Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 103: Giá Trị Mị Lực Cao Trong Game Kinh Dị (22)


Trong thời đại này, game thực tế ảo rất phát triển, mỗi người đều có thể trải nghiệm khoái cảm sát phạt quyết đoán trong trò chơi, cho nên vì sự bình yên, xã hội hiện thực quản lý vũ khí vô cùng nghiêm ngặt.

Dù vậy, vẫn có chợ đen buôn bán súng ống, lúc này thợ săn đang nằm trên mặt đất liền rút ra súng, dùng sức lực cuối cùng để liều mạng với Nguy Dã.

Bên tai vang lên một tiếng nổ lớn, mọi thứ như đang quay chậm, viên đạn xuyên qua không khí, đục thủng laptop đang che trước ngực Du Thước.

Lực tác động làm cơ thể y ngã ra sau, chiếc kính đen rớt trên mặt đất, notebook vỡ thành từng mảnh nhỏ trên đất.

Cố Thanh Hoài tới chậm một bước, đá văng cây súng trong tay thợ săn, cùng Cố Thanh Nguyên khống chế gã.

Thợ săn cười haha, trên trán máu tươi giàn giụa, gã dùng cặp mắt đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Nguy Dã: “Kéo theo một người chết cùng xem như không uổng…… Á!”

Cố Thanh Hoài hung hăng đấm thợ săn một quyền, tầm mắt sầu lo nhìn về phía Nguy Dã.

Vạt áo trước ngực Du Thước nhuộm một mảng máu tươi, miệng ho khan, ánh mắt Nguy Dã khẽ run nhìn y, giọng nói gần như nghẹn trong cổ họng: “Anh ——”

Giọng hơi ngừng, hắn chưa nói lời vô nghĩa như “Anh có sao không”, đột nhiên nhặt lên dao găm trên mặt đất, đi tới trước mặt thợ săn, ánh mắt hờ hững.

Nâng cánh tay, mũi dao dứt khoát đâm vào trái tim của người đàn ông đó.

Trong nháy mắt, người đó đã tắt thở.

Ba người ở đây đều bị sốc tại chỗ.

Bọn họ đều từng giết người trong trò chơi, nhưng đó chỉ là thể nghiệm trong thế giới

giả thuyết, ở hiện thực chưa từng dính máu.

Mà người thanh niên trước mắt bề ngoài văn nhược, vẻ mặt như băng tuyết lạnh thấu xương, vệt máu dính trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của hắn, tươi đẹp đến chói mắt.

Là đang báo thù cho y. Đôi mắt Du Thước như bị ánh sao thắp sáng, hầu kết lăn lộn nuốt xuống nước bọt, y che ngực lẩm bẩm: “Vì tôi mà giết người…… Thật mê người.”

Lấy tánh mạng thợ săn chỉ tốn chưa tới hai giây của Nguy Dã, hắn buông dao găm, lập tức xoay người chạy tới: “Anh Cố, gọi cấp cứu.” Vừa nói chuyện, vừa quỳ xuống bên người Du Thước, lấy ra gel cầm máu mà bản thân đã chuẩn bị.

Cố Thanh Nguyên gọi điện thoại kêu người tới, ánh mắt dừng ở trên người Nguy Dã, từ góc độ của y, chỉ có thể nhìn thầy nét mặt căng thẳng của Nguy Dã, phản ứng như tinh thần bị chấn động, y lo lắng kêu: “Tiểu Dã……”

Bên kia, Du Thước phục hồi lại tinh thần, ho khan hai tiếng, nắm lấy tay Nguy Dã: “Không còn kịp rồi.”

Y mang vẻ mặt yếu ớt nói: “Có thể…… Hôn tôi được không?”

Nguy Dã không nói hai lời, dưới ánh mắt phức tạp của hai người ở phía sau, cúi đầu hôn Du Thước.

Xúc cảm lại mềm lại ngọt, vừa tiếp xúc, Du Thước liền đắm chìm. Y như một con cá khát khô, hầu kết lăn lộn, đảo khách thành chủ, cùng Nguy Dã hơi thở quấn quýt.

Thậm chí nhịn không được nâng lên cái tay đang che ngực, giữ chặt gáy Nguy Dã, làm cho bản thân càng hưng phấn, đầu lưỡi sinh long hoạt hổ, như muốn đem người nuốt vào.

Nguy Dã tự nhiên thấy có chỗ nào đó không đúng, rút tay mình ra khỏi tay y, sờ lên ngực Du Thước.

Trong đầu, 001 rà quét Du Thước, ghét bỏ nói: “Anh ta không sao cả, giả chết thôi.”

Nguy Dã tiếp tục sờ, sờ trúng một vật cứng hình tròn.

Hắn ngẩng đầu, Du Thước chưa đã thèm mà đuổi theo, bị hắn đẩy ra.

“Đây là cái gì?” Nguy Dã mặt không cảm xúc cầm đồ vật trong tay.

Du Thước chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội trả lời: “Đồng xu may mắn của tôi.”

“Giải thưởng trong trận đấu cơ giáp lần trước, đêm đó vốn muốn tặng cho em, nhưng chưa kịp tặng……”

May mắn là chưa kịp tặng, viên đạn đã bị máy tính chặn lại, cắm vào đồng xu kim loại cứng, chỉ gây ra một vết thương nhỏ



Nguy Dã: “……”

Hắn hít sâu một hơi: “Anh chơi tôi?”

Du Thước yếu ớt nói: “Vẫn là rất đau……”

Phanh. Nguy Dã đánh y một cái.

Anh em nhà họ Cố đồng thời nghĩ thầm: Đáng đời.

Trước lúc cảnh sát đến, Cố Thanh Hoài cùng Cố Thanh Nguyên sắp xếp hiện trường trong như tự vệ chính đáng, Du Thước tuy bị đánh nhưng vẫn rất vui vẻ bị nâng vào bệnh viện.

Thợ săn vốn là tội phạm trọng điểm bị truy nã, Nguy Dã đến cục cảnh sát khai báo, vì có công bắt giữ tội phạm nên nhận được tiền thưởng.

Cuộc họp báo của Lan Tinh vô cùng thành công, sự kiện《 Dục Vọng Đô Thị 》cũng kết thúc, dự án liên quan đến điều trị hệ thần kinh não đang tiếp tục được nghiên cứu, thu hút sự chú ý của các giới tầng lớp.

Sau buổi giao lưu do Lan Tinh tổ chức, danh tiếng Nguy Dã cao thêm một bước trong giới streamer. Các lời mời tham gia sự kiện ùn ùn kéo đến, Nguy Dã đều khéo léo từ chối, để chăm sóc cho Du Thước đang bị thương trong một khoảng thời gian.

Không lâu sau, hắn nhận được lời mời từ một công ty game tình yêu nổi danh.

《 Nhịp Đập Trái Tim 》là trò chơi nổi tiếng mà Nguy Dã từng chơi, sắp tổ chức lễ kỷ niệm, công ty game mời hắn cosplay nhân vật được hoan nghênh nhất để lên sân khấu, giao lưu với mọi người.

Thật ra nhân vật như này đều sẽ mời minh tinh tới cosplay, mà hắn chỉ là một streamer và là người giữ kỉ lục cao nhất trong《 Nhịp Đập Trái Tim 》, thông báo vừa được đưa ra, nhiều người hâm mộ cũng rất mong đợi.

Người hâm mộ một mặt kỳ vọng, cũng có không ít người tỏ vẻ nghi ngờ: “Lăng Tuyền là mỹ nhân băng giá, khí chất rất lãnh lùng, Nguy Dã tuy đẹp nhưng chỉ sợ căng không nổi đi?”

“+1, khách quan mà nói, Nguy Dã càng hợp với nhân vật ngọt mềm xinh đẹp.”

Dù các fans có phản ứng như thế nào, thì rất nhanh đã tới ngày lễ kỷ niệm.

Các nhân vật lần lượt lên sân khấu, vẻ ngoài đẹp đến mức khiến mọi người phải cảm thán.

Nhân vật được mọi người yêu thích được đặt ở cuối cùng. Bầu không khí dần nóng lên, người xem dưới sân khấu bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

“Nhân vật khó công lược nhất tuyệt đối là Lăng Tuyền, lúc trước tôi cày ba ngày ba đêm, đem độ hảo cảm của y làm thành âm.”

“Đại mỹ nhân này, rất khó có ai cos được hắn……”

Tiếng nói bỗng im bặt khi một người thanh niên bước ra.

“Lăng Tuyền” mặc quân phục trong trò chơi, ánh mắt bình tĩnh bước lên sân khấu, quân ủng màu đen bao lấy đôi chân thon dài, mỗi một bước đều như đạp lên trái tim người xem.

“Đm đm, quả thực chính là Lăng Tuyền từ trong trò chơi bước ra!”

Người thanh niên với hàng mi dài như lông quạ che khuất phân nửa đôi mắt xinh đẹp, trong mắt chứa sự lạnh nhạt đầy mê người, giống như dù bạn có đem cả thế giới đưa đến trước mặt hắn, cũng không chiếm được một cái nhìn.

Nhưng mà, chính kiểu xa cách ngàn dặm này, mới làm biết bao người ở phía trước ngã xuống, người ở phía sau tiến lên, muốn trong mắt hắn có hình bóng của mình.

Đây mới là nhân vật mà vô số người chơi dù bỏ ra số tiền lớn cũng muốn nuôi!

Người dẫn chương trình rất hài lòng với phản ứng của mọi người, tranh thủ sự hưởng ứng nhiệt tình này, tổ chức một số trò chơi nhỏ liên quan đến《 Nhịp Đập Trái Tim 》.

Nguy Dã cosplay Lăng Tuyền y như bản gốc, tư thế đoan trang ngồi bên cạnh cho người ta xem xét.

Hắn từng công lược Lăng Tuyền, lúc ấy không thiếu phí chút tâm tư, cũng quen thuộc với nhân vật này. Nguy Dã chưa bao giờ thiếu kỹ thuật diễn, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể dễ dàng tái hiện lại nhân vật trong game.

“Lăng Tuyền thật sự rất đẹp nha.” Nguy Dã cũng vừa lòng với hoá trang của mình, ở trong lòng kêu 001 chụp ảnh cho hắn.

“Là em đẹp.” 001 một bên chụp ảnh, một bên nói thầm: “Lăng Tuyền cũng chỉ là nhân vật công lược trong trò chơi.”



Từng công lược rất nhiều mảnh nhỏ, Nguy Dã theo lẽ thường thì sẽ không cảm thấy hứng thú với game yêu đương.

Nguy Dã: “Khi yêu đương biến thành công việc, thì sẽ trở thành gánh nặng, nếu so sánh với nhau thì vẫn là trò chơi yêu đương nhẹ nhàng hơn.”

“……” 001 đột nhiên cảm nhận được nguy cơ, này không phải là có ý chán ghét đó chứ.

Sau vài trò chơi, cuối cùng cũng đến với phần tương tác mà mọi người mong chờ nhất, người dẫn chương trình cười nói: “Tin rằng mọi người đang rất mong đợi, không biết các bạn muốn tương tác với nhân vật nào đây?”

“Đương nhiên là Lăng Tuyền! Chỉ có hắn mới có thể làm trái tim rung động ——” dưới sân khấu, Hàn Bác xen lẫn trong đám người lớn tiếng nói.

Đến khi bị Du Thước đang ở bên cạnh liếc một cái, Hàn Bác ho khan một tiếng, giải thích: “Em nói là Lăng Tuyền, không phải Nguy Dã nhà các anh.”

Du Thước hừ cười một tiếng, ánh mắt nhìn Nguy Dã trên sân khấu, hắn vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích trên chỗ ngồi, sống lưng thẳng, mà người hiểu biết hắn liền có thể nhìn ra, hắn đang thất thần.

Tên “Lăng Tuyền” bị gọi hai ba tiếng, Nguy Dã đang cùng 001 nói chuyện phiếm mới hồi phục lại tinh thần, hắn chậm rãi nói: “…… Ừm? Xin lỗi, vừa rồi thất thần.”

“Lúc mỹ nhân lạnh lùng ngây ngốc càng đang yêu!” Du Thước nghe thấy thanh âm hưng phấn của người chung quanh.

Kế tiếp là phần tương tác trọng điểm trong lễ kỷ niệm, nhân vật cùng người chơi ở tại hiện trường mặt đối mặt tiếp xúc, hai bên đều mang vòng tay đo nhịp tim, tần suất tim đập sẽ được hiển thị trên thiết bị, thể hiện quá trình “Bị công lược”.

Đương nhiên, đến cùng là nhân vật hay là người chơi bị công lược, sẽ là điểm đáng xem nhất trong việc tương tác.

Phần tương tác được tiến hành theo hình thức rút số, Lăng Tuyền vẫn là nhân vật cuối cùng, chờ đến lượt rút số của hắn, mọi người đều cầu nguyện.

Du Thước cầm dãy số của mình chờ đợi, người dẫn chương trình trên sân khấu bấm nút nói: “Dãy số trúng thưởng là ——022, 045, 208, 277, 343! Chúc mừng năm bạn có cơ hội tiếp xúc gần gũi với Lăng Tuyền!”

“Yay! Tôi là 343!” Hàn Bác kinh hỉ nhảy dựng lên, sau đó mới phản ứng lại, lén liếc nhìn lão đại.

Du Thước nheo mắt nhìn anh hai giây: “Đổi với tôi.”

Hàn Bác rụt cổ: “Cái này…… Không tốt lắm?”

Du Thước: “Mười ngày nghỉ phép có lương.”

Hàn Bác rối rắm vươn hai ngón tay: “Hai tuần, còn có, em có một trò chơi vẫn luôn không qua được màn, anh Du giúp em đi.”

“Thành giao.”

Những cosplayer được mời đều là những người đàn ông đẹp trai, trang điểm tinh tế, mặt đối mặt tương tác với bọn họ, hầu như tất cả người chơi đều không thể kìm nén được nhịp tim.

Bên cạnh đó, đối mặt với một số người chơi đẹp, cosplayer cũng khó tránh khỏi việc tim đập nhanh hơn, mà toàn bộ biểu hiện đều được chiếu trên màn hình lớn, rước lấy người xem từng trận kích động ồn ào trầm trồ khen ngợi.

Tới Nguy Dã, không khí đã lên cao, đầu tiên là số 022 là một cô gái đáng yêu, chạy một mạch lên sân khấu, chưa nói chuyện với Nguy Dã thì đã đỏ mặt.

Khuôn mặt nàng ửng hồng như quả táo, giọng nói thanh thúy êm tai cùng Nguy Dã nói chuyện, nhưng thời gian dần trôi qua, nhịp tim của Nguy Dã vẫn vững vàng, nữ sinh có chút thất vọng xuống sân khấu.

Người dẫn chương trình trêu ghẹo nói: “Lăng Tuyền của chúng ta quả nhiên khó công lược như trong truyền thuyết, giếng cổ không gợn sóng nha.”

Mỗi người tương tác bị giới hạn trong hai phút, ngoài việc chạm vào nhau, người chơi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn.

Trùng hợp là, tướng mạo của mỗi một người chơi tương tác với Nguy Dã đều không tồi, còn có người là cao thủ chế tạo bầu không khí ái muội, đôi mắt thâm tình chân thành, không ít người dưới sân khấu nhìn đều nhịn không được động tâm, Nguy Dã vẫn không dao động, vẻ mặt lạnh lùng.

Chỉ có một người hài hước, khiến Nguy Dã cười nhẹ một cái, nhịp tim dao động không đáng kể, ngược lại là người làm mặt quỷ kia bị nụ cười này khiến cho mặt đỏ tai hồng, nhịp tim cực kỳ không ổn định.

Khán giả phát ra tiếng cười thiện ý, liên tục cười đến khi người cuối cùng số 343 lên sân khấu, trở nên càng nhiệt liệt hưởng ứng: “Thế mà là vị đại lão này?! Anh ta cũng là người hâm mộ của《 Nhịp Đập Trái Tim 》?”

“Anh ấy cùng Nguy Dã từng hợp tác, nói không chừng là vì Nguy Dã mà tới?” Có người vận mệnh chú định đoán được chân tướng.

Người dẫn chương trình ngửi ra được tin nóng từ người xem phía dưới, phỏng vấn Du Thước nhiều thêm vài câu: “Không biết Du tiên sinh có nắm chắc làm mỹ nhân lạnh lùng của chúng ta động tâm không?”

“Hy vọng tôi là mẫu người mà em ấy thích.” Du Thước hơi mỉm cười, khi nói chuyện ánh mắt y chăm chú nhìn Nguy Dã: “Nếu không phải thì…… Sự thành do người.”