Mỗi Năm Một Yêu Thương

Chương 3: Rung động


Trong phòng karaoke, sau khi ăn uống no say, một bữa tiệc âm nhạc lại chính thức được bắt đầu.

Trần Trường Phong ngồi trước máy say sưa lựa chọn bài hát. Trình Nặc đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh: "Em hơi đau đầu, em về trước nhé, mọi người cứ chơi vui vẻ."

"Hả? Vậy để anh tiễn em." Trần Trường Phong định đứng dậy, nhưng bị Trình Nặc ấn ngồi xuống. Hôm nay là ngày vui của anh, cô không muốn làm anh mất hứng.

"Không cần đâu, em bắt xe về là được rồi, rất gần."

Giữa họ không cần phải khách sáo, thấy cô đã kiên quyết như vậy, anh cũng không nài ép nữa, nhưng vẫn đứng dậy tiễn cô ra cửa. Vừa ra đến nơi, cô đã đẩy anh vào trong.

Trần Trường Phong đứng ở cửa, nhìn qua tấm kính trên cửa, cho đến khi chiếc váy liền màu xanh của cô khuất sau lối rẽ mới quay trở lại chỗ ngồi.

Có người cầm mic hỏi bài hát này là ai chọn, Trần Trường Phong nhìn lướt qua màn hình, là bài hát anh chọn cũng là bài hát mà Trình Nặc thích. Ban đầu, anh định hát song ca với cô, nhưng cô đã về rồi, anh cũng chẳng còn hứng thú hát nữa.

Triệu Tông Kỳ ngồi xuống bên cạnh anh, khoác vai bá cổ hỏi: "Này, tiện thể bàn với cậu việc này, đám cưới của tôi cậu làm phù rể cho tôi nhé?"

Trần Trường Phong và Triệu Tông Kỳ là bạn cùng nhau lớn lên, nhưng quan hệ không quá thân thiết. Chủ yếu là vì cả hai đều là “tiểu bá vương”, hồi nhỏ suốt ngày cãi nhau, lớn lên mới vì chuyện làm ăn của gia đình mà trở nên thân thiết hơn.

Trong căn phòng này, tất cả đều là người chưa kết hôn, tự nhiên lại xuất hiện một người sắp lập gia đình, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào anh ta, hỏi han về cảm giác kết hôn sớm.

Triệu Tông Kỳ cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là do gia đình hai bên sắp xếp, cô gái kia hơn anh ba tuổi, cảm thấy đến tuổi thích hợp để kết hôn rồi: "Chị ấy tốt lắm, chị ấy biết quan tâm, chiều chuộng người khác."

Trần Trường Phong nghe vậy liền bật cười, thầm nghĩ: Vớ vẩn.

Trình Nặc hơn anh nửa tuổi, học trên anh một lớp. Hồi nhỏ, anh cũng giống như “cái đuôi nhỏ”, lẽo đẽo theo sau cô, miệng lúc nào cũng “chị ơi, chị à”, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy người chị này biết quan tâm, chiều chuộng anh cả.

Anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó gửi tin nhắn cho Trình Nặc: "Về đến nhà chưa?"

Trình Nặc lập tức trả lời: "Vừa vào cửa."

Trần Trường Phong lại hỏi: "Đầu còn đau không?"

Trình Nặc: "Đỡ hơn rồi, phim trường hơi ngột ngạt, chắc là bị say nắng."

Trần Trường Phong: "Uống nước Hoắc Hương Chính Khí chưa?"

Trình Nặc: "Thôi tha cho em, uống cái đó còn khó chịu hơn cả say nắng."

Hai người nhắn tin qua lại, Trần Trường Phong mặc kệ âm nhạc ồn ào xung quanh, chăm chú nhìn vào điện thoại. Rõ ràng là buổi tụ tập do anh tổ chức, nhưng anh lại như biến thành người đứng ngoài cuộc.

Trình Nặc nói muốn đi tắm, chúc anh chơi vui vẻ rồi bỏ điện thoại xuống.

Khi ở một mình, người ta thường nhớ lại rất nhiều chi tiết đã bị lãng quên. Trình Nặc ngâm mình trong bồn tắm, nghịch cánh hoa hồng, nhưng trong đầu lại hiện lên câu nói của Trần Trường Phong: "Cậu sao có thể giống cô ấy được?".

Lúc đó, bị mọi người trêu chọc, cô cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy có chút gì đó mờ ám.

Tuy nhiên, dấu ấn thời gian đã in hằn trên con đường trưởng thành của họ, sớm đã xóa nhòa đi cảm xúc xao xuyến thoáng qua ấy. Giống như các cặp vợ chồng chung sống với nhau mấy chục năm sẽ mất đi sự nồng nhiệt, họ quá đỗi quen thuộc, thiếu đi sự mới mẻ dành cho đối phương.

Quen thuộc đến mức nào?

Là sự tin tưởng tuyệt đối, không phân biệt giới tính.

Trình Nặc nhớ hồi học lớp 10, cơ thể cô phát triển sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Những người học múa ba lê như họ, đứa nào đứa nấy đều gầy gò như tấm ván, chỉ có cô là khác biệt.

Giáo viên yêu cầu cô giảm cân, nên mỗi dịp cuối tuần về nhà họ Trần, cô đều ăn rất ít. Cô lại ăn chậm, nhà họ Trần thì đông người, chẳng ai để ý đến điều đó.

Chỉ có Trần Trường Phong, tối muộn hôm đó, chạy đến gõ cửa phòng cô, tay cầm bánh kem hạt dẻ và sữa ngọt, mặt nhăn nhó nói: "Phiền phức thật, hôm nay lại có người đưa thư tình cho tôi, còn nhét đồ ăn vào cặp tôi nữa chứ, tôi không thích ăn, cho cậu đấy."

Trình Nặc đứng ở cửa, từ chối thẳng thừng: "Vậy cậu vứt đi, tớ sợ cậu đắc tội với người ta, người ta bỏ độc vào bánh gato thì sao?"

Trần Trường Phong trừng mắt, nhét thẳng đồ vào tay cô: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy, đưa cho cậu rồi thì là của cậu, muốn vứt thì tự mình đi mà vứt."

Trình Nặc sờ hộp sữa, vẫn còn nóng, chắc chắn là vừa mới được hâm nóng bằng nước sôi, người theo đuổi cậu ấy cũng chu đáo ghê.

Cô phì cười, nhận lấy lòng tốt của cậu, tiện tay mở cửa cho cậu vào phòng.

Cô kể cho cậu nghe chuyện mình đang giảm cân, còn nói lũ bạn trong lớp đặt biệt danh cho cô là "bò sữa", cô rất bực mình.

Trần Trường Phong ngồi trên sàn nhà, nghe cô nói xong, theo bản năng đưa mắt dò xét vóc dáng của cô một lượt, rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Anh hiến kế cho cô: "Hay là sau này cậu cứ mang theo một ít đồ ăn vặt đến lớp, cho mấy đứa kia ăn cho mập ú lên, thế là cậu sẽ không bị soi mói nữa."

"Quả là độc kế!"

Trình Nặc với tay lấy chiếc gối trên giường ném vào mặt anh.

Thực ra, mối quan hệ của Trình Nặc với bạn bè không được tốt cho lắm. Cô tốt nghiệp tiểu học, thi đỗ trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Ba lê Thượng Hải, tuổi còn nhỏ đã phải rời xa quê hương đến đây học tập. Mẹ cô bèn nhờ người bạn thân là bố của Trần Trường Phong chăm sóc con gái giúp.

Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ là lời nói khách sáo, nhưng Trình Nặc vốn là sao nhí, vừa vào trường đã bị các chị lớp trên "dạy bảo". Cái gọi là "dạy bảo" chẳng qua là lấy cớ "ma cũ bắt nạt ma mới" mà thôi. Rất nhiều học sinh mới bị mắng đến mức bật khóc, Trình Nặc tuy không khóc, nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Cô liền dùng điện thoại công cộng ở trường gọi về số nhà của bố Trần Trường Phong.

Người bắt máy là Trần Trường Phong, anh đang trong giai đoạn vỡ giọng, không thích nói chuyện, nhưng lại vô cùng nhạy bén khi nghe điện thoại: "Sóng Nhỏ?"

Trình Nặc nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô hỏi: "Cậu hỏi bố cậu giúp mình, hôm nay mình có thể không ở ký túc xá, đến nhà cậu ở được không?"

Trần Trường Phong không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp thay bố mình quyết định: "Bây giờ tôi đến đón cậu."

Sau đó, bố của Trần Trường Phong đã tài trợ cho trường một khoản học bổng, mong muốn nhà trường chú ý hơn đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh, đồng thời thống nhất với Trình Nặc là cứ đến chiều thứ Sáu hàng tuần sẽ đón cô về nhà họ Trần, sáng thứ Hai lại đưa cô đến trường.

Là trường nội trú, việc làm của cô bị coi là đặc biệt, nên mối quan hệ với các bạn cùng lớp càng thêm xa cách.

Sau này, cô cũng mặc kệ các bạn nghĩ gì về mình, dù sao thì “mắt không thấy, tim không đau”, thỉnh thoảng còn kể lại những câu chuyện kỳ quặc đó cho Trần Trường Phong và Trần Dịch An nghe. Còn Lý Hạo Hành mới hai tuổi, còn quá nhỏ để tham gia vào “cuộc họp cấp cao” của bọn họ.

Lúc này, cô gái đang đau đầu vì vấn đề vóc dáng, nhíu mày ngồi bên giường, sau khi trút hết những lời phàn nàn về những đứa bạn đáng ghét, liền đuổi Trần Trường Phong đang ngồi dưới đất: "Cậu đừng lo cho tôi nữa, tôi nhịn quen rồi."

Trần Trường Phong đang tuổi ăn tuổi lớn, bình thường bớt đi một miếng cơm cũng thấy đói, nhìn thấy Trình Nặc như vậy, anh cảm thấy cô thật đáng thương, bèn mắng bạn bè cô vài câu, trước khi đi còn kết luận: "Như vậy khi cậu nhảy "Hồ Thiên Nga con" chắc chắn sẽ rất đẹp, tôi từng nhìn thấy thiên nga rồi, ngực của chúng khi bay đều ưỡn cao lên!"

“Ào ào...”

Trình Nặc đứng dậy khỏi bồn tắm, cảm thấy tắm xong, đầu óc cô càng choáng váng hơn.

Cô thay đồ ngủ, sấy khô tóc, giữa tiếng máy sấy ồn ào, hình như cô nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tắt máy sấy tóc, quả thật có người đang bấm chuông.

Khuya rồi mà còn ai đến vậy?

Còn chưa kịp mở camera xem ai đang đứng trước cửa, thì tin nhắn của Trần Trường Phong đã đến: "Anh đây, mở cửa đi, đến sưởi ấm cho em nè."

Trình Nặc ngạc nhiên, mở cửa. Anh đứng trước cửa, hai tay xách đầy túi.

Trình Nặc về nhà chưa được một tiếng đồng hồ: "Sao tan tiệc sớm vậy?"

Trần Trường Phong: "Có hai đứa có việc phải về trước, nên giải tán luôn."

Anh không đợi cô mời, cứ thế đi thẳng vào nhà. Đây là căn hộ cô thuê sau khi tốt nghiệp đại học, anh chưa từng đến lần nào, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc anh tự nhiên như ở nhà mình, thay dép, rửa tay, rồi lấy đồ đạc anh mang đến ra.

"Thấy tối nay em ăn không được bao nhiêu, nên tiện đường anh mua bánh gato hạt dẻ." Trần Trường Phong mở hộp bánh ra, chiếc bánh được làm hình quả hạt dẻ trông vô cùng đáng yêu.

"Chỉ có mỗi cái bánh này thôi sao?" Trình Nặc chỉ vào chiếc túi lớn còn lại.

"Tôm hùm đất, anh mua cho anh, anh cũng chưa ăn no." Anh vừa nói vừa tự nhiên bày hộp đựng thức ăn lên bàn trà, sau đó đeo găng tay dùng một lần vào.

Trình Nặc hết nói nổi: "Sao anh lại chạy đến nhà em ăn đồ ăn nhanh? Sao anh không về nhà anh mà ăn?"

Trần Trường Phong bóc vỏ tôm, cho vào miệng: "Mẹ anh không cho anh ăn."

Mùi dầu cay nồng nặc, chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp phòng khách nhỏ hẹp. Trình Nặc ngửi thấy mùi vị này, liền nôn khan.

Trần Trường Phong tháo găng tay, lau tay, sau đó bưng ly coca trên bàn đến trước mặt Trình Nặc: "Uống ngụm coca đi."

Trình Nặc thật sự muốn uống gì đó mát lạnh, cô không chút nghi ngờ, cầm lấy ly nước, cúi đầu uống một hơi.

"Phụt!"

Đây không phải coca!

Mà là nước Hoắc Hương Chính Khí!

Nửa ngụm thuốc đã trôi xuống cổ họng, mang theo cảm giác cay nồng như rượu trắng. Điều kỳ diệu là, cảm giác tức ngực cũng theo đó biến mất, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Trần Trường Phong đã "hoàn thành nhiệm vụ", ung dung ngồi xuống ghế sofa tiếp tục ăn tôm hùm đất, còn khiêu khích hỏi: "Đỡ chưa?"

Trình Nặc đi đến bên cạnh, giơ chân đá anh hai cái. Cô giơ chân cao, nhắm thẳng vào đầu anh mà đá, muốn đá bay cái nết của anh ra ngoài.

Trần Trường Phong đã bị ăn đòn nhiều rồi, nên rất có kinh nghiệm né tránh, lẩm bẩm mắng cô "ăn cháo đá bát."

Trình Nặc cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau với anh, bởi vì cứ mở miệng ra là cô lại thấy toàn mùi thuốc, chẳng muốn nói gì nữa.

Lúc này, chiếc bánh kem nhỏ đã phát huy tác dụng.

Vốn dĩ không còn chút khẩu vị nào, nhưng Trình Nặc vẫn cầm nĩa, bẻ lớp vỏ sô cô la hình hạt dẻ ra, múc phần bánh bên trong ăn.

Vị ngọt ngào đã át đi mùi vị thuốc.

Cô vừa ăn vừa nhìn Trần Trường Phong đang ngồi bên bàn trà. Anh đang bóc vỏ tôm, động tác chậm rãi, ăn uống rất tao nhã.

Đột nhiên, cô phát hiện Trần Trường Phong đẹp trai hơn hẳn.

Trong ba anh em nhà họ Trần, Trần Dịch An được công nhận là đẹp trai nhất, bởi vì cậu không thường xuyên hoạt động ngoài trời nên làn da trắng trẻo như búp bê, khi chơi đàn piano toát lên khí chất nghệ thuật ngời ngời, ai nhìn thấy cũng phải khen là soái ca.

Trần Trường Phong cũng đẹp trai, nhưng kiểu đẹp trai đó giống như việc Trình Nặc cảm thấy bố mình rất đẹp trai vậy, mang tính chủ quan và rất bình thường.

Nhưng tối nay, nhìn anh ngồi dưới ánh đèn, chăm chú bóc tôm, cô bất giác cảm thấy rung động.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Trần Trường Phong nhìn lại.

Anh mỉm cười với cô, trái tim cô khẽ rung động.

Ngay sau đó, cô thấy Trần Trường Phong lấy hai mảnh vỏ tôm úp lên môi, bắt chước tạo hình đôi môi dày cộp như xúc xích trong phim, hỏi cô: "Gợi cảm không?"

Miếng bánh trong miệng cô suýt chút nữa thì phun ra ngoài.

Cả buổi tối nay vẫn luôn nhịn không mắng người, cuối cùng Trình Nặc cũng không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cút!"

Editor: Mây