Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 43: Cổ đại cung đình văn [7]


Chương 43: Cổ đại cung đình văn [7]

Nhiếp chính vương điện hạ hiển nhiên không hiểu ý câu này, hắn nhíu mày muốn một lát mới hỏi: "Da heo không ngon bằng thịt heo, thịt ba chỉ càng ngon hơn."

Thiệu Khiêm thấy y nghiêm mặt nói vậy, lại là nhịn không được bật cười: "Hoàng thúc, da heo dày, rất giống da mặt của ngươi."

Lần này Nhiếp chính vương điện hạ còn có thể không biết tiểu hoàng đế đang trêu ghẹo mình? Y bóp mũi Thiệu Khiêm nhẹ giọng nói: "Da của hoàng thúc còn có thể dày hơn nữa."

Thiệu Khiêm cảm thấy móng vuốt của người kia đã dời tới mông rồng của mình rồi không đứng đắn xoa bóp, mỗi lần như vậy, hắn đều có một xung động muốn cắn người này.

Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy, tiến tới bên mặt người, gặm lên mặt một cái. Nhiếp chính vương điện hạ nhất thời con mắt đều sáng, một tay cố định tiểu hoàng đế, một tay giữ đầu người liền nhích tới, đầu tiên là thử dò xét hôn khóe miệng tiểu hoàng đế một cái, thấy hắn không phản đối lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước hôn môi.

Mặt Thiệu Khiêm đều sắp đen giống Nhiếp chính vương điện hạ rồi, hắn tát một cái đẩy người ra: "Hoàng thúc, ngươi phạm thượng."

"Vậy Hiên Nhi cứ phạt hoàng thúc là được." Người nào đó không biết xấu hổ cầm lấy tay của tiểu hoàng đế đặt ở chỗ dưới bụng ba tấc: "Nhược điểm của hoàng thúc ở đây này, Hiên Nhi không cần khách khí cứ tùy tiện đánh."

Ta tin ta có thể đánh ngươi một cái tới không thể nhân đạo. Thiệu Khiêm đen mặt rút tay ra: "Hoàng thúc, trẫm trông giống đồ ngu lắm sao?"

"Hoàng thúc là đồ ngu." Nhiếp chính vương điện hạ lại hôn đôi môi nõn nà của tiểu hoàng đế: "Cho nên, Hiên Nhi phải đối xử tử tế với hoàng thúc mới được nha."

Thiệu Khiêm bất nhã trừng mắt, khi hắn cho rằng thứ này đã không biết xấu hổ đến giới hạn cuối cùng rồi, thì y luôn có thể khiến hắn nảy sinh nhận thức mới. Cho nên, cũng không cần lằn nhằn với y nữa: "Có việc nói cho ngươi."

"Việc gì?" Nhiếp chính vương điện hạ thấy mặt tiểu hoàng đế dính mực liền cảm thấy cao hứng, dù sao cũng do mình cọ lên, chỗ nào cũng thuận mắt.

"Ngươi kêu người tăng mạnh dò xét biên giới, đừng có vào lúc quan trọng bị người nhân cơ hội xâm nhập ranh giới ta." Thiệu Khiêm nhớ kỹ trước đây có kịch tình này kia mà, ba tiểu quốc Lâm biên liên hợp quấy rối ở biên cảnh, tuy cũng không bị tổn thất gì lớn, nhưng khi đó tiểu hoàng đế không có hành động quả thật làm cho các vị đại thần tổn thương thấu tim.

Tay ăn đậu hủ của Nhiếp chính vương điện hạ khựng lại, sau đó chống tay lên bàn, giam tiểu hoàng đế giữa hai cánh tay: "Hiên Nhi, ai báo cho biết ngươi việc này?"

Thời gian rất gần đây có thám tử hồi báo, ba tiểu quốc ở Lâm cảnh có xu hướng liên minh, ngày hôm trước mới vừa hạ lệnh sai người âm thầm tăng mạnh cảnh giới, nhưng chuyện này quả thực vẫn chưa để lộ ra ngoài, rốt cuộc người phương nào thông báo cho tiểu hoàng đế biết?

"Bây giờ trong nước ngoài nước hỗn loạn, tất nhiên sẽ có những người của quốc gia khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của." Thiệu Khiêm trừng Nhiếp chính vương điện hạ một cái: "Giang sơn này họ Hách Liên, há có thể để người khác nhiễu loạn?"

Nhiếp chính vương điện hạ mặt không biểu cảm nhìn Thiệu Khiêm, sau đó đột nhiên dùng một tay ôm sát người: "Thật không hỗ là Hiên Nhi nhà ta, suy nghĩ thật chu đáo, hoàng thúc đều không nghĩ tới vụ này."

Thiệu Khiêm để yên mặt đó cho Nhiếp chính vương điện hạ cọ: "Hoàng thúc, nói chính sự."

"Hiên Nhi muốn làm cái gì liền làm cái đó, hoàng thúc ủng hộ toàn bộ." Nhiếp chính vương điện hạ lấy hoàng quan có hơi cản trở của tiểu hoàng đế để qua một bên, lại thả mái tóc đen của người nọ xuống, ôm lấy tiểu hoàng đế rồi dùng tay thuần thục chải tóc.

Thiệu Khiêm nửa nằm sấp lên bàn để y làm gì thì làm, trước đây Vinson thích nhất là ôm hắn, tết tóc cho hắn. Ở thế giới kia tết tóc đuôi sam mấy nghìn năm, thế cho nên đến tiểu thế giới này, hắn vẫn cảm thấy tết tóc đuôi sam thoải mái nhất.

"Lấy mạng ngươi cũng toàn lực ủng hộ?" Thiệu Khiêm trừng mắt, lời nói quái lạ, còn muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Động tác trên tay Nhiếp chính vương điện hạ động tác trên tay không ngừng, chỉ là cũng nghiêm túc suy tính đề nghị của tiểu hoàng đế một phen, sau đó có chút ảo não nói: "Nếu như bỏ mạng, thì không thể ôm ngươi rồi. Có điều, ngươi có thể giữ lại mệnh căn của ta."

Thiệu Khiêm nghe vậy thì quay đầu nhìn xuống bụng dưới của Nhiếp chính vương: "Cho dù hoàng thúc muốn vào cung, cũng không cần phải cắt của quý."

"Tiểu bại hoại nghĩ gì vậy?" Nếu như của quý này không còn, y cầm cái gì để thương yêu tiểu hoàng đế nhà mình? Buông bím tóc đã tết xong, hôn nhẹ lên mũi tiểu hoàng đế rồi mang theo ý cười mở miệng: "Ngươi không phải chính là mệnh căn của ta à?"

*mệnh căn: vật quan trọng hơn cả sinh mạng

Hạ giọng mang ý cười rồi nói chuyện, đơn giản là đại sát khí. Giờ nếu là đi ra ngoài chọc gái tuyệt đối mê chết người. Thiệu Khiêm nghe vậy thì trừng mắt, hắn thực sự không biết bạn đời nhà mình kiếp này đến tột cùng đã bật công tắc gì kỳ quái, sao lại có thể đột biến đến nước này?

"Đàng hoàng một chút." Thiệu Khiêm thụi cùi chỏ vào eo của Nhiếp chính vương điện hạ: "Hai năm tới xử lý phía Nam và Tây Bắc thật thỏa đáng, còn như tiểu quốc không an phận này..."

"Diệt là được." Nhiếp chính vương điện hạ ôm trọn tiểu hoàng đế vào ngực: "Chờ khi ngươi lớn hơn chút nữa, hoàng thúc sẽ tự mình dẫn binh vì ngươi gầy dựng giang sơn hoàn chỉnh."

Thiệu Khiêm chậm rãi tựa vào khuôn ngực rộng rãi của Nhiếp chính vương, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của y, chẳng biết tại sao trong lòng có chút chua xót khó hiểu.

Người này, nếu như có thể đưa y về tinh hải, thì có phải sẽ vĩnh viễn bầu bạn với mình hay không? Không cần lo lắng lúc nào y sẽ biến mất nữa.

"Làm sao vậy?" Nhiếp chính vương điện hạ vừa cúi đầu liền thấy tiểu hoàng đế nhìn mình đờ ra, thương cảm trong mắt có làm sao đều không che giấu được.

Nhiếp chính vương điện hạ có hơi nóng nảy, chẳng lẽ là mình có lý thuyết nào không hay, làm cho tiểu hoàng đế nhà mình thương tâm?

"Hách Liên Tĩnh Kỳ, nếu như có một ngày ta rời đi, ngươi có muốn cùng đi với ta không?" Nếu có thể đưa người đi, tất nhiên hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào.

"Ngươi là trân bảo của ta, cũng là mệnh căn của ta, ngươi đi đâu, ta liền đến đó." Nhiếp chính vương điện hạ lại có bản lĩnh mặt lạnh nói ra lời phiến tình. Chí ít Thiệu Khiêm đang nhìn Nhiếp chính vương điện hạ mặt lạnh nói ra lời này, tâm tư thương cảm gì cũng mất sạch.

"Nhớ kỹ lời ngươi nói." Chờ thế giới này kết thúc, liền thử xem có thể dùng lực linh hồn đưa y đi hay không. Dù cho lực linh hồn của mình bị hao tổn cũng không sao cả, chỉ cần y có thể theo mình trở về tinh hải.

"Đã nhiều ngày hoa trong Nhiếp chính vương phủ đang nở đẹp, không bằng Hiên Nhi theo hoàng thúc đi ngắm nhé?" Canh tư hôm nay y trở về liền kéo hoa tượng* dậy, toàn bộ hành trình đều mặt đen lại còn kêu hoa tượng người ta dời bông hoa nào đang nở vào hoàng cung. Hoa tượng đáng thương chỉ mặc cái lý y quỳ trên mặt đất khóc không ra nước mắt, run run rẩy rẩy đứt quảng giải thích thật lâu, mới miễn cưỡng làm Nhiếp chính vương điện hạ mặt đen nhận thức được, sự thật rằng bây giờ mà dời hoa, tụi nó sẽ chết hết.

*hoa tượng: thợ chăm sóc hoa cỏ

Nếu không dời hoa được, vậy đưa những cái khác đến chỗ tiểu hoàng đế nhà mình vậy. Lại kêu người kéo quản gia tâm phúc từ trên giường dậy, kêu người mở tư khố ra rồi chọn bảo bối bên trong.

Quản gia khóe mắt vẫn còn ghèn cũng bối rối, cứ nhìn Vương gia nhà mình ở trong tư khố chuyển động qua lại tìm bảo bối, đem bảo bối tìm được đặt chung với nhau, có người muốn đi qua hỗ trợ y còn không cho di chuyển.

Tư khố của Nhiếp chính vương phủ quả thật có thể phân cao thấp với quốc khố của Hoàng đế, nhưng vàng bạc châu báu bên trong chắc còn nhiều hơn quốc khố của Hoàng đế vài lần. Nếu là để người bên ngoài nhìn thấy đống tiền tài này, nhất định sẽ muốn tố cáo y tội ăn hối lộ trái pháp luật.

Nhiếp chính vương điện hạ chọn xong bảo bối rồi bỏ vào rương, cũng kêu người đưa vào phòng ngủ của mình, định hôm nay bãi triều liền khiêng tiểu hoàng đế nhà mình về nhà thăm bảo bối.

Nhiếp chính vương điện hạ hài lòng cũng không nhìn thấy biểu tình bối rối của quản gia bên cạnh, Vương gia nhà hắn rốt cục nhịn không được muốn gian phòng của mình cũng được bày đầy bảo bối rồi chăng~?

Thiệu Khiêm nhìn biểu tình kia của y cũng biết có tâm tư khác. Vừa vặn cũng muốn ra ngoài ngắm nghía phong thổ hoàng thành Thiệu Khiêm cũng gật đầu: "Cũng được, lần trước kẹo hồ lô Tích Phúc mua trẫm còn không ăn được."

Nhiếp chính vương điện hạ lập tức tiếp lời: "Đầu bếp ở quý phủ của hoàng thúc tay nghề không tệ, có người nói tổ tiên cũng làm món ăn nhẹ thế này nữa."

Nhiếp chính vương điện hạ, đầu bếp của các ngài là từ hoàng cung đào ra, tổ tiên của ngự trù làm kẹo hồ lô? Ngài còn lý do nào đáng tin hơn không?

Nhiếp chính vương điện hạ cũng mặc kệ mấy cái này, trong mắt y, không biết làm liền đi học cho bản vương, mà lời bản vương đã nói ra rồi, làm cho bản vương mất mặt, bản vương sẽ cho ngươi bỏ mạng.

Bây giờ Thiệu Khiêm đang mặc long bào tất nhiên không thể ra cửa, cự tuyệt đề nghị muốn ôm ra cửa của Nhiếp chính vương điện hạ, giờ đang ở trong cung, Hoàng đế bị người ôm đi thì coi là gì đây, cho dù chân ngắn ta cũng muốn từng bước một trở về tẩm cung.

Nhiếp chính vương điện hạ có thể để bé chân ngắn đi về mới có quỷ ấy, tiểu hoàng đế còn chưa đi được hai bước, đã bị Nhiếp chính vương ôm thả lên loan giá rồi.

Nhìn thấy bệ hạ nhà mình cùng Nhiếp chính vương điện hạ đi ra Tích Phúc nhanh chóng nhào tới, mắt quan sát trên người chủ tử nhà mình một phen mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tóc thả xuống, ngoài ra hắn không có biến hóa gì. Rất tốt rất tốt.