Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 47: Cổ đại cung đình văn [11]


[11]

"Tiểu thư trong khuê phòng, làm sao có thể nói ra lời nói không biết thẹn thùng đến thế?" Câu này nghe vào là trách, nhưng cưng chiều trong giọng điệu thì có làm sao cũng không che giấu được.

Nữ nhi của ông quả là tinh mắt, chỉ ra ngoài một chuyến, liền coi trọng đương kim Nhiếp chính vương điện hạ. Nếu là trước đây thì ông muốn nữ nhi tiến cung, bây giờ thì không có suy nghĩ này nữa.

Tiến cung thì có thể ra làm sao? Tiểu hoàng đế chỉ là một con rối trong tay Nhiếp chính vương mà thôi, hắn còn có thể tạo ra biến cố gì? Bây giờ hoàng triều này, đều nằm trong tay Nhiếp chính vương, chỉ có lấy lòng Nhiếp chính vương, mới có thể bay thẳng lên trời.

"Câu này cũng bị cha nói." Hồng Liên Nhi bĩu môi lay vạt áo Hồng Nho Phong vài cái: "Cha, người ta chỉ muốn người nọ nha."

"Được được được." Hồng Nho Phong khó đỡ nhất là khi nữ nhi làm nũng, nụ cười trên mặt có thế nào cũng không che giấu được: "Bé ngoan ánh mắt tốt, người đó lại còn là đệ nhất nhân."

Hồng Liên Nhi nghe vậy càng thêm gấp gáp: "Cha, cha tìm được vị công tử kia rồi?"

"Công tử gì chứ? Vị kia lại là Nhiếp chính vương điện hạ." Hồng Nho Phong ôm quyền nhìn trời: "Nếu con có thể thành Vương phi của hắn, chẳng phải còn tôn quý hơn Hoàng hậu?"

Hồng Liên Nhi vốn ngưỡng mộ Hách Liên Tĩnh Kỳ, bây giờ vừa nghe phụ thân nhà mình nói vậy, càng thêm kiên định quyết định phải gả cho Nhiếp chính vương: "Cha,... vậy như thế nào..."

"Ngày mai cha liền thử hỏi ý của Nhiếp chính vương điện hạ." Hồng Nho Phong vỗ vỗ nhà mình khuê nữ phía sau lưng cưng chiều nói: "Bé ngoan nhà ta linh động xinh đẹp như vậy, Nhiếp chính vương điện hạ mà gặp tất nhiên sẽ thích."

Hồng Nho Phong vừa dứt lời chưa bao lâu, Nhiếp chính vương điện hạ trong miệng ông trực tiếp dẫn người xông vào Hồng phủ, gác cổng nhìn thấy Nhiếp chính vương thế này thì đâu dám ngăn cản? Chỉ đành đầu đầy mồ hôi sau lưng y dẫn đường.

Hai cha con đang nói làm sao để gả cho Nhiếp chính vương Phủ, bên này Nhiếp chính vương điện hạ đã dẫn quân binh nhà mình vào nhà.

Hồng Nho Phong nhìn thấy Nhiếp chính vương điện hạ khí thế hung hăng quả thực cũng cả kinh, ông vội vàng buông thiếu nữ trong lòng ra quỳ xuống đất hành lễ: "Thần tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ."

"Người đâu, trói lại cho bản vương." Nếu như tới gây chuyện, thì không gì nhiều để nói cả. Nhiếp chính vương điện hạ nhìn cũng không thèm nhìn Hồng Nho Phong quỳ dưới đất, trực tiếp kêu người bắt giữ Hồng Liên Nhi đang đứng một bên si ngốc nhìn y.

"Nhiếp chính vương điện hạ, đây... đây là ý gì?" Hồng Nho Phong vừa thấy là biết nguy rồi, ông quỳ dưới đất ôm khuê nữ nhà mình khuê nữ hỏi: "Vương gia biết tiểu nữ?"

Khuê nữ chỉ mới ra ngoài được hai ba ngày thôi, còn lại thì đều ở trong nhà, bộ dáng này của Nhiếp chính vương nhìn thế nào cũng thấy sai sai?

"Hồng đại nhân, nữ nhi của ngươi đúng là giỏi lắm." Nhiếp chính vương điện hạ cười lạnh nói: "Mưu hại hoàng thân, phóng ngựa hành hung, hoành hành ngang ngược. Chỉ mấy cái này thôi, Hồng đại nhân nghĩ xem Hồng phủ này của ngươi còn giữ được ai?"

Hồng Nho Phong vừa nghe xong thì còn làm gì được? Chỉ bằng vào mưu hại hoàng thân thì có thể khiến trên dưới Hồng phủ bị chém đầu rồi. Buông nữ nhi đang ôm trong lòng ra, vội vàng quỳ rạp xuống run giọng mở miệng: "Vương... Vương gia, trong... trong đây chắc có hiểu lầm? Nữ nhi của thuần cả nhà cửa lớn không ra cửa trong không bước, đâu thể... đâu thể mưu hại hoàng thân?"

"Hiểu lầm?" Nhiếp chính vương điện hạ cười nhạt: "Sao ngươi không hỏi xem nữ nhi bảo bối của ngươi hôm nay đã làm chuyện tốt gì?"

Hôm nay nữ nhi ra ngoài chơi ông có biết, nhưng sau khi nữ nhi trở về đã tới chỗ ông rồi, thị vệ đi theo cũng không bẩm báo những điều dị thường khác. Lẽ nào... nữ nhi hiếm khi ra ngoài này đã gây tai họa rồi?

Nghĩ đến đây Hồng Nho Phong xác thực cáu giận trong lòng, bình thường ông luôn nuông chiều nữ nhi này, một là vì nàng là đứa con nhỏ nhất của mình, hai là vì mẫu thân của nàng là chính tiểu thiếp mình yêu thích nhất.

Kết quả không ngờ, chính nữ nhi thường cưng chiều vô bờ này, chọc phải người không thể trêu nhất trong hoàng triều.

"Xin chào Nhiếp chính vương điện hạ." Không biết Hồng Liên Nhi là nhỏ, hay là do quá thiếu não. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình huống bây giờ không đúng, nàng lại còn đỏ mặt yếu ớt hành lễ với Nhiếp chính vương.

"Không chết dưới xe ngựa của Hồng tiểu thư, bản vương quả thật rất tốt đó." Nhiếp chính vương cũng không muốn nhiều lời với hai người này: "Bắt nữ tử này lại."

(chơi chữ giữa "Nhiếp chính vương điện hạ hảo" và "bản vương đương chân hảo đích ngận")

Hồng Nho Phong nghe thấy Nhiếp chính vương nói như vậy mới chú ý trang phục trên người y có hơi dơ bẩn, bình thường Nhiếp chính vương chú trọng bề ngoài nhất, lúc này y lại ra ngoài với bộ dạng như vậy...

Bây giờ xem ra, Hồng Liên Nhi nghiệp chướng này mới ra đường một canh giờ quả thật đã gây họa rồi.

Nếu như vừa rồi vẫn còn mơ mộng đẹp leo lên làm thiếp Nhiếp chính vương, bây giờ thì cũng chỉ muốn làm sao để bảo trụ cái mạng của mình thôi.

"Nhiếp chính vương điện hạ..." Hồng Nho Phong đang định cầu tình một phen, ai ngờ Nhiếp chính vương đã sai người đem Hồng Liên Nhi đang khóc rống không ngừng đi mất rồi, căn bản không cho ông bất luận cơ hội cầu xin gì rồi.

Hồng Nho Phong run rẩy đôi môi co quắp dưới đất, xong rồi, xong hết rồi.

Thiệu Khiêm mới ngủ một lát đã thức rồi, liền thấy Nhiếp chính vương điện hạ nhà hắn mắt không hề chớp một cái nhìn mình, hắn ngồi dậy vươn hai cánh tay: "Thay y phục cho trẫm."

"Tuân lệnh." Nhiếp chính vương điện hạ hôn nhẹ khóe môi tiểu hoàng đế rồi ôm lấy người, lúc mặc y phục thì cũng chỉ mặc cho hắn cái lý y, sợ hắn cảm lạnh, bên ngoài lại khoác thêm áo choàng mà thôi.

"Vậy người đánh ngựa?" Với bản tính của người này, trong lúc hắn ngủ tất nhiên là đã giải quyết sự việc rồi.

"Hoàng thúc đã xử lý thỏa đáng, Hiên Nhi đừng để những việc vặt vãnh này quấy rầy tâm thần." Nhiếp chính vương điện hạ cũng không muốn những việc vặt này làm bẩn lỗ tai của trân bảo nhà mình.

Thiệu Khiêm gật đầu không hỏi lại. Chờ đến khi dùng bữa xong liền có người bằng lên một chén canh an thần, Thiệu Khiêm uống một ngụm ngậm trong miệng, rồi dùng miệng đút cho Nhiếp chính vương điện hạ.

Nhiếp chính vương điện hạ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cố định gáy của tiểu hoàng đế dùng sức mút thỏa thích nước canh trong miệng hắn.

Chờ khi y buông ra, Thiệu Khiêm đều cảm thấy miệng mình sắp tê rần rồi.

"Hoàng thúc đút ngươi." Nhiếp chính vương điện hạ học theo, cũng uống một ngụm đút vào miệng Thiệu Khiêm, hai người này cứ thế cùng uống hết một chén canh.

Tuy Nhiếp chính vương điện hạ không muốn tiểu hoàng đế biết những việc này, nhưng tóm lại vẫn phải biết.

Dù sao một nhất phẩm đại quan trong triều tham ô hối lộ, gia đình không nghiêm, giết thê sủng thiếp, với các loại tội danh này thì phải chém đầu răn chúng, việc lớn thế này nếu hắn còn không biết, thì đúng là có vấn đề.

Trong lòng Thiệu Khiêm hiểu nguyên nhân chém đầu người này rốt cuộc là gì, nhưng hắn cũng không đưa ra nhiều ngôn luận.

Ba năm sau, đường sông Nam Bắc cuối cùng cũng tu sửa hoàn công, nguồn nước phía Nam thành công dẫn vào Tây Bắc, không chỉ giải quyết được lũ lụt phía Nam, còn giúp Tây Bắc ít bị hạn hán quấy rầy.

Tiểu hoàng đế đã mười lăm tuổi nghiêm chỉnh ngồi trên long ỷ, nghiêm túc nghe Tống Lý hai người đã hồi triều bẩm báo. Chờ hai người bẩm báo sự việc xong rồi, Thiệu Khiêm cười vang nói: "Hai vị đại nhân không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành trọng tắc, quan tăng ba bạc, tiền thưởng... tiền thưởng vẫn thôi đi, quốc khố của trẫm ba năm nay đều hết sạch rồi."

"Bệ hạ, tiền thưởng thần cũng không dám lấy." Lúc này Lý Hoàn cũng đen hơn năm đó không ít, thân thể cũng khỏe mạnh không ít, trước khi vào triều cũng không tới kịp chỉnh lại dung nhan, chỉ thay bộ triều phục sạch sẽ, cứ thế để râu ria đầy mặt liền đến đây phục mệnh: "Bệ hạ ra lệnh giải quyết hoạn nạn Nam Bắc, thần có thể phân ưu vì bệ hạ, làm việc vì bách tính, đây cũng là phần thưởng tốt nhất rồi."

"Bệ hạ, thần cũng thế." Tống Lô vẫn không giỏi ăn nói như trước, có điều vị này lại gầy hơn trước không ít, năm đó mặc quan phục cũng vừa người, bây giờ trông có vẻ hơi rộng rồi.

"Hai người các ngươi đều là công thần." Thiệu Khiêm đầu tiên là chỉ vào Tống Lô nói: "Năm đó trẫm nhớ Tống đại nhân lại có chút bụng mỡ."

Tống Lô bị Hoàng đế nói như vậy lập tức đỏ mặt, chỉ là hắn cũng đen không ít, trên mặt cho dù đỏ thì người ngoài cũng không thấy rõ: "Bệ hạ nhớ thật kỹ."

"Còn như Lý đại nhân." Thiệu Khiêm cười trên dưới quan sát Lý Hoàn một phen: "Lý đại nhân lại khỏe mạnh hơn năm đó không ít, nếu không biết ngươi là quan văn, trẫm còn tưởng là võ tướng đó."

"Bệ hạ chê cười rồi." Lý Hoàng mặt mang sắc vui mừng ôm quyền nói: "Thần lại cảm thấy như vậy không tệ."

"Bệ hạ, hai vị đại nhân đi đường xa cũng mệt rồi, nếu như ôn chuyện không bằng hai ngày sau lại làm khánh công yến?" Nhìn ba người nói cười vui vẻ Nhiếp chính vương điện hạ không vui, tiểu hoàng đế nhà y vì một số chuyện nào đó mà đã ba ngày không để ý tới y rồi, bây giờ lại cười cười nói nói với hai người, nhìn chướng mắt hết sức.

"Phải phải." Hai người này tất nhiên không dám trái lời Nhiếp chính vương điện hạ, sau khi nghe y nói xong liền ôm quyền lui sang một bên.

Thiệu Khiêm thấy thế thì liếc mắt, người này từ sau khi biết hắn mộng tinh thì không ngừng quấy rầy. Mấy ngày trước còn được một tấc lại muốn tiến một thước đặt hắn lên long sàng...

Nếu không phải hắn phản ứng linh mẫn, nói không chừng tên háo sắc này sẽ được như ý. Mặc kệ y ba ngày vẫn còn cáu kỉnh, có thể thấy vẫn phải điều giáo một phen.

Tội nghiệp Nhiếp chính vương điện hạ, vốn chỉ muốn lấy đó để xoát cảm giác tồn tại, không ngờ lại bị tiểu hoàng đế nhà mình hiểu lầm, thời gian chiến tranh lạnh bắt đầu kéo dài vô kỳ hạn.

Sau khi bãi triều, Nhiếp chính vương điện hạ cho rằng đã xoát cảm giác tồn tại rồi liền vui vẻ đi sau lưng tiểu hoàng đế. Ngay cả Tích Phúc đi bên cạnh Thiệu Khiêm cũng không nhịn được nhìn tới nhìn lui, sao mà hắn cứ cảm thấy Nhiếp chính vương điện hạ từ lúc hạ triều đều đang bay vậy?

"Tích Phúc, trẫm mệt rồi,muốn đi nghỉ tạm." Thiệu Khiêm đi được phân nửa đột nhiên quay đầu nhìn về phíatẩm cung.