Trần Trường Phong vốn định giúp Trình Nặc che giấu, không để người khác biết bọn họ đang yêu nhau, kết quả bây giờ lại phải giấu giếm bí mật người khác đã biết trước mặt cô, làm gián điệp hai mang thật mệt lòng.
Sắp đến Tết rồi, Trình Nặc muốn về thành phố Cầm ăn Tết, Trần Trường Phong bắt đầu đếm ngược ngày tháng xa nhau. Tuy rằng tình yêu bí mật rất dằn vặt, nhưng cũng thật hạnh phúc. Mỗi ngày, nhìn thấy cô, anh đều rất vui, còn có thể lén hôn cô một cái lúc không có ai, hạnh phúc nhân đôi.
Hiện tại, ưu điểm duy nhất mà Trần Trường Phong khai quật được từ tình yêu chính là điều này, những thứ khác hình như không có gì thay đổi, thậm chí, sau khi trở thành bạn trai, cô còn mắng anh nhiều hơn.
Nhưng chỉ cần hôn cô một cái, anh có thể hạnh phúc cả đêm.
Trần Thế Vũ đầu cũng không ngẩng lên, nói còn tăng ca.
Trần Trường Phong định chuồn lẹ, kết quả bị ông gọi giật lại.
Trần Trường Phong ủ rũ: “Bố, có chuyện gì, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Mọi người đang đợi chúng ta đấy.”
Trần Thế Vũ: "Mẹ con hôm nay đi sự kiện rồi."
Trần Trường Phong: "Vậy bố không có ai đợi, con có người đợi mà."
Trần Thế Vũ: "Mẹ con dẫn cả Trình Nặc đi cùng."
Hả? Trần Trường Phong không biết chuyện này, Trình Nặc không nói với anh.
Anh bất lực ngồi xuống ghế sofa, vừa nhắn tin hỏi Trình Nặc, vừa hỏi bố có chuyện gì.
Trần Thế Vũ đưa cho anh một bảng biểu, trên đó là danh sách những quản lý cấp M5 trở lên của Trần thị dự định sẽ nghỉ việc sau Tết.
Danh sách rất dài, không thiếu những nhân vật có tiếng mà trước đây bố anh nói có thể lợi dụng.
Trần Trường Phong cau mày: "Họ định đi theo cô con gây dựng cơ nghiệp riêng sao?"
"Bọn họ đã lập mưu rồi." Trần Thế Vũ đưa cho anh một báo cáo khác.
Nhớ đến báo cáo thường niên mà anh vừa xem cách đây không lâu, Trần Trường Phong có chút tức giận: “Có khí phách như vậy, sao không nghỉ việc ngay bây giờ, còn tham tiền thưởng Tết với cổ tức vài đồng?”
“Đó là chuyện bình thường, không ai lại làm khó tiền của mình cả.” Trần Thế Vũ không bận tâm đến chuyện đó, ông lo lắng sự việc ầm ĩ này sẽ khiến giá cổ phiếu của Trần thị giảm, đó mới là mối đe dọa nghiêm trọng.
Trần Trường Phong nhớ đến việc cô anh tung tin đồn anh là con hoang chỉ vì muốn tranh giành công ty, Trần Trường Phong cảm thấy bao năm qua mình chưa từng nhìn rõ bà ta.
Rõ ràng là hồi nhỏ, cô cũng bế anh, cho anh ăn, chơi đùa với anh, sao lại trở thành người như vậy?
Anh hỏi bố bây giờ nên làm gì?
Trần Thế Vũ muốn anh thử chiêu mộ một số phó tổng, điểm yếu của họ đều được ghi rõ ràng trong bảng biểu, muốn đánh vào từng người một cũng không phải là không có khả năng.
Hai bố con lại bàn bạc thêm một số việc của công ty, ăn tạm chút đồ ăn, mỗi người gọi vài cuộc họp điện thoại rồi mới về nhà.
"Mẹ ơi." Trần Trường Phong vừa bước vào cửa đã gọi.
“Mẹ không có nhà.” Lý Hạo Hành chạy ra khỏi phòng, vịn vào lan can, nói.
Vừa dứt lời, cửa mở ra, Lý Du Du dắt tay Trình Nặc bước vào.
Trần Trường Phong quan sát, sắc mặt mẹ anh bình thường, còn Trình Nặc, vùng da quanh mắt hơi đỏ, không giống phấn mắt, mà giống như uống rượu.
“Nhanh lên phòng, ngủ đi, biết con uống kém như vậy, dì đã không cho con uống rồi.” Lý Du Du nói với Trình Nặc.
“Vâng ạ.” Trình Nặc cười hì hì, vịn cầu thang, đi lên lầu.
Trần Trường Phong chào hỏi mẹ, sau đó cũng vội vàng chạy lên lầu.
Anh đi phía sau Trình Nặc, cách cô hai bậc thang, đề phòng cô trượt chân ngã.
May mà, dù cô đi chậm, nhưng vẫn vững vàng bước lên lầu.
Đến cửa phòng, cô quay đầu nhìn anh, ngửa đầu, nhẹ nhàng tựa trán vào ngực anh, chạm nhẹ rồi thôi, dùng cách đặc biệt này để chúc anh ngủ ngon.
Trần Trường Phong nhấc chân lên, định đi theo cô vào phòng.
Trước khi bước vào, anh quay đầu nhìn xuống dưới lầu, nhìn thấy mẹ anh đang ngẩng đầu, mỉm cười với anh, nụ cười khiến anh chột dạ. Anh xoay người, trở về phòng mình.
Nằm trên giường, Trần Trường Phong vỗ ngực, nhớ lại cú đụng của Trình Nặc lúc nãy, giống như chú mèo cào anh một cái, vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Tin nhắn anh gửi, cô không trả lời, chắc là ngủ rồi.
Cô say rượu là ngủ li bì.
Trần Trường Phong đột nhiên lo lắng, cô say quá nặng, quên cả đắp chăn thì sao?
Càng nghĩ, anh càng thấy cô không đáng tin, liền rón rén đứng dậy, mò mẫm đi đến phòng Trình Nặc.
Cửa không khóa, anh nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa, cố gắng không phát ra tiếng động, chậm rãi đẩy cửa, bước vào.
Trong phòng không tối, vì Trình Nặc không kéo rèm, ánh sáng từ đèn đường và ánh trăng chiếu vào phòng.
Quả nhiên, giống như anh nghĩ, cô không thay quần áo, không đắp chăn, nằm sấp trên giường, ngủ mê man.
Trần Trường Phong bật đèn pin điện thoại, soi sáng lối đi. Sợ gây ra tiếng động, lúc ra ngoài anh không đi dép, giờ bước trên thảm trải sàn trong phòng cô càng thêm yên ắng.
Anh ngồi xuống mép giường, chiếu đèn vào mặt cô, cảm nhận được ánh sáng, Trình Nặc vung tay, như đập muỗi, sau đó lầm bầm, xoay người, quay lưng về phía anh.
Trần Trường Phong vươn tay, gãi lưng cô, muốn đánh thức cô dậy.
Trình Nặc không tỉnh, nhưng cô lật người, quay mặt về phía anh, đá anh hai cái, không biết là mơ hay là cố ý, cô mắng: “Trần Trường Phong, anh phiền quá!”
Trần Trường Phong mỉm cười, kéo ống quần của cô, cởi quần cho cô, sau đó cởi áo, nhét cô vào trong chăn.
Anh không phải quân tử, trước khi nhét cô vào trong chăn, anh cắn nhẹ vào vai cô.
Trần Trường Phong đứng dậy, kéo rèm, trong phòng tối hơn, mắt anh thích nghi với bóng tối, sau đó bước ra ngoài, lúc đi ngang qua giường, anh còn hôn lên mặt cô một cái.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Trình Nặc hoàn toàn không nhớ rõ tối qua mình có cởi quần áo ngủ hay không, chỉ nhớ là nửa đêm bị muỗi đốt, nhắn tin cho Trần Trường Phong cằn nhằn lũ muỗi đáng ghét mùa đông rồi mà vẫn chưa tan ca, phải đày hết chúng nó lên phương Bắc cho chết cóng.
Trần Trường Phong âm thầm làm việc tốt, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu lũ muỗi.
Tết Nguyên đán năm nay vắng Trình Nặc dường như cũng chẳng có gì đặc biệt, Trần Trường Phong bận rộn đến tận chiều 30 Tết, tối đến nhà ông bà nội ăn Tết.
Ở đó, anh chạm mặt anh chị họ con dì đến chúc Tết, trong công ty tuy bất hòa nhưng trước mặt người lớn, mọi người đều ngầm tỏ ra vẻ hòa thuận.
Trần Thế Vũ đã dặn dò con trai, ông nội đã lớn tuổi rồi, đừng lấy chuyện này ra làm ảnh hưởng tâm trạng của ông.
Trần Trường Phong hiểu, tình hình lúc này là do cô anh cảm thấy ông nội thiên vị anh, anh là kẻ hay gây ra tai họa thì cứ ngoan ngoãn làm cháu ngoan là được rồi, đừng gây thêm chuyện thị phi nữa.
Nhưng anh không động vào ai, lại có kẻ chủ động đến gây sự với anh.
“Sao không thấy ‘con dâu nuôi từ bé’ nhà mấy đứa?” Chị họ hỏi Trần Dịch An.
Trần Dịch An biết cô ấy đang nói Trình Nặc, cũng cảm thấy cách xưng hô này không tôn trọng, nên giả vờ không hiểu: “Chị họ đang nói ai vậy? Em gái thanh mai trúc mã của Hạo Hạo hôm qua còn đến nhà em tặng quả anh đào.”
“Chẳng phải là Sóng Nhỏ nhà mấy đứa sao? Chị thật sự không biết nó thân thiết với em hay là với Trường Phong hơn, hay là mấy đứa chơi trội, ba người cùng lúc?” Chị họ khinh thường bật cười.
Trần Dịch An đen mặt, còn chưa kịp nói, Trần Trường Phong đã đi đến từ phía sau: “Chị ăn cứt của Điềm Điềm à?”
Điềm Điềm là chú mèo giống Ragdoll nhà cô anh.
Bị Trần Trường Phong chỉ thẳng mặt mắng thối mồm, lại còn dùng từ ngữ thô tục như vậy, chị họ hừ lạnh một tiếng: "Ồ, bênh người yêu ghê nhỉ."
Trần Trường Phong: "Không bênh thì sao, tôi nịnh nọt cô ấy hai mươi năm cô ấy mới chịu liếc nhìn tôi một cái, người ta chẳng màng gì đến tiền bạc, nghe chị nói linh tinh rồi giận dỗi bỏ đi, tôi biết đi đâu tìm người nói lý đây."
"Cậu thanh cao lắm, vậy đừng có đến tranh giành cổ phần của nhà chúng tôi." Chị họ cảm thấy anh đang mỉa mai cô tham tiền, liền tức giận hơn.
Trần Trường Phong: "Ồ? Cổ phần của Trần thị biến thành của nhà họ Vương từ bao giờ vậy?"
“Cậu… Cứ đợi đấy, có ngày cậu khóc van xin mà xem.” Chị họ chỉ vào anh, tức nghẹn, không ngờ anh lại dám cãi cô, sự bực bội dồn nén bấy lâu nay biến thành nụ cười lạnh.
Trần Dịch An nhìn bóng lưng chị họ rời đi, lo lắng hỏi anh trai: "Chúng ta nhất định phải đối đầu như vậy sao?"
Trần Trường Phong: "Ban đầu, anh còn muốn hòa giải, nhưng bây giờ, anh cảm thấy chị ta nên nhận ít tiền, ăn ít thịt đi, miệng hôi quá."
Trần Dịch An không lạ lẫm với hành động bảo vệ Trình Nặc của anh trai. Từ nhỏ, anh đã như vậy, bảo vệ cả cậu, ai bắt nạt Trần Dịch An và Trình Nặc, đều không có kết cục tốt đẹp.
Trần Dịch An muốn nói chuyện, khuyên nhủ anh trai, nhưng Trần Trường Phong đã cầm điện thoại lên mách lẻo với Trình Nặc.
Trần Dịch An thề là cậu không cố ý nhìn màn hình điện thoại của anh trai, nhưng cậu vẫn vô tình nhìn thấy tin nhắn mà anh gửi: “Hu hu hu, vợ ơi, có người đánh anh!”
Trần Dịch An: "???"
Cậu bình tĩnh ba giây, sau đó vỗ vai Trần Trường Phong: "Anh, hay là anh dán miếng dán chống nhìn trộm đi."
Trần Trường Phong quay đầu lại, anh quen bị lộ rồi, anh không cảm thấy bị Trần Dịch An phát hiện là chuyện gì to tát, huống hồ Dịch An vẫn luôn biết rõ thái độ của mình.
Trần Trường Phong gật đầu: "Ý kiến hay đấy. Giữ bí mật nhé, chuyện của chúng ta đừng nói với ai."
Trần Dịch An cạn lời, nói hay không nói, còn ai không nhìn ra bộ não si tình của anh trai chứ?
Trần Trường Phong mong ngóng, chờ đợi, đến mùng 5 Tết, cuối cùng anh cũng đón được Trình Nặc.
Cô không trở về một mình, bố mẹ cô cũng đến cùng. Họ mang theo quà, cảm ơn nhà họ Trần đã chăm sóc con gái, ăn một bữa cơm đoàn viên ở nhà họ Trần, sau đó, dự định sẽ giúp Trình Nặc chuyển nhà trong vài ngày tới.
“Có con bé ở đây, còn có thể dắt dì đi mua sắm, dự sự kiện. Phòng trống cũng lãng phí, ở đây cho vui." Lý Du Du giữ Trình Nặc ở lại.
Trần Trường Phong gật đầu lia lịa.
Trình Nặc dẫm lên chân anh, ra hiệu anh im miệng.
Trần Thế Vũ liếc nhìn con trai, thằng nhóc ngốc nghếch, trước mặt bố mẹ người ta, cũng không biết kiềm chế một chút, sao người ta có thể yên tâm để Trình Nặc tiếp tục ở đây được?
Thấy Trình Nặc nói đã tìm được nhà rồi, Lý Du Du cũng không ép buộc, chỉ dặn dò cô thường xuyên đến nhà chơi, bởi vì Tết đang rảnh rỗi.
“Chị Sóng Nhỏ, lúc chị không ở nhà, chị Lâm đến dạy kèm tiếng Anh cho em, chị đến chơi với mẹ em đi, đuổi chị ấy đi." Lý Hạo Hành nói.
Mọi người bật cười, chỉ là chuyện nhỏ, không ai để ý.
Nhưng Trình Nặc - người không nhạy bén với tên, lại chú ý đến ba chữ chị Lâm. Cô nhớ trước đây nhà họ Trần từng muốn giới thiệu con gái tập đoàn lốp xe họ Lâm cho Trần Trường Phong.
Sau bữa tối, bố mẹ Trình Nặc trở về khách sạn, còn Trình Nặc ở lại nhà họ Trần, cô phải thu dọn hành lý trong vài ngày tới.
Trần Trường Phong lẽo đẽo theo cô vào phòng: “Thật sự muốn đi à?”
Trình Nặc: "Ừm, ở đây mãi không tiện, cũng ảnh hưởng đến chuyện của anh và chị Lâm."
“Ai? Cái gì?” Trần Trường Phong trợn mắt.
Hỏi xong, anh nhớ ra cách gọi của Lý Hạo Hành, liền tự hỏi tự trả lời: "Em nói Lâm Hạ à? Từ bao giờ mà anh qua lại với cô ta thế?"
Trình Nặc: "Không phải nhà anh đang muốn tác hợp hai người sao?"
Trần Trường Phong: "Gần đây, nhà anh và nhà cô ấy có một số dự án phải hợp tác, nên qua lại nhiều hơn, nhưng đều là công việc, em đừng nghĩ linh tinh."
Trình Nặc: "Ồ."
Cô bước lên ghế, lấy ga trải giường, chăn, gối từ trong tủ ra, chuẩn bị đóng gói.
“Em đừng ồ, có chuyện thì nói." Trần Trường Phong đứng dưới ghế, ôm eo cô, bế cô xuống.
Trình Nặc ném bộ chăn ga gối đệm lên ghế sofa, chân không chạm đất, lơ lửng trong không trung.
"Em không sao, chẳng phải anh đã giải thích rồi sao.” Cô chống tay vào vai anh, vùng vẫy, nhảy xuống, thờ ơ nói.
Trần Trường Phong không cho cô đi, anh kéo cổ áo cô lại: “Em không vui, em ghen? Ghen thì cũng phải ghen người khác chứ? Anh và Lâm Hạ chỉ gặp nhau một lần, nói với nhau ba câu: ‘Chào em. Vất vả cho em rồi. Em trai anh hơi nghịch, nó không nghe lời, cứ đánh một trận là được.’”
Trình Nặc cười với anh, vuốt cằm anh: “Ngoan.”
Nhưng Trần Trường Phong lại cảm thấy nụ cười đó không chân thật, khiến anh lo lắng.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ngày hôm sau, người nhà họ Lâm lại đến. Trình Nặc nghe thấy tiếng, liền trốn trong phòng, tránh phải chào hỏi khách.
Người nhà họ Lâm không ở lại ăn trưa, đến giờ ăn, Trình Nặc mới xuống lầu. Vừa ngồi xuống, cô đã nghe thấy Lý Du Du nói, mẹ Lâm Hạ đề nghị hai nhà kết thông gia.
Trình Nặc nhìn Trần Trường Phong, anh chột dạ, nhìn chằm chằm vào bát cơm. Hôm nay, anh mới biết chuyện này, lời hứa với Trình Nặc tối qua trở nên vô nghĩa.
“Em còn nhớ hồi xưa, khi xem Hoàn Châu Cách Cách, thấy Nhĩ Thái thay Nhĩ Khang cưới công chúa, em đã nói gì không?” Trần Dịch An cũng đi đến, Trần Trường Phong chộp lấy cọng rơm cứu mạng, hỏi em trai.
Trần Dịch An ngơ ngác.
Trần Trường Phong gật đầu: "Bây giờ là lúc em báo đáp anh đấy."
Trần Dịch An nhìn mẹ, mẹ anh đang hóng chuyện.
Cậu làm gì nhớ hồi nhỏ mình đã nói gì? Hơn nữa, báo đáp là có ý gì? Thay anh trai kết hôn vì lợi ích?
“Đại Thanh sụp đổ lâu rồi?” Trần Dịch An bực bội đẩy tay anh trai ra.
Editor: Mây