Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 162: Hiện đại vườn trường văn [9]


◎Đuổi khỏi Hắc Ưng◎

Người của Hắc Ưng mặc dù khí thế rất hung hăng, nhưng tóm lại không thể làm khó hai thằng quỷ con này được.

Nhưng mà á, mặc dù không làm khó họ quá mức, nhưng tóm lại cũng cần dạy một chút phép tắc, đặt hệ thống mà phải không?

Cho nên, trong mắt rất nhiều huấn luyện viên hai thằng quỷ con vô pháp vô thiên, ngày đầu tiên tới căn cứ đã bị nhốt trong phòng tối. Lần đầu tiên xuất hiện trong Hắc Ưng.

Dù sao, lại chưa từng thấy ai vừa mới đến căn cứ đã bị nhốt phòng tối. Huống chi, bọn họ cũng chưa từng thấy ai... hết sức phấn khởi thậm chí hưng phấn tự vào phòng tối. Mặc dù, một người trong đó muốn hai người chung một phòng tối, nhưng rất nhanh đã bị huấn luyện viên vô tình bác bỏ, nhưng người ta tranh thủ được phòng kế bên...

Lục Ung đứng ngoài cửa mặt đầy ai oán nhìn Thiệu Khiêm, bộ dáng kia tuyệt đối còn thê thảm hơn bị vứt bỏ, đến nỗi hai người đi theo sau lưng Lục Ung, cũng hoài nghi có phải bọn hắn đã hù họa con nít, quá mức gì rồi không.

Hai người sau lưng Lục Ung nhìn nhau một cái, định nói mở miệng trấn an đứa nhỏ đầy ai oán đây, thì thấy một trong hai người đóng cửa phòng tối một cái rầm.

Cửa đóng lại cũng không hề hấn gì, tiểu ca vốn mặt đang đầy ai oán, trực tiếp biến thành mặt vô cảm, tự đi tới phòng tối bên cạnh, cũng đóng cửa một cái rầm.

"..."

"..." Hai "quản ngục" im lặng nhìn nhau, tình huống gì vậy? Ai giải thích cho tui với? Sao mà đổi sắc mặt nhanh vậy chứ?

Lục Ung và Thiệu Khiêm vừa Hắc Ưng đã bị nhốt hai ngày, trong mắt những huấn luyện viên kia, hai thằng quỷ con này bị nhốt hai ngày vẫn còn thần thái sáng láng, không hề bị hù dọa hoặc là tinh thần uể oải, tư chất tâm lý này tuyệt đối chuẩn không cần chỉnh, dự sẽ là đặc công tương lai.

Trên thực tế thì sao? Có tool hack siêu cấp to là hệ thống này rồi, hai người có thể an phận ở trong phòng tối của mình? Gã Lục Ung kia đã sớm kêu hệ thống ngọc bích "mở cửa sau" cho mình chạy qua phòng Thiệu Khiêm rồi, đương nhiên thuận tiện còn không quên kêu hệ thống tạo hiện trường giả để đánh lừa camera...

Cho nên, trong mắt rất nhiều huấn luyện viên hai người này không ăn không uống trong phòng tối căn cứ Hắc Ưng hai ngày hai đêm vẫn thần thái sáng láng. Mà đầu có biết người nào đó đã ở dưới mí mắt bọn họ mí mắt ám độ trần thương*, anh anh em em hai ngày.

*ám độ trần thương: thông dâm =)))))

1

Sau khi Lục Ung và Thiệu Khiêm ra khỏi phòng tối, thì nghe được bố trí huấn luyện. Những huấn luyện viên kia đều biết hai người này có chút khó chơi, nhất định phải mần thịt nhiều, thao luyện nhiều mới được.

Trong trụ sở phần lớn huấn luyện viên đều có chủ ý này cả, kết quả là không ngược được hai người, mà bị một mình Lục Ung ngược không nhẹ. Thậm chí, gã này hèn quá trời sau khi ngược huấn luyện viên cho đã, còn mặt đầy tiếc hận nói với Thiệu Khiêm, thật là thất vọng, không như mong đợi gì hết.

Bộ dạng hèn quá trời kia, thật đúng là khiến người ta hận ngứa răng. Cho nên, một ngày nọ, các huấn luyện viên cũng không biết xấu hổ, mấy người cùng tiến lên mần thịt Lục Ung, mục tiêu ban đầu của bọn họ là đánh mặt, ai bảo gương mặt cu cậu này thiếu đánh như vậy. Nhưng, lý tưởng thì tốt đẹp lắm, hiện thực có hoàn mỹ hay không thì không nằm trong tầm tay.

Lục Ung ấy à, nghe lời Thiệu Khiêm nhường, nhưng những huấn luyện viên này lại đánh mặt vậy thì chơi xấu rồi? Cho nên, cuối cùng chính là, Lục Ung đánh sưng mặt sưng mũi các huấn luyện viên đánh lén y, mà y thì cũng bị đánh bầm mình, trông vô cùng thê thảm.

Từ đó về sau, gã Lục Ung này thành kẻ khó chơi nhất trụ sở Hắc Ưng, có thể nói là trên có huấn luyện viên, dưới có tiểu binh, không có mấy người dám trêu chọc y. Ai bảo gã này từ sau khi bị huấn luyện viên đánh lén, đánh người chỉ đánh mặt chứ? Còn là kiểu đánh trưng đầu heo á.

Cũng chính bởi vì kẻ khó chơi Lục Ung này, Thiệu Khiêm và Lục Ung có thể nói là không được căn cứ Hắc Ưng thích, các vị huấn luyện viên có thể nói là vừa yêu vừa hận họ. Chính là cái loại rõ ràng tiếc mới muốn dạy dỗ, nhưng sau nhiều lần bị chọc tức biến thành rồng phun lửa, khi tỉnh táo lại rồi lại phát hiện những gì mình dạy hình như còn tốt bằng hai thằng quỷ con này tự học...

Chuyện này... cũng hơi tổn thương lòng tự trọng...

Vì vậy, hai năm sau, Lục Ung và Thiệu Khiêm bị đuổi ra khỏi cửa, sau khi đưa cho một cái máy truyền tin thì nói với hai người, sau này đừng quay lại nữa, có nhiệm vụ căn cứ trực tiếp thông báo, về lại căn cứ bọn họ sẽ phóng hỏa tiễn đó.

Mặc dù, phóng hỏa tiễn gì đó chỉ là nói thôi. Nhưng, Thiệu Khiêm và Lục Ung vừa đi, trụ sở huấn luyện của Hắc Ưng liền dọn nhà. Dựa theo ý của lão đại căn cứ Hắc Ưng là, chỗ này chứa đựng quá nhiều ký ức đau đớn của bọn họ, dọn sang nơi mới để đổi tâm trạng, đúng, chính là như vậy.

1

Thật ra ấy, cho dù Hắc Ưng không dọn nhà, Thiệu Khiêm và Lục Ung cũng không có ý định trở về, họ đã chịu đủ cái nơi quỷ quái này rồi, mỗi ngày trừ huấn luyện thì là đánh nhau, cuộc sống thế này thật là khô khan quá sức, bị đuổi ra khỏi cửa thật đúng là hợp ý họ quá cơ.

Thiệu Khiêm và Lục Ung xuống núi liền mua vé máy bay đi thẳng tới thành phố B, hai người họ cũng đã hai năm không về nhà, cha mẹ Lục Ung khẳng định nhớ họ. Gì? Người nhà họ Lý? Người nhà họ Lý gia chắc cũng cho rằng Lý Nhiên chết ở bên ngoài rồi, nói không chừng còn đốt pháo ăn mừng nữa đó.

Lúc Thiệu Khiêm và Lục Ung bị đuổi đi, trên người vẫn còn mặc đồ rằn ri, nhưng vì khuya hôm trước mới huấn luyện dã chiến, quấn áo tất nhiên không được chỉnh tề.

Mà lúc họ bị đuổi ra, trừ một tấm thẻ căn cước và mấy xấp giấy chứng nhận liên quan, quả thật không còn gì khác, chớ nói chi là đồ chơi mang tên tiền mặt.

Ngay cả vé máy bay để hai người trở về thành phố B, đều là Thiệu Khiêm liên kết mạng vệ tinh, trực tiếp hack vào tài khoản của lão đại Hắc Ưng lấy tiền mua vé, nhưng cũng chỉ là tiền mua vé thôi, còn lại thì không làm gì thêm.

Cho nên, bây giờ hình tượng hai người đứng sân bay chính là, người mặc đồ rằn ri có hơi bẩn, tóc cực ngắn, cộng thêm biểu tình tương đối cấm nín của hai người...

Bộ dáng kia, ngay cả bảo vệ sân bay cũng bắt đầu chú ý đến họ, cứ cảm thấy hai người này càng nhìn càng khả nghi, nhìn ánh mắt của bọn họ như sợ hai người là phần tử khủng bố vậy đó.

Thiệu Khiêm có chút không biết làm sao, nhìn như bỏ tay vào túi móc điện thoại, trên thực tế lại là kêu ngọc bích dịch chuyển không gian, lấy hai cái điện thoại họ giấu dưới gầm giường ký túc xá Hắc Ưng.

Đưa một cái cho Lục Ung: "Gọi cho cha mẹ, kêu người tới đón chúng ta."

"Tụi mình chơi hai ngày rồi về." Lục Ung cầm điện thoại rất không tình nguyện, họ vất vả lắm mới ra khỏi Hắc Ưng, còn chưa chơi gì đâu, sao phải về nhà chứ?

Sau khi về nhà ít nhất phải mấy ngày không thể ở riêng với bảo bối, không vui.

"Mau lên, em đói." Thiệu Khiêm lười biếng nói: "Sáng hôm qua chỉ ăn một miếng lương khô, bây giờ bụng đã kêu rột rột, nếu anh không gọi cho cha mẹ, em sẽ chết đói."

Lục Ung vừa nghe bảo bối đói, lập tức nói: "Giờ anh có thể kiếm ít tiền..."

"Em muốn về nhà ăn." Thiệu Khiêm liếc thấy bảo vệ cách đó họ không xa nghe Lục Ung nói kiếm tiền thì ánh mắt càng cảnh giác, có chút bất đắc dĩ nói: "Bảo bối ơi, chú bảo vệ bên kia tay đều đã đặt lên côn điện rồi, anh cũng không muốn hai đứa mới ra khỏi căn cứ, đã vào đồn cảnh sát chứ?"

Lục Ung nghe vậy bất đắc dĩ bấm điện thoại, nghe thấy bên kia bắt máy rồi nói: "Cha, con với Tiểu Nhiên đang ở sân bay, cha kêu người tới đón tụi con."

Lục tiên sinh nghe lời vậy nhất thời ngồi không yên, hội nghị cũng không tổ chức nữa, trực tiếp dời sang ngày mai, tự xông vào phòng làm việc lấy chìa khóa rồi đi ngay.

Hai năm không gặp thằng con trai mắt thẩm mỹ cực kém của mình, đúng là... nhớ ghê.

Thiệu Khiêm và Lục Ung chờ ở sân bay chừng bốn mươi phút, thì thấy một chiếc xe riêng đậu trước mặt họ, Lục tiên sinh mở cửa xe đi xuống, lập tức ôm lấy Thiệu Khiêm dùng sức vỗ vỗ lưng hắn, giọng rất là vui vẻ yên tâm, khiến Thiệu Khiêm nghe mà thấy hơi nghẹn ngào: "Trở lại là tốt, trở lại là tốt rồi."

Lục Ung thấy Lục tiên sinh xông tới thì nâng cánh tay, bộ dáng kia rất là mất tự nhiên muốn ôm cha mình. Kết quả thì sao? Cha y trực tiếp ôm bảo bối nhà y vào lòng, ném thằng con ruột này qua một bên.

1

Mặc dù, y rất vui khi người nhà có thể tiếp nhận bảo bối, hơn nữa cũng rất vui khi bọn họ ở chung hòa thuận, nhưng... cánh tay cha y đang ôm bảo bối trong khó chịu vãi.

"Cha, con trai cha ở đây nè." Lục Ung kéo cánh tay của cha mình xuống, sau đó ôm Thiệu Khiêm vào lòng: "Đây là của con, con dâu của cha đó."

"Hừ. Sao con có thể so với mẹ con còn có Tiểu Nhiên được?" Lục tiên sinh mất hết hình tượng liếc xéo một cái: "Hai năm, Tiểu Nhiên còn biết gọi điện thoại cho cha con đó, còn thằng con mất nết này đến một cú điện thoại cũng không thèm gọi, nếu không phải Tiểu Nhiên nói với cha là con không sao, cha cũng cho rằng con bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi đó."

"Tiến bộ rồi, người ngoài hành tinh cũng biết." Cũng không biết hai cha con này có phải trời sinh không hợp nhau không, lúc không gặp thì nhớ, giờ gặp rồi thì lại móc mỉa nhau...

Thiệu Khiêm trực tiếp mở cửa xe nhét Ung vào trong xe, sau đó khuyên Lục tiên sinh cũng ngồi ghế phó lái, hắn thì ngồi ghế điều khiển nổ máy xe rời đi, giờ đang ở cửa sân bay không phải nơi cãi nhau.

Mà bảo vệ vẫn nhìn chằm chằm Thiệu Khiêm và Lục Ung khi thấy Lục tiên sinh thì sợ ngây người, gương mặt này chính là ổng chủ lớn thường xuyên xuất hiện trên thời sự, nghe cách nói chuyện của bọn họ, hai thanh niên mới ra từ trại lao động cải tạo này, là con trai Lục tiên sinh?

Chuyện này... đúng là khiến người ta có chút khó tin...

Sau khi Thiệu Khiêm và Lục Ung về nhà, đương nhiên lại là bị Lục phu nhân kêu loạn tâm can bảo bối một trận, Thiệu Khiêm rất tự nhiên ôm Lục phu nhân trấn an một hồi, Lục Ung mặc dù mặt rất mất tự nhiên, nhưng cũng ôm Lục phu nhân nghe bà nói gầy quá đen qua một hồi lâu.

Người một nhà đoàn tụ ăn bữa cơm, đến tối, Thiệu Khiêm và Lục Ung nằm trên một cái giường, nhìn ánh trăng bên ngoài soi vào phòng, trái tim xao động từ từ bình tĩnh, hồi lâu sau Thiệu Khiêm khẽ cười một tiếng xoay mình nửa đè lên người Lục Ung: "Đột nhiên cảm thấy, cuộc sống như thế hình như cũng không tệ. Trông thì bình bình đạm đạm, nhưng tràn đầy ấm áp, có người quan tâm người, có người ràng buộc và bị ràng buộc."