biện pháp, đó chính là lợi dụng máy ghi hình ghi lại chiến huống tuyến biên phòng, hơn nữa còn định kỳ chiếu ra ngoài.

Cho nên, chỉ cần không phải nơi quá mức vắng vẻ, đều có thể thấy video từ phía chính phủ chiếu lên. Nếu như chẳng qua chỉ chiếu chiến huống trên phòng tuyến cũng được đi, người phụ trách ghi hình, nhiều lúc đều là theo đuổi ghi hình bóng dáng Thiệu Khiêm và Adolf, và còn các bán thú nhân thân thủ nhanh nhẹn, anh dũng chiến đấu.

Người thấy video đều sôi trào, cho tới bây giờ họ chưa từng nghĩ, những bán thú nhân được gọi là phế vật lại có thân thủ như vậy, còn không ngờ họ sẽ xuất hiện trên chiến trường tuyến biên phòng chống cự trùng tộc.
Có lẽ là đế quốc cảm thấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ này còn chưa đủ lớn, đoạn cuối video, người phụ trách ghi hình tràn đầy khinh bỉ nói một câu nói: Các bán thú nhân cũng ra chiến trường, các thú nhân kiện toàn như mấy người lại đang làm gì?

Chính là vì câu châm chọc khinh bỉ ý vị này, khiến các thú nhân còn do dự chần chừ trực tiếp ghi danh đầu quân. Chỉ là, các thú nhân ghi danh đầu quân này, còn chưa tới chiến trường đã nghe nói nữ vương trùng tộc bị nổ chết...

Sau đó, video Adolf cõng Thiệu Khiêm xông ra cũng bị đưa ra ánh sáng, người của tinh cầu chỉ biết là, họ xông ra không lâu, phía sau trùng tộc đã phát ra tiếng nổ kịch liệt, sau đó chính là b anh hùng của họ trọng thương được đưa về.

Chương 89: Tinh tế thăng cấp văn [16]





Tinh cầu mấy triệu dân chúng cũng đang chờ họ tỉnh lại, bọn họ tin tưởng, hành động của hai vị anh hùng thần thú đại nhân nhất định có thể thấy. Cho nên, thần thú đại nhân sẽ phù hộ họ, sẽ giúp họ lần nữa tỉnh lại.
Sự thật chứng minh, hành động của hai vị anh hùng, cùng với cầu nguyện của dân chúng bị thần thú đại nhân thấy nghe được, anh hùng bọn họ tỉnh lại. Khi biết tin tức này dân chúng không một ai không hân hoan.

Tình huống bên ngoài Thiệu Khiêm và Adolf trên căn bản không thể nào chú ý, bây giờ họ nhức đầu muốn chết, sau khi Adolf tỉnh lại Derick bèn chạy, nói là tiêu dao bên ngoài đã lâu, không muốn bị đế quốc đè nặng trọng trách trên người.

Nhưng, ông chạy thì không sai, lại đem Thiệu Khiêm và Adolf thế chân cho đế quốc, hơn nữa còn đặc biệt để lại cho Thiệu Khiêm lá thư, nói nhân cơ hội này đạp Derick ngồi lên vị trí Nguyên soái, cố gắng tranh thủ điều luật bảo vệ bán thú nhân.

Thiệu Khiêm và Adolf thấy lá thư của Derick có chút dở khóc dở cười, sau khi họ tỉnh lại cũng đã gặp mặt Thú hoàng của đế quốc rồi, hơn nữa nó suy nghĩ của mình cho Thú hoàng.
Thú hoàng uy nghiêm thú hoàng nghe lời Thiệu Khiêm nói lập tức bày tỏ đồng ý, hơn nữa cho thấy mình sớm đã có ý định cho ra đời điều luật bảo vệ bán thú nhân, nhưng trước kia chung quy bị ba đại nguyên soái áp chế, đề nghị này liên tục bị phản bác.

Nhưng mà, lần này chiến tranh tuyến biên phòng, ban đầu cố ý ghi hình cũng không phải là chỉ là vì kíƈɦ ŧɦíƈɦ các thú nhân đầu quân. Có có một nguyên nhân là muốn để thú nhân và thuần chủng nhân đều biết, bán thú nhân cũng không phải phế vật, họ chỉ cần huấn luyện thêm đôi chút, vậy thì có thể trở thành chiến sĩ săn gϊếŧ trùng tộc, còn có thể trở thành tồn tại vượt qua thú nhân, tiềm lực của họ nói không chừng còn khổng lồ hơn thú nhân.

Tất nhiên, những lời bàn này cũng không thả ra, hôm nay điều luật bán thú nhân còn không chưa ban bố, nếu như có lời bàn bán thú nhân có thể trở thành vượt qua thú nhân xuất hiện, sẽ khiến điều lệ bảo vệ bán thú nhân bị cản trở rất lớn.
Đế quốc nhân cơ hội tốt đẹp này, công bố điều lệ bảo vệ bán thú nhân đã sớm soạn xong ra ngoài, mặc dù không thể nói hoàn toàn không nó tiếng phản đối, nhưng đối số ít người, đế quốc căn bản đều xem thường để ý đến họ.

Như thế, điều luật bảo vệ bán thú nhân có thể nói là lấy âm thanh phản đối nhỏ nhất mà thông qua. Cùng ngày thông qua điều luật, các bán thú nhân bị chèn ép tương đương với khôi phục tự do, tất cả khế ước nô ɭệ đều vô hiệu.

Cùng ngày tuyên bố, rất nhiều bán thú nhan gầy yếu ra ngoài đường, nhìn máy chiếu to lớn thất thanh khóc to, trước giờ họ chưa từng nghĩ, mình có một ngày có thể nhận được điều luật bảo vệ của đế quốc, còn không nghĩ đến sinh thời có thể thoát khỏi kiếp nô ɭệ.

Nhưng mà, họ cũng biết, mọi thứ của hôm nay, là hơn tám trăm bán thú nhân chạy ra phòng tuyến dùng tánh mạng đổi lấy, còn là quân đoàn trưởng bán thú nhân lấy cái giá suýt mất mạng để dổi lấy.
Có thể nói, hôm nay họ có thể quang minh chính đại đứng trên đường chính, có thể được điều lệ bảo vệ, đều là những bán thú nhân dũng cảm lấy tính mạng mình đổi lấy.

Giờ khắc này, bán thú nhân trước giờ không có tín ngưỡng, cảm thấy mình nhìn thấy ánh hừng đông thần thánh, ánh hừng đông cũng không phải là thần thánh đến từ thần thú, mà là do quân đoàn bán thú nhân hơn tám trăm bán thú nhân, cùng với chín mươi thú nhân tạo thành. Việc này, mới là thần linh thuộc về họ.

Sau khi điều luật bán thú nhân thành lập, đế quốc tuyên bố bán thú nhân cũng có thể xin đầu quân, cũng có thể thành lập quân công, cũng có thể lấy được quân quyền.

Mà quân đoàn trưởng và phó đoàn trưởng dẫn bán thú nhân đi ra tiền tuyến, bị đế quốc phá cách đề bạt làm song Nguyên soái, dĩ nhiên, hai vị Nguyên soái này nắm trong tay, cũng không phải quân đoàn thú nhân, mà là quân đoàn siêu cấp do toàn bộ bán thú nhân tạo thành.
Ngày hai vị Nguyên soái đăng quang, họ dẫn theo 377 bán thú nhân còn lại, cùng 24 thú nhân trở về Hồng Thuẫn Thành, những người này đứng ở lối vào thành phố dưới lòng đất đỏ mắt, thậm chí có một số người thút thít lau nước mắt. Thành chủ Ludden nghe tin chạy đến nhìn đội ngũ giảm đi hơn phân nửa, nhất thời trầm mặc, ông đứng một bên nhìn các bán thú nhân đang thút thít, ánh mắt cũng có chút ươn ướt.

"Các anh em, về nhà." Thiệu Khiêm trầm giọng nói, dẫn đầu mở cửa thành phố dưới lòng đất, trong tay cầm bộ móng nhuốm máu đi vào thành phố dưới lòng đất.

Adolf mời Thành chủ Ludden lấy máy ghi hình lúc đầu tới, vẫn là sân huấn luyện của thành phố dưới lòng đất ban đầu, chiếu video trong máy ghi hình, từng gương mặt quen thuộc lúc đầu, bây giờ quay lại, cũng chỉ có từng bình tro cốt cùng bộ móng nhuốm máu.
"Nơi này là nhà của chúng ta, cũng là nơi chúng ta mới bắt đầu. Nhưng bây giờ, ngôi nhà này chúng ta cần phải tạm thời niêm phong, làm nơi cho các anh em chết trận ngủ yên." Thiệu Khiêm đặt bộ móng thuộc về Odd đặt lên bàn dính đầy bụi đất: "Đây là nhà chúng ta, cũng là nhà của anh em chết trận. Chúng ta, không thể để bọn họ không có nơi ngủ yên."

"Nguyên soái, Martin tự xin canh giữ thành phố dưới lòng đất, bảo vệ các anh em chết trận." Martin bị thương trên tuyến biên phòng, nếu không phải Oden kịp thời mang hắn về, nói không chừng lúc này hắn cũng là một bình tro cốt.

Martin dứt lời, lại có mấy bán thú nhân bị thương đi ra, họ có mất cánh tay, có thọt chân, ở trong quân đội cũng không thể nào lại huấn luyện chiến đấu các anh em. Thế thì chẳng thà canh giữ nơi này, canh mộ cho các chiến sĩ đã ngủ yên trong thành phố dưới lòng đất.
Ánh mắt Thiệu Khiêm quét lên mặt từng người một, cuối cùng nặng nề gật đầu: "Được."

"Đa tạ Nguyên soái." Tay phải của Martin dùng sức vỗ vào ngực mình, cố nén nước mắt sắp trào ta run giọng nói: "Bởi vì gặp anh, giúp Martin cảm thấy, đời này sống thật đáng."

"Tôi cũng vậy." Thiệu Khiêm đi tới ôm Martin dùng sức vỗ lưng hắn: "Các anh phòng thủ ngôi nhà của chúng ta, chờ chúng tôi già đi, cũng sẽ về đây an nghỉ."

"Đây là nhà của chúng ta. Tất nhiên phải về rồi." Martin một tay vỗ lưng Thiệu Khiêm, sau đó miễn cưỡng cười cười: "Ánh mát Adolf cứ như muốn ăn tôi vậy, lần này các anh quay về không thể ở lại quá lâu, xử lý xong việc thì mau về đế đô."

"Được." Lần này họ quay về chỉ muốn đưa các anh em chết trận về nhà, sau khi xử lý xong việc còn phải mau sớm chạy về đế đô.
Toàn bộ quân đoàn bán thú nhân ở lại thành dưới lòng đất một tuần, sau trở về đế đô tham gia huấn luyện càng khẩn trương hơn. Mà nửa năm sau, nhóm bán thú nhân chiêu mộ đầu tiên gia nhập quân doanh, đầu kiếp sống quân nhân của họ.

Ở thế giới này, tuổi thọ trung bình của bán thú nhân khoảng trăm tuổi, Thiệu Khiêm vận dụng lực linh hồn, cũng chỉ có thể sống đến hơn một trăm ba mươi tuổi mà thôi.

Vị Nguyên soái bán thú nhân đầu tiên của tinh cầu, được mọi người trao cho sắc thái truyền kỳ, trong sách truyền kỳ về hắn, chỉ có thể khiến hắn muốn vứt đi, cùng Nguyên soái sói bạc được được Derick Nguyên soái nuôi lớn, vào lúc hắn hai mươi tuổi xuất hiện ở phố đen Hồng Thuẫn Thành, dùng một năm rưỡi xây dựng lại thành phố dưới lòng đất của Hồng Thuẫn Thành trở thành thành phố dưới lòng đất đầu tiên nổi tiếng thế giới.
Về sau nữa chỉ dùng ba năm, huấn luyện các bán thú nhân của phố đen thành đội ngũ bán thú nhân đầu tiên nổi tiếng trên đời. Cũng chính là đội ngũ bán thú nhân này lập được chiến công hiển hách, vì bán thú nhân cả tinh cầu, tranh thủ được điều luận bảo vệ bán thú nhân.

Có thể nói, vị Nguyên soái bán thú nhân này, cùng với đội ngũ bán thú nhân tham gia chiến tranh, là tín ngưỡng của bán thú nhân cả tinh cầu.

Thiệu Khiêm sống đến một trăm ba mươi ba tuổi thì qua đời, trước khi rời đi hắn nắm chặt tay Adolf, mở to hai mắt muốn phải cố gắng thấy rõ mặt mũi Adolf: "Adolf, anh thật vô dụng, không có biện pháp thấy rõ mặt em."

"Bảo bối, không thấy cũng không sao cả, anh có thể cảm nhận sự tồn tại của em." Năm đó Adolf bị thương rất nặng, nội tạng đều tổn thương cấp độ khác nhau, những thú nhân khác ở độ tuổi một trăm hai mươi mấy, cũng chỉ là hình dáng thanh niên mà thôi. Nhưng, trông Adolf hôm nay đã là tóc trắng xế chiều, tràn đầy nếp nhăn.
"Anh yêu em." Thiệu Khiêm nói xong câu này, ý thức rút khỏi cơ thể, ánh mắt nhìn Adolf cũng mất đi sắc thái.

Bàn tay Adolf vuốt phất qua gò má của Thiệu Khiêm, khép mắt hắn lại. Có chút cật lực ôm cơ thể hắn vào ngực, lẩm bẩm nói: "Bảo bối, chờ tôi tìm được em."

Sáng sớm ngày hôm sau, lính hậu cần tới đưa cơm phát hiện hai vị Nguyên soái ôm nhau rời đi, hắn để cái mâm trong tay xuống chào theo kiểu nhà binh, sau đó thông báo đế quốc tin tức hai vị Nguyên soái truyền kỳ đã đi rồi.

Đế quốc làm cho đại táng cho hai vị Nguyên soái này, dựa theo yêu cầu ban đầu của họ để tro cốt song song trong phòng ngủ ở thành phố dưới lòng đất, khi hai vị Nguyên soái rời đi, thành phố dưới lòng đất của Hồng Thuẫn Thành bị đế quốc phong tỏa, nơi này, sẽ trở thành tồn tại mà mỗi vị Nguyên soái đời sau, thậm chí hoàng thất đế quốc hoàng thất phải chiêm ngưỡng.
Thiệu Khiêm lần nữa trở lại tinh hải, tầm mắt từ mơ hồ ban đầu chuyển thành thanh mình. Ngay khi tầm mắt thấy rõ mọi thứ, hắn trực tiếp kéo giao diện điều khiển của hệ thống ra: "Nói, Adolf là ai."

Trải qua nhiều thế giới như vậy, mỗi một thế giới đều có thể gặp bạn đời của mình, nhưng kỳ quái chính là mỗi một thế giới y đều sẽ cách thức hóa, việc này làm cho Thiệu Khiêm có chút đau trứng, anh có dám mang chút trí nhớ xuất hiện không đó?

"..." Trên giao diện hệ thống nhân tính hóa xuất hiện dấu ba chấm.

Thiệu Khiêm nhìn dấu ba chấm này cứ cảm thấy có chút quen thuộc, tuy cảm giác này đúng là quen thuộc đó, nhưng cảm giác khiến mình không nhớ nổi khiến người ta rất phiền não, có xung động muốn đập đồ.

"Y là một tồn tại rất đặc biệt, nhưng thật xin lỗi, hệ thống tôi không đầy đủ, không cách nào tra được những cái khác." Giọng điện tử cứng nhắc của hệ thống vang lên, chỉ có điều lời nói dứt khoát lại khiến Thiệu Khiêm không hài lòng lắm.
Nhưng dù hắn không hài lòng thì có thể làm sao đây? Hệ thống không đầy đủ hắn biết chứ, hơn nữa một trong những nguyên nhân rất lớn không đầy đủ còn là do mình tạo thành.

Nghĩ tới tiền nhân hậu quả, thật khiến Thiệu Khiêm nghẹn một búng máu già trong cổ họng có phun cũng không xong, nuốt cũng không được. Hắn luôn có một cảm giác tự ủ quả đắng rồi tự ăn, cảm giác này nhất định là sai đúng không?

Tôi cũng chỉ có thể nói, có phải ảo giác hay không ấy, cũng chỉ chờ sau này mới biết nha.

Thiệu Khiêm có chút phiền não cào tóc mình, tiện tay bắt điểm sáng lơ lửng bên cạnh rời khỏi tinh hải, hắn cũng không tin, mình lại không tìm ra thân phận của người yêu.

Mà Thiệu Khiêm vừa đi, trong tinh hải lại xuất hiện bóng người, bóng người kia so sánh với lần trước ngưng tụ không ít, nhưng trên mặt vẫn là mơ hồ, khiến không ai có thể thấy rõ tướng mạo của người này. 'Người' này đứng chờ ở nơi Thiệu Khiêm đứng một lúc, rồi sau đó thân hình thoắt một cái cũng rời tinh hải.