Mỗi Năm Một Yêu Thương

Chương 10: Âm dương


Trình Nặc hận không thể “phụt phụt phụt” nhổ nước bọt vào người Trần Trường Phong, nhổ tất cả nước bọt có vị Hoắc Hương Chính Khí trong miệng lên người anh.

Trần Trường Phong đứng thẳng dậy, móc móc tai, tai anh hơi ù vì tiếng hét của cô, nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên, còn mặt dày khoe khoang: "Em xem, em chính là vì nóng trong người nên mới bị nhiệt miệng, uống chút thuốc thanh nhiệt là khỏi ngay. Cậu không thấy vị Hoắc Hương Chính Khí hôm nay nhạt hơn, còn hơi ngọt ngọt sao? Anh đã nếm thử rồi, loại này ngon đấy."

Trình Nặc cạn lời.

Tên biến thái này, rảnh rỗi không có gì làm lại đi thử vị thuốc, tưởng mình là Thần Nông nếm thử trăm loại thảo dược à?

Cô mặc kệ anh, bực bội ngồi phịch xuống sofa, hai chân bắt chéo gác lên ghế đôn, cầm điều khiển TV bấm chuyển kênh lung tung.

Còn Trần Trường Phong cũng không nói gì, ngồi trên ghế tựa cạnh cửa sổ, dựa lưng vào ghế, xem điện thoại, ngón tay cái thỉnh thoảng lại vuốt vuốt màn hình, trông rất chăm chú.

Trong bầu không khí yên lặng kéo dài, thời gian trôi qua chậm rãi.

Trình Nặc bật màn hình điện thoại lên, đã gần mười giờ tối rồi.

Cô ngáp một cái, cuối cùng cũng lên tiếng: "Tối nay anh về luôn hay là ngủ lại đây?"

Chữ "đây" mà cô nói là chỉ thành phố này, nhưng nếu như anh hiểu là căn phòng này cũng không sao, dù sao thì ghế sofa cũng đủ lớn, chắc chắn có thể chứa anh ngủ một đêm.

Trần Trường Phong thoát khỏi đống tài liệu trên điện thoại, ngẩng đầu nhìn Trình Nặc: "Tối nay anh không về, sáng mai anh đi."

Nói xong, anh lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu.

Trình Nặc cảm thấy buồn ngủ, liền cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, mặc kệ anh làm việc ở phòng khách.

Nhưng khi cô tắm xong đi ra, lại bất ngờ nhìn thấy Trần Trường Phong vẫn còn ngồi đó, như thể chưa từng di chuyển vậy.

Cô nhớ đến lời phàn nàn của Trần Trường Phong về việc chú Trần là người cuồng công việc, cảm thấy gen cuồng việc này thật sự rất dai dẳng, di truyền đến tận đời của Trần Trường Phong.

Nhìn Trình Nặc đang đắp mặt nạ, Trần Trường Phong nói: "Em ngủ trước đi, anh chưa xem xong, lát nữa xem xong anh sẽ về, anh đã đặt phòng ở trên lầu rồi."

Anh nói rất tự nhiên, còn Trình Nặc nghe cũng không thấy ngại ngùng gì.

Ngay cả trong hai năm cãi nhau ầm ĩ nhất hồi cấp 3, bọn họ cũng thường xuyên chơi game, xem TV trong cùng một phòng. Nếu thức khuya quá, có thể sẽ ngủ luôn trong phòng.

Tất nhiên không chỉ có hai người, thường thì còn có Trần Dịch An nữa.

Thực sự không khác gì anh em ruột thịt.

Trình Nặc lại ngáp một cái, dụi dụi mắt, lên giường, kéo chăn mỏng đắp lên bụng, nằm quay lưng về phía cửa sổ, tắt đèn, đeo bịt mắt, đi ngủ.

Trần Trường Phong làm việc thêm nửa tiếng nữa, gửi tài liệu đã đánh dấu hỏi cho cấp dưới, điện thoại chỉ còn 5% pin, biểu tượng pin màu đỏ khiến người ta cảm thấy bất an.

Anh nhìn thấy bộ sạc của Trình Nặc trên tủ đầu giường, liền đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng cắm điện thoại vào, cẩn thận không làm ồn đến cô.

Sau khi cắm sạc, anh đặt điện thoại lên tủ, cúi đầu nhìn Trình Nặc. Anh chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt đang say ngủ của cô, miệng vẫn còn chu lên, không biết trong mơ gặp phải chuyện gì bực bội.

Chắc là đang giận anh vì lọ Hoắc Hương Chính Khí đó.

Nói đến loại "thần dược" chữa bách bệnh này, thực ra cũng không thần kỳ đến vậy. Hướng dẫn sử dụng chỉ giới thiệu tác dụng giải cảm, tiêu hóa, điều hòa khí huyết, thường được dùng để điều trị cảm mạo, phong hàn, đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, nôn mửa, say nắng.

Nhưng trong những năm Trần Trường Phong ở nước ngoài, mẹ anh đã gửi cho anh rất nhiều thùng Hoắc Hương Chính Khí, đó là sản phẩm chủ lực của công ty dược phẩm nhà họ Lý, mỗi khi anh bị đau đầu, sốt, hay cảm thấy mệt mỏi, đều uống một chai, có lúc cũng không biết có phải là do tâm lý hay không, sau khi uống xong liền cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Tối nay, khi nhìn thấy Trình Nặc lên xe Lương Vân Thăng ở cửa khách sạn, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc mua thuốc trị nhiệt miệng cho Trình Nặc, anh cũng tiện tay mua cho mình một hộp Hoắc Hương Chính Khí, uống xong, bình tĩnh lại, anh không lái xe rời đi ngay, mà chọn ở lại khách sạn đợi cô về.

Anh không có ý định trêu chọc Trình Nặc, tuy rằng thuốc này không có tác dụng trị nhiệt miệng, nhưng anh nghĩ, vết loét trong miệng của Trình Nặc là do nóng trong người, nên uống thuốc thanh nhiệt chắc cũng có tác dụng.

Trình Nặc lúc thức sẽ cãi nhau chí chóe với anh, Trình Nặc lúc ngủ lại rất ngoan ngoãn.

Trần Trường Phong nhìn cô, nhìn một lúc lâu, trong lòng không hề nảy sinh ý nghĩ xấu xa nào, nhưng lại không nỡ rời đi.

Cậu ấm nằm xuống chiếc sofa mà cô vừa ngồi xem TV, quay mặt về phía giường, gối đầu lên tay nhìn cô, hai chân co lại, nằm im thin thít trên sofa suốt nửa đêm.

Sau đó, khi trời còn chưa sáng, anh đã dậy, quay về phòng mình để tắm rửa, sau đó lái xe đến tham gia hội nghị ngày cuối cùng.

Trình Nặc ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Sáng sớm thức dậy, thấy trong phòng không có ai, cô tưởng anh đã làm việc xong, quay về phòng ngủ rồi.

Hôm nay, cô còn phải đến đài phát thanh thu âm một chương trình, sau khi thu âm xong là có thể về nhà rồi.

Nhờ sự “giúp đỡ” của Lương Vân Thăng và Trần Trường Phong, vết nhiệt miệng của cô đã khỏi hẳn, nói chuyện cũng không còn đau nữa.

Trình Nặc cũng không biết nên cảm ơn ai, chỉ là khi nhìn thấy lọ thuốc trong thùng rác cạnh bồn rửa mặt, trong miệng lại dâng lên mùi vị đáng ghét đó, cô muốn lập tức xuất hiện bên cạnh Trần Trường Phong, cho anh hai cái tát.

Chương trình phát thanh được phát sóng trực tiếp vào giờ cao điểm buổi tối. Trần Trường Phong ngồi trong xe, hạ tấm chắn giữa hai hàng ghế xuống, bật radio, nghe Trình Nặc quảng bá cho bộ phim mới, sau đó cùng người dẫn chương trình thảo luận về những vấn đề tình cảm mà khán giả gọi điện đến hỏi.

Có một cô gái hỏi: "Giữa nam và nữ có thật sự tồn tại tình bạn thuần khiết hay không?"

Cô ấy kể câu chuyện của mình và bạn thân, nói rằng họ là bạn tốt nhất của nhau, cũng có tình cảm với nhau, nhưng lý do không yêu đương là vì sợ sau khi chia tay, ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa, như vậy sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp này.

Nhưng cô ấy lại không cam lòng nhìn anh ấy ở bên người khác, hiện tại không biết nên làm thế nào.

Trình Nặc liền kể cho cô ấy nghe về chuyện bị nhiệt miệng gần đây của mình, kể về mẹo dân gian "cắn cho nó vỡ ra" của Lương Vân Thăng: "Có lẽ hai bạn thật sự quá quen thuộc với nhau, cho dù có chút "khó chịu" cũng có thể nhẫn nhịn, điều hai bạn cần lúc này là một chút kích thích, một chút đau đớn, phóng đại vấn đề lên, nghiêm túc đối mặt và giải quyết nó."

Trần Trường Phong nghe cô thao thao bất tuyệt đưa ra lời khuyên cho người nghe, chống cằm nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, thất thần.

Con người ta thường rất sáng suốt khi “gỡ rối” cho người khác, nhưng lại mù quáng khi đối mặt với chính mình.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi”, anh liền gọi điện thoại đến đài phát thanh xin được kết nối, bịa ra một câu chuyện nhạt nhẽo về việc yêu đơn phương một nữ MC, nạp tiền ầm ầm để trở thành người hâm mộ đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng lại phát hiện ra nữ MC đã kết hôn và có con, thành công lừa được nhân viên trực tổng đài, kết nối cuộc gọi cho anh.

Anh kể lại câu chuyện đó một lần nữa.

Mới nghe được hai câu, Trình Nặc đã cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, sau đó lại nghe thấy anh nói mình họ Trần, tên là "Phá Lãng", cô đeo tai nghe, đảo mắt.

Đàn ông gì mà “trẻ trâu” thế không biết!

Trần Trường Phong kể xong câu chuyện, nam MC tóm tắt lại giúp anh, hỏi: "Vậy anh muốn chúng tôi giúp anh điều gì? Hoàn trả lại số tiền anh đã donate sao?"

Trần Trường Phong: "Không cần đâu, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn hỏi Trình Nặc một câu."

Trình Nặc vẫn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, giọng nói ngọt ngào đáp: "Vâng vâng, anh nói đi ạ."

Trần Trường Phong: "Nhiệt miệng uống Hoắc Hương Chính Khí có hiệu quả không?"

Trình Nặc cảm thấy vết thương đã lành của mình lại âm ỉ đau. Cô dùng lưỡi liếm liếm má, trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của anh: "Nếu bị bệnh, anh nên đi khám bác sĩ, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, đừng tự ý uống thuốc."

MC cảm thấy anh chàng hỏi câu hỏi này có chút kỳ quặc, ra hiệu cho đạo diễn, đợi Trình Nặc nói xong câu đó liền chuyển chủ đề, cúp máy, chuyển sang phát nhạc.

Sau hơn một tiếng ghi hình, Trình Nặc cảm thấy cổ họng hơi đau rát, cô uống nước khoáng để làm dịu cổ họng, việc đầu tiên sau khi cầm điện thoại là nhắn tin cho Trần Trường Phong: "Bị bệnh à?"

Trần Trường Phong: "Người bị bệnh lại đi nói người khác bị bệnh."

Trình Nặc trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc “giơ ngón tay cái”.

Cô chào tạm biệt mọi người, lên xe của trợ lý đến sân bay, tranh thủ lúc rảnh rỗi còn đấu võ mồm với Trần Trường Phong mười mấy hiệp.

Trần Trường Phong: "Ai nói với em là cắn vào vết nhiệt miệng sẽ khỏi? Không phải chú Vân Thăng đấy chứ? Không thể nào? Người lớn như vậy rồi mà có thể nói ra những lời thiếu hiểu biết như vậy sao?"

"Anh đang mỉa mai ai đấy?"

"Đúng là ông chú được mệnh danh là khắc vợ, làm theo cách của anh ta, sau này bệnh nhẹ biến thành bệnh nặng, vi khuẩn virus cùng tấn công, nhiệt miệng biến thành ung thư khoang miệng, em không sợ à?"

Nhà họ Lý kinh doanh dược phẩm, bản thân dì Du Du cũng có kiến thức chuyên môn về y học, nên Trình Nặc khá tin tưởng lời nói của Trần Trường Phong.

Nhưng anh ta cứ “chú”, “chú” mỉa mai như vậy, thật là đáng ghét!

Trình Nặc cố ý trêu tức anh: "Em không sợ, người ta đang an ủi em đấy, mẹo dân gian, kinh nghiệm sống gì đó, em thích những người đàn ông trưởng thành, từng trải."

Trần Trường Phong tức nghẹn, chẳng phải anh cũng đã an ủi cô sao? Anh còn mua cho cô cả túi thuốc! Anh cũng có mẹo dân gian mà, Hoắc Hương Chính Khí chưa đủ "dân gian" sao?

Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi, đàn ông yêu đơn phương còn không bằng con chó, căn bản là không được đối phương tôn trọng.

Trên thương trường, Trần Trường Phong tự tin bao nhiêu thì trên tình trường, anh lại thất bại thảm hại.

Vẫn là không cưa đổ được "bức tường thành" kiên cố kia.

Trình Nặc về Thượng Hải sớm hơn Trần Trường Phong hai ngày, nhưng lần này, không hiểu sao, cô lại cảm thấy căn nhà trống vắng đến lạ.

Có lẽ là do đã quen với việc có Trần Trường Phong ồn ào,  náo nhiệt bên cạnh.

Cô được nghỉ vài ngày, không đi đâu cả, lúc ở nhà họ Trần, cô nghe thấy tiếng đàn piano vọng ra từ phòng đàn.

Trình Nặc đứng dậy đi đến phòng đàn, dựa vào khung cửa, nhìn Trần Dịch An chơi đàn.

Hồi nhỏ, Trần Dịch An sức khỏe yếu, không giống Trần Trường Phong, suốt ngày chạy nhảy khắp nơi, cậu chỉ ngồi ở nhà chơi đàn piano để giết thời gian. Cậu có năng khiếu âm nhạc rất cao, lại rất kiên nhẫn, không giống những đứa trẻ khác, phải bị bố mẹ ép luyện đàn, bản thân cậu có thể ngồi chơi đàn cả ngày không biết chán.

Hiện tại, cậu cũng học piano ở trường đại học, mới năm ba, nhưng đã tổ chức rất nhiều buổi hòa nhạc độc tấu, mọi người trong nhà họ Trần đều rất cưng chiều cậu con trai thứ hai yếu ớt này.

Trần Dịch An nhìn thấy Trình Nặc, mỉm cười với cô, sau đó lại quay đầu, nhắm mắt, tập trung vào bản nhạc.

Buổi luyện tập thường ngày kết thúc.

Trình Nặc ngồi xuống ghế đàn, một tay đặt lên phím đàn, dùng một tay chơi bản "Búp bê và chú gấu nhảy múa".

Cô chỉ biết chơi một vài bài hát, chủ yếu là nhạc thiếu nhi, đều là do Trần Trường Phong dạy hồi nhỏ.

Trần Dịch An bảo cô tùy tiện chơi vài nốt nhạc.

Trình Nặc liền ra vẻ bậc thầy, hai tay gõ loạn xạ lên phím đàn.

Chính cô cũng không nhớ mình đã bấm những gì, nhưng Trần Dịch An lại biến tấu đoạn giai điệu ngắn ngủi đó thành một bản nhạc du dương, êm tai.

Trình Nặc nhìn cậu, vẻ mặt ngưỡng mộ: "Giỏi quá! Em có thể chơi lại một lần nữa được không? Để chị ghi âm lại."

Trần Dịch An ngoan ngoãn chơi lại một lần nữa.

"Bài hát này có tên không?"

Trần Dịch An chỉ ngẫu hứng chơi thôi, nhưng cậu vẫn “sáng tác” ra một cái tên: "Gọi là "Buổi chiều mùa thu của Sóng Nhỏ" đi."

Trình Nặc nghe mà tan chảy.

"Theo anh thì nên gọi là "Sóng Nhỏ vung búa tạ ngày thu" thì hợp hơn đấy." Một giọng nói lạnh lùng xen vào, phá tan bầu không khí lãng mạn. Trần Trường Phong kéo vali đứng trước cửa phòng đàn, liếc nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau.

Bị mỉa mai như vậy nhưng Trình Nặc cũng không hề tức giận, cô quay sang nói với Trần Dịch An: "Anh cậu giờ càng ngày càng biết cách nói lời cay độc rồi đấy, chắc đang muốn đi làm thầy bói trừ tà đây mà."

Trần Dịch An cũng chẳng sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh trai, anh đã quá quen với cảnh hai người này đấu khẩu nên chẳng còn là cậu nhóc mềm yếu ngày xưa, thấy họ cãi nhau là lại khóc um lên nữa.

Trần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, kéo vali về phòng mình.

Không biết anh ta kéo vali kiểu gì, mà sàn nhà trải thảm cứ phát ra tiếng lạch cạch, leng keng của bánh xe.

Trình Nặc bĩu môi, ban đầu, cô còn cảm thấy rất vui vì hôm nay anh về nhà, ai ngờ vừa về đến nơi là anh ta đã giở trò chọc tức cô.

"Anh trai em cũng có tiến bộ đấy." Trần Dịch An đột nhiên nói.

"Tiến bộ gì?" Trình Nặc tò mò.

Trần Dịch An vừa rồi nhìn thấy túi giấy trong tay Trần Trường Phong: "Anh ấy mua hoa cho chị, trước kia anh ấy chỉ mua sâu bọ cho chị thôi."

Câu nói này đã khơi gợi nỗi sợ hãi bị “tra tấn” bởi sâu bọ hồi nhỏ của Trình Nặc, nhưng đồng thời cũng khiến cô tò mò không biết có thật là Trần Trường Phong mua hoa cho mình hay không.

Cô rời khỏi ghế, định bụng sẽ đi xem thử.

Trần Dịch An ngẩng đầu nhìn cô: "Chị Sóng Nhỏ, em cảm thấy anh trai em thích chị, chị có cảm thấy như vậy không?"

Editor: Mây