“Lần này còn rất khá, biết cải trang giả dạng.” Nguy Dã đá người đàn ông dưới chân.
Người đàn ông dáng người gầy nhỏ, mặc quần áo của tiểu nhị, dường như chỉ là một tiểu nhị bình thường.
Nhưng rượu và thức ăn anh ta vừa mới bưng lên đều có độc.
Đây là vụ ám sát thứ ba Nguy Dã gặp được trên hành trình này.
Sau lần trúng ám khí kia dường như là một tín hiệu, từ ngày ấy, hắn hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm, chỉ cần ở một nơi nào đó dừng lại nghỉ ngơi, thì sẽ gặp phải sát thủ, mỗi một lần đều càng lợi hại hơn.
Nguy Dã thờ ơ nói: “Nói thật, tâm trạng hiện giờ của tôi không tốt lắm.”
Không chỉ phải tránh né truy bắt của quan phủ cùng giang hồ chính đạo, mà còn phải cảnh giác với sát thủ tấn công bất ngờ, suốt chặng đường Nguy Dã cũng cảm thấy mệt mỏi.
May mà có hệ thống giúp hắn theo dõi khu vực xung quanh, để hắn không cần luôn phải lo lắng.
Sát thủ bị đạp trên nền đất trừng hắn. Nếu là người khác bị đuổi giết như thế, tinh thần đã sớm không chịu nổi, người này chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi?
“Các anh là tổ chức sát thủ, sẽ không giết người để mua vui.” Vẻ mặt Nguy Dã vẫn bình tĩnh: “Nói ra ai là người đã thuê anh, tôi sẽ tha cho anh, thế nào?”
Sát thủ không rên một tiếng. Anh ta bị điểm huyệt đạo, tháo hàm, nếu không đã cắn thuốc độc đã tự sát ngay tại chỗ.
“Ồ, suýt chút đã quên.” Nguy Dã cúi người, dùng kim lấy thuốc độc trong miệng anh ta ra.
Rắc một tiếng, cằm bị thô bạo vặn về như cũ. Nguy Dã cười: “Nói đi.”
Sát thủ lạnh lùng nói: “Cậu giết tôi đi.”
“Thấy chết không sợ, rất có đạo đức nghề nghiệp.” Nguy Dã không nhanh không chậm nói: “Dù anh không nói, tôi cũng có thể đoán được. Người muốn giết tôi không phải khách hàng, mà là người của Thất Tinh Các, đúng không?”
Trong mắt sát thủ xẹt qua một tia dị sắc, Nguy Dã đánh giá phản ứng của anh ta, tiếp tục nói: “Để tôi đoán, là đàn chủ? Hay phó các chủ? Chẳng lẽ là các chủ?”
Sát thủ cắn chặt khớp hàm, không có phản ứng gì.
【 người mua mạng em là người của Thất Tinh Các. 】001 giám sát trạng thái sinh lý của tên sát thủ, phân tích ra tới:【 nhưng anh ta cũng không biết rốt cuộc là ai. 】
Tên sát thủ này cấp bậc không cao, chỉ có thể nhận nhiệm vụ từ cấp trên.
Nhưng Nguy Dã có thể tưởng tượng, địa vị của người kia trong Thất Tinh Các chắc chắn không thấp.
Sát thủ ở Thất Tinh Các đều là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ, trải qua quá tra tấn huấn luyện, dù có tra tấn, cũng hỏi không được gì.
Nguy Dã không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp quăng thuốc độc trở lại trong miệng của anh ta.
Một lúc sau, sát thủ bắt đầu đau đớn co giựt trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm Nguy Dã, từng chữ nói: “Mệnh lệnh giết cậu đã được ban ra, cậu chắc chắn sẽ chết ——”
Vẻ mặt của anh ta trở nên xanh trắng, mang theo nụ cười giả tạo chết đi. Giống như đã nhìn thấy cái chết của Nguy Dã.
Nguy Dã khẽ thở dài.
001 nói:【 Anh ta muốn gây áp lực tâm lý với em, ký chủ đừng bị ảnh hưởng. 】
Rất nhiều người bị Thất Tinh Các đuổi giết mặc dù có thể chạy thoát, nhưng không ngừng bị kích thích tinh thần còn phải mệt mỏi chạy trốn, hoảng sợ đến mức không còn chịu nổi.
“Em biết.” Nguy Dã nói: “Em chỉ là than thở, bọn họ làm sát thủ ngay cả biểu cảm trước khi chết đều phải lợi dụng, rất thảm.”
Nếu được lựa chọn, ai sẽ nguyện ý làm tử sĩ đâu.
Người này xanh xao vàng vọt, có lẽ phần lớn tiền thuê để giết người còn bị lãnh đạo rút đi —— từ xưa đến nay nhà tư bản đều là quỷ hút máu mà.
Sau khi giết người có chút ngủ không được, Nguy Dã thừa dịp trời còn chưa sáng, đem xác ném tới cửa huyện nha, đỡ gây rắc rối cho quán trọ.
Trong bao quần áo vẫn còn lương khô và bánh ngọt, hắn không phí thêm thời gian, khi trời sáng liền ra khỏi thành, tiếp tục đi xuống phía nam.
Chu Kỳ đã chạy trốn tới Giang Nam, liên tiếp phạm phải hai án lớn. Người này mỗi lần gây án đều cực kỳ phô trương, mỗi việc đều ồn ào huyên náo, trong đó có một cô gái không thể chịu nhục, không đến hai ngày đã thắt cổ tự xác.
Nhiệm vụ công lược không đề cập tới, Nguy Dã đang tìm tung tích của Chu Kỳ, thả vị sư huynh này sống lâu một ngày, hắn đều nhịn không nổi.
……
Khi tới thành trấn tiếp theo thì trời đã tối, Nguy Dã tìm xung quanh, mới tìm được y quán còn sáng đèn.
Đại phu là một ông già râu bạc, dưới ánh đèn cẩn thận xem kỹ miệng vết thương trên vai hắn, nói: “Vết thương của công tử tuy không sâu, nhưng miệng vết thương lại bị rách, chắc là phi tiêu có gai ngược đi?”
“Vâng, sau khi bị thương tôi đã đi tìm đại phu, đem đồ vật lấy ra.” Nguy Dã nhíu mày nói: “Nhưng miệng vết thương khép lại có chút chậm.”
“Chắc do kỹ thuật không quá tốt.” Lão đại phu lắc đầu thở dài: “Hiện tại các thầy thuốc trẻ đều không đủ kiên nhẫn.”
Nguy Dã gật đầu, đại phu kia chưa thấy qua ám khí có hình dạng kì lạ như vậy, lúc lấy ra còn không bằng hắn.
Nếu không phải chỉ còn một tay không có cách nào, hắn đều muốn tự mình xử lý.
Lão đại phu nói muốn nhanh khép lại, tốt nhất là khâu miệng vết thương lại, Nguy Dã đồng ý, đại phu lấy *Ma Phí Tán tới cho hắn.
*Ma Phí Tán: thuốc gây mê thời xưa do Hoa Đà nghiên cứu và chế tạo.
“Không cần.” Nguy Dã lắc đầu nói: “Tôi phải giữ tinh thần tỉnh táo, trực tiếp khâu đi.” Dù sao có hệ thống che chắn cảm giác đau, còn tốt hơn thuốc tê.
Đây không phải lần đầu lão đại phu không nghe được yêu cầu này, nhưng khi ông bắt đầu, lần đầu tiên kinh ngạc cảm thán: “Tráng sĩ, trong đau đớn mà vẫn có thể nói cười thoải mái, tráng sĩ thật là anh dũng nha!”
Nguy Dã mặt không đổi sắc gật đầu, không sai, hắn là con người mạnh mẽ.
001:【……】
Nguy Dã: “Thế nào nha, anh không đồng ý sao?”
001 chân thành nói:【 Anh đồng ý, ký chủ rất mạnh. 】
Dược đồng bỗng nhiên gõ cửa, nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, ngoài cửa có tên ăn mày cánh tay bị trật khớp, đang ngồi ở ven tường khóc lóc.”
Lão đại phu tốt bụng, nói: “Kêu vào đi, trật khớp là việc nhỏ.”
Một lát sau, một tên ăn mày được mang vào, quần áo trên người mỏng manh, đang khụt khịt.
Nguy Dã từ trong bao quần áo lấy ra một bao kẹo đậu phộng: “Này, cho anh, ăn kẹo xong đừng khóc.”
“Cảm ơn công tử thưởng.” Tiếng khóc dần ngừng lại. Tiểu ăn mày cầm kẹo nhìn hắn, tò mò hỏi: “Công tử, trên ngực cậu là hình xăm sao?”
Nội thương trước đây của Ngụy Dã đã gần như khỏi hẳn, chẳng qua vấn đề thể chất, chưởng ấn xanh tím trước ngực còn không có hoàn toàn biến mất.
Hắn kéo cao cổ áo, nói: “Là bớt, rất xấu đi?”
Tiểu ăn mày cẩn thận nhìn hắn, lắc đầu: “Không xấu, công tử là người đẹp nhất tôi từng thấy.”
Nguy Dã cười cười.
Sự việc này chỉ là một tình tiết nhỏ. Nguy Dã khâu xong vết thương thì vứt tới sau đầu, nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì một việc nhỏ không đáng kể, hắn để lộ hành tung.
Bị Tông Hạ bắt được là khi hắn mới ra khỏi quán trọ, vừa lộ diện đã bị bắt.
Lúc này Tông Hạ đã rút kinh nghiệm, trực tiếp điểm vào huyệt đạo của hắn, sau khi khống chế hắn không thể động đậy, Tông Hạ mới từ từ nói: “Xem ra chúng ta rất có duyên, rất nhanh đã gặp lại.”
Nguy Dã nói “Có duyên gặp lại”, đương nhiên không có ý chờ mong gặp lại. Tông Hạ cười tủm tỉm nhìn hắn thay đổi sắc mặt, lại lần nữa bắt được tên trộm nhỏ này, tâm trạng y mười phần sung sướng.
“Sao anh tìm được……” Hỏi đến một nửa, Nguy Dã nghĩ tới tên tiểu ăn mày tối hôm qua —— Đệ tử Cái Bang trải rộng khắp đại giang nam bắc, bang chủ Cái Bang muốn tìm được một người quá dễ dàng.
Hắn mím môi, thay đổi vấn đề: "Làm sao anh tới nhanh như vậy?"
Hắn rõ ràng đã chạy rất xa.
Tông Hạ nói: “Còn phải cảm ơn hành động của Thất Tinh Các.”
Dọc theo đường đi Nguy Dã đã phản sát ba tên sát thủ Thất Tinh Các, để lộ hành tung dẫn Tông Hạ lại đây.
Cách nói của Tông Hạ cũng nhắc nhở Nguy Dã, hắn vẫn luôn dịch dung lên đường, ngay cả Cái Bang đều phải dựa thủ đoạn mới có thể tìm được hắn, Thất Tinh Các sao có thể luôn tìm được vị trí chính xác của hắn?
……Tựa như cài định vị trên người hắn vậy.
Nguy Dã ở trong lòng nói với hệ thống: “Người nọ nhất định là thợ săn, là y thuê sát thủ và cung cấp vị trí của em.”
【 Chủ Thần đã đánh dấu lên người của em, thợ săn có bản đồ hệ thống chỉ sợ có thể biết được vị trí, kế tiếp em sẽ gặp phải nguy hiểm. 】âm thanh máy móc của 001 có vẻ lo lắng sốt ruột.
Nguy Dã nhìn người đàn ông mạnh mẽ trước mặt mình, nghĩ thầm không sao cả, hắn có thể tìm một người coi tiền như rác đến giúp.
Tông Hạ thấy hắn cau mày không nói lời nào, chỉ lấy đôi mắt xinh đẹp kia nhìn mình, tựa hồ còn mang theo một tia u sầu.
Tông Hạ cười một cái: “Mánh khóe có hấp dẫn đến đâu cũng không có tác dụng lần thứ hai, tốt hơn hết là cậu nên để dành nó đi.”
Nguy Dã bị y khiêng trên vai, một lần nữa bị mang về quán trọ, tiểu nhị hoảng sợ: “Khách quan, ngài đây là?”
Tông Hạ nói: “Đây là em trai tôi, không nghe lời trốn nhà đi. Một gian phòng, đưa hai món ăn lên.”
Nguy Dã bị mang vào phòng, trực tiếp đặt lên giường.
Sau khi đồ ăn được đưa tới, Tông Hạ chỉ hai ba ngụm là ăn xong rồi, y ăn cơm thực hào sảng, lại không thô lỗ, ăn xong đem Nguy Dã đẩy vào bên trong giường, lại nằm bên cạnh hắn.
Thực tốt, hành động thực thẳng.
Nguy Dã muốn di chuyển cũng không thể, hắn có lời muốn nói, lúc này lại không thể nói được.
Tông Hạ liếc mắt nhìn hắn, lười biếng nói: “Bị tôi bắt cũng không lỗ. Vì đuổi theo cậu, tôi đã hai đêm không ngủ.”
Nguy Dã hít sâu một hơi: “Tông bang chủ, tôi thật sự không rõ. Tôi chỉ là một trong số các cái tên trong danh sách của Thần bổ, rõ ràng có hái hoa tặc so với tôi càng cần phải bị bắt, anh cần gì tự mình đuổi theo tôi đến nơi đây?”
“Chắc là bị khiêu chiến hoặc là thắng thua?” Tông Hạ cười nói: "Thật thú vị khi bắt được một tên trộm nhỏ là cậu."
Nguy Dã nhắm mắt lại, như đã chấp nhận số mệnh.
Tông Hạ cũng không lại nhìn hắn, rất nhanh đã ngủ.
Không biết qua bao lâu, Nguy Dã mở mắt ra. Hắn dùng nội lực mở huyệt đạo, yên lặng không một tiếng động vươn tay.
Còn chưa kịp chạm vào người bên cạnh, ngón tay nhỏ dài chợt bị nắm.
Ngụy Diệp kinh ngạc giật tay, lại rút ra không được, sức lực của Tông Hạ thật đáng kinh ngạc: “Sớm đã biết cậu sẽ không thành thật.” Giọng y mang ý cười còn có chút lười nhác buồn ngủ.
Nguy Dã cắn răng, tay còn lại vung về phía y.
Hai người ở trong không gian nhỏ hẹp giao đấu. Võ công của Cái Bang mạnh mẽ, dương cương mãnh liệt, Nguy Dã chỉ có thể dựa thân hình linh hoạt để đấu với y.
Nhưng hắn trốn chạy lành nghề, chính diện đối đầu lại xa xa không phải đối thủ của Tông Hạ, còn không kiên trì quá mười chiêu, hai tay đã bị bắt chéo sau lưng hai cơ thể bị ấn trên giường.
Tông Hạ nhướng mày: “Võ công vô dụng như vậy, ở trên giang hồ cũng chỉ ở tiêu chuẩn khá.”
Nguy Dã không giãy giụa được, thân thể cao lớn mạnh mẽ bao phủ hắn, tựa như núi cao.
Tông Hạ dễ dàng một tay khống chế hắn, một tay cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra đường nét sáng sủa xinh đẹp bên dưới. Nhìn lửa giận cháy trong mắt hắn, Tông Hạ hứng thú sờ cằm: “Để tôi ngẫm lại. Nên đem cậu giao cho Ngự Kiếm Sơn Trang, vẫn là giao cho quan phủ đâu?”
“Hoặc là trước đem cậu đưa đến Ngự Kiếm Sơn Trang đổi bảo kiếm, lại đưa đến quan phủ lấy tiền thưởng?”
Nguy Dã: “……” Ý tưởng hay đấy, lần sau đừng có suy nghĩ.
Nghe được hai loại kết cục, Nguy Dã giãy giụa càng kịch liệt, lại chỉ đem bản thân lăn lộn đến bở hơi, mồ hôi làm ướt sợi tóc dính vào thái dương.
“Tên ăn mày thúi, mau cút đi!” Hắn tức giận mắng hai câu, cô tay lại bị siết chặt hơn.
Giọng điệu của hắn lại dịu đi: “Tông bang chủ, anh làm tôi đau, anh buông tôi ra được không, tôi thề sẽ không bao giờ chạy.”
Tông Hạ cười nhẹ: “Ta rất dễ lừa?”
Nguy Dã vô cùng đáng thương mà nhìn y.
Tông Hạ nhìn hắn biểu diễn cho đến mệt, không chút nào xao động. Hắn cuối người, híp mắt nhìn Nguy Dã cười: “Từ lúc làm bang chủ, đã lâu không ai dám mắng tôi là ăn mày thúi. Tôi thúi sao?”
trên cằm y có một ít râu, quần áo hào sảng, có loại hiệp khí, cũng có loại khí chất lưu manh.
Nguy Dã lập tức nói: “Không thúi, là tôi nói bừa, bang chủ…… Là có mùi đàn ông.”
Tông Hạ cười ha ha, hơi buông lỏng tay: “Có phải tên trộm nào cũng thông minh như cậu?”
Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ là kiến thức cơ bản khi Nguy Dã hành tẩu giang hồ.
Da mặt hắn cũng dày, lúc này rõ ràng là mệt đến sắc mặt ửng hồng, lại giả bộ thẹn thùng: “Tôi là nói thật, bang chủ anh tuấn lỗi lạc, võ công siêu quần, nhìn gần xem…… Càng làm người ta hâm mộ.”
Nghe hắn nói, Tông Hạ lúc này mới nhận ra, khoảng cách của hai người lúc này thật sự quá gần.
Gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, mái tóc đen nhánh của thiếu niên xõa tung trên gối, giống như lụa sa tanh đen bóng, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
Sắc môi hắn đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, nhẹ giọng cầu xin: “Tông bang chủ…… Anh là người tốt, anh buông tay đi, xin anh.”
Tông Hạ dừng một chút, buông hai tay hắn, lui ra xa.
Nguy Dã xoa cổ tay chậm rãi bò dậy, vừa mới đứng thẳng, mũi chân giẫm lên mép giường, chuẩn bị bay về phía cửa sổ.
Một bàn tay to bỗng nhiên nắm lấy cổ chân hắn, kéo lại.
Cả người lại nằm xuống giường.
Nguy Dã: “Ô.”