Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình

Chương 56: Ở Tận Thế Dựa Mặt Ăn Cơm (15)


Quỷ mới tin hệ thống “Ta không ghen.”

Nguy Dã: “Nếu ngươi nhàm chán, có thể tìm phim điện ảnh để xem, không cần quấy rầy ta làm việc.”

001 gian nan nói:【 Được. 】

Xe chạy ra khỏi căn cứ, cảnh ngoài cửa sổ cũng dần hoang vu yên tĩnh, khó tránh khỏi cảm thấy tâm tình thưa thớt.

Lúc này thanh âm của Nghiêm Vi Duyệt có vẻ càng êm tai, lời nói ôn nhu, đối mặt với người như vậy quan tâm săn sóc, đại khái rất ít người có thể thờ ơ.

Nguy Dã không có nói ra vấn đề của mình cùng Tịch Uyên, nhưng cũng làm bạn nói chuyện phiếm cùng y, dần lộ ra tươi cười.

Sau khi rời xa căn cứ, đội ngũ đi đi dừng dừng, tạm thời không có mục đích chính xác. Tang Thi Hoàng tựa hồ hiểu được dùng tinh thần lực che giấu chính mình, Nghiêm Vi Duyệt trong một chốc không thể tìm được nó.

Lúc này Nguy Dã liền có công dụng, dọc theo đường đi, hắn giúp Nghiêm Vi Duyệt mở rộng lĩnh vực tinh thần tìm kiếm tang thi, gia tăng không ít hiệu suất cho đội ngũ.

Nhiệm vụ lần này Nghiêm Vi Duyệt mang theo hai mươi người, đều là tinh anh trong các tiểu đội dị năng. Nếu Tịch Uyên không bị thương, sẽ là người dẫn đội.

Khi xuống xe nghỉ ngơi, Nguy Dã ở trong đám người nhìn một vòng, không thấy người quen.

Bất quá hắn vẫn luôn ở viện nghiên cứu, vốn dĩ liền không quen biết những dị năng giả khác.

Bởi vì vận dụng tinh thần lực, Nguy Dã có chút mệt mỏi, trừ bỏ ngẫu nhiên cho người trong đội chút nước, gặp được tang thi một lần cũng chưa xuất thủ.

Trong đội ngũ còn có một dị năng giả hệ thủy, không chỉ cung cấp nước, lực công kích cũng không yếu, đối lập với nhau, hắn liền trở nên yếu kém.

Nhiệm vụ lần này đối với căn cứ rất quan trọng, mọi người đều cho rằng người mới này là đi cửa sau.

Nguy Dã không để bụng cái nhìn của người khác, đi khắp nơi hoạt động tay chân, một người đi tới nói chuyện với hắn.

“Ta tên Hoa Hiên, là dị năng giả hệ lôi.” Đối phương thân thiện cười với hắn: “Chúng ta đã từng gặp mặt một lần, không biết ngươi còn nhớ hay không?”

Nguy Dã nhìn kỹ anh ta, thật là có vài phần quen mắt: “Có phải là ở khu mua sắp?” Hình như là người cùng Tịch Uyên chào hỏi.

“Đúng vậy!” Hoa Hiên vui mừng liên tục gật đầu.

Thuận miệng hàn huyên vài câu, Nguy Dã hiểu ý đồ của anh ta, Hoa Hiên nói bóng nói gió hỏi quan hệ giữa hắn cùng Tịch Uyên.

Nguy Dã do dự mà nói là bạn bè, người trẻ tuổi mắt sáng ngời, tướng mạo anh ta không tồi, khi nói chuyện có chút không dám nhìn đôi mắt Nguy Dã, bộ dáng hiện vẻ ngượng ngùng.

Mảnh nhỏ cũng thôi, 001 lần này là thật sự nhịn không nổi:【 ký chủ chúng ta mau trở về xe đi, đừng để ý tới loại người nhàm chán này. 】

Nhưng Nguy Dã là người rất có lễ phép, hắn vẫn cùng Hoa Hiên hàn huyên trong chốc lát.

Hoa Hiên hỏi: “Ngươi ngồi ở chiếc xe nào? Trước kia vẫn luôn không thấy ngươi.”

“Ở nơi đó.” Nguy Dã đi đến xe của Nghiêm Vi Duyệt, khi thấy rõ là xe dẫn đầu, Hoa Hiên lộ ra vẻ mặt giật mình.

Đến gần, mới phát hiện bên cạnh cửa xe một nữ nhân đang đứng trước cửa sổ xe đang mở, cùng người trong xe nói gì đó.

Nguy Dã không quen biết, Hoa Hiên thấy rõ mặt người kia lại bật cười: “Là Nguyễn Liên a.”

Trong tận thế rất nhiều người thờ phụng tận hưởng lạc thú trước mắt, Nguyễn Liên là một trong số đó. Cô trước kia liền mơ ước Nghiêm Vi Duyệt, thật vất vả có cơ hội chung đường, nắm chặt thời gian liền tới dây dưa.

Nhưng mà Nghiêm Vi Duyệt ôn hòa có lễ, lại đối với tướng mạo kiều diễm của cô không có hứng thú chút nào, bộ dáng cách xa mọi người ngàn dặm càng khơi dậy hứng thú của Nguyễn Liên.

Nhìn đến Nguy Dã trở về, Nguyễn Liên cười nói: “Người anh em, cùng ta đổi chỗ được không?”

Nguy Dã nhìn Nghiêm Vi Duyệt một cái, khó xử nói: “Ta không quen người khác, ngồi xe khác rất xấu hổ.”

Nguyễn Liên đĩnh đạc nói: “Ai nha, ngồi chung một chiếc xe không phải liền quen biết sao, cho ngươi cơ hội quen bạn mới.”

“Hoặc là ngươi lên xe Hoa Hiên ngồi đi?” Cô nhìn thoáng qua người phía sau Nguy Dã, cười xấu xa.

Hoa Hiên tức khắc có chút kinh hỉ: “Trên xe ta còn chỗ trống……”

Lời còn chưa dứt, Nghiêm Vi Duyệt bỗng nhiên mở miệng: “Nguy Dã, vào đây.”



Thanh âm không nóng không lạnh, Nguy Dã chui vào trong xe, chần chờ hỏi: “Ngài muốn ta đổi xe sao?”

Ánh mắt theo bản năng dừng ở trên ba lô, nếu y gật đầu một cái liền sẽ mang theo túi xuống xe.

Thanh niên rất dễ nói chuyện, Nghiêm Vi Duyệt trước kia thực thích bộ dáng hắn nghe lời mình, hiện tại lại có chút bất đắc dĩ.

Bàn tay ấm áp ấn lên bả vai, hơi dụng lực: “Đừng đi.”

Nghiêm Vi Duyệt trong mắt hàm chứa ý cười nhu hòa: “Ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ.”

Mặc kệ là lời nói vẫn là động tác, đều thân mật.

Nguy Dã biết y có ý gì, hai người khác lại không biết a, lại nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ có tài xế từ kính chiếu hậu nhìn một màn này không hề kinh dị, theo dọc đường đi càng ngày càng thân mật đâu.

Nghiêm Vi Duyệt lại nhìn về phía Nguyễn Liên ở ngoài cửa xe, từ từ nói: “Ta thích nam nhân.”

Hai câu nói là tách ra, nhưng tình cảnh này rất khó không cho người khác liên tưởng.

Thời điểm Nguyễn Liên trở về vị trí của mình, sắc mặt khó coi, nam nhân cùng xe ân cần nói: “Làm sao vậy? Bị bắt nạt?”

“Nghiêm Vi Duyệt thế nhưng thích nam nhân! Liền là dị năng giả hệ thủy cùng xe kia!” Nguyễn Liên thích Nghiêm Vi Duyệt thật lâu, biết y có thói ở sạch lại tính tình lãnh đạm, trừ bỏ thích Nguy Dã mới có thể đụng vào hắn, cô không thể nghĩ được khả năng khác.

Người cùng xe đều kinh ngạc mà “Hoắc” một tiếng.

Có người vui cười nói: “Ta thích mỹ nữ, ngươi như thế nào không nhìn ta?”

“Ta là săn diễm.” Nguyễn Liên hừ lạnh: “Yếu tố đầu tiên là phải đẹp.”

Cô nhún vai: “Người này không được thì người tiếp theo, ta sao có thể thắt cổ trên một cái cây.”

Lại lần nữa nhìn ra ngoài xe, liền nhìn đến Hoa Hiên thất hồn lạc phách.

Nguyễn Liên vẻ mặt táo bón: “……”

Nam nhân lớn lên đẹp như thế nào đều thích nam nhân.

Nghiêm Vi Duyệt nói chính mình thích nam nhân, không biết có phải là lấy cớ để thoát khỏi Nguyễn Liên không. Nguy Dã lặng lẽ liếc y một cái, lộ ra vẻ muốn hỏi lại ngượng ngùng hỏi.

Nghiêm Vi Duyệt phảng phất không có phát hiện nghi hoặc của hắn, vẫn như thường cùng hắn nói giỡn.

Không hổ là học qua tâm lý học, Nghiêm Vi Duyệt EQ cực cao, y khống chế tiết tấu ở chung, không một tiếng động cùng Nguy Dã thân cận.

001 nhìn một màn này, nếu lúc này có thân thể nhất định là vẻ mặt nghẹn khuất, nhưng cũng chỉ có thể héo héo mà câm miệng —— nó đã hứa hẹn, hiện tại đúng là lúc nên biểu hiện tốt.

Lại một lần triển khai tinh thần lĩnh vực, Nguy Dã dựa lưng vào ghế mí mắt nửa khép, tinh thần không phấn chấn.

Nghiêm Vi Duyệt giơ tay chạm vào sợi tóc hắn: “Ngươi vất vả rồi.”

Tinh thần liên kết thường cần phải tiếp xúc thân thể, mấy ngày nay Nguy Dã đã quen. Hắn đôi mắt không nâng, có chút lười: “Còn tốt, mọi người mỗi ngày giết tang thi cũng thực vất vả, ta đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Khuôn mặt hắn hơi tái nhợt, bộ dáng không còn sức lực làm Nghiêm Vi Duyệt lộ vẻ thương tiếc, đề nghị: “Bên ngoài bôn ba thực tiêu hao tinh lực, ta giúp ngươi khôi phục một chút đi.”

Tìm không thấy Tang Thi Hoàng, ngày mai còn muốn tiếp tục, Nguy Dã gật đầu, sau đó Nghiêm Vi Duyệt làm hắn gối đầu trên đùi mình.

“A.” Nguy Dã hơi do dự, mà vẻ mặt Nghiêm Vi Duyệt vẫn tự nhiên: “Tư thế như vậy tương đối tiện.”

Nghiêm Vi Duyệt dáng người cao gầy, ngày thường mặc áo blouse trắng thoạt nhìn văn nhược, nằm trên đùi y mới phát hiện dáng người của y rất tốt.

Cùng với tinh thần khai thông, ngón tay thon dài như ngọc xoa cái trán, lực đạo vừa phải mà ấn huyệt thái dương.

Ngũ quan Nghiêm Vi Duyệt văn nhã, phong độ nổi bật, như thanh trúc trầm tĩnh đĩnh bạt.

Thuộc về loại nam nhân càng xem càng có vẻ đẹp riêng.

Mọi góc độ đều đẹp như vậy a. Nguy Dã rụt rè mà nhìn mỹ nam.



001 ngầm không vui, lại không dám làm gì, cuối cùng buồn bã nói:【 thoải mái sao. 】

“Thoải mái nha.” Nguy Dã lười biếng nói: “Cảm ơn hệ thống ban tặng.”

001:【……】

Thật sự rất thư giãn, Nguy Dã nằm trên đùi Nghiêm Vi Duyệt ngủ rồi.

Ngủ đến thơm ngọt, tựa như ngâm mình ở suối nước nóng, toàn thân ấm áp.

Ấm áp lan khắp thân thể, thoải mái làm Nguy Dã không muốn tỉnh lại.

Cảnh trong mơ dần bịt kín một sắc thái mê loạn, hắn ngủ say trong mộng đẹp, nhịn không được cọ xát thân dưới, sắc mặt ửng hồng, môi đỏ mở ra khe hở, tiết ra một thanh âm.

Đồ vật dưới đầu chợt căng chặt, cơ bắp rắn chắc làm hắn bị cộm mà tỉnh.

Nguy Dã mơ màng một hồi lâu, mới ý thức được đã xảy ra cái gì.

Nguy Dã cứng đờ, đại khái thanh tâm quả dục quá lâu, hắn thế nhưng có phản ứng ngay lúc này.

Trong xe im ắng, tài xế không biết khi nào xuống xe, chỉ có thể nghe được tiếng người hô hấp trên đỉnh đầu.

Nguy Dã nhẹ nhàng giật giật, muốn ngồi dậy. Nhưng mà hắn mới vừa động đậy, Nghiêm Vi Duyệt mở ra năm ngón tay chạm vào đầu tóc đen của hắn.

Động tác mềm nhẹ, nhưng không cho cự tuyệt: “Trước đừng nhúc nhích.”

Cảm thấy thẹn cùng khẩn trương, Nguy Dã thanh âm có chút run: “Xin, xin lỗi.”

Mặt hắn nhỏ hơn so với đại đa số nam nhân, bàn tay tinh xảo, ngọn tóc hơi xoăn buông xuống, lộ ra cái cổ tinh tế.

“Xin lỗi cái gì?” Ánh mắt Nghiêm Vi Duyệt đảo quanh chỗ kia: “Nếu là bởi vì loại tình huống này……”

“Ta cũng nên xin lỗi.”

Hàm nghĩa trong giọng nói làm Nguy Dã theo bản năng nghiêng đầu, tầm mắt nhìn ở eo bụng y.

Giống như bị nóng mà thu hồi đôi mắt, đỏ ửng từ gương mặt lan tới sau tai.

Nghiêm Vi Duyệt rũ mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cười nói: “Ngươi lại cọ, ta càng xấu mặt.”

Nguy Dã không biết làm sao lại nói một lần: “Thực xin lỗi.”

“Không phải đã nói ta thích nam nhân sao.” Nghiêm Vi Duyệt hơi thở dài.

“Ngươi liên tiếp xin lỗi…… Như thế nào biết không phải ta lợi dụng ngươi đâu.”

“Là thật vậy chăng?” Nguy Dã hỏi: “Không phải vì lừa Nguyễn Liên?”

“Tống cổ cô ta có rất nhiều loại phương thức.” Nhìn xuống hắn, Nguy Dã lúc này mới phát hiện y tháo mắt kính từ khi nào, tròng mắt không có che chắn hiện ra một tia xâm lược.

Ngón tay y bỗng nhiên vuốt ve da đầu hắn, cảm giác tê dại từ đỉnh đầu truyền đến, Nghiêm Vi Duyệt cười nhẹ một tiếng: “Không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem.”

Nguy Dã trợn tròn đôi mắt: “Ô, ta tin ——” Sức lực cả người như bị rút cạn, thanh âm nức nở. Khi hoảng hốt thì tinh thần liên kết bị mở ra, tinh thần lực vô hình kích thích cảm giác thần kinh.

Lòng bàn tay mơn trớn cánh môi, mẫn cảm lỗ tai cũng bị nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt Nguy Dã run đến lợi hại, nghe được đỉnh đầu truyền đến Nghiêm Vi Duyệt nói nhỏ: “Đừng sợ, ta chỉ giúp ngươi giải quyết một chút, sẽ không làm gì ngươi.”

Giọng y có chút khàn, như vậy gần gũi chảy vào trong tai, gợi cảm đến làm người hai chân tê dại.

Tư duy của Nguy Dã lang thang không có mục tiêu phát tán, đại não tựa như theo không khí cùng nhau trở nên sền sệt.

Không biết qua bao lâu, hắn đầu óc choáng váng mà cuộn tròn thở dốc.

Nghiêm Vi Duyệt trước sau không quản chính mình, quần áo không chút cẩu thả, ngồi đến thẳng tắp.

Này này này!

Này là thủ đoạn gì a! Nguy Dã cảm giác chính mình muốn hôn mê.