"Jesse..." Chrissy nhìn Thiệu Khiêm đi xa vội vàng hô lên một tiếng, nhưng Vinson đứng cách đó không xa cũng cảnh cáo nhìn cô một cái, thật vất vả mới có cơ hội chung đụng với Jesse, sao có thể để cô gái này phá hư?
Chrissy thấy ánh nhìn nguy hiểm kia của chàng trai lập tức sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh đầy người, sao cô có thể quên chàng trai tên là Sonvin kia cũng không phải kẻ yếu? Thậm chí cậu ta còn mạnh hơn cả một dong binh đoàn của mình nữa. Có cậu ta bảo về Jesse chắc chắn không thành vấn đề.
"Cậu ấy đi rồi." Lucy vẫn luôn đứng cách đó không xa, có điều cô cũng không đi qua, mà là nhìn Thiệu Khiêm đi đến bên cạnh chàng trai tóc vàng, cùng cậu ta rời đi.
"Đúng vậy." Chrissy không yên lòng mở túi da trâu mà Thiệu Khiêm cho cô ra, khi nhìn thấy đồ vật bên trong thì kinh hô thành tiếng. Sau đó cứ như kẻ trộm nhìn chung quanh một cái, phát hiện không có ai chú ý tới chỗ của mình thì vội vàng khép túi da trâu lại, đồng thời kéo Lucy lộ vẻ nghi hoặc bên cạnh đi.
"Chrissy? Cậu làm sao vậy?" Lucy vì Thiệu Khiêm rời đi nên có chút thương cảm, dù cho Chrissy thần thần bí bí cũng không khiến cô có bao nhiêu hứng thú.
Chrissy khóa kỹ cửa phòng rồi mở túi da trâu ra: "Cậu xem Jesse cho mình cái gì này."
Lucy nhìn vào trong túi da trâu Ngưu, khi nhìn thấy chín quyển trục màu đen bên trong thì kinh hô thành tiếng: "Điều này sao có thể?"
Quyển trục luyện kim chia thành bốn loại, màu trắng, màu đen, màu bạc, cùng với màu vàng. Màu trắng là quyển trục bình thường nhất, màu vàng thì được gọi là quyển trục thần cấp, trong niên đại luyện kim sư đã suy tàn này, quyển trục màu đen cũng chỉ có thể thấy trong hội đấu giá, đồng thời còn có thể bị nâng lên một cái giá trên cái. Đây chính là thứ mà các cô có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng thứ mà trước đây không dám nghĩ, hiện tại có trong tay tận chín...
"Cất mau." Chín quyển trục như vậy nếu như bị những người khác thấy, nói không chừng sẽ lấy mạng của các cô mất. Lucy và Chrissy có chút bối rối nhìn nhau, dựa vào năng lực hiện tại của cô căn bản không thể bảo vệ chín quyển trục này, ước chừng phải cô phụ ý tốt của Jesse rồi.
"Jesse, chúng ta đến trấn Huyễn Vụ làm cái gì?" Jesse đã mấy ngày rồi không nói chuyện tử tế với anh, điều này làm cho Vinson có chút ủy khuất, rõ ràng đã lập khế ước, vì sao Jesse không thèm chú ý đến mình?
"Tôi là ma thú lai giữa người va ma thú, trước đây cha mẹ tôi ở tại trấn Huyễn Vụ. Tôi cần đến trấn Huyễn Vụ tìm nguyên nhân cái chết chân chính của cha." Thiệu Khiêm cũng không ngại nói nguyên nhân cho Vinson biết, mặc dù không rõ rốt cuộc anh vượt qua tường chắn đến nơi đây làm sao, nhưng chỉ cần người này là Tống Đạo chuyển thế, hắn liền hoàn toàn yên tâm với anh.
Vinson ngheThiệu Khiêm giải thích thì nở cười ngây ngô, Jesse bảo bối nhất định cũng rất thích mình, bằng không chuyện quan trọng như vậy sao hắn lại bằng lòng nói với mình?
Cơ mà đối việc cha mẹ Jesse bị giết như lời hắn nói vừa rồi thì nhất định tra kỹ, chỉ có ma thú cấp thánh mới có thể dùng trạng thái hình người rời khỏi rừng Huyễn Vụ, sức mạnh của ma thú cấp thánh tuyệt đối cường đại hơn võ giả cấp thánh, ma thú cường đại như vậy rốt cuộc làm sao mà bị giết?
"Hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi, sáng mai xuất phát." Thiệu Khiêm đóng kỹ cửa phòng và cửa sổ đều sau đó biến thành hình thú, không biết có phải vì ở thế giới này hắn là ma thú hay không, hắn luôn cảm thấy vẫn là hình thú thì thoải mái thả lỏng hơn.
Vinson thấy Thiệu Khiêm biến thành ma thú thì trợn cả mắt lên rồi, anh nhìn báo đen dáng người ưu nhã nhẹ nhàng nhảy lên giường, sau đó chân trước duỗi thẳng rồi vươn người. Tuy vòng eo trông tinh tế kỳ thực sức bật mười phần...
Yết hầu của Vinson lăn lên xuống hai cái, anh mang theo nụ cười mê say mấy bước lẻn đến bên giường, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi có chút khô khốc: "Jes, Jesse."
"Có việc?" Thiệu Khiêm đặt cằm trên hai chân trước nhắm mắt dưỡng thần, cái đuôi sảng khoái tùy ý nhẹ nhàng đong đưa.
Mắt Vinson từ eo của Thiệu Khiêm di chuyển đến cái đuôi đang đong đưa của hắn, hai mắt chuyển động theo cái đuôi đong đưa của hắn, bàn tay xuôi bên người run run vài cái như rút gân, người cũng không biết nghĩ đến cái gì, hai dòng máu mũi chảy xuống...
Động vật đối với mùi máu tươi đều tương đối mẫn cảm, sau khi Thiệu Khiêm ngửi được mùi máu tươi liền vội vàng quay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy Vinson treo hai hàng máu mũi cười ngốc với mình thì khóe miệng co giật: "Anh... lăn đi rửa sạch."
Vinson trực tiếp cầm tay áo lau máu mũi, nhìn vết máu trên tay áo tuyết trắng nhíu mày, sau đó dùng quyển trục làm sạch cho mình mới tính xong việc.
Thiệu Khiêm thấy máu mũi của Vinson đã ngừng liền quay đầu không để ý đến anh nữa, chỉ là cái đuôi vốn đang tùy ý đong đưa cũng là tiến vào trong thảm, thuận tiện dùng đuôi ôm lấy thảm che mông lại, hắn thực sự chịu không nổi hành động Vinson dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái mông mình. Bây giờ mình lại còn là hình thú, chảy máu mũi với hình thú gì gì đó, có phải khẩu vị quá nặng rồi không?
Với Vinson xem ra Jesse ở trạng thái hình thú hay là hình người đều có lực hấp dẫn lớn lao, thậm chí hình thú càng làm cho anh cảm thấy vô cùng có sức dụ dỗ, dù sao... hình thú không có quần áo mà đúng không? Còn không phải muốn thấy cái gì liền thấy cái đó à?
Dưới tình huống Thiệu Khiêm không biết gì, hắn đã bị ánh mắt Vinson hiếp một lần, cũng may mà hắn không biết, bằng không nhất định thưởng Vinson hai tát to. Điều này thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Ngày hôm nay vừa rạng sáng hai người liền rời quán trọ, điều này cũng làm cho dong binh đoàn của Chrissy sau khi thương lượng cả đêm, cuối cùng quyết định trả quyển trục lại nhào hụt.
Tốc độ của Thiệu Khiêm và Vinson cũng không chậm, hai người này chỉ mất nửa giờ đã tìm đến trấn Huyễn Vụ. Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống tìm được chỗ ở cũ của cha mẹ Jesse, không nghĩ tới là nơi này lại có người ở.
Thiệu Khiêm có chút quấn quýt, nếu nơi đây có người ở, vậy chẳng phải không tra được cái gì?
Giữa lúc Thiệu Khiêm đang nghĩ có nên đi gõ cửa hay không, cửa nhà đã mở ra từ bên trong, nữ nhân mặc đồ trắng từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy hai người đứng ở cửa thì sửng sốt: "Con..."
"Chào cô, nữ sĩ." Thiệu Khiêm vẫn còn đang quấn quýt nên hỏi làm sao thì thích hợp, hình như trấn Huyễn Vụ có một quy định kỳ quái, chính là nhà vô chủ có thể được trấn trưởng phân chia. Cho nên, hắn đang suy nghĩ có phải nữ sĩ này được quan gia phân phối ở chỗ hay không đây?
"Là... Jesse ư?" Cô gái kia đột nhiên có chút kích động đi về trước mấy bước, chỉ có điều còn chưa tới gần Thiệu Khiêm đã bị Vinson ngăn lại.
"Ngài là?" Đã mười năm Thiệu Khiêm chưa từng trở lại trấn Huyễn Vụ, lẽ ra nơi này sẽ không có ai biết hắn mới đúng.
"Jesse, con của mẹ. Mẹ là mẹ con đây." Nữ nhân nghe thấy Thiệu Khiêm đáp lời thì nhất thời lệ rơi, cô trực tiếp tránh thoát ngăn cản Vinson giữ chặt Thiệu Khiêm: "Đứa con đáng thương của mẹ, cuối cùng mẹ cũng chờ được con trở về."
Vinson thấy Thiệu Khiêm bị nữ nhân ôm lấy thì sắc mặt âm trầm, vừa rồi anh rõ ràng cảm giác được trên người nữ nhân này bỗng dưng cường đại, cô ta tránh được mình cũng không phải ngẫu nhiên, nhìn như đơn giản nhưng tiến độ lại nhanh đáng sợ.
Nếu như là Jesse chân chính nói không chừng sẽ bị nước mắt của nữ nhân lừa gạt, nhưng Thiệu Khiêm cũng không phải thật sự là Jesse. Hắn đích xác là không có tránh né, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không phòng bị.
Hơn nữa khi nữ nhân né tránh Vinson, hắn đã cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, huống hồ...
Khi cha của ma thú cấp thánh phụ đã chết, vì sao người mẹ bình thường có thể còn sống?
"Xin lỗi, mẹ cao hứng quá." Nữ nhân thấy Thiệu Khiêm không có phản ứng gì thì buông hắn ra, sau đó luống cuống tay chân muốn giải thích: "Mẹ... mẹ chỉ cao hứng quá, mẹ, mẹ vẫn luôn nhớ đến con và cha con... Con không có việc gì là tốt rồi."
"Ngài có thể nói cho con biết, trước đây đã xảy ra chuyện gì không?" Thiệu Khiêm nở nụ cười ôn hòa lau đi giọt nước mắt của nữ nhân: "Lúc đầu con vừa tỉnh lại đã phát hiện mình ở trong rừng rồi, ta tìm không được đường ra, chỉ có thể sống trong rừng. Thẳng đến gặp được Sonvin, anh ấy mới đưa con ra ngoài."
Nữ nhân mịt mờ đảo qua Vinson, sau đó lại lộ ra biểu tình đau lòng vỗ vỗ Thiệu Khiêm: "Con ngoan, chúng ta vào nhà rồi nói. Nhất định là con mệt lắm, mẹ làm cho con chút đồ ăn trước."
Thiệu Khiêm nghe vậy thì sờ bụng một cái: "Vậy thì làm phiền ngài."
"Đừng có khách khí với mẹ." Nữ nhân nở nụ cười yếu ớt, cô dẫn hai người vào nhà, tiện tay khóa trái cửa.
Sau khi vào trong sân hai người đánh giá nơi này trước tiên, trong sân có không ít hoa cỏ, thậm chí có một bụi hoa Mặt Trăng hiếm thấy, loại hoa này chỉ vào đêm trăng tròn mới có thể nở hoa, đồng thời bất luận lạnh hay nóng đều sẽ nở hoa, mỗi lần chỉ nở khoảng mấy giây mà thôi.
Loại hoa này trong rất nhiều nhà quý tộc đều không nhất định có một cây, không nghĩ tới căn nhà nho nhỏ này lại trồng một bụi hơn mười cây.
"Trước đây cha con rất thích ngồi bên kia ngắm hoa Mặt Trăng." Nữ nhân nhìn bụi hoa Mặt Trăng nhớ lại: "Chỉ có điều nhiều năm rồi chỉ có một mình mẹ ngắm."
Thiệu Khiêm nhìn băng ghế đá bên cạnh hoa Mặt Trăng nhướng mày, hoa Mặt Trăng này có xuất hiện một lần trong kịch tình, có điều cũng không phải thứ tốt gì cả. Hoa Mặt Trăng tên rất đẹp, khi nở hoa cũng rất đẹp, nhưng nó cũng là hoa độc, còn là hoa độc cố ý nhắm vào ma thú.
Hắn không tin cha mình thân là ma thú cấp thánh lại không biết hoa Mặt Trăng nguy hại đối với mình.
"Mấy năm nay mỗi khinghĩ đến hai cha con, mẹ đều sẽ ngồi ở đây." Nữ nhân lau đi khóe mắt ướt át miễncưỡng cười cười: "Con xem mẹ nói chuyện này để làm gì, hai đứa ngồi trước, để mẹđi lấy nước."