Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 40: Cổ đại cung đình văn [4]


Nhiếp chính vương điện hạ dặn người đi chuẩn bị thức ăn, vứt Tích Phúc kề cận bên Thiệu Khiêm chờ ở chính sảnh, mình thì ôm Thiệu Khiêm trở về phòng ngủ.

"Hoàng thúc?" Bị Hách Liên Tĩnh Kỳ ôm trở về phòng ngủ Thiệu Khiêm mặt lộ vẻ khó hiểu: "Không dùng thiện?"

Cơ thể này mới mười hai tuổi, cho nên ngươi đến tột cùng muốn làm gì hả tên cầm thú kia.

Hách Liên Tĩnh Kỳ thả Thiệu Khiêm lên giường, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Thiện phòng muốn chuẩn bị thức ăn chắc cũng khoảng một canh giờ có thừa, sao có thể ngồi chờ trong chính sảnh được? Ta thấy Hiên Nhi cũng mệt rồi, liền nghỉ ngơi trên giường hoàng thúc một lát."

Thiệu Khiêm ngồi trên giường, tránh khỏi bàn tay của Hách Liên Tĩnh Kỳ lăn vào trong giường: "Vậy ta ngủ một lát, hoàng thúc đi làm việc đi."

Nhiếp chính vương điện hạ rất muốn ngủ một giấc với tiểu Hoàng đế nhà mình, nhưng lại cảm thấy không thể quá bức ép người, hiện tại Hiên Nhi còn quá nhỏ, nếu như ép tới mức người chạy luôn thì biết làm sao đây?

Ơ? Cũng không đúng, cả hoàng cung đều năm trong sự khống chế của mình, Hiên Nhi còn có thể chạy đi đâu? Giờ khắc này Nhiếp chính vương điện hạ hết sức tán thưởng hành động trước đây của mình, trước đây y đúng là phòng ngừa chu đáo, khi hoàng huynh còn sống đã bắt đầu bố trí rồi, xem ra là để chờ trân bảo nhà mình giáng xuống.

Có điều, tiểu thái giám bên cạnh Hiên Nhi vẫn còn cần giáo huấn một phen.

"Hiên Nhi, cởi y phục ra rồi ngủ tiếp, hoàng thúc còn có việc quan trọng, nếu có gì ngươi cứ gọi một tiếng là được." Hách Liên Tĩnh Kỳ quyến luyến đi ra ngoài, dáng dấp cẩn thận mỗi bước đi thật sự khiến Thiệu Khiêm nhìn mà thái dương nổi đầy gân xanh, biểu tình chờ mong muốn nhìn ta cởi trang phục kia của ngươi là có mấy ý?

Nhiếp chính vương điện hạ cuối cùng vẫn đi ra ngoài, sau khi ra ngoài vẫn không quên khóa trái cửa phòng lại, y không lo trong vương phủ có người tự tiện xông vào phòng ngủ quấy rầy tiểu Hoàng đế, mà là lo tiểu Hoàng đế không ngủ được chạy ra ngoài chơi.

Thiệu Khiêm nghe thấy âm thanh khóa lại thì liếc một cái, nếu như không biết bản tính của thứ này, hắn đều cho rằng mình bị giam lỏng nữa đó nha.

Cơ mà, ngủ một giấc cũng tốt, dù sao sáng dậy sớm quá, đến trưa ít nhiều có chút thiếu ngủ.

Thiệu Khiêm cởi ngoại y ra, trong mông lung như có người mở cửa phòng, sau đó cởi lý y của mình ra, sau đó liền cảm thấy có làn da bóng loáng dán lên da thịt lõa lồ của mình, xúc cảm quen thuộc khiến hắn không có làm ra hành động chống cự dư thừa, gương mặt tại cọ cọ ở lồng ngực bóng loáng của người đó rồi lại ngủ tiếp.

(ngoại y: áo khoác; lý y: áo lót)

Nhiếp chính vương điện hạ bị lần cọ này, cọ cho run rẩy người, Thiệu Khiêm cọ bên chỗ ngực trái, vừa vặn đặt trên hạt be bé...

Ừm, Nhiếp chính vương chưa từng chạm vào người khác cảm thấy có cảm giác kỳ quái từ ngực khuếch tán ra, y ôm tiểu Hoàng đế bị mình lột sạch thật chặt, khi thấy hắn khó chịu nhíu mày lại vội vàng thả lỏng lực.

Tiểu Hoàng đế ngủ một giấc thật ngon, nhưng người ôm tiểu Hoàng đế thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc giường không nhúc nhích, sợ mình nhúc nhích một cái tiểu Hoàng đế sẽ tỉnh. Cũng may mắn bình thường Nhiếp chính vương điện hạ có nghiên cứu võ công, bằng không vẫn nằm thẳng như thế, cơ thể chắc đều chết lặng.

Chờ khi Thiệu Khiêm tỉnh lại đã mất nửa buổi trưa rồi, hắn mơ mơ màng màng dụi mắt ngẩng đầu, một tay đặt lên làn da bóng loáng, vừa tỉnh ngủ người có chút mơ màng, sau khi nhận thấy xúc cảm dưới bàn tay còn khẽ véo khẽ bóp.

Nhiếp chính vương điện hạ mặt không biểu cảm biến sắc mặt, y duỗi tay ra nửa đè người dưới thân, cúi đầu hôn một cái lên trán Thiệu Khiêm: "Tiểu bại hoại, thức dậy liền đùa giỡn hoàng thúc."

Lúc này Thiệu Khiêm mới hoàn toàn tỉnh, hắn im lặng nhìn ác nhân cáo trạng phía trên: "Sao hoàng thúc lại ở trên giường của chất nhi."

"Đây là giường của hoàng thúc." Nhiếp chính vương điện hạ hôn dọc theo từ trán xuống mũi: "Chất nhi lại không cho hoàng thúc nghỉ tạm trên giường của mình?"

Ngươi không biết xấu hổ như vậy đó à? Thiệu Khiêm xốc chăn mỏng lên, khi nhìn thấy đôi chân dài (không có đâu) xích lõa của mình thì gân xanh trên trán lại giật một cái, hắn vô tội quay đầu nhìn Nhiếp chính vương điện hạ: "Hoàng thúc, lý y của trẫm?"

"Sao có thể mặc lý y đi ngủ? Loại trói buộc này vẫn nên cởi ra tốt hơn. Ngươi xem hoàng thúc cũng không mặc lý y." Nhiếp chính vương điện hạ nhìn từ đôi chân dài (không có đâu) đến ngực của tiểu Hoàng đế, cảm thấy mũi hơi ngứa, Nhiếp chính vương điện hạ tự nhận da mặt không tệ bình tĩnh xoa mũi: "Lại đây, hoàng thúc giúp ngươi mặc vào."

Da mặt ngươi dày như vậy luôn hả? Sao ngươi có thể mặt không thay đổi nói ra câu nói như thế hả? Da mặt ngươi dày như vậy, không đi làm tường thành cũng ủy khuất ngươi quá.

Với thân thể bé xíu này của Thiệu Khiêm, hắn cũng không ngăn cản được móng vuốt của Nhiếp chính vương điện hạ cầm quần áo, thay vì lao lực né tránh, còn không bằng để y mặc y phục cho xong luôn. Có người hầu hạ cần gì phải tự mình động thủ?

Nhiếp chính vương điện hạ cầm lý y khoan thai chậm rãi mặc vào cho tiểu Hoàng đế nhà mình, tuy là biểu tình kia trông thành thật lắm, nhưng cũng không thể che giấu sự thật ngươi thường hay lấy sờ mó cơ thể người ta.

Thiệu Khiêm tức giận tới nhe răng, hắn trực tiếp tát một cái lên móng vuốt của Nhiếp chính vương điện hạ: "Hoàng thúc, nếu hoàng thúc không biết hầu hạ người khác, liền gọi tiểu thái giám của ta vào."

Trước kia tiểu Hoàng đế quả thật từ đầu chí cuối không dám nói như vậy với Nhiếp chính vương điện hạ, cho dù là liếc hắn một cái, cũng đều bị dọa đến mức nhanh chóng cúi đầu. Nhưng bây giờ tiểu Hoàng đế hất cằm biểu tình ngạo kiều quả thật khiến người ta thích muốn chết.

"Tiểu thái giám đâu thể phục vụ thoải mái bằng hoàng thúc." Nhiếp chính vương điện hạ lấy trường sam nguyệt sắc bên cạnh qua, nhìn màu sắc của y phục kia khiến y nhớ tới tới nữ tử mất thể diện* mà hôm nay mình nhận nhầm. Nhiếp chính vương điện hạ không vui, loại nữ tử không biết xấu hổ như vậy, đâu thể đánh đồng với tiểu Hoàng đế quý khí bức người nhà y?

*thời xưa cho rằng thiếu nữ không ở nhà mà ra ngoài, xuất đầu lộ diện là mất thể diện

"Ngoại y của trẫm bị gì à?" Thiệu Khiêm không biết thứ này tự nhiên nhìn chằm chằm y phục của mình đờ ra để làm gì, chẳng qua chỉ cảm thấy bạn đời kiếp này tựa hồ lại biến ngu xíu rồi?

Thiệu Khiêm có chút lo lắng, nếu như vẫn cứ ngu như vậy, chờ khi lần nữa chuyển thế gặp lại y, có thể sẽ là bộ dáng chảy nước miếng toàn thân bẩn thỉu cười ngu hay không?

"Ngoại y này rất khó coi, hoàng thúc tìm bộ khác cho Hiên Nhi mặc." Càng nhìn càng cảm thấy trường sam nguyệt sắc này khó coi Nhiếp chính vương điện hạ trực tiếp ném ngoại y xuống đất, sau đó ôm tiểu Hoàng đế chỉ mặc lý y đi đến phòng phục trang.

Chỉ là, trong vương phủ của ngươi không có con nít, phòng phục trang của ngươi sao lại có y phục con nít được? Nhiếp chính vương điện hạ trong lòng ảo não, hôm nay xem ra đều mất hết mặt mũi cả đời này trước mặt tiểu Hoàng đế rồi.

Thiệu Khiêm âm thầm xem đủ dáng dấp ngu xuẩn này của y, khoan thai chậm rãi nói: "Hoàng thúc, trẫm đói bụng."

"Ta đi dùng bữa." Nhiếp chính vương điện hạ cầm lên một cái cẩm bào màu đen bao quanh cơ thể Thiệu Khiêm: "Sức khỏe ngươi yếu, mặc y phục hoàng thúc ấm hơn."

Thiệu Khiêm nhìn y phục của Nhiếp chính vương điện hạ lộ ra tí màu vàng kim do cử động mạnh thì thào nói: "Đó là cái gì?"

Ê ngươi có phải đã sớm chuẩn bị soán vị rồi hay không? Mẹ nó, đừng tưởng rằng trẫm không thấy trên tấm vải kia có thêu hình rồng. Ngươi dám can đảm giấu long bào trong phòng phục trang của mình, có phải muốn bị diệt cửu tộc hay không?

Không đúng, cửu tộc thì cũng bao gồm mình nữa, vẫn là đổi hình pháp khác.

Nhiếp chính vương điện hạ hiển nhiên cũng nhìn thấy long bào lộ ra ngoài, y bào này còn làm vào khi hoàng huynh chết bất đắc kỳ tử năm xưa, nhưng làm xong y lại không muốn làm Hoàng đế nữa, nên vẫn để trong phòng phục trang này không để ý cho lắm. Nhưng sao nó lại đúng dịp như thế để tiểu Hoàng đế nhà mình nhìn thấy vậy? Nhiếp chính vương điện hạ mệt tim, Nhiếp chính vương điện hạ toàn thân đều cứng cả rồi.

"Hoàng thúc." Thiệu Khiêm cảm thấy ảnh đế bám vào người mình, đôi mắt nhỏ lệ nói sinh động y như thật: "Nếu như... nếu như hoàng thúc muốn làm Hoàng đế..."

"Hiên Nhi đừng nghĩ nhiều." Nhiếp chính vương điện hạ lấy long bào ra, sau đó vứt cẩm bào màu đen trên người Thiệu Khiêm xuống đất, khoác long bào lên người hắn: "Đây là hoàng thúc sai người làm cho ngươi, vốn định trong hai ngày này đưa vào cung, không nghĩ tới đã thấy trước rồi."

"Nhưng... đây rõ ràng là trang phục nam tử trưởng thành." Tưởng trẫm dễ dụ thế à? Ngươi thực sự quá ngây thơ rồi.

"Đây là... đây là hoàng thúc làm cho Hiên Nhi sau khi lớn lên ấy mà." Nhiếp chính vương điện hạ ôm tiểu Hoàng đế bọc long bào trong lòng khóc không ra nước mắt, đến tột cùng là y còn đào bao nhiêu cái hố cho mình nhảy vậy? Chờ tới khuya ngẫm lại xem, đỡ cho sau này lại hố thêm gì nữa.

Nói với tiểu Hoàng đế mười hai tuổi, đây là y phục làm cho ngươi sau khi lớn lên, sao ngươi có thể tổ lái tới vậy hả?

"Thật à?" Thiệu Khiêm nhất thời lộ ra nét tươi cười: "Tạ ơn hoàng thúc."

"Hiên Nhi đừng có khách sáo với hoàng thúc." Nhiếp chính vương điện hạ trong lòng âm thầm lau mồ hôi, có thể lừa được là tốt rồi.

Ôm tiểu Hoàng đế đi dùng bữa, còn thừa dịp lúc tiểu Hoàng đế không thèm để ý kêu ám vệ đến hoàng cung lấy mấy bộ trang phục của tiểu Hoàng đế.

Kỳ thực ấy, đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi cứ trực tiếp bảo là đi trộm. Hiển nhiên, với hành vi trộm y phục này khiến cho ám vệ có chút ngốc lăng, một lúc lâu mới phản ứng được mà đi "lấy" y phục dựa theo dặn dò của chủ tử.

Thiệu Khiêm dùng thiện xong trở về hoàng cung, bên cạnh còn có một Nhiếp chính vương điện hạ khóc lóc van nài nhất quyết đòi đi theo.

Thiệu Khiêm cảm thấy ấy, đối với độ mặt dày này, nếu như Nhiếp chính vương điện hạ dám xưng đệ nhị, tuyệt đối không có người xưng đệ nhất.