Chương 58: Phong Vân Võ Hiệp Văn [9]
"Muội đi gọi cha nương." Lục Ngưng Nhi nói rồi thì chạy thẳng đi tìm cha nương nhà mình. Để lại Thiệu Khiêm cùng Trương phu nhân vẻ mặt kích động chờ trong lương đình.
"Bạch công tử, ta thật sự có thai?" Bây giờ Trương phu nhân thật sự kích động vạn phần, nàng cùng Thất ca phu thê bốn năm, vẫn không thể dựng dục con nối dõi. Chung quy vẫn do sức khỏe mình suy yếu, khó có thể thụ thai mà thôi.
Hai năm qua nàng thậm chí đã sinh ra ý tưởng cưới thiếp cho Thất ca, nhưng chung quy vẫn bị mẹ chồng cùng Thất ca ngăn cản. Nhưng nàng thủy chung đều cảm thấy rất có lỗi với Thất ca, nàng vẫn cho rằng dạo này mình ăn không ngon ngủ không ngon là do tâm sự quá nặng, vì vậy cũng không có gặp đại phu, cũng không ngờ lại mang thai.
Nghĩ đến đây nàng không khỏi âm thầm thấy may mắn trong lòng, may mà mình nhất quyết đòi theo Thất ca đến Nghi Nam thành này, nếu không nói không chừng hài nhi thật vất vả mới có được cũng không giữ được.
"Tất nhiên là thật rồi." Thiệu Khiêm ngồi trước mặt Trương phu nhân ôn nhu cười nói: "Phu nhân đừng suy nghĩ quá nhiều, giữ trạng thái bình thường là được. Nhưng vừa rồi bắt mạch phát hiện thể trạng của phu nhân rất là suy yếu, nếu như không chăm sóc cẩn thận, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm."
"Việc này... nên làm sao mới được đây?" Trương phu nhân vừa nghe vậy nhất thời cũng gấp, hài nhi này nàng trông mong mãi mới có, nếu... nếu hài nhi có chuyện bất trắc, quả thật muốn gϊếŧ nàng mà.
"Đã bảo là phu nhân giữ trạng thái bình thường mà." Thiệu Khiêm nhét khăn tay của Trương phu nhân vào lòng bàn tay nàng, sau đó chuyển lực linh hồn thành nội lực đưa vào cơ thể Trương phu nhân: "Chờ Ngưng Nhi dẫn bá phụ bá mẫu trở về, ta liền kêu Lục Ngao ghi lại phương thuốc, dựa theo phương thuốc uống mấy thang nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp."
"Đa tạ công tử. Đa tạ công tử." Trương phu nhân có thể nói là mừng đến chảy nước mắt, nàng sờ bụng mình trên mặt nở nụ cười tươi. Nụ cười bí mật này ẩn chứa cả nước mắt, theo Thiệu Khiêm thấy nó đẹp tuyệt.
"A Lăng." Đến đầu tiên là Trương gia nhị thiếu Trương Kỳ, hắn vội vội vàng vàng chạy tới lương đình, cứ thế đứng bên cạnh phu nhân nhà mình, hai tay ôm hờ phu nhân nhà mình, tay kia run rẩy hoàn toàn không dám chạm vào Trương phu nhân.
Thiệu Khiêm thấy Trương Kỳ chẳng những khẩn trương tay còn trực tiếp run rẩy, môi cũng trở nên hơi trắng, hắn vội vàng đứng lên vỗ vỗ Trương Kỳ: "Ngươi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã."
"Ta, ta không sao." Trương Kỳ không ngừng đảo quanh Trương phu nhân, mồ hôi rỉ ra trán do khẩn trương cũng không kịp lau.
Đúng lúc này mấy người đằng sau cũng chạy theo, gia chủ Trương gia cùng với phu nhân cũng mặt mày khẩn trương đi tới: "Lăng Nhi, có đúng... có đúng là..."
"Thanh Huyền nhà ta chẩn đoán ra, tất nhiên là thật rồi." Lục Ngao nghe Trương lão phu nhân nói thế thì nhất thời có chút không thích, y đi tới bên cạnh nắm bàn tay xuôi bên người Thiệu Khiêm rồi chà xát: "Thanh Huyền, vừa rồi có người nói muốn làm mai cho ta, bị ta đuổi chạy rồi."
Cho nên, nể mặt ta ngoan như vậy, buổi tối phải ngủ chung với ta nha. Tuy Lục Ngao không có nói thẳng ra, nhưng trong mắt y đã chứng minh cả rồi.
Thiệu Khiêm cười sờ sờ đầu y không nói gì, thứ này thích được voi đòi tiên nhất, nếu như hiện tại cho y hứa hẹn gì, chỉ sợ họ ở chưa được một khắc đồng hồ, là bị thứ này lôi về phòng rồi.
"Đa tạ Bạch công tử." Gia chủ Trương gia mặt mày nghiêm túc ôm quyền nói: "Ngày khác sẽ đến cảm tạ."
"Ngài khách khí rồi. Đều là người một nhà, sao lại nói như vậy." Thiệu Khiêm vội vàng ôm quyền đáp lễ: "Chỉ cần phu nhân và hài nhi không sao, vậy là tốt nhất."
"Lời cám ơn thì vẫn phải nói." Trương lão phu nhân sắc mặt vui mừng nói: "Hai năm qua tâm tư Lăng Nhi càng ngày càng trầm lắng, ta có tâm khuyên giải, nhưng cũng không cách nào chân chính đi vào lòng nàng. Bây giờ nàng có con, việc này đối với Trương gia ta mà nói, quả là thiên đại hảo sự."
"Vậy Thanh Huyền liền chúc mừng trước." Thiệu Khiêm cũng ý cười đầy mặt: "Ta liền cùng Lục Ngao về phòng viết phương thuốc, một lát sau sẽ kêu Lục Ngao mang đến, còn phải nhờ lệnh công tử đi trước lấy thuốc."
"Đây là tự nhiên." Trương Kỳ vẫn lo cho phu nhân nhà mình nghe vậy vội vàng lên tiếng trả lời, thuốc này tự nhiên là do hắn đi lấy, người ngoài đi hắn lại không yên tâm.
Thiệu Khiêm hành lễ với mấy người này rồi mới dẫn theo Lục Ngao vẫn túm đai lưng của hắn trở về. Thử này đúng là không cần mặt mũi, không để ý tới y, là vẫn túm đai lưng của mình, ngay trước mặt mọi người, có biết xấu hổ hay không vậy?
Trở về phòng, đóng cửa phòng Lục Ngao liền quấn lên người Thiệu Khiêm: "Thanh Huyền, vừa rồi người đều không để ý đến ta."
"Đứng lên cho gia." Thiệu Khiêm đẩy đẩy đầu Lục Ngao: "Ngươi cũng không nhìn xem ngươi nặng bao nhiêu? Suốt ngày leo lên người ta, nếu để người ngoài nhìn thấy, thì biết làm sao đây?"
"Người ngoài nhìn thấy thì nhìn thấy." Y cứ thích kề cận bạn đời nhà mình đó thì sao? Có bản lĩnh thì các ngươi cũng dính đi.
Thiệu Khiêm cảm thấy hai năm qua da mặt thứ này càng ngày càng phát triển rồi. Lúc đầu chỉ dám móc ngón tay hắn lúc không có người, sau đó lại ngay trước mặt mọi người mà dám kéo tay hắn. Bây giờ hay rồi, đã không thèm để ý đến chuyện mắc lên người mình có bị nhìn thấy hay không nữa rồi.
"Đừng có quậy nữa." Thiệu Khiêm đi tới bàn bên cạnh nói với Lục Ngao: "Nghiền mực cho gia."
"Việc nặng thế này phải để cho tiểu nhân." Lục Ngao rất là vui vẻ mài mực cho Thiệu Khiêm, nhìn ngón tay trắng nõn của hắn cầm cán bút màu đen mà nhịn không được chảy nước miếng: "Thanh Huyền, đêm nay..."
"Ngươi lăn ra ngoại thất mà ngủ." Nhận thấy y đang nhìn chằm chằm tay mình, Thiệu Khiêm cũng biết thứ này muốn làm cái gì. Nghĩ trước đây y kêu mình...
Nghĩ đến thứ không nên nghĩ, tay Thiệu Khiêm run lên, viết sai một nét. Hắn vội vàng bỏ giấy Tuyên Thành, một lần nữa trải tấm khác. Quả thật ở chung lâu với Lục Ngao, ngay cả tư tưởng của mình đều trở nên không được nghiêm túc.
Lục Ngao vẫn quan tâm Thiệu Khiêm, bây giờ thấy sắc mặt hắn ửng hồng, cộng thêm viết sai chữ...
Cái thứ da mặt dày này, trực tiếp đi tới sau lưng Thiệu Khiêm, đẩy cái ghế sau lưng Thiệu Khiêm qua một bên, đôi tay ôm eo hắn, hạ thân khẽ đẩy đẩy: "Thật sự muốn ta ra ngoại thất ngủ?"
Động tác viết chữ trên tay Thiệu Khiêm khựng lại, sau đó tốc độ viết nhanh hơn. Bây giờ tên này không chỉ da mặt dày nữa, nói chuyện cũng bỉ ổi không ít.
Lục Ngao kề vào lỗ tai hắn cười khẽ hai tiếng, hàm răng khẽ cắn vành tai Thiệu Khiêm, nhìn lỗ tai nhạy cảm của hắn trở nên đỏ bừng: "Thanh Huyền, ta nhớ ngươi."
Ngày nào họ cũng gặp nhau, chữ 'nhớ' này rốt cuộc nhớ nơi nào, tất nhiên là không cần nói cũng biết.
Thiệu Khiêm để trang giấy đã viết xong qua một bên để khô mực, sau đó xoay người lại một tay ôm cổ Lục Ngao, tay kia từ ngực y từ từ trượt xuống: "Nơi nào nhớ ta?"
"Toàn thân đều nhớ ngươi." Lục Ngao hô hấp dần dần trở nên nặng nề theo tay của Thiệu Khiêm tay, cơ thể cũng nhanh chóng nổi lên phản ứng. Khi y sắp không nhịn nổi định áp đảo Thiệu Khiêm...
"Lăn đi truyền tin cho gia." Thiệu Khiêm vỗ vỗ má Lục Ngao: "Ban ngày ban mặt đã tuyên dâm, ngươi giỏi lắm."
"Thanh Huyền..." Lục Ngao ôm Thiệu Khiêm không chịu buông tay, hạ thân còn không hết hy vọng cọ xát Thiệu Khiêm: "Ta khó chịu."
Thiệu Khiêm bị y cọ đến mức sắc mặt hồng hồng, sau đó trong miệng thốt ra hai chữ: "Nhịn."
Lục Ngao cố sống bám lên người Thiệu Khiêm không chịu đi: "Nhịn lâu, không tốt cho sức khỏe."
"Đi đưa cho Trương phu nhân trước đã." Thiệu Khiêm đưa phương thuốc đã hơ khô cho Lục Ngao: "Nếu không, ngươi cứ nhịn luôn đi."
Lục Ngao cân nhắc một chút, cuối cùng có hơi không tình nguyện đi đưa phương thuốc: "Ngươi chờ ta trong phòng."
"Nhanh đi." Thiệu Khiêm vỗ vỗ đầu Lục Ngao: "Ta chờ ngươi trong phòng."
Lúc này Lục Ngao mới vui vẻ ra mặt, chờ sau khi cơ thể ổn định lại, mới rời khỏi nội thất đi đưa phương thuốc.
Thiệu Khiêm thấy Lục Ngao đi rồi thì nhịn không được cười lên, ta chỉ nói chờ trong phòng, cũng không nói làm những chuyện khác. Vừa vặn hôm nay thấy có hơi mệt, liền nằm xuống ngủ một giấc ngon lành.
Chờ Lục Ngao đưa tin xong, vội vàng trở về phòng, thì thấy Thiệu Khiêm đã nằm trên giường ngủ say sưa.
Lục Ngao nhìn người đang ngủ say ánh mắt đều là ai oán, đã bảo là chờ mình trong phòng mà, sao lại tự ngủ trước?
Cơ mà, thấy ái nhân đang ngủ say, tất nhiên y sẽ không tự ý đánh thức hắn. Nhưng thấy hắn ngủ say sưa, Lục Ngao vẫn dư thừa tinh thần cũng thấy có hới buồn ngủ, cởi ngoại sam ra, thả nhẹ tay chân thận trọng nằm bên cạnh Thiệu Khiêm.
Y vừa nằm xuống, Thiệu Khiêm đã ngủ say liền tự nghiêng mình về phía y, Lục Ngao cẩn thận ôm cả vai hắn, điều chỉnh vị trí, để hắn gối lên ngực mình.
Trong lúc mơ hồ, nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc, ý thức của Thiệu Khiêm lại lần nữa chìm vào cơn ngủ mê, ngươi vẫn ở đây, thật tốt.
Lục Ngao nghe hô hấp của hắn nhẹ nhàng, hai tay ôm chặt Thiệu Khiêm, cũng nhắm mắt ngủ, giữa thiên địa, có thể cùng bầu bạn bên người, chính là sự ban ân lớn nhất mà ông trời dành cho ta.
Chương 59: Phong Vân Võ Hiệp Văn [10]
Có lẽ hôm nay người của Lục gia và Trương gia đều vui vẻ, Thiệu Khiêm và Lục Ngao gần như cả một buổi chiều đều chưa từng xuất hiện trước mặt họ, cũng không có ai nhớ tới phải đi kêu họ. Thẳng đến tối Lục Ngao bị đói tỉnh, nhìn một màu tối đen ngoài cửa sổ, lúc này mới biết rằng trời đã tối rồi.
Lục Ngao thận trọng buông Thiệu Khiêm ra đứng dậy mặc áo, vẫn nên đi làm đồ ăn ngon trước thôi, bằng không chờ Thanh Huyền thức lại đói bụng.
"Giờ gì rồi?" Lục Ngao khẽ cử động Thiệu Khiêm liền tỉnh, hắn nằm trên giường khàn giọng hỏi.
Bây giờ Lục Ngao cũng không biết là giờ gì, chỉ là quét mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Chắc cũng giờ Tuất rồi."
"Ừm." Mặt Thiệu Khiêm chà xát lên giường: "Dùng bữa xong, ngủ tiếp."
Lục Ngao nghe vậy ánh mắt sáng lên, cầm cái khăn đang lau mặt ném vào trong chậu: "Ta lập tức đi chuẩn bị đồ ăn."
"Đơn giản một chút là được." Thiệu Khiêm nương ánh đèn hơi yếu nhìn Lục Ngao khẽ cười nói: "Đi nhanh về nhanh."
Lục Ngao vội vàng gật đầu, sau đó bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Qua chừng nửa canh giờ, Lục Ngao liền cầm theo hộp đựng thức ăn đi tới, kêu Thiệu Khiêm dậy rửa mặt rồi qua dùng bữa.
Lục Ngao cơ hồ là chỉ nhìn Thiệu Khiêm ăn tối, sau khi ăn xong liền trực tiếp để chén đũa lên bàn, mắt không hề chớp một cái nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm.
Thiệu Khiêm cố ý thả chậm tốc độ, nhìn thứ kia nâng mặt nhìn mình, quả thật rất là buồn cười. Mắt Lục Ngao di chuyển qua lại theo động tác của Thiệu Khiêm, trong mắt y, bạn đời nhà mình cho dù nhìn thế nào, đều đẹp hết á.
"Ngày mai luận võ?" Đại hội võ lâm chính là đề cử minh chủ mới, cùng với xem thực lực lớp trẻ mà thôi. Hai năm qua Lục Ngao vẫn tu luyện Liệt Dương Công đã được sửa chữa, có thể nói là từ một năm trước đã đứng đầu nhóm cao thủ rồi.
"Đúng vậy." Lục Ngao không có hứng thú gì với mấy chuyện luận võ này, nhưng nếu như bạ đời nhà mình muốn xem, y không ngại đi tới diễn luyện cho bạn đời nhà mình xem.
"Đoạt vị trí minh chủ cho ta." Thiệu Khiêm buông chén đũa trong tay xuống: "Ngươi ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm, nhất định rất là thần võ."
Bản thân Lục Ngao không có bao nhiêu hứng thú đối với minh chủ võ lâm này nọ, dù sao y luôn cảm thấy có thể ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm đều là ông già, giống như thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn giống như y, chỉ cần cùng ái nhân nhà mình đi du ngoạn bốn phương là được.
Không thể không nói, thật này thật sự không có một chút hùng tâm tráng chí. Suy nghĩ bình thường cũng chỉ là nên làm sao để dính chặt bên cạnh ái nhân, không hề nghĩ tới những cái khác.
Nhưng, nếu để Thanh Huyền nhìn thấy một mặt càng thần võ của y, thế chẳng phải càng tốt hơn ư? Lục Ngao bắt đầu chăm chú suy nghĩ khả năng này.
Y ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm, vậy Thanh Huyền nhà y chính là minh chủ phu nhân, thế thì có thể khiến cho người giang hồ đều biết rằng, Thanh Huyền là của y. Sau đó sẽ không có những nữ tử khác đánh chủ ý lên Thanh Huyền nhà y nữa.
Vừa nghĩ như thế y thấy mình nên làm minh chủ võ lâm, vị trí minh chủ này nhất định được tạo ra vì yêu cầu của y đó.
Không thể không nói, người không biết xấu hổ, đúng là vô địch thiên hạ. Minh chủ võ lâm đã có bao nhiêu thế hệ rồi? Đến lượt y thì trở thành chuẩn bị cho riêng mình y.
"Vị trí minh chủ không phải ta thì ai?" Câu này hiên ngang lẫm liệt, chỉ là nụ cười tươi trên mặt, bộ dạng nhảy lên người Thiệu Khiêm cọ cọ thật khiến người ta nhịn không được che mắt.
Thiệu Khiêm hôn nhẹ cái cằm y cười nói: "Ta sẽ ở dưới lôi đài nhìn ngươi."
"Đây là tự nhiên." Lục Ngao ngậm môi Thiệu Khiêm răng khẽ gặm cắn, lời nói ra cũng trở nên hàm hàm hồ hồ: "Bảo bối, chúng ta lên giường thôi."
Dứt lời liền ôm lấy người đi về phía giường, sau đó khẽ khàng đặt người trên giường, y phục vừa mặc vào lại bị cởi ra từng cái.
Thiệu Khiêm xoay người đè người dưới thân, tiến đến bên tai y nhẹ giọng nói: "Ngày mai luận võ, hôm nay ngươi ngoan chút."
Lục Ngao nghe vậy nhất thời mặt mếu máo: "Bảo bối, cởi đồ hết rồi ngươi lại nói với ta câu này?"
Thiệu Khiêm cười khẽ, cầm cái ấy của y di chuyển lên xuống. Chờ sau khi y phát tiết thì dùng khăn lau uế vật trong tay: "Sau này lại bồi thường ngươi."
Lục Ngao nằm trên giường cũng sắp tủi thân tới òa khóc rồi, cái này đâu giống với những đã bàn giao từ trước, đúng là tủi thân chết thiếu chủ: "Buổi chuyện tụi mình đã nói rồi, kết quả ta trở lại thì ngươi đã ngủ mất tiêu. Đến tối còn như vậy lừa ta. Nói đi, có phải ngươi chán ta rồi không?"
Lúc Lục thiếu chủ nói, cái miệng kia nhếch nhếch lên, tựa như Thiệu Khiêm dám nói câu gì, y cũng có thể khóc ngay lập tức cho người ta coi luôn.
"..." Thiệu Khiêm dở khóc dở cười, biết rõ thứ này giỏi giả bộ đáng thương, nhưng hắn nhưng lại cảm thấy buồn cười và đau lòng: "Nói tầm bậy cái gì vậy? Ngày mai ngươi còn phải luận võ, nếu hôm nay còn..."
"Ngày mai đều là tam giáo cửu lưu thôi, đầu cần ta dùng toàn lực?" Lục Ngao ngồi dậy ôm Thiệu Khiêm ăn vạ: "Ta mặc kệ, ta chỉ muốn ngươi thôi."
Thiệu Khiêm liếc xéo một cái, đẩy người nằm trên người, sau đó tự nằm bên trong: "Ngủ đàng hoàng."
Lục Ngao tức giận xoay người đưa lưng về phía Thiệu Khiêm, nghĩ thầm, y đều không vui, Thanh Huyền phải dỗ đi chứ!? Chỉ có thể nói, tiểu tử nhà ngươi quá ngây thơ rồi, Thiệu Khiêm nằm trên giường đắp kín chăn gắp, cũng xoay người đưa lưng về phía Lục Ngao dự định ngủ.
Thứ này giận dỗi nửa ngày không có ai để ý đến y, Thiệu Khiêm đã mơ mơ màng màng sắp ngủ mất rồi. Lục Ngao chậm rãi xoay người, từng chút tiến đến sau lưng bạn đời, đè mạnh người dưới thân, sau đó trực tiếp tiến vào.
Cảm giác cố ý tiến thẳng thật không tốt, Thiệu Khiêm cảm thấy có chút đau đớn như tê liệt, hắn tức giận dùng sức đánh lên cánh tay Lục Ngao: "Cái tên hỗn đản này."
"Ta là hỗn đản." Lục Ngao không phải dám nhúc nhích, từng chút một kíƈɦ ŧɦíƈɦ dục hỏa của người trong ngực, trong miệng quả thực tủi thân muốn chết: "Đã mấy ngày rồi ngươi không cho ta chạm."
Bây giờ đều như vậy rồi còn có thể kêu y đi ra ngoài? Cho dù Thiệu Khiêm muốn, thứ này khẳng định cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hơn nữa, Thiệu Khiêm cũng bị đôi bàn tan tùy ý kia kíƈɦ ŧɦíƈɦ lửa giận: "Ngươi... ngay mai lăn ra ngoại thất ngủ cho gia."
"Thanh Huyền, Huyền." Lục Ngao hôn nhẹ vành tai Thiệu Khiêm rồi cười khẽ, cũng kéo hắn tiến vào vòng xoáy tìиɦ ɖu͙ƈ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiệu Khiêm thức dậy liền nhìn thấy hộp đồ ăn trên bàn, tên hỗn đãn tùy ý làm bậy đêm qua đản đã không còn bóng dáng. Sợ mình sẽ mắng y, cho nên đã ra ngoài từ sớm rồi.
Nhưng, Thiệu Khiêm cũng không đến nỗi vì chuyện này mà giận y. Nhưng muốn nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng muốn tiến lên, lại chỉ dám chỉ ở tại chỗ dùng khóe mắt liếc trộm của y.
Thiệu Khiêm đứng dậy mặc y phục, hôm qua không phải rất cường ngạnh, bây giờ làm sao lại khép nép rồi? Hắn cũng không tin, thứ này có thể chạy đi đâu.
Rửa mặt xong, ăn tảo thiện trong hộp đồ ăn, lúc đang định ra ngoài thì Lục Ngưng Nhi đã gõ cửa phòng rồi: "Bạch đại ca, huynh dậy chưa?"
Thiệu Khiêm mở cửa phòng ra, thấy Lục Ngưng Nhi mặc nam trạng hì kinh ngạc nói: "Sao lại mặc thế này?"
"La quần bất tiện muốn chết, vẫn là nam sam càng tiện lợi." Lục Ngưng Nhi le lưỡi với Thiệu Khiêm: "Lúc gần đi ca ca nói giờ này huynh sẽ thức, muội liền qua đây tìm huynh."
Tốt, tội danh lại thêm một cái. Thiệu Khiêm quay người đóng cửa phòng lại: "Chúng ta cũng đi thôi."
Thiệu Khiêm theo Lục Ngưng Nhi đến địa phương đã định sẵn, thấy hai gã đại hán đang đánh nhau trên lôi đài cũng không để ý nhiều lắm, Lục Ngưng Nhi dẫn người trực tiếp bay thẳng lên khán đài.
Lục Ngao thấy Thiệu Khiêm đang mặc thanh y thì mắt đều sáng, y lén lén lút lút chào hỏi Thiệu Khiêm, lại bị ái nhân nhà mình hung ác trợn mắt một cái.
Lục Ngao nhất thời yên lặng, Thanh Huyền quả thực giận rồi.
"Thấy Thanh Huyền tới sao còn mất hứng?" Lục phu nhân thấy Lục Ngao ủ rũ cúi đầu thì kinh ngạc nói: "Lại nói, hôm nay ngươi cư nhiên tự mình đến đây, lẽ nào cãi nhau với Thanh Huyền?"
Lục Ngao lắc đầu: "Nương đừng có để ý, con với Thanh Huyền vẫn tốt."
"Bá phụ bá mẫu." Thiệu Khiêm ôm quyền cười nói với phu thê Lục gia phu: "Đã tới chậm."
"Thanh Huyền, ngươi ngồi chỗ ta nè." Lục Ngao cũng không đứng dậy, liền trực tiếp vỗ vỗ chân của mình cong môi cười nói: "Đệm thịt, còn rất mềm á."
"Ngươi đứng lên mau." Lục phu nhân trực tiếp đuổi người đứng lên để Thiệu Khiêm ngồi xuống, đôi mắt hạnh hung ác trợn mắt nhìn nhi tử nhà mình. Trực tiếp kêu Thanh Huyền ngồi trên đùi, thế chẳng phải đang báo cho người giang hồ, Thanh Huyền là hạng nam sủng? Đúng là cái thứ không có tâm nhãn.
Lục Ngao lề mề đứng dậy, chẳng phải là do y lo mông Thanh Huyền nhà mình đau? Người lo nghĩ cho ái nhân như y, bây giờ cũng hiếm lắm nha.
"Đều là người trong nhà, bá phụ bá mẫu xa lạ quá." Lục gia chủ bên cạnh mất tự nhiên ho khan một tiếng: "Sau này kêu cha nương là được."
"Sai rồi, kêu nhạc phụ nhạc mẫu. Con lại phải cùng Thanh Huyền trở về Bạch gia." Lục Ngao đứng bên cạnh lập tức sửa lời cha y: "Thanh Huyền nhà con chỉ thiếu đích phu nhân thôi."
Lục bảo chủ và Lục phu nhân quả thực muốn tát chết đồ chơi ngu muội này. Câu này, ngươi nói riêng không phải được hả? Mà lại nói ở đây, còn lớn tiếng như vậy. Tin tưởng chưa tới ngày mai người trong giang hồ đều biết nhi tử nhà mình làm phu nhân của người khác rồi.
Nhưng Thiệu Khiêm và Lục Ngao cũng không quan tâm cho lắm, những người khác muốn nói sao thì nói, chỉ cần họ vẫn sống tốt là được. Còn nữa, trong chốn giang hồ cũng không phải không có nam tử kết hôn, đơn giản chỉ là sự việc ở nơi nào mà thôi.
Chương 60: Phong Vân Võ Hiệp Văn [11]
Thiệu Khiêm nhìn một cái, đuổi người đi lần nữa, sau đó hơi có lỗi nói: "Lúc trước con chỉ nói chơi thôi, rằng Bạch phủ còn thiếu một đích phu nhân, Lục Ngao cũng cho là thật. Cha nương xin đừng trách."
"Đều là người một nhà." Lục phu nhân vỗ vỗ tay Thiệu Khiêm nói: "Chỉ cần hai đứa sống vui vẻ, ở nhà ai chẳng phải đều giống nhau à."
"Nương nói phải." Thiệu Khiêm gật đầu cười nói.
Lục Ngao cứ thế đứng một bên nhìn Thanh Huyền nhà y nói chuyện thật vui với mẫu thân, thứ này gật gật đâu, khóe mắt lại bắt đầu liếc trộm Thiệu Khiêm. Chân còn nhích từng chút về trước, không bao lâu đã đứng trước mặt Thiệu Khiêm rồi.
Thiệu Khiêm xoa thái dương đang đau đớn, vậy là ngay cả giấm của mẹ mình cũng ăn? Kiếp trước ngươi là bình dấm chua đầu thai à!? Hay là thể loại giấm già năm xưa.
Nói này, kiếp trước y có phải bình dấm chua đầu thai không, người khác không biết chẳng lẽ ngươi còn không biết?
Cơ mà, Thiệu Khiêm cũng trực tiếp làm như không thấy, thứ này chính là kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu lúc này ngươi để ý đến y, vậy không được bao lâu, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của y.
Lục Ngao đứng đó nhìn Thanh Huyền còn không định quay đầu một hồi, đúng là nước chua sùng sục trào ra ngoài. Đêm qua đã bảo đến xem y luận võ kia mà, lúc này cứ tán gẫu với mẫu thân nhà mình, xem y luận võ làm sao được chứ?
Cơ mà Lục thiếu chủ này, đến giờ cũng chưa thấy ngài ra sân mà?
Chờ tời chờ lui, thủy chung không thấy Thanh Huyền nhà y để ý đến y, Lục Ngao xoay người đưa lưng về phía Thiệu Khiêm, cứ thế ngồi xổm dưới đất nâng cằm nhìn về phía lôi đài, hai người trên lôi đài xấu ghê, xấu như vậy còn dám xuất hiện trước mặt Thanh Huyền nhà y, đúng là không nên.
Í, xuất hiện trước mặt Thanh Huyền nhà y? Mắt Lục thiếu chủ đều sáng rồi, y đứng phắt dậy, khi thấy một người bị đánh xuống đài thì phi thân bay lên lôi đài: "Lục Gia Bảo, Lục Ngao thỉnh giáo."
Thiệu Khiêm nghe thấy tiếng của Lục Ngao, lập tức quay đầu đi. Thứ này tuy đứng trên lôi đài, gương mặt nhìn về phía người còn lại trên lôi đài, nhưng ánh mắt vẫn liếc trộm tới đây đều khiến người ta không thể nào bỏ qua được.
Mà tiền bối giang hồ ngồi trên khán đài cao đều không hẹn mà cùng nhìn sang phía Lục bảo chủ, ánh mắt như đao kia tất nhiên không cần nói cũng biết. Nhanh như vậy đã thả mãnh thú nhà ngươi ra ngoài, vậy là đang buộc thanh niên tuấn kiệt những gia tộc khác đều ra sân hết?
Cả nhà Lục Gia Bảo đều đến, bộ định muốn tháo dỡ lôi đài của đại hội võ lâm hay gì?
Lục bảo chủ bình chân như vại nâng chung trà lên nhấp một hớp, sau đó trấn định quay đầu nhìn nơi khác. Ông không thấy nhi tử nhà mình đã lên lôi đài, càng không biết sau luận võ thì nên làm sao.
Các tiền bối trên khán đài nhìn thấy bộ dáng này của Lục bảo chủ, thật sự tức giận đến phùng mang trợn má. Đã bảo để thanh niên tuấn kiệt mỗi nhà áp trục rồi cơ mà? Sao ngươi không làm theo đúng bài thế? Chơi vậy đâu có vui.
Nhưng họ có thể đuổi Lục Ngao xuống? Thế thì tất nhiên là không thể. Chỉ có thể từng ngụm lão huyết nghẹn ở cổ họng nuốt không được phun cũng không xong, các tiền bối giang hồ đã thật lâu chưa hưởng tư vị ủy khuất này rồi.
Mà thanh niên tuấn kiệt mỗi nhà, nhìn thấy Lục Ngao lên lôi đài thì đều sửng sốt, năm ngoái chẳng phải không đến cuối cùng Lục Ngao sẽ không lên lôi đài sao? Năm nay đổi tánh? Thế mà lại vọt lên sớm như vậy.
Nhóm thanh niên tuấn kiệt nhìn nhau, họ... đến tột cùng có nên lên hay không?
Lục Ngao cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, y chỉ cần Thanh Huyền nhìn y là đủ rồi. Giống như hôm qua y đã nói, hôm nay trên cơ bản đều là hạng tam giáo cửu lưu, quả thực không có gì hay để đánh. Nhưng cho dù trong lòng không kiên nhẫn, thứ này vẫn không xuống dưới, dù sao y vừa xuống lôi đài, Thanh Huyền nhà mình lại bắt đầu nói chuyện với mẫu thân.
Lần nữa đá người đá lôi đài sau đó, rồi cũng không có ai chịu đi lên cho thứ này đánh nữa, dù sao đi lên liền bị người đánh xuống trong một chiêu gì gì đó, quả thực không thể mất mặt hơn nữa.
Lục Ngao đứng giữa lôi đài cũng không thấy có ai đi lên, y dạo quanh trên lôi đài một vòng rồi cao giọng hỏi: "Còn vị anh hùng nào lên lôi đài chỉ giáo?"
Chỉ giáo? Ngươi nói câu này mà không cảm thấy đỏ mặt? Lục Ngao có thể nói là đệ nhất nhân trong lớp trẻ, đừng nói những tán nhân giang hồ này, cho dù là vài tiền bối cũng chưa chắc có thể thắng y.
"Nghe đại danh Lục thiếu chủ đã lâu, hôm nay bỉ nhân đến đây lĩnh giáo một phen." Giữa lúc Lục Ngao quyết định không ai lên nữa, y liền xuống tranh công, thì có người phi thân tới.
Lục Ngao trên dưới quan sát người này một phen, chẳng hiểu sao y cứ thấy người này có chút quen mắt, nhưng có thế nào cũng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Đồng dạng, Thiệu Khiêm cũng thấy người này mang đến cho hắn một cảm giác rất là quen thuộc, nhất là lúc nói chuyện, nghe tiếng càng quen thuộc.
"Người này là môn sinh đắc ý của Dược vương." Lục phu nhân thấy Thiệu Khiêm nhìn chằm chằm vào người kia liền ói: "Người này hiếm khi hành tẩu giang hồ, có người nói lần này tham gia đại hội võ lâm, là do Dược vương cố ý đuổi tới."
Môn sinh đắc ý của Dược vương? Lẽ ra nhân vật như vậy hắn phải chưa từng thấy qua mới đúng. Nhưng lại lần đầu tiên hắn thấy người này đã cảm thấy nhìn quen mắt. Cơ mà, dược ư...
Từ xưa độc độc không phân biệt, Thiệu Khiêm khó hiểu nghĩ tới nam nhân đeo mặt nạ kỳ quái lúc hắn mới tới thế giới này lúc. Đừng bảo người này có liên quan gì tới người đeo mặt nạ kia?
"Thì ra là ngươi." Lục Ngao hiển nhiên cũng nhận ra người này rồi, sắc mặt y không được tốt cho lắm nhìn chằm chằm người này, trước đây khi y gặp được Thanh Huyền, người này cũng đang ở đó.
"Lục thiếu chủ hảo nhãn lực." Nam nhân tự tiếu phi tiếu nhìn Thiệu Khiêm trên khán đài cao một cái: "Lúc đầu nếu như ta có thể đưa công tử trên kia đi, chỉ sợ sẽ chẳng có chuyện của Lục thiếu chủ đâu."
"Là của mình, ai cũng không cướp được. Không phải là của mình, cho dù giành rách da đầu đều vô dụng." Lục Ngao cười lạnh nói: "Muốn đánh cứ đánh, nói nhảm chi nhiều vậy."
"Lục thiếu chủ nói đúng." Nam nhân tay cầm Tiêu Diêu phiến chuyển động linh hoạt: "Từ Lân, Tiêu Diêu phiến."
"Lục Ngao, Liệt Dương chưởng." Lục Ngao ôm quyền: "Từ công tử mời."
Thiệu Khiêm thấy hai người trên lôi đài đã động thủ, nếu là tỷ thí quang minh chính đại, hắn tất nhiên không sợ Lục Ngao sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng đối thủ này lại là cao thủ giỏi dùng độc. Một khi bất cẩn chỉ sợ sẽ trúng chiêu.
Lục phu nhân xem Thiệu Khiêm vẫn nhíu mày nhìn xuống lôi đài thì nhẹ giọng hỏi: "Có gì không ổn à?"
"Nương, người đó là cao thủ dùng độc. Con sợ Lục Ngao chịu thiệt." Thiệu Khiêm nhíu mày lo lắng nói: "Nếu như thua thì cũng không có gì, con sợ Lục Ngao trúng độc thương thân."
"Không sao." Lục phu nhân cười nói: "Trang phục thường ngày của Lục Ngao từ nhỏ đã được ngâm linh dược, từ sớm đã luyện thành cơ thể bách độc bất xâm."
Thiệu Khiêm sửng sốt, sau đó bừng tỉnh. Cho nên, trước đây Từ Lân sở dĩ không muốn đối địch chính diện với Lục Ngao, chính là vì độc của gã không làm gì được y?
Cơ mà nếu gã biết, sao bây giờ lại ra sân tỷ thí với Lục Ngao? Thật sự yên tâm vì có chỗ dựa vũng chắc, hay là đơn thuần chỉ muốn đọ sức một phen?
Cho dù như thế nào đi nữa, chỉ cần người này dám chơi hiểm, cũng đừng trách hắn xuất thủ.
Kỳ thực trong lòng Từ Lân rất khó chịu, trước đây gã vất vả lắm mới coi trọng một người, còn xíu nữa là đưa người đi được rồi, mà Lục Ngao lại đuổi theo đánh tới. Gã rơi vào đường cùng chỉ đành tháo chạy bỏ đi, vốn chỉ nghĩ chờ Lục Ngao rời đi, mình còn có thể trở về tìm công tử này.
Ai ngờ... công tử gã coi trọng công tử đã ở bên Lục Ngao rồi. Gã tốn ba phen mấy bận muốn tiếp cận công tử đều không tìm được cơ hội, Lục Ngao không biết xấu hổ gần như mỗi ngày đều quấn quít lấy vị công tử này, đúng là buồn bực quá chừng mà.
Nhưng, cho dù không thể khiến công tử này biết được tâm ý của mình, dù gì thì cũng phải cho hắn biết mặt mình mà? Vì vậy, ôm suy nghĩ này Từ Lân lên lôi đài, kết quả còn bị Thiệu Khiêm hiểu lầm gã muốn mưu hại Lục Ngao...
Kết quả tỷ thí tự nhiên không cần nói cũng biết, độc của Từ Lân không có tác dụng với Lục Ngao, võ công thì đánh không lại hắn, tất nhiên là thua trong tay y rồi.
"Đa tạ." Lục Ngao đứng trên lôi đài nhướng mày nhìn Từ Lân bị đánh xuống.
"..." Từ Lân đầu xám mặt tro ôm quyền đáp lễ Lục Ngao, sau đó cũng không quay đầu xoay người rời đi.
Mất mặt quá sức, bị người đá mông đạp xuống gì gì đó, sao hôm nay gã lại không đeo mặt nạ chứ?
Lục Ngao thắng liền quay đầu nhìn Thiệu Khiêm, thấy hắn gật đầu với mình, lập tức nhếch môi cười cười với hắn.
"Lệnh lang võ nghệ giỏi quá." Giọng điệu của minh chủ võ lâm ngồi ở chủ vị có hơi chua: "Đúng là khiến người ao ước."
"Ao ước cũng vô dụng. Nhi tử ta mà." Lục Hành Thiên phủi tay áo lạnh giọng nói: "Nhi tử ta nói muốn làm minh chủ võ lâm."
"Xem lão phu không tồn tại sao?" Làm minh chủ võ lâm, ngươi có hỏi qua minh chủ đương nhiệm này không?
"Cha bất hòa với minh chủ?" Thiệu Khiêm nhẹ giọng hỏi.
"Hai người họ đã bất hòa từ trước rồi." Lục phu nhân bình tĩnh nói: "Hai người này cứ gặp mặt là sẽ đấu võ mồm, không cần để ý tới."
"Ngươi có tồn tại à?" Lục bảo chủ chỉnh tay áo thở dài nói: "Câu cửa miệng nói rất hay, vóc người cao, nhìn rất xa nữa kìa."
Minh chủ giận, xắn tay áo định đi đánh người, may mà bị nhi tử đằng sau kéo lại, bằng không ông phải đánh lão khốn kiếp không để ai vào mắt này một trận.
"Cha, chẳng phải cha nói muốn dẫn mẫu thân đi chung quanh du ngoạn một phen ư?" Thứ tử* của minh chủ tiến tới bên tai minh chủ nhẹ giọng nói: "Đây chẳng phải là một cơ hội, ném hết đám người giang hồ cứ hay gây sự, còn không nghe ném cho Lục Ngao, cả nhà ta đều sống yên ổn."
*thứ tử: con của thiếp
Minh chủ võ lâm vừa nghe cũng thấy có lý, ông đều làm minh chủ võ lâm hai mươi năm rồi, suốt ngày quản việc này việc kia, cảm thấy tóc mình muốn bạc luôn. Bây giờ có người tự nguyện nhảy hố... khụ khụ, làm minh chủ võ lâm, cớ sao ông lại không chịu chứ?
"Lão nhị, ngươi đi đấu với y. Nếu như y thắng ngươi, lão phu liền tự động nhường chức minh chủ võ lâm." Minh chủ cũng không đấu võ mồm với lão đối đầu nữa, cho ngươi năm đó hãm hại ta, chẳng phải muốn làm minh chủ võ lâm ư? Lão phu cho ngươi làm.
Thứ tử của minh chủ nghe xưng hô đó gương mặt đều vặn vẹo, cha gã có thể đừng gọi người ta như vậy được không? Thế nhưng đã sửa mười năm rồi vẫn không có đổi được xưng hô, gã luôn cảm thây mình nên cho qua đi. Dù sao từ nhỏ gã đã là lão nhị muôn đời, dù là ở nhà, hay là trên giang hồ.
Lục Ngao vừa định tranh công với Thanh Huyền nhà mình, liền thấy có một người tự trên khán đài cao bay xuống, y định nhãn nhìn lại, ồ, đây chẳng phải là Long lão nhị sao?
"Long lão nhị, ngươi muốn đánh với ta?" Biểu tình của Lục Ngao ít nhiều có chút bối rối: "Thế nhưng ngươi đánh không lại ta nha."
Quan hệ của Long nhị công tử và Lục Ngao bình thường cũng không tệ lắm, dù bậc cha chú cứ gặp mặt liền đấu võ mồm, nhưng không tạo ra chuyện gì khác. Cho nên, tiểu bối đều có thể chơi chung với nhau. Nhưng, bây giờ gã cũng có một loại xung động muốn đập chết tên này, ngươi có thể đừng nói lớn tiếng như vậy sao?
"Hôm nay thay mặt cha đối trận mà thôi." Long nhị công tử miễn cưỡng nhả ra một nụ cười: "Phụ thân lớn tuổi, muốn nhường vị trí minh chủ cho hiền tài. Chỉ vì hôm nay phụ thân không khỏe, liền để Long mỗ làm thay."
"Rất tốt." Lục Ngao gật đầu. Đả thương Long lão nhị thì không sao, nếu như đả thương cha hắn, chắc mình cũng không có một ngày sống tốt lành. Phải biết rằng cả nhà Long lão nhị lại nổi danh không biết xấu hổ.
Nói câu này, cứ như nhà ngươi cần thể diện lắm ấy
Hai người này đối trận, cũng không xuất toàn lực, chưa đến nửa canh giờ, Long nhị công tử liền tự rời khỏi lôi đài: "Long mỗ nhận thua."
Lục Ngao cũng có chút ngẩn ngơ, hôm nay sao Long lão nhị cứ như đang đi chơi ấy? Không riêng gì y bối rối, các thanh niên tuấn kiệt dưới lôi đài cũng bối rối, sớm biết thắng dễ như vậy, họ tất nhiên cũng không thể để Lục Ngao được tiện nghi. Có điều... cũng không ai nói không thể khiêu chiến minh chủ mà?
Sau đó quả thực có chút 'tàn ác vô nhân đạo' rồi, tuy những thanh niên tuấn kiệt này lên từng người một, nhưng không ngăn được đám người này áp dụng xa luân chiến. Tuy là, cuối cùng đều bị Lục Ngao đánh rơi xuống, nhưng trên người Lục Ngao cũng dính màu.
Thứ này xuống lôi đài, quả thực không có bất kỳ hình tượng gì nhào lên người Thiệu Khiêm, bộ dạng đưa cánh tay nhăn nhăn nhó nhó cầu vuốt ve thật khiến người ta mù con mắt.
Nhất là đám thanh niên tuấn kiệt bị y thẳng đá xuống lôi đài, nhìn thấy tình cảnh này thật sự giận tới mức xì khói xanh. Biểu tình tủi thân cứ như bị ức hiếp của ngươi đến cùng là có mấy ý?
Ngươi còn tủi thân, chúng ta bị ngươi đá xuống lôi đài, trên người tuy không để lại ngoại thương gì, nhưng nội thương vẫn phải có. Ít nhất bị chọc tức cũng có thể tức tới nội thương. Mà họ không có người đau lòng thay? Cái tuổi này mà tìm cha nương làm nũng gì gì đó, còn bị đánh một lần ấy chứ. Nhóm thanh niên tuấn kiệt đa số là cẩu độc thân, yên lặng nuốt xuống một búng lão huyết, nghiêm túc suy nghĩ có phải đã đến lúc mình nên tìm bạn đời rồi không? Sau khi tìm được, liền chạy đến trước mặt thẳng nhóc Lục Ngao này rồi lắc lư một vòng.
Hết thế giới thứ năm