Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 177: Biển sao


Lăng Mặc theo sát Thiệu Khiêm trở về biển sao, vẫn đứng lơ lửng trước cửa phòng không dám đi vào, tay phải rất nhiều lần muốn gõ cửa, chẳng qua chỉ nâng lên lại hạ xuống, bộ dáng kia trông rén kinh khủng.

Nhưng mà, y còn có thể cả đời không gặp Khiêm Khiêm?

Cuối cùng, Lăng Mặc mặt đầy biểu cảm thấy chết không sờn mở cửa phòng.

Sau khi đi vào ánh mắt quét quanh phòng, thì thấy Thiệu Khiêm đang nằm trên sô pha. Y chậm chạp đi tới ngồi lên số pha, tay phải thận trọng kéo kéo tay áo Thiệu Khiêm: "Khiêm Khiêm..."

Thiệu Khiêm nằm trên sô pha cũng không để ý tới, thậm chí ngay cả mắt cũng không mở.

Lăng Mặc lập tức cảm thấy có gì không đúng, ôm người vào ngực mới phát hiện trên người hắn lạnh đáng sợ, sắc mặt dần dần trắng bệch, lực linh hồn hùng hậu cũng dần dần trở nên không yên.

Trong lòng Lăng Mặc giật thót, nhất thời có một vài dự cảm xấu, lập tức vội vàng đưa căn nguyên hỗn độn vào cơ thể Thiệu Khiêm, giúp hắn sắp xếp lại lực linh hồn trở nên hỗn tạp trên người.

Chẳng qua là, sức mạnh của y vừa tiến vào cơ thể Thiệu Khiêm, đã nghe Thiệu Khiêm đang hôn mê rên lên một tiếng, ngay sau đó miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trông càng tái hơn.

Vội vàng thu hồi căn nguyên hỗn độn, Lăng Mặc không dám thử sắp xếp lại lực linh hồn giúp hắn nữa.

Nghi ngờ trong lòng lại nặng hơn, Khiêm Khiêm mặc dù hôm nay chỉ có thể hấp thu lực linh hồn, nhưng dù sao cũng sinh ra từ hỗn độn, là linh thể hỗn độn y tốn sức trăm ngàn cay đắng chia ra từ trong căn nguyên, làm sao không thể tiếp nhận căn nguyên hỗn độn được?

Đột nhiên nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Lăng Mặc bỗng trở nên rất khó coi, bởi mới nói sao ở tiểu thế giới tu chân y lại hủy cái vật đáng ghét đó dễ dàng như vậy, xem ra vật kia cũng không phải là bản thể.

Lăng Mặc thấy sắc mặt Thiệu Khiêm tái nhợt hơn, trán bị mồ hôi lạnh bao trùm, nhất thời đau lòng ôm người vào lòng hôn hôn trán hắn, rồi sau đó thần thức lập tức xâm nhập vào đầu Thiệu Khiêm.

Có lẽ là Thiệu Khiêm không có bất kỳ phòng bị nào với y, tiến vào đầu cũng không bị ngăn cản, thậm chí khi ý thức thể của y xuất hiện trong đầu Thiệu Khiêm, lực linh hồn hỗn loạn bồi hồi đều thân mật xoay quanh y, sự xuất hiện của y khiến cho lực linh hồn hỗn tạp được sắp xếp lại một ít.

Cho dù Lăng Mặc tiến vào đầu Thiệu Khiêm cũng không dám có động tác lớn, mà là thận trọng chuyển căn nguyên hỗn độn thành lực linh hồn, để nó quấn lấy lực linh hồn của Thiệu Khiêm, chỉ mong mình tìm được vị trí của Thiệu Khiêm.

Hắn biện pháp này lại có tác dụng, khi lực linh hồn xuất hiện, thì nhận được tin tức sâu trong ý thức của Thiệu Khiêm.

Mà lúc này Thiệu Khiêm mặt mũi lạnh tanh nhìn người đối diện có gương mặt giống hệt Lăng Mặc, vật này đột nhiên xuất hiện lúc hắn xếp lại ký ức, mưu toan muốn chiếm đoạt ý thức thể của hắn.

Năm đó hắn bị hệ thống chiếm đoạt, tất nhiên sẽ lưu tâm, cho nên cho dù ý thức của hắn chìm sâu trong đầu, cũng sẽ không hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, bằng không nói không chừng sẽ trúng chiêu lần hai để nó được như ý.

"Ngươi là thứ gì?" Thiệu Khiêm sẽ không cho rằng vật này là Lăng Mặc. "Người" này mặc dù mặt mũi không khác Lăng Mặc, nhưng khí tức dữ tợn trên người đôi mắt tràn đầy hung ác kia tuyệt đối sẽ không khiến hắn nhận nhầm.

Người yêu của hắn, dù có biến đổi, cũng không thể biến thành hình dáng quỷ quái này.

"Anh chính là người yêu ngày ngày đêm đêm cùng em hòa hợp gắn bó mà." Trong miệng vật đối diện phát ra tiếng cười quỷ dị, nghe vào rất là chói tai: "Em quên anh khiến em sung sướng thế nào à?"

"Không chỉ mặt mũi khó coi, miệng còn bẩn như vậy. Ta không ngại giúp ngươi bẻ hết răng." Thiệu Khiêm cười nhạt, khí thế trên người tăng mạnh: "Năm đó, thứ muốn chiếm đoạt hệ thống của ta chắc cũng là ngươi."

Dù sao, sau khi hệ thống của hắn hợp nhất, vật này vẫn có nơi ẩn trốn, chứng minh gã rất thấu hiểu hệ thống, biết trốn ở đâu mà không bị tìm ra.

Huống chi, lần này gã thừa dịp mình xếp lại ký ức mà xông tới, chắc là cho rằng mình sẽ thả lỏng cảnh giác, không kịp chuẩn bị gì.

"Ha ha." "Người" đối diện cười rất là tà khí: "Ban đầu nếu không phải tên kia đột nhiên tỉnh lại, ta đã sớm trực tiếp nuốt chửng ngươi rồi. Hôm nay hắn bị thế thân của ta quấy lấy, nhất thời bán hội còn không về được. Ta cũng phải nhìn xem, hôm nay ngươi không có người kia hỗ trợ, rốt cuộc có thể sống sót chạy trốn hay không."

Thiệu Khiêm nghe được vật này nói "người kia, lập tức liên tưởng đến người yêu của mình. Trong lòng có chút vô vị.

Bây giờ hắn đã khôi phục ký ức, mặc dù ký ức trong đầu vẫn có hơi hỗn loạn, nhưng ký ức về người đàn ông lại tươi sáng rõ ràng nhất.

Lúc ban đầu mới khôi phục ký ức, hắn giận tên khốn đó bất kể chuyện gì đều không thương lượng với hắn, thậm chí muốn trực tiếp đạp chết hắn.

Nhưng bây giờ nghe vật này nói sự bảo vệ ban đầu của người yêu, lại khiến hắn có chút đau lòng, hắn biết người yêu mạnh thế nào, một căn nguyên hỗn độn sáng lập nên biển sao như vậy, vì bảo vệ hắn, ngăn cản hắn tự bạo mà đã tan nát.

Trong lòng... thật sự có chút vô vị.

"Khiêm Khiêm." "Người" đối diện kia vừa nói xong, Thiệu Khiêm lập tức nghe phía sau có người gọi mình. Hắn có chút không dám tin xoay người nhìn, quả thật thấy Lăng Mặc mặt đầy lo lắng chạy về phía mình.

"Sao ngươi có thể xuất hiện nhanh như vậy." Vật có gương mặt giống Lăng Mặc tức giận gào ầm lên: "Vì chế tạo vật đó, ta đã hao phí bao nhiêu nhân hồn, không thể nào bị hủy diệt dễ như vậy."

"Thứ không não." Lăng Mặc kéo Thiệu Khiêm quan sát một phen, xác nhận hắn không bị thương mới thoáng yên tâm. Nếu Khiêm Khiêm không bị thương, vậy thì phải xử lý đồ chơi không biết sống chết này: "Ngươi thật to gan, lại dám can đảm nhìn trộm sức mạnh không thuộc về mình."

"Cái gọi là to gan no chết nhát gan đói chết, ngươi với ta cùng sinh ra từ hỗn độn, dựa vào cái gì ngươi mạnh hơn ta? Dựa vào cái gì cái ngươi nắm trong tay là hỗn độn, mà ta lại chỉ có thể trốn bóng tối không thể tu hành?" "Người" có bề ngoài giống Lăng Mặc bắt đầu vặn vẹo không còn hình dáng: "Ta mới là thần của vùng hỗn độn này, ngươi mới là thứ dư thừa."

"Sinh ra từ hỗn độn giống ta?" Lăng Mặc bảo vệ Thiệu Khiêm sau lưng mặt lộ vẻ khinh thường: "Đồng thời sinh ra từ hỗn độn với ta chỉ có Khiêm Khiêm, ngươi cùng lắm chỉ là cảm xúc mặt tối do các tiểu thế giới sinh ra ngưng tụ thành thôi, là oán ma còn muốn mưu toan thành thần?"

Thiệu Khiêm nghe Lăng Mặc nói mình cùng hắn đồng thời sinh ra từ hỗn độn, trong lòng cười nhạt. Rất tốt, xem ra vẫn có chuyện gạt mình.

"Vậy ta sẽ ăn hắn, sau đó sẽ ăn ngươi." "Người" kia nghe Lăng Mặc nói xong khí tức trên người càng bạo ngược hơn, sau lưng lập tức xuất hiện một làn sương dày đặc giương nanh múa vuốt.

"Thứ không biết chết sống." Lăng Mặc bởi vì che chở Thiệu Khiêm không dám có động tác, chỉ là đưa tay phải ra, chuyển căn nguyên hỗn độn thành lực linh hồn, định bao bọc làn sương dày đặc kia ném ra khỏi đầu Thiệu Khiêm.

Lăng Mặc mạnh mẽ, sức mạnh của "người" kia cũng không yếu, trong biển sao này tiểu thế giới nhiều vô số, oán khí mặt tối ngưng tụ tất nhiên cũng không ít. Cộng thêm Lăng Mặc ở trong đầu Thiệu Khiêm không dám dùng căn nguyên hỗn độn, sợ mình sơ ý một chút sẽ rối loạn biển ý thức của Thiệu Khiêm, đến lúc đó sẽ không đơn giản là xin tha thứ đâu. Cho nên, trong thời gian ngắn "gã" cũng đánh ngang tay với Lăng Mặc.

Thiệu Khiêm cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn Lăng Mặc đánh nhau ầm đùng với làn sương dày đặc trong đầu hắn, lực linh hồn tương đối an ổn chung quanh hắn cũng trở nên có chút hỗn loạn, lập tức gân xanh trên trán không nhịn được bắt đầu nhảy tưng tưng.

"Đều cút ra ngoài cho tôi." Thiệu Khiêm bị cảnh tranh đấu trước mắt làm tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy trong lòng như có cái gì muốn phát tiết ra ngoài, lập tức tức giận mắng, hai mắt biến thành màu vàng sậm, lực linh hồn quấn quanh người biến thành hỗn độn màu xám tro.

Lăng Mặc còn chưa kịp kinh hỉ việc Thiệu Khiêm thức tỉnh, đã bị hỗn độn màu xám mãnh liệt đuổi ra khỏi biển ý thức.

Nếu Lăng Mặc bị đuổi ra ngoài, "gã" tất nhiên cũng vậy. Chẳng qua là, khác với sự kinh hỉ của Lăng Mặc, gã lại lộ vẻ hoảng sợ, ngay khi tiếp xúc với hỗn độn màu xám của Thiệu Khiêm, gã sinh ra cảm giác sợ hãi mình sẽ bị tan biến.

Thiệu Khiêm... So với Lăng Mặc càng làm cho người run rẩy...

Nếu đã bị đuổi ra khỏi đầu Thiệu Khiêm, Lăng Mặc sẽ không nương tay nữa, lực căn nguyên hỗn độn đổ xuống, hoàn toàn bao trùm cả vùng biển sao, giam cầm "gã" trong hỗn độn, không thể hành động nữa.

"Á." Bị căn nguyên hỗn độn ép thành từng miếng oán ma nghiêm nghị gào thét: "Cho dù như diệt ta thì có thể làm sao, thế gian này còn nhiều oán hận, ta sẽ còn sống lại, một ngày nào đó ta sẽ giết các ngươi, chiếm đoạt các ngươi."

"Vậy ngươi cứ tới đi." Lăng Mặc thúc giục căn nguyên hỗn độn, xé nát oán ma.

Cho dù sống lại thì sao chứ, cũng không nghĩ xem, biển sao này là do y sáng tạo ra, cho dù ngươi sống lại thì làm gì được? Còn không phải là do những tiểu thế giới này sinh ra? Cuối cùng vẫn nằm trong kiểm soát của y thôi.

Ban đầu nếu không phải vội ngăn cản Khiêm Khiêm tự bạo, y đâu thể để một cái oán ma nhỏ xíu nhân cơ hội trốn vào ngọc bích?

Giải quyết oán ma xong, tiếp theo phải đối mặt chính là Thiệu Khiêm rồi.

Lăng Mặc nghĩ đến Thiệu Khiêm, khí thế cường thịnh nhất thời biến mất, cả người cũng chán chường không ít. Y cảm thấy, mình không dễ lừa gạt vượt qua kiểm tra như vậy đ...

Nhưng, nên đối mặt, tóm lại vẫn phải đối mặt.

Lần này biểu tình trông bi tráng như sắp chạy tới pháp trường vậy. Y nhất định phải nghĩ hết biện pháp tranh thủ để Khiêm Khiêm hết giận, cho dù... cho dù ngủ thư phòng trăm năm y cũng nhận.

"Về rồi?" Sau khi Thiệu Khiêm đuổi Lăng Mặc cùng oán ma ra khỏi đầu thì tỉnh lại. Lúc này trên người lực linh hồn trên người hắn đã toàn bộ chuyển thành lực hỗn độn màu xám, đôi mắt màu vàng sậm trông phá lệ hút hồn.

Lăng Mặc nhìn đôi mắt màu vàng của Thiệu Khiêm không tự chủ nuốt nước miếng, trong lòng yên lặng đổi suy nghĩ ngủ thư phòng trăm năm thành mười ngày.

Khiêm Khiêm mê người như vậy, làm sao có thể để hắn cô đơn trong phòng ngủ?

Thiệu Khiêm biết Lăng Mặc nhiều năm như vậy, còn có thể không hiểu từng động tác của y? Nhìn bộ dáng kia của y cũng biết trong lòng y đang nghĩ cái gì. Lần này đúng thật là giận đến bật cười, vấn đề còn chưa nói rõ ràng, lại còn có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây? Rất tốt, anh rất có ý tưởng, chúng ta từ từ tính món nợ này.

Lăng Mặc nhìn nụ cười nhạt trên mặt Thiệu Khiêm ho khan một tiếng, lập tức không biết xấu hổ nhào tới bên cạnh Thiệu Khiêm, hai chân cong lại nằm lên đầu gối Thiệu Khiêm, trong miệng khô khốc gào lên: "Anh thẳng thắn."

"..." Khóe miệng Thiệu Khiêm giật giệt, trong đầu vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn cảm thấy mất mặt, nhấc chân đạp người ra ngoài.

"Anh đứng đó nói." Sau khi Thiệu Khiêm sửa sang lại ký ức, tất nhiên cũng biết ban đầu là chuyện gì xảy ra, cộng thêm liên tưởng từ vài đôi câu của oán ma, cơn giận trong lòng vốn đã biến mất không ít, bây giờ bị Lăng Mặc giày vò như vậy, chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.

Căn nguyên hỗn độn nghiêm túc năm đó đi đâu rồi? Sao bây giờ lại trở thành một tên mặt dày thế này?

Lời tác giả:

Lăng Mặc: Ai sinh ra từ hỗn độn với ngươi? Ta với Khiêm Khiêm mới là cùng sinh ra.

Thiệu Khiêm: Rất tốt, xem ra còn gạt những chuyện khác.

Lăng Mặc: Anh sai rồi, em cứ phạt tự nhiên. Trừ ở riêng.