Trình Nặc ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể từ từ trượt xuống, cô ngửa đầu ra sau, vùi đầu vào trong nước, nín thở, để mặc cho đầu óc trống rỗng.
Cô không phải muốn nghĩ quẩn gì, chỉ đơn giản là muốn tìm một không gian cho riêng mình, giống như được quay trở lại “dòng nước ấm áp” của mẹ, bình yên và tĩnh lặng.
"Phù…" Kết thúc màn “trốn tránh thế giới”, cô từ từ ngoi lên khỏi mặt nước, tựa người vào thành bồn tắm, hít thở sâu.
"Sóng Nhỏ" không chỉ có chữ “Sóng” trong tên, mà cô còn được sinh ra ở thành phố biển, từ nhỏ đã được bố dạy bơi, thành thạo các kỹ năng sinh tồn dưới nước.
Thật ra, cô cũng không còn nhớ rõ chuyện hồi bé nữa, nhưng qua những lời kể ly kỳ của người lớn, cô biết rằng năm bốn tuổi, khi Trần Trường Phong bị rơi xuống biển, chính cô đã nhảy xuống cứu anh, thậm chí còn nhanh hơn cả vệ sĩ của anh.
Mặc dù cuối cùng cả hai đều được vệ sĩ vớt lên, nhưng nói Trần Trường Phong nợ cô một mạng cũng không hề quá lời.
Điện thoại trên bồn rửa mặt reo lên, Trình Nặc đoán là Trần Trường Phong gọi đến, cô cũng lười nghe máy.
Anh ta rất giỏi dìm hàng chuyện tình cảm của người khác. Bao nhiêu năm nay, cứ hễ cô có chút rung động với ai, thì dù anh ta đang ở bên kia Thái Bình Dương cũng có thể “phá đám” chuyện tình cảm của cô.
Nói là "phá đám" cũng không đúng lắm. Anh ta chỉ đơn giản là dùng lời nói để phân tích cho cô nghe những khuyết điểm “chí mạng” của đối tượng mà cô để ý, sau đó lại giúp cô điều tra lý lịch, vô tư liệt kê ra những chuyện động trời mà người ta đã làm.
Và luôn có thể tìm ra được điểm khiến cô thất vọng, hụt hẫng.
Trình Nặc thật sự không hiểu, cô cũng đâu có làm gì nên tội, tại sao những người cô thích đều là “tra nam” vậy?
Chẳng lẽ "tra nam" thì dễ khiến người ta yêu hơn sao?
Hồi đại học, một người bạn cùng phòng có anh trai. Anh trai cô ấy là một người cực kỳ cuồng em gái, hễ em gái có bạn trai là anh ta lại nổi đóa lên.
Lúc đó, Trình Nặc đã nghĩ, có lẽ Trần Trường Phong cũng có tâm lý giống như anh trai của bạn cô.
Sau này, cô lại nghĩ, có lẽ Trần Trường Phong chỉ đơn giản là “rảnh rỗi sinh nông nổi”, thích lo chuyện bao đồng, nếu như có bạn gái, chắc chắn anh ta sẽ không rảnh rỗi để ý đến chuyện của cô nữa.
Lúc này, lời nói của Trần Trường Phong đã thức tỉnh Trình Nặc. Mặc dù cô không nghĩ Lương Vân Thăng là loại người tồi tệ như lời anh ta nói, nhưng cô thật sự chưa từng nghĩ đến việc liệu anh đã có con hay chưa.
Dù cô có thích anh ấy đến đâu, cô cũng không thể chấp nhận việc làm mẹ kế.
Phải thừa nhận rằng, Trần Trường Phong luôn có thể tìm ra những góc độ kỳ quái, khiến cô bừng tỉnh giữa những cảm xúc yêu đương lãng mạn.
Điện thoại lại reo lên.
Trình Nặc khó chịu giật khăn tắm quấn quanh người, cầm lấy điện thoại, quả nhiên là Trần Trường Phong.
Cô bắt máy, vừa mở miệng đã gắt gỏng: “Chuyện của tôi không đến lượt anh quản! Anh là cái thá gì chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, sau đó là giọng nói của Trần Dịch An vang lên: "Chị Sóng Nhỏ, là em, anh trai em bảo em nói với chị, anh ấy sắp chết rồi, trước khi chết muốn ăn lại món bánh rán do chị làm.”
Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng, khác hẳn với giọng điệu ồn ào của người anh trai, Trình Nặc lập tức cảm thấy xấu hổ, vừa rồi cô giống như một bà thím chanh chua vậy.
Mặc dù cô và Trần Dịch An cũng quen biết nhau nhiều năm, nhưng vì lý do sức khỏe của cậu, cô luôn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, Trần Dịch An từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lớn lên lại càng ôn nhu, nho nhã, khác một trời một vực với ông anh trai “như khỉ đột” kia.
Người đàn ông như vậy, ai mà không thích cho được?
Giọng cô dịu dàng hẳn: "Dịch An à, khuya rồi sao em còn chưa ngủ? Anh trai em thật sự lên cơn điên hay là giả vờ sắp chết đấy? Tay bị gãy à mà phải nhờ em gọi điện thoại giúp?”
"Sóng Nhỏ! Tim em không thấy đau à! Cũng không hỏi han xem anh bị sao, lại còn nguyền rủa anh như thế!” Loa điện thoại lại vang lên tiếng gầm rú của Trần Trường Phong, hóa ra anh đã áp tai vào nghe từ nãy đến giờ.
Trình Nặc quyết định cúp máy.
Nghe anh ta hùng hổ như vậy, có lẽ ngoại trừ não ra, thì những bộ phận khác đều rất ổn.
Bị cúp điện thoại, Trần Trường Phong cũng không có ý định gọi lại.
Trần Dịch An đang ngồi trên ghế chơi game của anh trai, mắt không rời màn hình, hỏi: "Anh có muốn dùng điện thoại của em gọi lại không?"
Mục đích đã đạt được, Trần Trường Phong lắc đầu: “Không cần, biết là cô ấy không tự dìm chết mình là được.”
Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác tim như ngừng đập khi lần đầu tiên nhìn thấy cô chìm trong nước.
Mùa hè năm đó anh học xong lớp mười, chuẩn bị lên lớp mười một, thành tích quá kém, bố anh kêu Trình Nặc giám sát anh học bài, khi cần thiết thì kèm cặp anh một chút.
Nhưng cô là học sinh trường múa, cho dù hơn anh một tuổi, thì trình độ học tập cũng không đến mức có thể dạy kèm cho anh.
Hơn nữa, tuổi trẻ “ngựa non háu đá”, anh lúc đó rất thích chọc tức người khác, suốt ngày lảm nhảm bên tai cô. Thậm chí, đến cả Lý Hạo Hành còn không thể chịu đựng nổi anh.
Lúc đó, Lý Hạo Hành mới chỉ là cậu bé học mẫu giáo.
Sau đó, anh cũng không nhớ rõ là hai người đã cãi nhau vì chuyện gì nữa, chỉ nhớ là Trình Nặc rất tức giận, bỏ về phòng.
Sau khi cãi nhau, Trần Trường Phong liền hối hận, một lúc sau, anh đi theo cô đến phòng, vào phòng không thấy ai, anh cũng không suy nghĩ nhiều, thấy cửa phòng tắm không đóng liền đi vào, kết quả nhìn thấy Trình Nặc mặc nguyên váy ngủ, cả người úp mặt vào bồn tắm, nước trong bồn đã ngập qua cánh tay cô.
Anh lao đến, ôm ngang eo Trình Nặc từ trong nước lên, vừa chạy ra ngoài vừa hét lớn: "Đừng chết, đừng chết!"
Trình Nặc không bị sặc nước, nhưng suýt chút nữa thì bị cánh tay đang ghì chặt bụng của anh siết chết.
Người ta ôm công chúa thì lãng mạn biết bao, chỉ có cô là bị anh vác như bao tải, mặt úp xuống đất. Cô vùng vẫy, nhảy xuống đất, mắng: "Cậu sủa cái gì đấy?"
Trần Trường Phong sợ đến mức mặt mày tái mét, thấy cô có vẻ không sao, anh mới hoàn hồn: "Tâm trạng thất thường vậy sao? Cãi nhau một chút mà muốn tự tử à? Giỏi thì giết tôi đây này, tự tử làm gì?"
Trình Nặc: "Ai muốn tự tử hả? Tôi chỉ là thấy bực bội, muốn tắm cho thoải mái thôi."
Trần Trường Phong: "Bịa chuyện, tắm mà mặc quần áo à?"
Nói đến đây, anh mới để ý thấy người cô ướt sũng, váy dính chặt vào người, nhìn xuyên thấu đến mức có thể thấy hoa văn trên quần lót của cô.
Anh sững người một lúc, sau đó mới nói: "Cậu thay quần áo đi."
Cơn giận của Trình Nặc đã tan biến, lúc nãy cô chạy về đây thật sự là rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy "thủ phạm" cúi đầu, cơn tức giận của cô liền theo gió bay đi mất.
Cô lại đi tắm, còn Trần Trường Phong thì ngồi im trong phòng cô, thỉnh thoảng lại gọi tên cô, để chắc chắn rằng cô không sao. Cô không trả lời, anh liền gọi mãi, gọi đến khi nào cô khó chịu lên tiếng thì thôi.
Thói xấu này của cô vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ, còn anh, cũng vẫn giữ thói quen “gọi hồn” như vậy.
Trần Dịch An chơi game xong, đặt tay cầm xuống, nhìn Trần Trường Phong, thở dài nói: "Anh, theo đuổi con gái người ta như vậy là không được đâu."
Trần Trường Phong đang nằm trên giường, cầm máy tính bảng xem báo cáo tài chính của công ty, nghe vậy, anh quay đầu lại, khinh thường “hừ” một tiếng: "Em thì biết cái gì?"
Trần Dịch An nhún vai: "Dù sao thì em chưa bao giờ thấy "chồng nuôi từ bé" nào có thái độ như vậy cả."
Cậu cố tình nhấn mạnh bốn chữ "chồng nuôi từ bé", khiến Trần Trường Phong đỏ mặt: "Được rồi, im miệng đi, về phòng ngủ đi! Đừng hòng động vào máy chơi game của anh nữa!"
Danh xưng này chính là nỗi nhục của anh.
Khi còn ngây thơ, non nớt, vì khả năng ngôn ngữ kém, nghe thấy từ "vợ nuôi từ bé" liền sáng tạo ra một từ mới. Lần đầu tiên giới thiệu Trình Nặc với Trần Dịch An, để thể hiện mối quan hệ của họ còn thân thiết hơn cả bạn bè, anh đã buột miệng nói ra câu "anh là chồng nuôi từ bé của cô ấy". Câu nói vừa vô lý vừa không có khí phách đàn ông, khiến anh mất mặt với cậu em trai này suốt hai mươi năm qua.
Đuổi em trai đi rồi, Trần Trường Phong lại tiếp tục xem báo cáo. Mặc dù bố anh không ưa gì anh, nhưng dù sao cũng là bố ruột, nên vẫn tận tình chỉ bảo cho anh, còn tiếp thu được hay không là do bản thân anh.
Trước khi đi ngủ, cuối cùng anh cũng nhận được tin nhắn, là của thám tử tư - người mà anh đã thuê để điều tra Lương Vân Thăng, hứa là trong vòng một tuần sẽ có kết quả.
Trần Trường Phong lúc này mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi chạy bộ về nhà ăn sáng, anh đã bị cậu em út Lý Hạo Hành chặn đường.
"Anh cả, anh gây họa rồi. Tối qua mẹ cãi nhau với bố, bố phải ra sofa ngủ."
"Liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến em?"
"Anh cả nói bậy bạ! Em sẽ mách bố, anh cứ đợi đấy!"
Trần Trường Phong túm lấy tay cậu nhóc, bế cậu lên: "Lý Hạo Hành, em đã mười tuổi rồi, có thể trưởng thành một chút được không? Suốt ngày mách lẻo, em không thấy ngại à?"
Câu này nghe quen quen, hình như là câu mà Trình Nặc thường xuyên dùng để mắng anh.
Bị nhấc bổng lên một cách đột ngột, Lý Hạo Hành vừa căng thẳng vừa thích thú cười khanh khách. Thật ra tất cả những hành động nghịch ngợm của cậu bé chỉ là muốn thu hút sự chú ý của anh trai mà thôi.
Trần Trường Phong đặt cậu lên vai, vừa đi vào nhà vừa đe dọa: “Còn biết bí mật gì nữa, mau khai ra.”
Lý Hạo Hành nào biết bí mật gì, chỉ là cậu bé vừa xem phim ma xong, không dám ngủ một mình, chạy đi tìm mẹ thì tình cờ nhìn thấy bố bị mẹ đuổi ra khỏi phòng, ôm gối đứng đó với vẻ mặt bất lực.
Cậu vòng tay ôm cổ Trần Trường Phong, hôn “chụt” một cái lên má anh.
"Bạn nhỏ, em mười tuổi rồi chứ có phải mười tháng tuổi đâu, đừng có làm bẩn anh!" Trần Trường Phong “khinh bỉ” nói.
Anh cằn nhằn cho đến khi vào phòng ăn, nhìn thấy bố mình mới chịu im lặng.
“Thần tình yêu” không muốn bị ăn đòn, nên ngoan ngoãn làm người tàng hình.
Ăn sáng nhanh chóng, anh liền chuồn mất, cũng không thèm nhắc đến chuyện đi làm cùng bố nữa, tự mình lái xe đi trước, tránh bị bố mắng.
Nào ngờ, lái xe được nửa đường, anh lại nhận được tin nhắn của Trình Nặc. Là ảnh chụp căn hộ của cô, trên sàn nhà là một tầng nước, vài cuốn tạp chí “bơi lềnh bềnh”, còn có vài thứ rác rưởi linh tinh gì đó.
"Trời ơi! Nhà em bị ngập lụt!"
Cô bị tiếng gõ cửa của hàng xóm đánh thức vào sáng sớm.
Hàng xóm ở tầng dưới nói trần nhà bị dột, sau đó nhìn sàn nhà ngập nước của cô, bất lực bảo cô báo cho chủ nhà đến giải quyết.
"Cần anh đến giúp không?" Trần Trường Phong hỏi.
"Chưa cần đâu, em đang tìm thợ sửa chữa."
Thực ra, cô cũng chẳng biết phải làm gì, đôi dép lê của cô đã bị ngâm nước, lúc đi cứ như “bọt biển”, bước đến đâu, nước in dấu chân đến đó.
Bận rộn cả buổi sáng, cô mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra, lúc cô bước ra khỏi bồn tắm, không biết bằng cách nào mà nắp đậy thoát nước lại bị tắc nghẽn, mà tối qua cô tắm lại để chế độ xả nước nhỏ giọt suốt đêm, quên tắt vòi.
Thế là cả đêm qua, nước từ bồn tắm tràn ra phòng tắm rồi lan ra cả nhà.
Chủ nhà nói, phải thay toàn bộ sàn nhà.
Tiền bồi thường tính sau.
Trình Nặc đau đầu, nhắn tin cho Trần Trường Phong đến giúp cô chuyển nhà. Có lẽ cô phải đến nhà họ Trần ở nhờ vài ngày, đợi bên này lắp đặt sàn nhà xong thì quay lại, hoặc là tìm một căn hộ khác để thuê.
Đến nhà họ Trần ở nhờ đương nhiên là không thành vấn đề.
Nhưng tại sao lại bắt anh - Trần Trường Phong phải làm “cu li” chuyển nhà giúp cô chứ?
"Lúc này mới nhớ đến anh à? Sao không nhờ Lương Vân Thăng đến giúp đi?" Anh hậm hực hỏi.
"Nếu không phải nghe điện thoại của anh, thì em đã kiểm tra kỹ vòi nước rồi. Không bắt anh bồi thường là tốt lắm rồi, anh đừng có giở trò nữa, lôi người không liên quan vào làm gì?"
Câu nói “người không liên quan” lại khiến Trần Trường Phong hả hê một cách kỳ lạ.
"Là Trần Dịch An gọi điện thoại cho em, không liên quan gì đến anh."
"Ồ, vậy em nhờ Dịch An đến giúp." Nói rồi, cô định cúp máy.
"Ê ê ê..." Trần Trường Phong vội vàng ngăn cản. "Cái thân thể ốm yếu của nó thì bê vác được cái gì chứ? Một đôi giày ba lê của em cũng đủ khiến nó ngất xỉu rồi. Thôi được rồi, ai bảo anh là anh trai nó chứ? Anh đến, anh đến! Em muốn chuyển nhà lúc nào?"
Trình Nặc đang thu dọn đồ đạc: "Ngày mai."
Làm sao Trần Trường Phong có thể để cô “sống chung với lũ” một đêm được? Chiều hôm đó, anh lập tức gọi công ty chuyển nhà đến đóng gói đồ đạc, đích thân dẫn người đến đón cô về nhà họ Trần.
Editor: Mây