Năm Trần Trường Phong mười sáu tuổi, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Trình Nặc không chỉ đơn thuần là tình bạn.
Có lẽ từ trước đó rất lâu, anh đã mơ hồ nhận ra, bằng không tại sao mỗi tối thứ sáu, khi cô về nhà, anh lại thích nấp trong bụi cỏ ngoài sân giả ma dọa cô?
Phải biết rằng, số lần Trình Nặc bị anh dọa sợ rất ít, nhưng số nốt muỗi đốt trên tay chân anh thì đếm không xuể!
Nhưng anh vẫn thích thú ngồi xổm ở đó, muốn là người đầu tiên nhìn thấy cô, sau đó bị cô túm cổ áo mắng, hai người đuổi nhau khắp nơi, trò chơi mèo vờn chuột ấy có thể khiến anh vui vẻ cả buổi tối.
Thế nhưng vào một buổi tối nọ khi anh 16 tuổi, Trần Trường Phong đã mơ một giấc mơ rất chân thực về Trình Nặc, tỉnh dậy tim vẫn đập thình thịch, quần đùi ẩm ướt khó chịu, tâm trạng cậu thiếu niên rối bời.
Hôm đó là thứ sáu, đáng lẽ anh phải mong chờ Trình Nặc về nhà cùng ăn tối, nhưng vì giấc mơ đó mà anh lại không dám đối mặt với cô.
Người thì ngồi trong lớp học, tâm trí đã sớm bay ra ngoài, chống cằm nhìn chằm chằm những tán lá xanh rì ngoài cửa sổ.
Bạn cùng bàn huých khuỷu tay vào anh, "Anh Phong, chiều nay có đi đánh bi-a không?"
Buổi chiều có tiết thực hành khoa học của giáo viên nước ngoài, cũng là tiết học thoải mái nhất, Trần Trường Phong thường cùng đám bạn thân trèo tường ra ngoài, đến thế giới bên ngoài "thực hành".
"Anh Phong?" Bạn cùng bàn lại gọi anh một tiếng.
Trần Trường Phong hoàn hồn, liếc nhìn người bạn cùng bàn, đáp: "Ừ."
Đã sang cuối thu, nhưng thời tiết không lạnh lắm, mấy cậu thiếu niên cởi áo khoác đồng phục ném vào hộc bàn, thay bộ đồ thể thao của mình.
Trước khi bảo vệ phát hiện, họ đã trèo qua bức tường chỉ cao ngang vai một cách suôn sẻ.
Vừa ra khỏi cổng trường, họ liền chạy thẳng đến một trung tâm thương mại nhỏ cách trường không xa, nơi đó có đủ loại nhà hàng ăn nhanh, quán net và cả khu vui chơi.
Hôm nay điểm đến của họ là tiệm bi-a, nơi được các nam sinh trung học yêu thích nhất.
Trần Trường Phong là người chơi bi-a giỏi nhất trong số họ, anh từng học chơi bi-a lỗ, nhưng không có hứng thú lắm nên đã không tiếp tục.
Mặc dù vậy, trong trận đấu chia đội, đội của anh vẫn dễ dàng giành chiến thắng áp đảo.
Trần Trường Phong cảm thấy chán, anh đưa gậy bi-a cho bạn cùng bàn, nhặt áo khoác lên mặc vào, đi ra ngoài hóng gió.
Bên cạnh là một hiệu sách kiêm cửa hàng băng đĩa, có cả đĩa phim hoạt hình và truyện tranh, rất nhiều trong số đó là phiên bản giới hạn không thể tìm thấy hoặc mua được trên mạng.
Trần Trường Phong bước vào, tìm một góc khuất, ngồi xuống đất, tiện tay cầm một cuốn "Slam Dunk" đọc.
Lật được vài trang, anh cảm thấy có gì đó sai sai, sao toàn là nội dung 18+ thế này? Lật ra bìa xem thử, thì ra là truyện tranh đồng nhân.
Trần Trường Phong như cầm phải củ khoai nóng, vội vàng đứng dậy nhét cuốn sách lại vào kệ.
Trong hội anh em cùng lứa tuổi đã xem vô số anime và thậm chí là phim người lớn, Trần Trường Phong được coi là chàng trai thuần khiết giữ mình trong sạch.
Anh không cảm thấy những bộ phim đó có gì kích thích, cũng không muốn nhìn thấy cơ thể của người khác, cảm thấy rất bẩn thỉu.
Nhưng Trần Trường Phong thuần khiết cũng không trong sạch gì, anh vậy mà lại mơ thấy Trình Nặc, lại còn là giấc mơ kiểu đó, nếu Trình Nặc biết được, nhất định sẽ... Không không, Trình Nặc tuyệt đối không thể biết được.
Trần Trường Phong bồn chồn bất an chạy ra khỏi hiệu sách, đứng ngoài hành lang, chống tay vào lan can nhìn xuống quảng trường hình tròn bên dưới, hóng gió cho tâm trạng bình ổn lại.
Nhưng rồi anh nhìn thấy gì? Anh nhìn thấy Trình Nặc, bên cạnh còn có một người đàn ông!
Trần Trường Phong chắc chắn mình không nhìn nhầm, đó chính là Trình Nặc, anh cúi người xuống, hét lớn xuống dưới: "Sóng Nhỏ", Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Trường Phong bảo cô đợi anh, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu.
Ở gần cầu thang, Trình Nặc và người đàn ông kia đang đứng dưới mái hiên đợi anh.
Vừa nhìn thấy Trần Trường Phong, Trình Nặc đã lớn tiếng quát: "Trần Trường Phong! Anh lại trốn học!"
Trần Trường Phong thở hổn hển, liếc nhìn chàng trai bên cạnh cô, bực tức cãi lại: "Em có tư cách gì mà nói anh, chẳng phải em cũng đang trốn học sao?"
"Không có đâu." Trình Nặc giơ ngón trỏ tay phải lên, lắc qua lắc lại, "Ngày mai bọn em đi dã ngoại mùa thu, thầy giáo cử hai đứa em đi mua đồ ăn vặt."
Chàng trai bên cạnh trêu chọc hỏi Trình Nặc: "Trình Nặc, đây là ai thế? Bạn trai em à?"
Trình Nặc: "Cái gì vậy, em trai em đấy."
Tâm trạng Trần Trường Phong không hề dịu đi vì lời giải thích của Trình Nặc, ngược lại càng thêm ảm đạm vì hai chữ "em trai" kia.
Chàng trai kia rất kinh ngạc: "Cái gì? Không phải em trai em mới học mẫu giáo sao? Sao lớn thế này rồi?"
Trình Nặc lười giải thích với hắn ta: "Ấy chà, em trai em nhiều lắm."
Cô quay đầu lại nhìn Trần Trường Phong: "Nhóc con, mau về lớp học đi!"
Trần Trường Phong thuận miệng bịa chuyện: "Chiều nay lớp bọn anh có hoạt động thực tiễn xã hội."
Trình Nặc lùi lại hai bước, vừa đủ để nhìn rõ bảng hiệu của dãy nhà tầng hai. Ánh mắt cô dừng lại ở vị trí Trần Trường Phong vừa đứng, nơi đó có một tiệm net, một quán bi-a và một cửa hàng truyện tranh.
Cô cười lạnh: "Thực hành cái gì? Thực hành làm lưu manh à?"
Trần Trường Phong im lặng.
Chàng trai thấy bầu không khí giữa hai người có chút căng thẳng, bèn vỗ vai Trình Nặc: "Trình Nặc, chúng ta đi mua đồ ăn vặt trước đi, lát nữa tan học rồi."
Trình Nặc trừng mắt nhìn Trần Trường Phong một cái, sau đó cùng bạn học rời đi.
Mãi đến tối, bọn họ mới gặp lại nhau tại phòng khách nhà họ Trần.
Trần Thế Vũ vừa đi công tác nước ngoài về, ông mang quà cho Trình Nặc, là một con búp bê Barbie rất đẹp, còn có cả một hộp quần áo để thay.
Trần Thế Vũ hiền từ nhìn Trình Nặc: "Hôm sinh nhật cháu, chú quên không chuẩn bị quà, cái này coi như là quà bù đắp nhé."
Trình Nặc rất thích con búp bê này, cô không tiếp xúc nhiều với chú Trần, nhưng luôn cảm thấy ông rất hiền lành, nho nhã, chỉ là hơi ham công tiếc việc, thường xuyên không thấy mặt mũi đâu.
Ăn cơm xong, Trình Nặc liền cầm búp bê về phòng chơi, chải tóc, thay quần áo cho nó, còn bố trí giường và tủ quần áo cho nó ở góc tường.
Cô đang tập trung "trang trí", Trần Trường Phong và Trần Dịch An đi tới, Trần Dịch An cầm máy chơi game ngồi yên lặng trên ghế sofa chơi, Trần Trường Phong thì không chịu ngồi yên, một lúc thì hỏi cô ngày mai đi đâu chơi, một lúc thì hỏi chuyện cậu bạn nam kia, thấy cô chỉ lo chơi búp bê không để ý đến mình, liền tiện tay cầm búp bê của cô đi.
Trình Nặc nhảy dựng lên: "Trả cho tôi!"
Trần Trường Phong vừa lùi vừa chạy ra khỏi cửa: "Trẻ con thế, lớn rồi còn chơi trò gia đình, Hạo Hạo còn không thèm chơi nữa kìa."
Trình Nặc đuổi theo anh ra ngoài, muốn giật lại búp bê Barbie của mình, nhưng anh ta tay chân dài, lại cao hơn cô, chỉ cần giơ cao tay lên là Trình Nặc không thể nào với tới.
Trình Nặc: "Trần Trường Phong, trả cho tôi!"
Trần Trường Phong: "Không trả."
Trình Nặc: "Anh còn không trả, tôi sẽ mách bố anh hôm nay anh trốn học!"
"Ai trốn học?"
Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ dưới cầu thang, là Trần Thế Vũ đi ngang qua.
Trình Nặc và Trần Trường Phong đồng thời im bặt.
Nhưng đã muộn, Trần Thế Vũ nghe rõ mồn một, ông gọi tên Trần Trường Phong: "Vào thư phòng."
Vẻ mặt vui đùa của Trần Trường Phong biến mất, anh trả búp bê cho Trình Nặc, thấy cô còn căng thẳng hơn cả mình, anh cười cười, thản nhiên đút tay vào túi quần, đi xuống lầu.
Trong thư phòng, Trần Thế Vũ tay cầm bút lông đang viết chữ, viết hai chữ "Thủy mãn tắc di", Trần Trường Phong không biết ông đang nghĩ gì, ngoan ngoãn đứng một bên: "Bố, bố gọi con ạ."
Trần Thế Vũ vận khí, thu bút, ngẩng đầu nhìn Trần Trường Phong: "Lại trốn học?"
Trần Trường Phong thừa nhận: "Vâng."
Trần Thế Vũ: "Con như vậy, sao thi được đại học?"
Trần Trường Phong: "Dù sao thì học trường nào, học ngành gì, sau này cũng là tiếp quản công ty của bố, có khác gì nhau đâu?"
Trần Thế Vũ: "Khác nhau ở chỗ con sẽ tiêu hết số tiền bố kiếm được trong bao lâu."
Trần Trường Phong bĩu môi: "Con không thích đi học, chán lắm."
Trần Thế Vũ không thảo luận với anh bất kỳ điều gì thú vị, cũng chẳng định nói lời hay ý đẹp về tầm quan trọng của việc học hành. Ông ta đến đây chỉ để thông báo một việc: "Bố có một người bạn tốt ở Mỹ, làm dịch vụ tư vấn du học. Con chuẩn bị sang đó học đi."
Trần Trường Phong: "Con không đi."
Trần Thế Vũ: "Không vội, còn một năm nữa cho con suy nghĩ, sau khi học xong lớp 12 thì sang đó học ngôn ngữ cũng kịp."
Trần Trường Phong: "Con không cần suy nghĩ. Bố à, nếu bố bận việc thì cứ lo việc của bố đi, con không thấy mình thiếu tình cha, cũng không cần mỗi lần bố xuất hiện đều phải dạy dỗ con một cách hùng hồn như thế, bố cũng biết bố không phải là một người cha tốt mà, đúng không?"
Trần Thế Vũ nghẹn họng, ông biết con trai cả hiện đang ở tuổi dậy thì, nhưng không ngờ lại phản nghịch đến vậy.
Trần Trường Phong thấy bố không nói gì, liền khiêu khích: "Sao vậy, cảm thấy con nói đúng, không cãi lại được con, muốn đánh con à? Bố muốn đánh thì cứ đánh đi, dù sao con cũng không thể đánh trả."
Trần Thế Vũ cũng không ngờ, con trai lại có thể đưa ra yêu cầu này, ông kéo ngăn kéo, lấy ra cây thước gỗ khắc "Đệ tử quy" và chữ "Trần": "Con nói đúng."
Trong thư phòng cách âm rất tốt, Trình Nặc đi ngang qua cửa phòng sách mấy lần đều không nghe thấy tiếng động gì, cô có chút bất an hỏi Trần Dịch An: "Hay là chúng ta nhờ dì Du Du vào xem sao, bố sẽ không đánh Trần Trường Phong đâu nhỉ?"
Trần Dịch An lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Chắc là... không đâu nhỉ?"
Trần Dịch An từ nhỏ đã ngoan ngoãn, bố anh đối với anh rất hiền lành, chưa từng đánh anh. Nhưng anh từng chứng kiến bố đánh anh trai, thường là đánh vào mông.
Hai người ở trong phòng thở ngắn than dài, Trình Nặc cũng không muốn chơi búp bê nữa, trong lòng lo lắng cho Trần Trường Phong, có chút hối hận tự trách, cảm thấy do mình mà anh mới bị như vậy.
Cuối cùng, cửa phòng sách cũng mở ra, Trần Trường Phong im lặng bước ra ngoài, đi thẳng về phòng ngủ của mình.
Trình Nặc cùng Trần Dịch An đến phòng anh xem: "Anh không sao chứ?"
Trần Trường Phong đứng trước bàn học, dọn dẹp sách vở trên bàn: "Không sao, chỉ mắng mình vài câu thôi."
Trần Dịch An thở phào nhẹ nhõm: "Chị Sóng Nhỏ sợ anh bị đánh lắm đấy."
"Hừ, ai bảo tôi bị bắt gặp chứ?" Trần Trường Phong nhét mạnh quyển sách vào kệ sách, "Thôi hai người đi đi, tôi phải viết bản kiểm điểm rồi, hai người ở đây ồn ào quá, đừng làm phiền tôi nữa."
Nghe lời anh trai, Trần Dịch An kéo Trình Nặc rời đi, tiện tay đóng cửa phòng cho anh.
Vừa ra ngoài, Trần Trường Phong đã nhăn nhó hít hà. Bố anh cũng quá nhẫn tâm rồi, vậy mà thật sự đánh anh, anh cảm giác mông mình như nở hoa, vừa sưng vừa tê dại, đau rát vô cùng.
Anh tập tễnh đi kéo rèm cửa sổ ban công, quần tụt xuống tận đầu gối, đứng trước gương soi xoay người nhìn vùng da đỏ ửng phía dưới eo.
Anh nhìn chăm chú đến mức quên cả khóa cửa phòng ngủ, Trình Nặc vì tự trách muốn giúp anh viết bản kiểm điểm nên quay lại, vừa gọi "Trần Trường Phong" vừa đẩy cửa bước vào.
Trần Trường Phong sững người, nhìn về phía cửa.
Trình Nặc cũng sững người, nhìn chằm chằm vào mông anh, còn có “chỗ ấy” bị che khuất một nửa nhưng cũng không hoàn toàn che được.
Trần Trường Phong từ cổ đỏ bừng đến tận mang tai, giả vờ bình tĩnh cúi người kéo quần đang rơi xuống đất lên.
Trình Nặc còn chưa kịp đỏ mặt, chậm rãi đóng cửa lại, sau đó chạy một mạch về phòng mình, "Rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Cô chạy trốn như một cơn gió, thổi tan giấc mộng đẹp của chàng trai trẻ.
Trần Trường Phong lại mơ thấy Trình Nặc, hình như là cảnh trong truyện tranh, lại giống như bụi cỏ quen thuộc của anh.
Anh nhìn thấy Trình Nặc xuất hiện, khung cảnh u ám cũng theo đó mà sáng bừng sức sống.
Cô hỏi anh: "Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Trần Trường Phong nói với cô: "Anh đang đợi em đấy."
Trình Nặc: "Đợi em làm gì?"
Trần Trường Phong: "Đợi em nhìn thấy anh, nói với anh rằng em cũng thích anh."
Editor: Mây