Một đêm không mộng mị, mới sáng sớm ngày hôm sau Lục Ngao đã thức dậy, y cẩn thận đặt Thiệu Khiêm nằm qua một bên, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo, trước khi ra cửa thì nhìn dáng vẻ ngủ say của người trong lòng ngủ, không tự chủ được cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán hắn một cái.
Sau khi y nhận thấy mình đã làm cái gì, mặt tức khắc đỏ bừng, có chút chột dạ nhìn Thiệu Khiêm vẫn chưa mở mắt, giống như ăn trộm lén lút ra phòng.
Y vừa rời đi không bao lâu, Thiệu Khiêm liền mơ mơ màng màng thức dậy, nhắm mắt rồi duỗi tay sờ sờ tìm người bên cạnh mình, kết quả lại chỉ sờ tới cái giường ấm áp.
Thiệu Khiêm giãy giụa mở một mắt, nghe thấy bên ngoài hơi có động tĩnh, nghĩ chắc là Lục Ngao ở bên ngoài. Hiện giờ ngoài cửa sổ chì mới tờ mờ sáng thôi, dậy sớm như vậy làm chi?
Nhưng nếu đã tỉnh, thì cũng ngủ không được, xốc chăn gấm lên xuống giường, tìm được y phục sạch sẽ của Lục Ngao để thay, đẩy cửa phòng cũng đi ra ngoài.
Thiệu Khiêm đẩy cửa ra, liền thấy Lục Ngao mặc trang phục gọn gàng, cầm trong tay thanh phong ba thước luyện kiếm. Trời còn mông lung chưa thấy rõ, nhưng nguyên nhân chính là vì cảm giác mông lung này, lại làm Thiệu Khiêm cảm thấy trong nhu có cương, kiếm pháp sắc bén tuyệt đẹp, trông thực sự cảnh đẹp ý vui.
Nhìn Lục Ngao luyện kiếm, Thiệu Khiêm cũng có chút ngứa tim, hắn cột vạt áo dài bên hông, từ kệ binh khí bên cạnh lấy xuống thanh trường kiếm, vung một kiếm tấn công Lục Ngao.
Tuy đối với người này hắn không dùng được lực linh hồn, nhưng kiếm pháp học ở tiểu thế giới tu chân lúc trước tuy không thể nói đỉnh cấp, lại cũng xếp trong những hàng đầu. Tuy hắn không thể sử dụng nội lực để phát huy cực nhuần nhuyễn, nhưng lại nắm giữ kỹ xảo đánh nhau cùng Lục Ngao.
Lại nói, Lục Ngao đối chiến với hắn, còn có thể dùng tới nội lực? Cho nên, Thiệu Khiêm hoàn toàn không có sợ hãi.
Lục Ngao là người tập võ, đôi chút động tác đều rất khó lọt khỏi lỗ tai y, ngay khi Thiệu khiêm đẩy cửa ra, y liền đổi động tác chỉ chém một cái lúc trước, mà đem tuyệt học trong nhà ra diễn luyện một phen.
Bản ý của y chỉ là muốn khoe khoang một phen trước mặt người trong lòng, lại không ngờ người trong lòng cư nhiên cầm trường kiếm vung về phía mình.
Sợ làm người trong lòng bị thương Lục Ngao bó tay bó chân không dám làm gì: "Thanh Huyền?"
"Chớ có sử dụng nội lực. Ngươi làm ta bị thương đâu." Thiệu Khiêm khẽ cười nói: "Đã lâu chưa luyện kiếm, chắc là có hơi mới lạ. Ngươi cứ mặc ta luyện là được."
Lục Ngao nghe vậy tất nhiên sẽ không phản đối, chẳng qua bắt đầu không dám có động tác lớn, sợ đao kiếm không có mắt tổn thương đến Thanh Huyền.
Thiệu Khiêm thấy y e dè thận như vậy, thực sự có chút buồn cười, chẳng qua động tác của hắn lại càng hung hiểm hơn. Ngươi không dám thả lỏng tay chân, ta liền làm ngươi không thể bó buộc tay chân.
Lục Ngao vốn định luyện cùng, để Thanh Huyền đã ghiền cũng liền thôi, ai ngờ thế nhưng dần dần bị người trong lòng buộc chỉ có thể từng bước thoái nhượng. Dần dần, Lục Ngao cũng nghiêm túc lên, lúc trước là y xem nhẹ Thanh Huyền, kiếm pháp này tinh diệu như thế, nếu lúc này cả hai đang chém giết, không nói chừng mình khó có thể ngăn cản.
Thiệu Khiêm thấy Lục Ngao bắt đầu phản kích, động tác trên tay càng buông thả không ít. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã quên kiếm pháp này sơ sơ rồi, ai ngờ trong tay cầm kiếm, kiếm pháp cũng tự phát thi triển. Thậm chí cứ như, trong đầu đã quên hẳn chiêu thức như thế nào rồi, nhưng cơ thể lại nhớ kỹ chặt chẽ.
Lúc này hai người thật sự đánh vô cùng nhuần nhuyễn, tuy không thể sử dụng nội lực, nhưng động tác trên tay thì chiêu nào chiêu nấy đều tấn công vào chỗ yếu hại của đối phương, lại có thể ngừng tay trước khi làm đối phương bị thương.
Cứ như thế, hai người cũng ra mồ hôi đầy người, Thiệu Khiêm thấy trời đã sáng choang liền lắc mình ngừng tay: "Kêu người đưa chút nước tới tắm rửa, tắm xong thì ăn sáng."
"Được." Lục Ngao sờ trán đổ mồ hôi nhếch môi iệng cười nói: "Kiếm pháp của Thanh Huyền rất tuyệt, nếu ngươi có nội lực, nói không chừng còn chen chân trong danh sách cao thủ đứng đầu." Nghe giọng điệu kia thật sự là đắc ý cực kỳ.
"Chỉ thắng ở kiếm pháp tinh diệu. Tiếc rằng nội lực dương cương, không tập luyện được kiếm pháp này, bằng không dạy cho ngươi cũng không sao." Công pháp tu chân giới, đem đến thế giới võ hiệp còn không phải là vật mà mỗi người tranh đoạt? Chẳng qua chung quy vẫn là thế giới hệ thống bất đồng, cho dù công pháp tu chân giới truyền lưu đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể phát huy một hai phần.
"Ta nghiên cứu kiếm pháp gia truyền của Lục gia, kiếm pháp này chú trọng dương cương, rất sắc bén, tu luyện bảy tầng còn có thể tạo thành kiếm khí đả thương người. Chẳng qua, chung quy vẫn có chút hại thân." Mấy thế hệ Lục gia năm xưa đều khó có thể luyện thành viên mãn, chung quy đều là vì khó có thể khống chế kiếm khí phóng ra mà tự tổn hại thân mình.
Thiệu Khiêm hiện giờ không biết kiếm pháp này rốt cuộc phóng kiếm khí như thế nào, nhưng nếu là có cơ hội xem tâm pháp kiếm phổ, nói không chừng có thể giúp đỡ tìm được điều thiếu sót trong đó cũng nên.
"Kiếm pháp vừa rồi ta luyện càng chú trọng thân pháp nhẹ nhàng, nếu Lục gia có nữ quyến, hẳn có thể nghiên cứu." Thiệu Khiêm không nói dối, lúc trước bộ công pháp này do nữ tử sáng chế, tuy kiếm pháp nhẹ nhàng tuyệt đẹp, nhưng cũng ẩn chứa sát khí, nếu một khi không đề phòng, liền sẽ tổn thương đến tính mạng.
"Vậy trùng hợp, chờ Lục Ngưng Nhi trở về liền cho nàng học." Lục Ngao cầm thanh phong trong tay vung một kiếm, theo hướng tay cắm vào giá vũ khí: "Canh giờ cũng không còn sớm, ngươi vào phòng trước, ta sai người đi lấy chút nước ấm tới."
"Được." Thiệu Khiêm cất trường kiếm trong tay đi rồi vào phòng.
Lục Ngao nhìn Thiệu Khiêm vào phòng, mới xoay người ra khỏi viện, ai ngờ vừa ra khỏi viện, liền thấy quản gia bưng trang phục ngốc nghếch đứng ngoài cửa. Y tiến lên huơ huơ tay trước mặt quản gia: "Tứ thúc, ngài đây là?"
"Thiếu... thiếu chủ." Quản gia buông y phục trong tay, đổi thành tóm tay Lục Ngao: "Ngài... khiêng trở về một nam tử?"
"Ta có khi nào nói Thanh Huyền là nữ tử?" Lục Ngao khó hiểu: "Còn nữa, nếu có nữ tử cao bằng ta... vậy thực sự có hơi dọa người."
Lục Ngao cao tám thước (khoảng một mét tám), vóc dáng thật sự không thấp, Thiệu Khiêm cũng chỉ thấp hơn y một lóng tay, thế thì cũng không thể bị người nhầm thành nữ tử chứ?
Còn nữa, Thanh Huyền nhà y vẫn luôn mặc nam sam. Cho nên, Tứ thúc đến tột cùng là nhìn ra chỗ nào của Thanh Huyền nhà y là nữ tử?
"Thiếu chủ, chết ta rồi." Tứ thúc thật sự khóc không ra nước mắt, hôm qua trong thư ông gửi cho bảo chủ hình như có câu, cô nương mỹ mạo? Lần này quả thực là muốn lấy cái mạng già của ông.
Không được, phải nhanh chân truyền tin cho bảo chủ, bằng không tội lỗi của mình lại to lắm.
Lục Ngao mặt khó hiểu nhìn quản gia Tứ thúc nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi cửa viện của mình, chẳng lẽ vừa rồi Tứ đến đưa y phục cho Thanh Huyền?
Nhặt y phục dưới đất lên, giũ ra thì thấy chẳng... chẳng lẽ đây không phải váy lụa của nữ tử?
May mà chưa đưa tới tay Thanh Huyền, bằng không y thật sự không biết nên giải thích như thế nào.
Quản gia bên này vừa viết thư xong định kêu người đưa cho lão gia phu nhân, kết quả bên này ông còn chưa tới kịp kêu người, liền có tôi tớ tiến vào bẩm báo, bảo chủ đã đến cửa thành, khoảng một nén nhang nữa liền có thể đến phủ.
Quản gia vội vàng dặn người ra cửa nghênh đón, thư cũng tiện tay nhét vào túi kín trong tay áo.
Thiệu Khiêm và Lục Ngao mới vừa rửa mặt xong, liền nghe thấy có người bẩm báo bảo chủ đã về. Lục Ngao nghe vậy ánh mắt sáng lên, y kéo Thiệu Khiêm đi: "Thanh Huyền, ta dẫn ngươi đi gặp cha nương ta."
Thiệu Khiêm đi theo Lục Ngao tiến lên trước, trong lòng lại suy nghĩ đến phản ứng nên có của phu thê Lục gia một lần. Có điều, chắc sẽ không nhìn con mình ở bên nam tử để rồi đoạn hậu.
Phu thê Lục gia vừa hồi phủ liền đi tới chỗ của Lục Ngao, trên đường đi quản gia mấy lần muốn mở miệng, đều bị câu hỏi liên tiếp của Lục Ngưng Nhi đánh gãy.
Thẳng đến khi nhìn thấy Thiệu Khiêm và Lục Ngao, quản gia cũng chưa thể nó rõ việc "cô nương" là công tử ra được.
"Cha nương, tiểu muội." Lục Ngao nhe răng trắng cười cười.
"Con ơi, cô nương kia..." Lục phu nhân lúc này một đổi hình tượng đanh đá bá đạo bình thường, cách nói chuyện kia thật sự là ôn thanh nhỏ nhẹ hòa ái dễ gần.
"Nương, nương bị bệnh?" Chỉ tiếc, đối diện là kẻ không hiểu phong tình: "Nếu bị bệnh liền mời đại phu, không biết vì sao nghe nương nói chuyện như vậy, nhi tử chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng."
Nụ cười trên mặt Lục phu nhân cứng đờ, gân xanh trên trán nhảy rồi nhảy. Nhưng nghĩ đến phải cho con dâu tương lai một ấn tượng tốt, thế là cố đè lửa giận trong lòng xuống: "Mẫu thân hồi lâu không thấy con, thực sự nhớ nhung vô cùng."
"Nương, ba ngày trước chúng ta mới gặp mà." Mặt Lục Ngao lộ vẻ bất đắc dĩ: "Nương thật sự không bị bệnh?"
Lục phu nhân lại nhịn nữa thì bà không phải bá vương của Lục Gia Bảo, dưới chân nhoáng cái liền tới bên cạnh Lục Ngao, giơ tay đập lên đầu khúc gỗ kia.
Chỉ là, Lục Ngao cũng sẽ không đứng tại chỗ chờ bị đánh, y lắc mình né tránh bàn tay của Lục phu nhân: "Nương, trong lòng nương khó chịu thì phải tìm cha con mà xả chứ."
Cho nên, bình thường Lục bảo chủ có tác dụng như vậy đó ư?
"Phu nhân ơi." Quản gia lại xem như tìm được cơ hội nói chuyện: "Phu nhân không chú ý tới sau lưng thiếu chủ vẫn có một vị công tử đi cùng?"
Nghe quản gia nói như vậy, Lục gia ba người lúc này mới nhìn thấy sau lưng khúc gỗ này còn có một vị công tử thanh tuấn.
"Vị này chính là?" Lục bảo chủ trên dưới đánh giá công tử kia một phen, sao ông lại không nhìn ra sam người này đang mặc là của nhi tử nhà ông?
Chỉ là, các tài tuấn giao hảo với nhi tử ông đều biết, người này lại lạ mắt vô cùng, chẳng lẽ là đệ tử trẻ tuổi của gia tộc lánh đời nào đó?
"Cha, đây là người con nhận định." Lục ngao bị Lục phu nhân đuổi đánh, còn không quên bớt thời gian trả lời một câu.
Chỉ là, lực sát thương của câu này quả thực rất lớn. Lúc trước trong thư quản gia gửi rõ ràng thuyết minh "cô nương mỹ mạo". Kết quả họ trở về liền biến thành công tử? Việc này... là sao đây?
Chương 55: Phong vân võ hiệp văn [6]
Sau đó, khi biết rõ chân tướng sự việc Lục phu nhân mặt đều đen. Đôi mắt hình viên đạn của bà đảo qua quản gia và Lục Ngao, rồi sau đó xấu hổ nói với Thiệu khiêm: "Vị... công tử này. Hai chúng ta không biết cách dạy con, có chỗ đắc tội mong rằng thứ lỗi."
"Phu nhân khách sáo." Thiệu Khiêm cười nói: "Lục Ngao làm người ngay thẳng hào sảng, hai ngày nay ở chung cũng thấy không tồi."
Lục phu nhân nghe vậy cười khẽ, nhưng ngay sau đó lại thu hồi nụ cười nhíu mày nhìn Lục Ngao: "Khuyển tử chung quy bị cha y chiều hư, hai ngày nay có chỗ đắc tội mong rằng công tử bao dung."
"Tất nhiên sẽ không trách tội." Thiệu Khiêm rất có thâm ý nhìn Lục Ngao một cái, sau đó cười nói: "Lục Ngao không có tâm cơ, ở chung cũng hợp tâm ý."
Lục phu nhân nghe vậy sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lại tươi cười nói với Thiệu Khiêm: "Nếu hai chúng ta đã trở về, tất nhiên là không thể để y tùy hứng làm bậy. Hôm nay công tử cứ ở lại nghỉ ngơi một phen, ngày mai liền sai người đưa công tử hồi phủ."
Thiệu Khiêm nghe vậy nhướng mày, đây là đuổi hắn đi? Quả thực vẫn không thể dễ dàng tiếp nhận nhi tử nhà mình thích nam tử.
"Nương, ai bảo Thanh Huyền phải rời đi?" Lục Ngao đi tới chắn trước mặt Thiệu Khiêm: "Hắn là bạn đời con nhận định, ai cũng không thể đuổi hắn đi."
"Lục Ngao." Lục phu nhân nộ mục lấy kỳ: "Ta thấy ngươi thật sự bị cha ngươi chiều hư."
"......" Nằm không cũng trúng đạn Lục bảo chủ mặt mày đau khổ, có khi nào ông quản thúc tiểu tử này? Bình thường còn không phải phu nhân càng yêu thương trưởng tử này hơn?
"Mẫu thân, lúc trước chính là mẫu thân nói, gặp được người động tâm thì dù không từ thủ đoạn cũng phải đoạt được." Lục Ngao đáp lại bằng gương mặt giận dữ: "Thanh Huyền là người con yêu, cả đời này con chỉ muốn ở bên hắn, cũng chỉ có thể ở bên hắn."
"Ngươi... ngươi cút cho ta." Lục phu nhân nhấc vại nước trang trí bên cạnh quăng về phía Lục Ngao. Lục Ngao ôm Thiệu Khiêm vội vàng né tránh, chẳng qua tránh được cái vại, lại trốn không được nước.
Thiệu Khiêm được Lục Ngao che chở nên tốt rất nhiều, Lục Ngao cơ hồ là toàn bộ phía sau lưng đều bị nước bắn ướt. Y ôm Thiệu khiêm trực tiếp chạy ra ngoài: "Mẫu thân, con theo Thanh Huyền về Bạch gia trước, chờ khi mẫu thân nguôi giận, con lại dẫn Thanh Huyền trở về."
"Lăn đi đừng có trở về." Lục phu nhân tuy ngoài miệng kêu gào, nhưng cũng không có động tác khác.
"Đuổi người đi làm chi?" Lục bảo chủ cho rằng với bản tính của phu nhân nhà mình thì có thể đánh Lục Ngao cho chết khiếp. Ai ngờ giờ lại người đuổi ra ngoài? Ngươi đuổi người đi, vậy chẳng phải trời cao mặc chim bay?
"Chỉ cần nhi tử ngươi có người thèm là được." Đối với đứa con trai này, Lục phu nhân cảm thấy chính mình thật sự rầu thúi ruột. Đọc được thư của quản gia thì thấy vất vả lắm mới đoạt một người, còn nghĩ gạo nấu thành cơm rồi thì cô nương kia không đồng ý cũng phải đồng ý. Ai ngờ thứ này lại đem về một vị công tử...
Giữa nam tử lại không có danh tiết gì đáng nói, dù trói người lại đưa lên giường nhi tử, người ta nói đi là đi thôi. Còn nữa, việc này lỡ như bị lan truyền ra ngoài, Lục Gia Bảo của bà còn muốn dừng chân trên giang hồ hay không?
Còn nữa, vừa rồi bà hỏi vài câu, vị kia công tử tuấn tú chắc cũng không hoàn toàn không có hảo cảm đối với nhi tử nhà mình. Không bằng đuổi người ra khỏi cửa, cùng vị công tử kia đồng cam cộng khổ một phen, không nói chừng hai người liền lưỡng tình tương duyệt đó?
Không thể không nói, phu nhân, ngài nghĩ thật xa. Hoàn toàn không suy xét đến hai người không xu dính túi bị đuổi ra thì quẫn bách đến thế nào.
Ra khỏ Lục Gia Bảo toàn thân Lục Ngao đều héo, gục đầu xuống hận không thể chúi xuống đất. Mắt thường hay nhìn sắc mặt người bên cạnh.
"Nhìn ta làm chi?" Thiệu khiêm như cười như không nhìn Lục Ngao hỏi.
"Thanh Huyền, ta không có nhà để về." Lục Ngao đáng thương nhìn Thiệu Khiêm: "Ngươi đã bảo Bạch phủ của ngươi thiếu một đích phu nhân."
"Ta sẽ viết một phong thư bẩm báo cha nương." Thiệu Khiêm đi thong thả hai bước chờ Lục Ngao đi đến bên cạnh, duỗi tay năm ngón tay nắm năm ngón tay: "Hiện giờ đúng lúc thời tiết rất tốt, không bằng hai chúng ta du ngoạn một phen?"
"Tất nhiên là tốt." Lục Ngao nắm chặt tay Thiệu khiêm cong môi cười cười. Nhưng ngay sau đó y nghĩ đến chuyện mình bị đuổi ra, trên hình như cũng không mang theo ngân lượng, tức khắc mặt đắng nghét: "Thanh Huyền, chúng ta không có ngân lượng."
Thiệu Khiêm vừa định nói tìm một tiệm cầm đồ thế chấp đồ vật, sau đó liênd nghe thấy tiếng ngựa chạy vội.
Thiệu Khiêm và Lục Ngao quay đầu nhìn, thấy một con hắc mã cường tráng chạy chậm tới. Lục Ngao nhìn con ngựa kinh hỉ nói: "Hắc Tử, ngươi chạy đến tìm ta?"
Nhìn tay nải trên yên ngựa, con ngựa này rõ ràng là bị người thả ra: "Chắc là người trong bảo đưa nó tới."
"Chắc là Tứ thúc." Lục Ngao gỡ tay nải trên yên ngựa xuống, mở ra nhìn thấy lương khô y phục ngân lượng bên trong thì vui vẻ ra mặt: "Chúng ta có tiền rồi."
"Chờ sau này về nhà, phải thành thậtt cảm ơn mẫu thân." Nếu như Lục phu nhân không cho phép đưa cái gì cho Lục Ngao, chỉ sợ con ngựa này tuyệt đối ra không khỏi cửa được.
"Đây là tự nhiên." Lục Ngao cất kỹ tiền bạc, đeo tay nải lên mình ngựa nói với Thiệu khiêm: "Thanh Huyền, ngươi ngồi phía trước."
Thiệu Khiêm cũng không cự tuyệt, trực tiếp xoay người lên ngựa, sau khi hắn lên rồi, Lục Ngao cũng xoay người lên theo. Hai tay thử sờ sờ eo Thiệu khiêm, chẳng qua sau một lúc lâu cũng không dám thật sự ôm người vào ngực.
Thiệu Khiêm trực tiếp kéo tay y ôm lấy eo mình, ghìm dây cương hai chân dùng sức vỗ, con ngựa hí một tiếng bay nhanh về trước.
Hai tay Lục Ngao ôm Thiệu Khiêm siết thật chặt, vòng eo của người trong lòng quả thực nhỏ vô cùng, vòng eo tinh tế như vậy, thật sợ dùng chút sức liền gãy.
Hai người ra khỏi thành, Thiệu khiêm liền dựa theo bản đồ hệ thống hướng tới phía Nghi Nam Thành.
"Thanh Huyền, chúng ta đi đâu?" Hướng này là xuôi nam, Bạch phủ cũng ở phía nam. Nhưng không phải đã nói tạm thời không trở về Bạch phủ?
"Xuôi nam du lịch một phen." Dựa theo thời gian, còn hai năm nữa là võ lâm đại hội, hai người cũng không có việc gì gấp, không bằng đi khắp nơi.
"Tất nhiên là tốt." Lục Ngao đối với việc này rất là vừa lòng, y đi nơi nào đều giống nhau. Chỉ cần có Thanh Huyền, dù là chân trời góc biển y cũng nguyện ý cùng đi.
Trên đường Thiệu Khiêm sai người gửi một phong thư nhà đến Bạch gia, trong thư nói rõ ngọn nguồn sự việc một lần, trọng điểm ở chỗ mình bị lâm nguy, là Lục Ngao cứu mạng mình. Trong thư còn cố ý nhắc tới câu nghe thấy lời đệ đệ trong nhà nói, muốn nhìn xen cái gọi là giang hồ có phải cũng giống thoại bản không.
Bạch lão gia đang sốt ruột hoảng hốt tìm nhi tử, khi nhận được thư nhà nhìn thấy chữ viết quen thuộc báo bình an thì thực sự nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ khi đọc nội dung phần sau thì thiếu chút nữa đã bị chọc tức tới ngất xỉu.
Việc... việc này đúng là đại nghịch bất đạo, cư nhiên dám cả gan liên hợp người ngoài muốn lấy mạng đích huynh, ý đồ đáng chết, việc làm đáng chết.
Bạch lão gia định dạy dỗ ba nhi tử còn lại trong nhà một phe, trực tiếp xem nhẹ câu cuối cùng của Thiệu Khiêm, hắn cùng Lục Ngao lưỡng tình tương duyệt, cộng kết liên lí.
(lưỡng tình tương duyệt, cộng kết liên lí: thật lòng yêu nhau, cùng kết thành cây liền cành)
Thiệu Khiêm và Lục Ngao hai người ở ngoài hai năm, cứ hai tháng liền gửi thư về nhà báo bình an. Mấy năm nay, họ cơ hồ đã đi hết toàn bộ phía nam một lần.
Hai năm trôi qua thực nhanh, khi không ít người giang hồ nghe được tiếng gió bắt đầu tụ tập tới Nghi Nam Thành, Thiệu Khiêm và Lục Ngao cũng bắt đầu quay lại đó.
Phu thê Lục gia đã sớm đến Nghi Nam Thành vào tháng trước rồi, lúc trước đuổi hỗn tiểu tử kia ra ngoài, kết quả y cư nhiên thật sự hai năm không về nhà. Vẫn là Thanh Huyền có tâm gửi thư từ báo bình an cho họ. Bằng không, nói không chừng họ đều phải hạ lệnh truy nã rồi.
Trong lúc bất tri bất giác, Thiệu Khiên liền thu mua mấy người Lục gia.
Bên này Thiệu Khiêm và Lục Ngao mới vừa vào Nghi Nam Thành, liền bị hộ vệ Lục gia canh giữ ở cửa thành tóm ngay mặt.
"Tiểu tử, ngươi thật sự rất có bản lĩnh." Lục phu nhân đi lên liền đập lên gáy Lục Ngao một cái: "Cư nhiên thật sự dám hai năm không trở về nhà truyền tin tức."
"Không phải mẫu thân kêu con đi sao?" Lục Ngao ủy khuất, lúc trước đuổi y đi chính là mẫu thân, hiện giờ nói y không trở về nhà truyền tin tức cũng là mẫu thân. Đều nói lòng nữ nhân như kim đáy biển, đúng là không sai.
"Ngươi ít nói thôi." Thiệu Khiêm cầm quạt gõ gõ đầu y. Rồi sau đó ôm quyền cười nói với Lục phu nhân và Lục bảo chủ: "Bá phụ bá mẫu lâu rồi không gặp."
"Đứa trẻ ngoan." Lục phu nhân thật sự cảm thấy hỗn tiểu tử nhà mình làm trễ nãi con ngoan nhà người ta. Cho nên, khi đối mặt với Thiệu khiêm, đó thật sự là vẻ mặt ôn hoà, mắt lộ từ ái.
"Bạch đại ca đã lâu không gặp." Hai năm không gặp, Lục Ngưng Nhi cũng đã trở thành đại cô nương, còn có không ít tài tuấn trẻ tuổi lấy các loại lý do bái phỏng Lục Gia Bảo, mong cầu được ưu ái của mỹ nhân.