Mỗi Năm Một Yêu Thương

Chương 31: Ngắm biển


Trần Trường Phong bước qua hiên nhà, tiến vào phòng khách nhà Trình Nặc. Trên TV đang chiếu phim cổ trang, nữ chính khóc lóc thảm thiết, nam chính phẩy tay áo bỏ đi, trông thật đáng thương.

Trần Trường Phong tự nhiên ngồi xuống sofa, nói với Trình Nặc: "Tối nay em ăn gì rồi? Kiếm gì cho anh ăn với.

"Anh chưa ăn tối à?" Trình Nặc bưng đĩa dâu tây và quýt từ phòng ăn đến, nghe anh nói chỉ ăn được vài miếng trên máy bay, cô lại đi pha ấm trà hoa và lấy thêm bánh quy cho anh, ra dáng cô chủ nhà nhỏ hiếu khách tiếp đãi bạn học.

Trần Trường Phong thích dâu tây, anh không động đến bánh kẹo, chỉ chăm chú ăn dâu trong giỏ trái cây.

Trình Nặc ngồi xuống góc sofa cách anh không xa, tay chống cằm nhìn anh ăn, vẫn cảm thấy khó tin: "Sao anh lại đến đây?"

Tất nhiên là anh sẽ đến rồi.

Không phải vì cô nói nhớ anh, mà là vì bản thân anh nhớ cô trước.

Nghĩ đến việc hôm nay về nhà không gặp cô, Trần Trường Phong cảm thấy bất an, khó chịu. Vì vậy anh đã đặt vé máy bay, tan làm liền đi thẳng ra sân bay, đến một thành phố khác chỉ để gặp cô.

Trần Trường Phong cắn miếng dâu tây cuối cùng, không bỏ lỡ niềm vui ánh lên trong mắt cô, hóa ra để cô vui vẻ đơn giản như vậy, hình như anh đã tìm ra bí quyết rồi.

Điện thoại Trình Nặc rung lên, là mẹ cô gọi, cô liền bắt máy.

Mẹ Trình: "Xong việc rồi nên bố mẹ về đây, đang đi qua phố ăn vặt, bố con hỏi con có muốn ăn sườn xào chua ngọt ở quán đầu cầu không, à còn có cả tóp mỡ, bánh gạo nữa."

Trình Nặc không còn thèm mấy món này như hồi nhỏ nữa, nhưng cô vẫn nói với mẹ: "Mua đi, mua hết đi ạ, Trần Trường Phong đến, anh ấy chưa ăn tối."

Nếu cô không nói vậy, có lẽ bố mẹ cô nửa tiếng nữa mới về.

Nhưng vừa nghe đến ba chữ "Trần Trường Phong", bố Trình nhấn ga như muốn xe bốc cháy, phóng nhanh vun vút, mười mấy phút đã về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, ông đã nhìn thấy giỏ trái cây trống trơn trước mặt Trần Trường Phong, dâu tây to ngon ông cẩn thận chọn cho con gái đều đã không cánh mà bay.

Bố Trình là người không dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng đối mặt với Trần Trường Phong, ông thực sự rất khó mà tỏ ra vui vẻ với h.

Mẹ Trình thì nhiệt tình hơn, bà xách mấy túi đồ ăn vào bếp tìm bát đũa, vừa đi vừa nói với Trần Trường Phong: "Chú Trình nghe nói cháu chưa ăn tối, cuống cuồng mua một đống đồ ăn, lái xe đến mức dì muốn chóng mặt luôn."

Trần Trường Phong tự biết thân biết phận, bố Trình chắc là lo lắng trong nhà không có ai, anh nửa đêm chạy đến đây là có ý đồ xấu.

Hừ, oan uổng cho anh quá, anh rất đàng hoàng, ngoài ăn dâu tây ra thì chỉ cùng Trình Nặc xem phim, bình phẩm về nữ phụ độc ác và nam chính ngốc nghếch, chẳng làm gì sai trái cả.

Đồ ăn nóng hổi được bày đầy bàn trà, Trình Nặc vốn dĩ không đói cũng bị lôi cuốn ăn theo.

Trần Trường Phong càng không khách sáo, ở nhà anh cũng chưa từng thoải mái như vậy, ánh mắt, nụ cười anh đều toát sự mãn nguyện vì đồ ăn ngon.

Người lớn hình như rất thích nhìn trẻ con ăn uống, chỉ cần nhìn hai đứa ăn ngon miệng là mẹ Trình đã cười không ngậm được miệng.

Trần Trường Phong đã bịa sẵn lý do, nói là đến đây công tác, ngày mai xem dự án xong sẽ về.

Anh cũng không nói dối hoàn toàn, tên công ty, vị trí đất đai đều nói rất cụ thể, còn cùng mẹ Trình trò chuyện về chính sách mua nhà mới nhất, trông rất giống người đi công tác.

Ăn uống gần xong, thời gian cũng không còn sớm.

Bố Trình, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, hỏi Trần Trường Phong: "Cháu ở khách sạn nào?"

Trần Trường Phong nói tên một khách sạn gần sân bay, anh vừa nhìn thấy khi bắt xe đến đây, cách nhà Trình rất rất xa.

Anh nghĩ nói như vậy bố Trình sẽ giữ anh ở lại.

Nhưng người chú lính đặc chủng lạnh lùng nói: "Xa như vậy, vậy cháu mau về đi, muộn rồi không an toàn."

Trần Trường Phong không cầu cứu Trình Nặc, anh nhìn sang mẹ Trình - người phụ nữ hiền dịu, xinh đẹp, thanh lịch, mặt dày hỏi: "Bác gái, nhà mình còn phòng trống cho con mượn ngủ một đêm được không ạ? Ngủ sofa cũng được, sáng mai con đi xem dự án cũng gần hơn."

Mẹ Trình mỉm cười đồng ý, còn véo eo bố Trình một cái, đuổi vị phật mặt lạnh này đi: "Ông không phải mua hạt dưa cho Sóng Nhỏ à, đi rang đi."

Bố Trình liếc mẹ Trình một cái, xoa xoa eo, không vui vẻ gì đi vào bếp rang hạt dưa.

Hôm nay ông mua được một bông hướng dương ở chợ sáng, lấy hạt dưa tươi bên trong ra, dùng chảo sắt rang nhỏ lửa sẽ thành hạt dưa chín thơm phức.

Trần Trường Phong chưa từng ăn hạt dưa tự rang như vậy, tò mò đi theo vào bếp.

Nhìn bố Trình một tay cầm quai chảo sắt lớn, đảo đều hạt dưa bên trong, anh bỗng nhớ hồi nhỏ bố Trình cũng có thể một tay nhấc bổng anh lên, xoay như con lắc.

Chắc bây giờ hạt dưa cũng vui như anh hồi đó, cười đến nỗi nứt cả miệng.

Bố Trình đột nhiên lên tiếng: "Đối xử tốt với con bé một chút."

Trần Trường Phong ngơ ngác nhìn bố Trình.

Tuy bố Trình luôn nhìn anh không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ ông nhìn từ nhỏ đến lớn, ông không biết tình cảm của con gái có suôn sẻ hay không, nhưng lúc này nếu hai đứa đã thích nhau, người làm cha như ông cũng chỉ có thể chúc phúc, và cảnh cáo: "Bắt nạt nó, sẽ bị ăn đòn, biết chưa?"

Rõ ràng chưa từng bị bố Trình đánh bao giờ, nhưng Trần Trường Phong vẫn cảm thấy lạnh sống lưng: "Con biết, con biết, con không bắt nạt cô ấy, con chỉ bị bắt nạt thôi."

Giả vờ đáng thương trước mặt bố Trình có tác dụng không?

Hoàn toàn không.

Hạt dưa cũng không được bốc thêm một nắm nào.

Đêm khuya, mẹ Trình dọn dẹp một phòng cho Trần Trường Phong, vừa ngáp vừa cùng bố Trình về phòng nghỉ ngơi.

Trình Nặc vẫn ngồi trên sofa, dựa lưng vào gối chơi điện thoại.

Trần Trường Phong nhìn đồng hồ, 11 rưỡi tối, anh hỏi cô: "Em đang đợi countdown giao thừa à?"

Thật ra Trình Nặc cũng không đợi gì, chỉ là buổi chiều ngủ một giấc nên giờ chưa buồn ngủ.

Cô "ừm" một tiếng: "Em chơi thêm chút nữa, anh ngủ trước đi, ngày mai anh phải đi làm sớm đúng không?"

Ban đầu Trần Trường Phong cũng định vậy, nhưng anh vừa đổi ý, quyết định thực sự đến công trường ở thành phố Cầm xem qua, chiều rồi bay về.

Anh nói kế hoạch của mình cho cô biết, hỏi cô ngày mai có muốn đi cùng anh không, tiện thể dẫn anh đi chơi.

Trình Nặc lắc đầu: "Em á, ở Thượng Hải còn tự do một chút, ở thành phố Cầm không có ai là không biết em đâu, thôi em không ra ngoài đâu."

Lời này không phải nói quá, Trần Trường Phong cũng tin, lúc đến anh còn nhìn thấy hình ảnh quảng cáo của cô trên thân xe buýt.

Anh lại nhìn đồng hồ, vừa rồi thời gian trôi nhanh như vậy, bây giờ kim đồng hồ như dừng lại, không nhúc nhích nữa.

Trình Nặc nhìn thấy hành động của anh, nghĩ anh đang đợi khoảnh khắc giao thừa cùng mình: "Không sao, anh đi ngủ đi, em chỉ là chưa buồn ngủ thôi, vậy em về phòng chơi điện thoại đây."

"Dừng lại." Trần Trường Phong giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía cô như cảnh sát giao thông: "Em ngồi yên đó, anh đợi cùng em."

Trình Nặc cau mày: "Anh bị ám ảnh cưỡng chế à?"

Trần Trường Phong tiến sát lại gần cô hơn một chút, hạ giọng: "Nhỡ đâu em muốn hôn môi anh nồng nhiệt vào lúc đếm ngược giao thừa thì sao, anh phải chờ sẵn chứ."

Phản ứng đầu tiên của Trình Nặc là liếc nhìn phòng bố mẹ, cửa đang đóng chặt.

Cô nhìn Trần Trường Phong, cũng hạ giọng: "Dám nghĩ như vậy, anh chán sống rồi à?"

Trần Trường Phong gật đầu: "Anh cũng thấy vậy, anh vậy mà dám nói ra những lời này khi bố em còn ở nhà, đây không phải là tình yêu đích thực thì là gì?"

Trình Nặc cười đến híp mắt, đạp anh một cái: "Mau đi ngủ đi, tự dưng em buồn ngủ rồi."

Cô không đi dép lê, đôi tất len dày cộm giống như móng vuốt của động vật nhỏ, cào nhẹ vào bắp chân anh.

"Chờ chút, mười mấy phút nữa thôi, anh muốn là người đầu tiên chúc em năm mới vui vẻ." Trần Trường Phong đột nhiên coi trọng nghi thức, kéo cô chơi cờ tỷ phú để giết thời gian. Anh chơi quá chăm chú, đến nỗi không nhận ra kim đồng hồ đã điểm qua số 12.

Màn hình điện thoại của Trình Nặc sáng lên, có người canh đúng giờ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô.

Trình Nặc: "A, anh không phải là người đầu tiên rồi."

Trần Trường Phong trực tiếp giật lấy điện thoại cô, nhìn người gửi: "Ai vậy, phiền phức thế!"

Kết quả mới vài giây, anh đã nhìn thấy một loạt thông báo tin nhắn chưa đọc.

Anh hậm hực trả điện thoại lại cho cô: "Minh tinh lớn quả nhiên được nhiều người yêu thích nhỉ."

Trình Nặc hôm nay tâm trạng tốt, nhét điện thoại vào túi áo ngủ, giả vờ như không thấy tin nhắn, cho anh một "bậc thang": "Nói nhanh đi, lời chúc năm mới đầu tiên dành cho em."

Trần Trường Phong hài lòng, nhưng lại nghèo nàn từ vựng, chỉ nghĩ ra được một câu: "Chúc em năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ."

Lúc hai người nói chuyện, đã tắt TV, tắt đèn sàn, chuẩn bị về phòng, Trần Trường Phong cứ đứng trước cửa sổ sát đất ban công nói với cô những lời vô thưởng vô phạt này, lại khiến Trình Nặc cảm thấy mềm lòng lạ thường.

Phòng khách đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn hành lang dẫn vào phòng ngủ hắt ra.

Không quá sáng.

Trình Nặc tiến về phía anh một bước, ôm anh thật chặt: "Chúc anh năm mới vui vẻ!"

Nói xong, cô liền buông tay, giống như một nghi thức chúc mừng lễ hội, cái ôm của bạn bè thân thiết, mang theo chút tâm tư khó nói thành lời trong đêm tối.

Cô buông tay, nhưng không lập tức trở về phòng.

Vì vậy Trần Trường Phong vẫn có thể nói thêm hai câu với cô: "Anh rất thích Tết, như vậy anh có thể quang minh chính đại ôm em mà không sợ bị đánh."

Nói xong, anh lại dang tay, muốn ôm cô thêm cái nữa.

Người còn chưa ôm được, đã nghe thấy tiếng bước chân từ phòng bố Trình, Trần Trường Phong sợ đến mức bật luôn đèn tường vừa tắt lên, nhảy phắt ra xa một mét rưỡi.

Trình Nặc cũng bước về phía phòng ngủ, đi ngang qua cửa phòng bố mẹ liền áp tai vào nghe ngóng, không thấy có động tĩnh gì, nhưng vẫn không dám nán lại, chạy nhanh về phòng mình.

Trước khi đóng cửa, cô nhìn Trần Trường Phong cũng đang đi theo sau về phòng, dùng khẩu hình miệng nói thầm với anh: "Ngủ ngon!"

Sáng hôm sau thức dậy, Trần Trường Phong vì không phải vội vàng ra sân bay nên đã ở lì nhà Trình Nặc ăn sáng do bố Trình đích thân làm.

Lúc đi còn mặc một chiếc áo phao của bố Trình.

Trình Nặc nhìn thấy Trần Trường Phong mặc chiếc áo đó, tuy chỉ là áo phao màu đen trơn, nhưng không hiểu sao lại thấy anh chững chạc hơn hẳn, mang theo chút khí chất đáng tin cậy của bố cô.

Cô tiễn anh ra hiên thay giày, hiên nhà cô được thiết kế thành vườn hoa mái vòm trong suốt, hơi lạnh.

Cô ăn mặc mỏng manh, Trần Trường Phong giục cô vào nhà.

Trình Nặc không lên tiếng, hình như muốn nói gì đó, nhưng thật ra trong đầu cũng chẳng có gì, chỉ cảm thấy anh đến vội vàng, đi cũng vội vàng như vậy, trong lòng có chút hụt hang.

Trần Trường Phong gật đầu với cô: "Anh biết em muốn nói gì."

Trình Nặc: "Hả? Em muốn nói gì?"

Trần Trường Phong: “Nếu như em muốn nói "chào tạm biệt bố", thì cũng không sao."

Trình Nặc: "...Cút."

Mắng anh xong, cô không lưu luyến gì mà chạy vào nhà.

Trần Trường Phong đến thành phố Cầm gặp gỡ vài người quản lý, anh không có ý định xã giao, sau khi gặp hết những người cần gặp là định về luôn.

Không ngờ vé máy bay ngày đầu năm mới lại khó mua như vậy, mấy chuyến gần nhất đều đã hết vé.

Anh ngồi bên cửa sổ nhà hàng khách sạn, nhìn ra biển xanh ngắt bên ngoài, tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm theo.

Trần Trường Phong bỗng nhiên muốn biết, nếu lúc này anh gọi Trình Nặc đến tìm anh, liệu cô có đồng ý không.

Nghĩ vậy, anh liền gọi điện cho Trình Nặc: "Vé máy bay của anh là 6 giờ, còn hơn ba tiếng nữa, em đến ngắm biển cùng anh nhé?"

Giọng Trình Nặc vẫn còn chút uể oải, chắc là cô vừa ngủ trưa dậy: "Giờ cao điểm dễ tắc đường, anh ra sân bay đợi trước đi."

Trần Trường Phong: "Không sao, không kịp thì mua chuyến sau."

Trình Nặc mắng anh bị dở hơi, trời lạnh như vậy còn ngắm biển cái gì: "Bây giờ ngoài đó mấy độ? Có gió không?"

Trần Trường Phong: "Cũng được, nắng đẹp, nhiệt độ cảm nhận chắc cũng phải mười độ, nhưng em vẫn nên mặc áo phao thì hơn."

Trình Nặc còn lẩm bẩm thêm vài câu, nhưng vẫn không nói là không muốn đến.

Trần Trường Phong cúp điện thoại, nhìn ra cửa sổ kính, mỉm cười vui vẻ. Cho dù thích một cách kiên định đến đâu, cũng sẽ mong muốn nhận được hồi đáp chân thành.

Anh đã nói rồi mà, Trình Nặc thích anh.

Vùng biển này cách nhà Trình Nặc không xa, chắc là vì nghĩ anh còn phải ra sân bay, Trình Nặc đến rất nhanh, mặt mộc không trang điểm, lúc xuống xe ôm áo khoác trong tay, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Trần Trường Phong đợi cô ở điểm dừng xe taxi, đoạn đường này lúc này rất vắng vẻ, hai người liếc mắt một cái đã nhìn thấy nhau.

Trình Nặc bước nhanh đến trước mặt anh, tháo khẩu trang xuống, đưa tay quạt quạt: "Hôm nay sao lại ấm áp thế này, biết thế đã không mặc quần nỉ rồi."

"Trời hôm nay ấm thật." Trần Trường Phong cũng đang ôm chiếc áo khoác của bố Trình trong tay: "Bên kia có quán cà phê, iew khá đẹp, qua đó đi."

Trình Nặc không ý kiến, cô đi theo sau anh, còn lẩm bẩm: "Chuyến bay của anh 6 giờ đúng không? Không kịp thì đừng có trách em."

Trần Trường Phong không trả lời cô, ngược lại còn nhắc đến bộ phim hoạt hình anh từng xem: "Ponyo ấy, hình như đã từng nói với Sosuke rằng, mỗi lần đến gặp cậu ấy đều phải chạy thật nhanh."

Trình Nặc không nhớ rõ: "Nghe giống mấy câu status trên mạng xã hội, chắc chắn không phải Lỗ Tấn nói chứ."

Trần Trường Phong cong môi cười.

Lúc nãy gặp anh, cô cũng chạy đến mà.

Trình Nặc không muốn anh đắc ý như vậy, bèn nhắc nhở: "Vừa nãy đèn xanh còn mười giây, em không chạy thì không qua được."

Cô muốn nói gì thì nói, anh điếc rồi.

Ngồi trong quán cà phê một lúc, Trần Trường Phong chất hết đồ đạc lên ghế, hỏi Trình Nặc: "Ra ngoài đi dạo chút không? Hoàng hôn đẹp lắm."

Trình Nặc nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực cảnh sắc rất đẹp, ráng chiều đỏ rực.

Cô vẫn còn lo lắng cho chuyến bay 6 giờ của Trần Trường Phong, nhưng xem ra chắc là không kịp rồi, vì vậy cô đề nghị: "Hay là anh đổi vé đi, không thì lát nữa hết vé đấy."

Tay cô đang cầm cốc cà phê đá, vừa đi theo anh ra bãi biển vừa lẩm bẩm, không để ý anh đã dừng lại từ lúc nào.

Trần Trường Phong liếc nhìn cốc cà phê trên tay cô, nghĩ đến việc thứ này mà hất vào đầu chắc chắn sẽ không dễ chịu gì, giống như nửa cây kẹo bông gòn ngày trước, thuộc dạng đạo cụ nguy hiểm.

Vì vậy anh nắm lấy cổ tay đang cầm cà phê của cô, hỏi: "Em có thấy hôm nay em nói nhiều không?"

Nghe vậy, Trình Nặc bực bội trừng mắt: "Chó cắn Lã..."

Chó có cắn Lã Động Tân hay không? Không biết.

Nhưng anh bỗng ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, cúi đầu hôn cô.

Editor: Mây