Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 8: Đô thị hắc hóa văn [7]


Trương Tử Hiên lái xe hơi về lão trạch đã là mười một giờ bốn mươi mấy phút, anh vừa vào phòng khách đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, đi về nhà ăn tỏa mùi hương liền thấy Thiệu Khiêm đang phồng má nỗ lực nhai cơm.

"Ủa, sao mới giờ này con đã về rồi?" Trương Quốc Cường thấy Trương Tử Hiên cũng có hơi kinh ngạc, quản gia không phải đã nói buổi trưa Trương Tử Hiên không về à?

"Cơm nước bên ngoài không sạch sẽ." Câu này là giả, người khác ăn không sạch sẽ, mà anh ăn có thể không sạch sẽ? Cho dù là gọi đồ ăn mang đến cũng đều là đầu bếp tư nhân nấu, đồ ăn không sạch sẽ dám đưa đến trước mặt anh à?

Thiệu Khiêm liếc nhìn Trương Tử Hiên một cái rồi gắp thức ăn bỏ vào trong miệng. Ừm, mặc kệ từng trải bao nhiêu thế giới, vẫn là cơm nước Thiên Triều ăn ngon nhất hợp khẩu vị nhất.

Quản gia thấy Trương Tử Hiên về liền đứng dậy đưa lên một bộ chén đũa: "Thiếu gia, lần sau ngài có về thì nói cho tôi biết một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị sẵn."

"Được rồi bác, về sau buổi trưa bác đều chuẩn bị chén đũa cho con là được rồi." Quản gia con nuôi của Trương gia lão gia tử, cùng nhau lớn lên với ba anh em Trương gia, năm đó lão gia tử cũng cho quản gia 3% cổ phần công ty, chỉ có điều hợp đồng chuyển nhượng đó từ đầu đến cuối quản gia lại không ký, theo lời ông nói, năm đó nếu không phải do Trương gia thu dưỡng mình, nói không chừng ông sớm đã bị dân đói nấu lên ăn rồi, đâu thể nào lại lấy gia sản của ân nhân?

"Được." Quản gia nghĩ nếu về sau đại thiếu gia trở về dùng cơm, vậy có phải cũng có thể làm cho lão gia cùng tam lão gia trở về ăn chung hay không? Người một nhà cùng nhau ăn cơm cũng náo nhiệt một ít mà.

"Bác quản gia ăn cái này nè." Thiệu Khiêm gắp lên một món mặn trong chén mình mà mình còn chưa ăn bỏ vào chén quản gia: "Con ăn thử, cái này ngon lắm."

"Nếu ngon ngày mai bác sẽ làm tiếp." Cơm trong nhà đều là do quản gia làm, nghe Thiệu Khiêm nói như vậy nhất thời cười nở hoa, đời này ông cũng không cưới vợ, tự nhiên cũng không có con, là thật tâm xem con cái Trương gia thành con cái của mình mà thương yêu.

Hôm qua ông còn nghĩ làm sao để nói chuyện với cậu bé mới tới này, hôm nay cậu nhóc này liền chia thức ăn cho ông ăn, thực sự là một đứa bé ngoan hiểu lễ phép.

"Không nên gắp đồ ăn trong chén mình cho người khác." Trương Tử Hiên nhìn hành động này của Thiệu Khiêm mặt đều đen hơn phân nửa, em không ăn có thể cho anh, tại sao lại cho vào chén nam nhân khác?

"À." Thiệu Khiêm ăn vài miếng cơm trong chén: "Ba ba, bác quản gia con ăn no rồi. Con về phòng trước."

Trương Tử Hiên nhìn Thiệu Khiêm lên lầu cau mày, lẽ nào vừa rồi anh nói sai?

"Đại thiếu gia, về sau lúc ăn ít nói." Quản gia ăn món mặn mà Thiệu Khiêm gắp cho: "Yên lặng là vàng, là mỹ đức."

Cho nên, không nên quấy rầy cơ hội gần gũi của ông cùng tiểu thiếu gia đáng yêu.

"..." Lúc này mới một ngày, Trương Tử Hiên đã cảm thấy mình thất sủng rồi. Tuy ở tuổi này anh cũng không cần ai sủng ái, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn cảm thấy, nhiều người quan tâm Tiểu Huy như vậy làm cho anh có chút không vui.

Rõ ràng, rõ ràng nên là của mình không phải sao? Trước đây vẫn luôn là mình, từ khi nào thì bắt đầu có biến hóa vậy?

Nghĩ tới đây động tác ăn cơm của Trương Tử Hiên hơi ngừng, anh tính toán đâu ra đấy cũng mới biết Tiểu Huy được hai ngày thôi, trước đây từ đâu ra?

Thiệu Khiêm về đến phòng liền mở máy tính, không thể không nói quản gia tiên sinh vẫn chuẩn bị rất đầy đủ, chí ít thanh thiếu niên thì cũng yêu thích đồ vật tương tự nhau, thậm chí là các loại mô hình xe hơi máy bay xe tăng lớn nhỏ đều đặt cho hắn vào một ngăn tủ, mà cũng không biết chỉ có một ngày thôi thì làm sao mà chuẩn bị được những thứ này.

Trên thực tế hai phòng của hắn và Trương Tinh kỳ thực đều đã chuẩn bị trước, từ khi Trương Quốc Cường dẫn vợ cùng với đứa con chưa ra đời rời Trương gia, quản gia đã chuẩn bị hai căn phòng này, năm đó cũng không biết rốt cuộc em bé là trai hay gái, nhưng nghĩ tới lão trạch nhiều phòng, liền dứt khoát chuẩn bị hai phòng luôn.

Chuẩn bị phòng xong mỗi năm quản gia đều sẽ bỏ vào trong vài món đồ cho mà năm đó có lưu hành, mà mô hình trong tủ kính của Thiệu Khiêm, thậm chí không ít còn là bản limited không xuất bản nữa, lấy ra tuyệt đối có người nguyện ý bỏ giá cao mua.

Máy tính mà quản gia tiên sinh chuẩn bị trong phòng tự nhiên cũng là thiết lập tối cao, Thiệu Khiêm mở máy tính lên trước tiên liền cho thiếp lập cho máy tính một trình tự nhỏ, đồng thời củng cố tường lửa, thậm chí liên kết máy tính của mình đến tất cả camera trong nhà.

Làm xong việc này Thiệu Khiêm đeo tai nghe lên bắt đầu dựng game, hiện tại hắn thậm chí còn thấy rất may mắn hệ thống đã đưa hắn xuyên đến những thế giới kia, hắn ở mỗi thế giới đều mỗi là chỗ mỗi vẻ, trên cơ bản đều tham gia những chức nghiệp bất đồng, mà kỹ thuật lập trình hacker của hắn cũng học được từ một trong những thế giới đó, đương nhiên, đây cũng ít nhiều là do hệ thống cải tạo, hắn có thể khắc hết mấy thứ này trong đầu.

Trương Tử Hiên đứng ngoài cửa phòng Thiệu Khiêm gõ cửa một cái nhưng không thấy trả lời, anh nghĩ nghĩ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, đi vào liền nhìn thấy Thiệu Khiêm đeo tai nghe ngồi bên máy tính, còn tưởng rằng cậu đang chơi game nên Trương Tử Hiên nhíu mày, cơm nước xong liền chơi game cũng không phải thói quen gì tốt.

Chỉ có điều khi anh đi tới trước mặt Thiệu Khiêm thì cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bên trên màn hình máy tính cũng không phải là game mà anh cho rằng thanh thiếu niên sẽ thích, mà là từng chuỗi số liệu rườm rà phức tạp, Trương Tử Hiên nhìn thiếu niên sắc mặt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình thì mặt lộ nét phức tạp, Tiểu Huy ưu tú như vậy, đột nhiên có chút không tự tin cho lắm làm sao đây?

"Anh đến đây lúc nào? Tại sao không gõ cửa?" Thiệu Khiêm theo màn hình máy tính nhìn thấy có người đứng phía sau, hắn quay đầu liền thấy Trương Tử Hiên mặt lộ vẻ quấn quýt, nhất thời có chút mất hứng lấy tai nghe xuống: "Đây là phòng tôi, anh trực tiếp đi vào rất không lễ phép."

"Ừm, anh xin lỗi." Trương Tử Hiên vỗ vỗ đầu Thiệu Khiêm: "Tiểu Huy biết lập trình?"

"Anh hỏi cái này làm gì?" Thiệu Khiêm nhìn game vừa tiến hành khởi đầu rồi lưu lại: "Về sau không có lệnh của tôi không thể tùy tiện đến phòng tôi."

"Được." Đối đãi với thiếu niên đang trong thời ở vào phản nghịch như Trương Tử Hiên thì chỉ cần theo cậu là được, còn như có làm theo yêu cầu của cậu không, thì đó chính là chuyện khác.

"Em vẫn chưa trả lời anh, em biết lập trình?" Công ty của Trương Tử Hiên là công ty phầm mềm, làm lão tổng một công ty, sao có thể không hiểu mấy thứ này? Nhìn game vừa xong bước khởi đầu trong máy tính của thiếu niên Trương Tử Hiên bắt đầu suy nghĩ nên đưa người tới công ty.

"Đúng thì sao?" Thiệu Khiêm trợn trắng mắt liếc Trương Tử Hiên rồi tắt máy tính đi: "Anh ở cạnh tôi không có linh cảm."

"Vậy thì tốt quá, anh dẫn em đến công ty." Trương Tử Hiên kéo Thiệu Khiêm đứng dậy: "Công ty anh cũng làm về phần mềm, em có thể đến công ty anh chơi, sau đó thuận tiện có thể cùng mất chù dù trong bộ phận lập trình học vài thứ."

Trước tiên cứ lừa người đến công ty đi, còn như có phải cho cậu đến bộ phận lập trình không thì về sau rồi hãy nói.

Trong đầu Thiệu Khiêm đảo hai vòng liền đồng ý, hắn cũng không phải để ý có thể học được gì không, mà là muốn chạy đến trước mặt nữ chủ xoát cảm giác tồn tại. Chẳng phải cô thấy tôi phiền ư? Không muốn nhìn thấy tôi ư? Vậy tôi hết lần này tới lần khác sẽ lắc lư trước mặt cô, khiến cô phiền đó.

Bên này Trương Tử Hiên lòng tràn đầy vui mừng dẫn Thiệu Khiêm đến công ty, khi Trương Tử Hiên vào phòng làm việc thì Thiệu Khiêm nhìn sang bên này thấy nữ chủ, vì vậy xấu xa phất tay với nữ chủ lên tiếng chào: "Yo."

Trương Tinh thấy Trương Tử Huy bị Trương Tử Hiên lôi kéo thì sắc mặt khó coi, vì sao mỗi người đều thích Trương Tử Huy? Nó có gì tốt? Cùng lắm chỉ một tên con đồ bất học vô thuật mà thôi.

"Ai da, cậu bé kia là ai? Trông thật đáng yêu." Phòng làm việc của trợ lý dựng bằng kính trong suốt, do còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi nên một trợ lý trong cả nhóm đang ngồi chung tán gẫu hưng phấn nhìn về phía cửa phòng làm việc của tổng tài: "Boss cư nhiên dẫn theo một cậu bé tới công ty, lẽ nào..."

"Lẽ nào..." Trên mặt mấy người phụ nữ mang nụ cười quỷ dị, mà hai người nam trợ lý trong phòng làm việc liếc nhau tự giác lui ra sau một chút. Đám nữ nhân điên này lại đang YY mấy thứ người lớn.

"Lẽ nào cái gì mà lẽ nào. Là em trai tôi." Trương Tinh nhìn bộ dạng của đám nữ nhân sắc mặt càng khó coi hơn. Bình thường đi làm chung với họ sao mà không rõ đám nữ nhân này đang nghĩ tới cái gì?

Bị Trương Tinh cắt ngang như vậy làm cho mấy người phụ nữ đều có chút không vui, có điều người ta cũng không có biểu hiện trên mặt, chỉ cười cười không nói chuyện. Cũng trùng hợp đến giờ làm việc rồi, mấy người phụ nữ đều trở về vị trí của mình công tác.

"Phòng làm việc của anh có đẹp không?" Trương Tử Hiên thấy Thiệu Khiêm vẫn luôn quan sát phòng làm việc của mình thì cho rằng cậu hiếu kỳ: "Tiểu Huy về sau có thể theo anh đến đây làm, anh xếp thêm cái bàn trong phòng làm việc cho em có được hay không?"

Về sau đều cùng mình đi làm, như vậy thì có thể nhìn thấy Tiểu Huy mỗi ngày, sẽ không sợ cậu đột nhiên không thấy đâu. Trương Tử Hiên cũng không nói rõ được cảm giác này là sao, trong lòng anh cứ luôn có chút bất an, dường như trong tiềm thức vẫn cảm thấy Tiểu Huy lại đột nhiên tìm không thấy, sẽ rời xa mình.

Mỗi khi nghĩ tới đây đều làm cho anh cảm thấy rất nóng nảy, con người ta sẽ không có xung động muốn giam cầm một người tại một tấc vuông, muốn giấu cậu đi, trừ anh ra bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy.

Thiệu Khiêm không trả lời Trương Tử Hiên, hắn nhìn chung quanh phòng làm việc của Trương Tử Hiên một phen sau đó đi tới cửa quay đầu cười cười: "Anh ơi, em đi xem chị đang làm cái gì."

Cũng không chờ TrươngTử Hiên đáp lời, Thiệu Khiêm trực tiếp mở rộng cửa đi ra ngoài, phút cuối cùngcòn quan tâm đóng cửa lại cho anh.