Tịch Uyên mở mắt ra, ký ức dừng lại ở trước khi cùng Nguy Dã thân cận, ngoài cửa sổ trời đã sáng.
"Anh tỉnh rồi?" Người bên cạnh là Nguy, cánh tay mềm mại ôm eo Tịch Uyên, đầu cọ cọ vai y, nói chào buổi sáng.
Như là buổi sáng tốt đẹp chỉ có trong mơ.
Tịch Uyên có chút hoảng hốt, y giơ tay sờ sợi tóc mềm mại trước ngực, thanh âm nghi hoặc: "Tối hôm qua ta......" Chẳng lẽ là ngủ gục?
Lời còn chưa dứt, mềm mại cánh môi hôn tới.
Nghi hoặc trong lòng mất đi, lý trí của Tịch Uyên giống như hòa tan trong nụ hôn này.
Mới đầu xa lạ từ từ thì sa vào chỉ trong thời gian rất ngắn, y không thầy dạy mà cũng hiểu giữ lấy gáy Nguy Dã, hơi dùng sức, hơi thở giao triền không thôi.
Lúc sau tách ra, Tịch Uyên ngực phập phồng, Nguy Dã lúc này mới nói: "Có thể là di chứng do tinh thần chịu ảnh hưởng, tối hôm qua chúng ta đều bất tri bất giác mà ngủ."
Tự nhiên mà nói sang chuyện khác: "Hiện tại...... Anh cảm thấy thế nào?"
Sau khi chủ động hôn một cái, gương mặt hắn đỏ ửng.
Như là đang hỏi thân thể y, lại như là ngượng ngùng dò hỏi y cảm thấy nụ hôn này thế nào.
Tịch Uyên nói không nên lời. Ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào cánh môi hồng nhuận của Nguy Dã, trong ánh mang theo tính xâm lược, lỗ tai lại đỏ lên.
Vừa rung động vừa thẹn thùng. Cảm giác vừa kì diệu vừa mâu thuẫn
Nguy Dã cảm thấy nam nhân này có chút đáng yêu, hắn ngẩng đầu, lại hôn Tịch Uyên.
Chỉ là đơn giản là môi dán môi, Tịch Uyên lại bị loại hơi thở ngọt ngào mê đến lâng lâng, tim y mền thành một bãi nước, vị trí dưới quần hơi cứng lên.
Nam nhân sáng sớm dễ hưng phấn, tính trầm ổn bị Tịch Uyên vứt đến chín tầng mây, y lại lần nữa ngậm lấy môi lưỡi hắn.
Nguy Dã bị hôn đến cổ ngửa ra sau, một bàn tay bị một người kia nắm chặt, tay còn lại bị cầm vào phía dưới chăn.
Quần áo cọ xát, cảm giác sảng khoái từ xương cùng lên tới cột sống, sợi tóc dính trên gương mặt trắng nõn, lại nhận được một cái hôn nhẹ nhàng.
Đại não hưng phấn đến hoảng hốt, Nguy Dã nhìn vào ánh mắt nam nhân ôn nhu trước mắt, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, 001 hẳn là sẽ không xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn hắn đi.
Cảm giác xao động bình phục lại, Tịch Uyên chưa đã thèm, sau khi mất trí nhớ, y bây giờ đã hoàn toàn tiếp nhận người yêu của mình.
Ở trước khi hoàn toàn lau súng cướp cò, Nguy Dã kịp thời kêu ngừng. Hắn không muốn kích thích Tịch Uyên, làm y nhớ tới việc trước kia.
"Thời gian không còn sớm, chúng ta nên đi làm." Nguy Dã đỏ mặt nhảy xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh.
Người trong gương sợi tóc hỗn độn, chóp mũi đổ mồ hôi.
"Hô." Nguy Dã rửa mặt, thở phào một hơi.
Tối hôm qua hắn nghiêm lệnh cấm hệ thống ra quấy rối, 001 không rên một tiếng mà chui về.
Xém tí nữa làm Tịch Uyên hoài nghi, may mắn hắn lừa gạt qua được.
Buổi sáng trì hoãn một chút thời gian, Nguy Dã nhanh chóng chỉnh chu sạch sẽ bản thân, tới viện nghiên cứu.
Văn phòng cùng phòng thí nghiệm đều không thấy bóng người Nghiêm Vi Duyệt, sau khi nghe ngóng, biết được sở chỉ huy đang mở họp.
Giữa trưa Nguy Dã đến nhà ăn dùng cơm, thoáng nhìn thấy rất nhiều dị năng giả đang vội vàng, không ít tiểu đội lên xe, bị phái ra ngoài căn cứ.
Cơm nước xong trở lại viện nghiên cứu, Nghiêm Vi Duyệt cũng vừa trở về. Nguy Dã hỏi một câu, có phải liên quan đến việc tối hôm qua.
"Không sai." Nghiêm Vi Duyệt buông bút máy trong tay, ngước mắt nhìn hắn: "Chuyện này còn không có xác định, sợ làm cho căn cứ rối loạn nên chưa thông báo ra ngoài. Nhưng ngươi cũng coi như đương sự, nói cho ngươi cũng không sao."
"Qua tra xét, đêm qua toàn bộ căn cứ, bao gồm phạm vi quanh đây, đều bị ảnh hưởng bởi tinh thần dao động." Nghiêm Vi Duyệt nói: "Dị năng tinh thần đạt tới cấp S, căn cứ đã phái người ra ngoài tra xét, tốt nhất là tìm được dị năng giả mang về căn cứ."
Nguy Dã nhíu mày, một cái ý tưởng nảy lên trong lòng: "Có khả năng không phải......"
"Không sai." Nghiêm Vi Duyệt khe khẽ thở dài "Còn có một cái khả năng khác -- thức tỉnh dị năng chính là tang thi."
Từ biểu tình của Nghiêm Vi Duyệt, Nguy Dã nhận thấy đây là dự tính tồi tệ nhất.
Ngoài căn cứ, tiểu đội phân tán, theo kế hoạch đi nhiều hướng khác nhau.
Trừ bỏ thảo luận nhiệm vụ, thời gian ở trên xe, Tịch Uyên thông thường là nhắm hai mắt.
Ngay từ đầu người trong đội còn tưởng rằng y không ngủ đủ giấc nên ngủ bù, sau lại phát hiện mỗi lần ngoài xe có động tĩnh y liền lập tức mở mắt ra, thần sắc tỉnh táo lại sắc bén, mới biết được y vẫn duy trì cảnh giác.
Dọc đường đi gió êm sóng lặng, cũng không có tìm được dị năng giả hệ tinh thần trong truyền thuyết. Tiểu đội ở trong phạm vi phụ trách tìm kiếm, nhưng lại gặp được mười mấy người chạy nạn, liền cho bọn họ đi theo phía sau, cùng nhau về căn cứ Thự Quang.
Xuyên qua chướng ngại vật trên đường, kết thúc nhiệm vụ, Tịch Uyên là người cuối cùng xuống xe.
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Tịch Uyên quay đầu lại, tưởng rằng có người bị kiểm tra ra virus tang thi, lại phát hiện là một đám người mới vào căn cứ, có một nữ sinh đang hoảng sợ nhìn y.
Lý Viêm đi qua đi hỏi: "Cô bé, ngươi biết đội trưởng của chúng ta?"
"Y là đội trưởng của các ngươi?" Hà Thiên Thiên nghẹn họng trân trối.
Tịch Uyên ngay từ đầu cũng không để ý, đến khi y nghe được trong miệng cô nhắc tới Nguy Dã.
Hà Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi Lý Viêm, bên người đội trưởng có phải có một thanh niên rất xinh đẹp.
Lý Viêm cười, nói: "Ngươi biết Nguy Dã? Hắn là người yêu của đội trưởng a."
"Nguy Dã cùng y ở bên nhau?! Sao có thể......" Hà Thiên Thiên cực độ khiếp sợ, cảm giác vui sướng khi thuận lợi vào căn cứ biến mất không thấy, cô thất hồn lạc phách.
Làm Hà Thiên Thiên càng sợ hãi chính là, nam nhân cao lớn đã tới gần cô.
Công việc kết thúc, lúc chạng vạng, Nguy Dã lại lần nữa đứng ở trong phòng huấn luyện dị năng.
"Ngày hôm qua ngài cũng chịu ảnh hưởng......" Hắn chần chờ hỏi Nghiêm Vi Duyệt: "Hơn nữa hôm nay hình như ngài rất mệt, còn muốn giúp ta huấn luyện sao?"
"Ta biết điều tiết." Nghiêm Vi Duyệt cười cười, nói: "Kỳ thật ngày hôm qua là lần đầu tiên ta cùng người khác tiến hành tinh thần liên kết, có thể thành công ta cũng thấy thực mới lạ."
"Cho nên gấp không chờ nổi muốn thử lại một lần."
Cùng Nghiêm Vi Duyệt ở bên nhau, Nguy Dã cảm thấy chính mình thành đối tượng thử nghiệm.
Trong lòng hắn nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời: "Ta sẽ phối hợp."
Nhưng ngay từ đầu hắn liền hối hận.
Ngày hôm qua là trong trạng thái mất đi ý thức, Nguy Dã không có ấn tượng gì, lúc này tỉnh táo, mới biết được tinh thần liên kết không giống.
Tựa như linh hồn bị đặt trong nước ấm, xúc tua vô hình thăm dò, kích thích hắn. Không đau khổ, cảm giác này nói không nên lời lại làm da đầu tê dại.
Thu hồi lời nói vừa rồi được chưa? Lông mi Nguy Dã run đến lợi hại, hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện từ khi nào sau đầu đã bị Nghiêm Vi Duyệt một tay giữ lại.
"Đừng nhúc nhích."
Không có nói ra, mà là truyền vào trong đầu.
Cảm giác mới lạ, thăm dò, cùng với sung sướng nhàn nhạt.
Đối phương mỉm cười, Nguy Dã lại muốn khóc.
Đặc biệt là khi Nghiêm Vi Duyệt ấn sau đầu hắn, như có như không nắn bóp. Da đầu của người so với những chỗ khác càng thêm mẫn cảm, ở khi tinh thần liên kết càng như là bị chạm đến chỗ sâu, cảm giác tê ngứa làm Nguy Dã run lập cập, dùng sức nâng tay đẩy Nghiêm Vi Duyệt ra.
Nếu là bình thường tinh thần khai thông, bỗng nhiên bị bài xích cả hai người có khả năng sẽ bị thương, tinh thần liên kết lại là có thể dừng giữa chừng.
"Đừng như vậy...... Ta có chút, có chút chịu không nổi." Hắn hoảng loạn mà lui về phía sau vài bước.
Nghiêm Vi Duyệt không nhanh không chậm buông tay, ánh mắt ở trên người hắn đảo quanh.
"Xem ra ta đoán không sai." Nghiêm Vi Duyệt cười nhẹ một tiếng: "Khi tinh thần liên kết, tinh thần lực cùng hoàn cảnh bên ngoài đồng thời gây kích thích, có thể đem cảm quan đưa đến đại não."
"Ngài thật quá đáng, như thế nào không hỏi mà cứ như vậy đâu." Nguy Dã sắc mặt hồng, lần đầu tiên chỉ trích.
"Xin lỗi, lần sau ta sẽ nói cho ngươi một tiếng." Nghiêm Vi Duyệt chính đáng mà nói: "Lần này thí nghiệm thuyết minh tinh thần liên kết có thể gia tăng sự nhạy bén của ngũ cảm. Có thể coi như phương pháp trị liệu, dùng trên người tàn tật."
"Lúc sau ta sẽ triệu tập dị năng giả hệ tinh thần trong căn cứ, thành lập một tổ nghiên cứu." Trong mắt y mang theo ý cười chân thành: "Nếu có đột phá, đều phải cảm ơn sự cống hiến của ngươi."
Hắn là vì y học mà hiến thân?
Đối phương chân thành xin lỗi, lại nói ra lời này, Nguy Dã như thế nào cũng không thể giống Tịch Uyên dứt khoát nói ra: Không có lần sau.
"......" A a a người này quá xấu xa rồi!
Ô ô nam nhân đeo mắt kính đều là phúc hắc.
Bị bắt lên thuyền tặc Nguy Dã cảm thấy bi thương, một lúc lâu mới hòa hoãn lại.
Huấn luyện kết thúc, hai người một trước một sau ra khỏi phòng, Nguy Dã cách xa Nghiêm Vi Duyệt có vài bước.
Vừa lúc ở cửa nhìn thấy Tịch Uyên, Nguy Dã lập tức đi nhanh hai bước, chạy tới bên người y.
Khóe mắt hắn buông xuống, bộ dáng đáng thương. Tịch Uyên hỏi: "Làm sao vậy?"
Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Nghiêm Vi Duyệt, Nghiêm Vi Duyệt mặt không đổi sắc mà cười cười.
Nguy Dã nói không nên lời, đành phải nói: "Chăn trong nhà quá dày, còn có mùi mốc, tối hôm qua ngủ không ngon......"
Tịch Uyên: "Ngày mai mua chăn tơ tằm cho ngươi "
Hai người đối thoại truyền tới phía sau, cảnh vệ không khỏi cảm thán: "Tình cảm thật tốt."
Nghiêm Vi Duyệt nhướng mày: "Nga?"
"Vừa thấy chính là vậy a, Tịch tiên sinh không chỉ dám tiêu tiền, còn thực có lòng đâu." Cảnh vệ cười nói: "Có mấy lần y tới sớm, ta nhìn y đứng ở bên ngoài an tĩnh chờ, ánh mắt cũng chưa rời khỏi Nguy tiên sinh."
"Tình cảm thật sự tốt." Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt dừng trên người bóng cả hai, nói: "Nhưng hôm nay có gì đó không giống."
Tịch Uyên rõ ràng lòng có Nguy Dã, lại như đang cưỡng chế chính mình, đó là muốn tới gần lại có sự kiềm chế.
Nghiêm Vi Duyệt rất có hứng thú nói: "Giữa hai người bọn họ có vấn đề."
"Là vậy sao." Cảnh vệ gãi đầu, anh ta không hiểu, nhưng tin suy đoán của giáo sư Nghiêm.
Cùng lúc đó, Nguy Dã cũng phát giác chỗ nào không đúng. Hắn cùng Tịch Uyên chia sẻ mọi việc hôm nay, Tịch Uyên chỉ đơn giản đáp lời, bình thường y sẽ nỗ lực tìm kiếm đề tài để nói.
Buổi sáng còn tốt, Tịch Uyên đã xảy ra chuyện gì? Nguy Dã im lặng đánh giá vẻ mặt của y, nhớ tới lời hệ thống nói, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
"Ta lần đầu gặp ngươi, liền thấy ngươi bắn chết một người......"
"Nguy Dã vì cứu ta, bại lộ dị năng, bị bắt đi theo các ngươi......"
Tịch Uyên im lặng đi bên người hắn, lời nói của Hà Thiên Thiên hiện lên trong đầu.
Y dùng chút thủ đoạn đe doạ, Hà Thiên Thiên lá gan không lớn, lắp bắp kể lại, bạn bè bên người cô cũng là nhân chứng.
Nguy Dã từng kể hai người quen biết yêu nhau, đó là một cái phiên bản tốt đẹp: Là Tịch Uyên cứu hắn, đem hắn bảo vệ bên người, sống nương tựa lẫn nhau, lâu ngày sinh tình.
Là ai đang nói dối?
Tịch Uyên tin Nguy Dã, nhưng có loại cảm giác khủng hoảng ở trong lòng.
Y không muốn suy đoán lung tung, lập tức mở miệng, giọng nói có chút khàn: "Nguy Dã, hai chúng ta......"
Tinh thần rung động, đầu đột nhiên đau đớn. Giống như có một dòng điện chạy thoáng quá, trong đầu Tịch Uyên hiện lên một hình ảnh.
Y bước vào trong đám người, không nói một lời nâng lên súng, giết chết một nam nhân.
Trong một góc, Nguy Dã run rẩy sợ hãi nhìn y.
Tịch Uyên mặt lộ vẻ thống khổ, nhíu mày ấn trán, nơi đó từng bị gạch đập.
"Làm sao vậy? Đau đầu sao?" Nguy Dã khẩn trương nói: "Anh nhớ tới cái gì sao?"
Lời tính hỏi bị nuốt vào họng, phảng phất nuốt vào một ngụm pha lê. Tịch Uyên hơi rũ mắt nói: "Không có."