Còn hai ngày nữa là đến tiết Tiểu Tuyết, cũng là sinh nhật của Trần Trường Phong.
Tên của anh được đặt theo một bài thơ về Tiểu Tuyết của Nguyên Trấn: "Mãn nguyệt quang thiên hán, trường phong hưởng thụ chi" (Trăng đầy trời sông Ngân, gió dài lay cành cây).
Lần đầu tiên anh đọc bài thơ này cho Trình Nặc nghe là khi còn học tiểu học, Trình Nặc chẳng nhớ gì khác ngoài câu "Trường phong hưởng thụ chi".
Rồi mùa đông năm ấy, anh nhận được món quà sinh nhật đầu tiên từ Trình Nặc - một cành cây, một cành cây khô.
Không một cậu con trai nào có thể cưỡng lại một cành cây khô như như gậy, Trần Trường Phong đơn phương xác định đó là cành cây đẹp nhất trên thế giới, ngay cả gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không cũng không bằng.
Trần Trường Phong vẫn lưu giữ cành cây đó cho đến tận bây giờ. Anh cất nó trong ngăn trên cùng của tủ trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lại lấy ra vung vẩy - anh còn học võ gậy Thiếu Lâm một thời gian vì cành cây này.
Trần Trường Phong lấy cành cây ra khỏi tủ, hình như sau khi về nước, anh vẫn chưa chạm vào nó. Màu sắc của cành cây đã nhạt đi, trông xỉn màu.
Nhưng khi nắm trong tay, anh vẫn cảm nhận được cảm giác quen thuộc, cành cây nhỏ nhắn hoàn mỹ nhất trên thế giới, một đầu to, một đầu nhỏ, đầu to tròn trịa, đầu nhỏ sắc bén như lưỡi kiếm.
Anh vung vẩy, nắm chặt trong tay, mạnh mẽ, sắc bén.
Cành cây nhỏ, cành cây nhỏ, thứ hoàn hảo nhất trên thế giới… Ối mẹ ơi!
Trần Trường Phong nhảy dựng lên, nhìn cành cây bị anh đập vào cạnh bàn gãy làm đôi, chết đứng tại chỗ.
Cành cây đó to gần bằng cây mía, sao lại gãy chỉ vì va vào góc bàn?
Trần Trường Phong bật hết đèn trong phòng, soi vết gãy của cành cây dưới ánh đèn sáng, suy nghĩ xem nên sửa chữa nó như thế nào.
Nửa tiếng sau, Trình Nặc nhận được "di ảnh" của cành cây.
Cô cũng không ngờ, sau nhiều ngày không liên lạc, câu đầu tiên mà Trần Trường Phong nói với cô lại là: “Cành cây gãy rồi!”
Đấy, cô đã nói rồi mà, cho dù hai người cạch mặt nhau, cũng không thể nào không nhìn mặt nhau được, bởi vì họ có quá nhiều kỷ niệm trong quá khứ.
Cũng giống như lúc này, chỉ có Trình Nặc mới hiểu được nỗi buồn của anh, chứ không phải nghĩ rằng anh bị thần kinh.
Trình Nặc cố gắng giúp anh bình tĩnh phân tích: "Thời gian lâu như vậy rồi, nó mất hết nước, chắc chắn là giòn rồi, không chịu được va chạm đâu."
Trần Trường Phong đáp: “Anh đã dán bằng keo siêu dính rồi, nhưng không dính được.”
Trình Nặc suy nghĩ một lúc, hình như cô cũng không có cách nào. Cuối tháng, cô sẽ trở về Thượng Hải, chuyến lưu diễn đi được nửa chặng đường là giai đoạn khó khăn nhất, cô rất mệt mỏi, nhưng cô không bỏ mặc Trần Trường Phong, cô nói với anh: "Gãy thì gãy thôi, sau này, em sẽ nhặt cho anh một cành cây khác."
Trọng điểm chính là chữ "nhặt", nhất định phải là tác phẩm của thiên nhiên, phải có duyên phận mới được cây cối ban tặng một cành cây đẹp.
Lời nói của cô khiến trái tim bất an của Trần Trường Phong yên ổn trở lại.
Anh còn tranh thủ mặc cả: "Em không thể lấy cái này làm quà sinh nhật cho anh được."
Trình Nặc: "Ừm, quà sinh nhật em đã mua rồi."
Trần Trường Phong vui vẻ hẳn lên.
Anh không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa, chạy đến phòng Lý Hạo Hành, tịch thu một chiếc hộp dài, hẹp, đẹp mắt, sau đó cẩn thận đặt hai mảnh cành cây vào trong hộp, anh thở dài, như đang tạm biệt người bạn cũ, rồi cất chiếc hộp vào chỗ cũ.
Còn Trình Nặc, sau khi nói chúc ngủ ngon, cô không đi ngủ ngay, mà gọi điện thoại cho bố.
Hai hôm trước bố mẹ cô bay đến xem cô biểu diễn, tiện thể nấu cho cô hai bữa cơm, hôm nay mới về quê.
Bố Trình nghe máy, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự dịu dàng đặc biệt dành cho vợ và con gái: "Bố mẹ về đến nhà rồi, con đừng lo."
Sau khi nói tên một số thực phẩm chức năng muốn bố mua, Trình Nặc nhờ ông giúp: "Bố, bố còn nhớ hồi nhỏ, chúng ta nhặt được một cành cây rất đẹp ở công viên Phúc Lâm, sau đó tặng cho Trần Trường Phong làm quà sinh nhật không?"
Chuyện nhặt cành cây cách đây mười mấy năm, hầu hết mọi người đều không nhớ rõ, nhưng bố Trình Nặc thì khác, ông ít khi được ở bên con gái, nên mọi yêu cầu của con gái, ông đều rất tâm lý, vì vậy, ông vẫn còn nhớ chuyện cùng con gái tìm cành cây cho Trần Trường Phong.
Ông hỏi Trình Nặc: "Nhớ chứ, sao vậy con?"
Trình Nặc cười hì hì: "Bố, bố tìm cho con một cành cây giống như vậy nhé. Lúc nào bố đi dạo công viên, bố chú ý giúp con, xem có nhặt được cành cây nào không."
Yêu cầu kỳ lạ, nhưng bố cô vẫn đồng ý, chỉ là, ông không ưa Trần Trường Phong từ nhỏ, liền ghen tỵ nói: “Nếu bố nhìn thấy cành cây đẹp, bố cũng muốn giữ lại chơi.”
Còn chưa đợi Trình Nặc trả lời, mẹ cô đã lên tiếng: "Ông trẻ con vừa thôi!"
Không biết bà đang nói ông trẻ con vì muốn chơi cành cây, hay là trẻ con vì tranh giành đồ với Trần Trường Phong.
Bố Trình Nặc “hừ” một tiếng, bảo Trình Nặc yên tâm, ông nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Bố quả nhiên là đáng tin cậy nhất. Ngày hôm sau, Trình Nặc đã nhận được ảnh mà bố cô gửi đến. Trên bãi cỏ vàng úa, cành cây được xếp ngay ngắn, từ nhỏ đến lớn. Bố cô còn đặt một đồng xu để làm chuẩn, hỏi Trình Nặc muốn chọn cành nào.
Cành nào cũng đẹp, rất đều, nhưng Trình Nặc so sánh với bức ảnh mà Trần Trường Phong gửi cho cô, chọn một cành giống nhất, bảo bố mang về nhà.
Cô làm những việc này mà không hề cảm thấy phiền phức, bởi vì tặng quà cho người khác là chuyện khiến cô vui vẻ.
Quà sinh nhật cho Trần Trường Phong cũng đã được mua từ trước, là một đôi bốt da cao cổ hàng hiệu bản giới hạn, không chỉ đẹp mà còn có thể leo núi, lội nước, đi bùn đều không thành vấn đề.
Trình Nặc thấy dạo gần đây, anh thường xuyên chạy đến công trường, cô hy vọng anh trang bị đầy đủ, đừng để bộ phim kinh dị đinh xuyên qua đế giày tái diễn nữa.
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Lương Vân Thăng nhắn tin cho cô, hỏi cô có tiện nói chuyện điện thoại không.
Trình Nặc tò mò muốn biết anh muốn nói gì, anh luôn biết giữ chừng mực, rất ít khi tìm cô trò chuyện riêng vào giờ này.
“Xin lỗi vì đã làm phiền em.” Khi kết nối cuộc gọi, Lương Vân Thăng lên tiếng trước, "Hôm đó, chúng ta ăn cơm cùng nhau, bị paparazzi chụp ảnh, bây giờ, bọn họ tìm đến công ty anh đòi tiền chuộc, ảnh thì anh đã xem rồi, không có gì đặc biệt, công ty định bơ bọn họ, nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết một tiếng."
Không chỉ là ảnh không có gì, mà trên thực tế, bọn họ cũng không có gì, ngay cả tay cũng chưa nắm, có gì mà bóc phốt?
Trình Nặc thản nhiên nói: "Không sao đâu, cứ để bọn họ tung ảnh đi. Em thấy bọn họ chỉ là muốn dọa anh thôi, chúng ta trong sạch, không chiều theo bọn họ."
Lương Vân Thăng: "Em nói cũng đúng, đưa tiền chẳng khác nào thừa nhận chúng ta có gì mờ ám, sau này càng khó gỡ hơn."
Trình Nặc: "Chính xác! Chuyện này đáng lẽ anh phải có kinh nghiệm hơn em chứ, sao vậy chú Lương, đến đường cùng rồi mới cầu đến em sao?"
Lương Vân Thăng khẽ cười: “Có lẽ là vì, trong lòng anh cũng không quang minh chính đại như vậy?"
Lời nói ẩn ý của anh khiến Trình Nặc đỏ mặt, ấp úng một lúc, không biết nên trả lời thế nào.
Lương Vân Thăng không gây áp lực cho cô, lảng sang chuyện khác, chúc cô nghỉ ngơi sớm, biểu diễn thuận lợi: "Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, em có muốn đến Hokkaido chơi không? Hôm đó, chẳng phải em nói là muốn đi trượt tuyết sao?"
Với anh mà nói, ra nước ngoài du lịch chắc chắn sẽ khó bị chụp lén hơn là ở trong nước.
Trình Nặc không từ chối, nhưng cũng không đồng ý ngay, cô lấp liếm: "Để em hỏi bố mẹ xem có cho đi không đã."
Ngày Tiểu Tuyết, nhiệt độ trên cả nước giảm mạnh. Mặc dù Trình Nặc không chờ đến 12 giờ đêm để gửi lời chúc cho Trần Trường Phong, nhưng sáng sớm thức dậy, cô đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh.
Ông chủ sinh nhật vẫn phải đi làm, trên đường đi, anh gửi cho cô một tấm ảnh tự sướng, ngón tay giơ chữ V, chống cằm, trông rất ngầu, lời nói cũng ngốc nghếch không kém: “Từ hôm nay, chúng ta bằng tuổi.”
Năm nào cũng nói câu này, được dăm ba bữa "bằng tuổi" nhau.
Trần Trường Phong đến công ty, ngồi vào ghế trong văn phòng tổng giám đốc, hôm nay là sinh nhật anh, nhưng bố anh lại nghỉ làm, biết kêu ai đây?
Trần tổng siêng năng, chăm chỉ chưa bao giờ nghỉ phép, chỉ sau khi Trần Trường Phong dần quen thuộc với công việc kinh doanh của công ty, Trần Thế Vũ mới ít tăng ca hơn.
Sinh nhật của Trần Trường Phong khiến ông nhớ lại cảnh tượng 24 năm trước khi vợ sinh con, lần đầu tiên làm bố, niềm vui thì ít, sự bối rối thì nhiều.
Ông quyết định đưa vợ đi nghỉ dưỡng ở đảo, để bà thư giãn vài ngày.
Trần Trường Phong chỉ đến văn phòng lấy vài tài liệu, uống một bình trà quý của bố, rồi quay lại vị trí nhân viên trực điện thoại của mình.
Dạo này, anh thường xuyên đi công tác, thời gian ở công ty lại không nhiều, anh vẫn luôn ngồi ở vị trí bình thường này.
Nhân sự mang đến một bó hoa và tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, còn có phiếu quà tặng mua bánh ngọt. Đồng nghiệp xung quanh cũng có quan hệ khá tốt với Trần Trường Phong, ai nấy đều gửi lời chúc phúc.
Trần Trường Phong cảm ơn mọi người, mời mọi người uống cà phê, ăn bánh ngọt, trả lời những câu hỏi tò mò về Trần tổng.
Anh không muốn mẹ mình trở thành đối tượng bị bàn tán, cho dù có thể là ghen tỵ. Vì vậy, anh không nói bố mẹ anh đi du lịch, mà nói Trần tổng đau buồn vì bạn qua đời, đến khu nghỉ dưỡng để tĩnh dưỡng.
Mọi người thở dài, cuối năm, rất dễ ốm đau, bệnh tật, nhưng người bạn của Trần tổng, chẳng lẽ là lão tổng làm thẩm mỹ rồi qua đời của công ty đối thủ?
Trần Trường Phong gật đầu, thỏa mãn trí tò mò của mọi người: “Đúng là sinh lão bệnh tử. Nghe nói ông ta xem tướng ở đâu đó, thầy tướng số nói cằm ông ta có khe hở, bị rò rỉ tài sản, nên ông ta đi tiêm filler cằm. Silicon mới tiêm được nửa ống, ông ta đã ngất xỉu, nằm ICU một tháng, vẫn không qua khỏi.”
Thì ra sự thật về việc ông chủ công ty đối thủ đột ngột qua đời là như vậy, xem ra Trần thị không nhân lúc công ty đối thủ lao đao mà giẫm thêm một cái, cũng coi như là có tình nghĩa.
"Chăm sóc hai cây kim tiền ở cửa cẩn thận đấy, đừng để chết." Trần Trường Phong nhắc nhở trợ lý chú ý đến động tĩnh của cuộc chiến thương trường:
Trợ lý vỗ ngực, đảm bảo sẽ bảo vệ tốt cây phát tài của phe mình.
Những năm còn đi học, anh luôn tổ chức tiệc sinh nhật, vui chơi với bạn bè thâu đêm. Nhưng sinh nhật năm nay lại đìu hiu một cách kỳ lạ, không biết là do phải đi làm, hay là do bố mẹ không ở nhà, hay là do Trình Nặc đi lưu diễn.
Ngồi trên xe về nhà, Trần Trường Phong nhìn bảng quảng cáo bên ngoài cửa sổ, anh nhớ đến một lần Trình Nặc đến công ty tìm anh, hai người cùng nhau về nhà, hôm đó bảng quảng cáo đang chiếu quảng cáo nước ngọt, hôm nay cũng vậy, chỉ khác là người đại diện đã được thay thế bởi Lương Vân Thăng.
Anh khó chịu quay mặt đi, cầm máy tính bảng, xem tài liệu. Hàng loạt chữ nhỏ xoay tròn, ghép thành nụ cười của Trình Nặc, nhưng nụ cười đó không phải dành cho anh, mà là dành cho Lương Vân Thăng. Trên chiếc bàn nhỏ hẹp, hai người âu yếm nhìn nhau.
Thật là xui xẻo, ngày sinh nhật lại nhìn thấy ảnh của tình địch. Già như vậy rồi còn uống Coca Cola, không sợ loãng xương sao?
Nhưng Trần Trường Phong không có tư cách để nói xấu Lương Vân Thăng với Trình Nặc, không giống như trước đây, anh có thể nói bất cứ điều gì với cô.
Anh cảm thấy cô nói sai, nói gì mà vẫn có thể là bạn thân?
Bạn thân cái gì chứ? Anh chưa bao giờ muốn làm bạn thân của cô, sau này cũng không muốn.
Trần Trường Phong càng nghĩ càng thấy tủi thân, sinh nhật năm nay còn thê thảm hơn cả ngày giỗ, mấy lần suýt nữa thì khóc.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy Trần Dịch An và Lý Hạo Hành đang ngồi trên tấm thảm ở phòng khách, trước mặt là một đống hộp quà xinh xắn.
“Anh cả! Mau đến mở quà nào!” Hai người vẫy tay gọi anh.
Trần Trường Phong nhìn thấy dây đèn nháy quấn trên núi quà, trên đỉnh còn có một chiếc bánh kem bằng bông, phát bài hát chúc mừng sinh nhật liên tục, khóe miệng anh cong lên: "Trẻ con."
Ba anh em ngồi xuống, cùng nhau bóc quà. Có một số là quà tặng từ các nhãn hàng, Trần Trường Phong để sang một bên cho Lý Hạo Hành tháo chơi, còn mình thì mở những món quà của những người quan trọng trước.
Bố anh tặng cho anh một cuốn "Binh Pháp Tôn Tử".
Trần Trường Phong bĩu môi: "Con còn chưa hiểu hết đời, bố đã muốn con làm Tôn Tử rồi."
Mẹ anh tặng cho anh một đôi găng tay và kem dưỡng da tay.
Trần Trường Phong nhìn đôi tay mình, dạo này hình như hơi thô ráp thật.
Trần Dịch An tặng một đĩa than, Lý Hạo Hành tặng một con robot Ultraman có thể biến hình thành cột chống trời.
Trần Trường Phong nói: “Nói rồi mà! Anh không thích Ultraman! Đừng có tặng anh Ultraman nữa!”
Lý Hạo Hành hỏi: “Vậy anh có thích Transformers không?”
Trần Trường Phong nhét chân con robot vào túi quần, miệng cãi: “Bình thường.”
Lý Hạo Hành muốn giật lại mô hình trong túi anh: “Vậy thì trả lại cho em!”
Trần Trường Phong: “Tặng anh rồi thì là của anh, làm gì có chuyện lấy lại?”
Lý Hạo Hành: “Hừ, bảo sao chị Sóng Nhỏ không thèm yêu anh, anh đáng ghét thật đấy!”
Nụ cười của Trần Trường Phong đóng băng, vẻ mặt anh nghiêm túc: "Em nói gì? Nói lại lần nữa xem."
Lý Hạo Hành bị vẻ mặt lạnh lùng của anh cả dọa sợ, cậu bé nhút nhát núp sau lưng Trần Dịch An, tay bám chặt lấy áo len của anh hai, không dám nói gì nữa.
"Anh, xem chị Sóng Nhỏ tặng gì cho anh này." Trần Dịch An chuyển chủ đề, cầm đôi giày mà Trình Nặc gửi đến.
Trần Trường Phong “hừ” một tiếng, mở hộp ra, lấy đôi giày da màu vàng ra xỏ vào chân thử, vừa khít.
Anh trừng mắt nhìn Lý Hạo Hành, nói: "Nếu em đã ghét anh, sau này đừng gọi anh là anh cả nữa.”
Lý Hạo Hành không dám lên tiếng, chờ lời phán xét của anh trai.
Nhưng Trần Trường Phong chỉ nhảy hai cái, rất hài lòng với đôi giày mới, anh không muốn mở quà nữa, định đi ăn tối trước.
Anh gọi hai cậu em trai đến phòng ăn. Thấy anh có vẻ bớt giận rồi, Lý Hạo Hành lấy hết can đảm, hỏi: "Vậy em nên gọi anh là gì?"
Trần Dịch An cũng nhìn anh, cậu cảm thấy anh trai mình sẽ nói những lời đại nghịch bất đạo như là “gọi bố”.
Kết quả Trần Trường Phong véo nhẹ tai Lý Hạo Hành, nói: “Chẳng phải em nói chị Sóng Nhỏ không thèm yêu anh sao? Cứ đợi đấy, sẽ có ngày em phải gọi anh là anh rể.”
Hai cậu em trai: "???"
Editor: Mây