Nguy Dã: “Xin chào. Chuyên viên chăm sóc khách hàng độc quyền là……?”
【 tôi chỉ phụ trách với một người chơi là cậu. 】
“Ồ, vậy làm phiền bạn rồi.” Nguy Dã cho rằng y là nhân viên của Lan Tinh, nhưng cũng không coi là việc đương nhiên, nói chuyện rất lễ phép.
Nửa nằm trên ghế tựa trong phòng làm việc, Du Thước nhanh chóng trả lời:【 không cần khách sáo, đây là công việc tôi cảm thấy hứng thú. 】
【 nếu gặp khó khăn hoặc lúc cảm thấy sợ hãi, cậu có thể nhờ tôi giúp đỡ, rất mong được phục vụ cậu~】
Du Thước gửi tin nhắn kèm kí tự gợn sóng, Hàn Bác xách theo một đống đồ ăn trở về: “Thức ăn khuya tới, mọi người mau bổ sung năng lượng, đêm nay là anh Du mời đó!”
“Du tổng vạn tuế!” Người trong phòng làm việc lập tức hoan hô, vây quanh bàn, Hàn Bác hỏi: “Anh Du, sao anh không tới?”
“Các cậu ăn đi, tôi có việc.” Du Thước lười nhác nằm trên ghế không cử động.
Một lát sau, y nhận được tin nhắn mới từ Nguy Dã: “Cảm ơn.”
“Thật lễ phép.” Du Thước hơi nhướng mày.
Y ngậm cười đánh chữ:【 theo như tôi biết, trong game có phần thưởng khi quan màn, nếu biểu hiện tốt, là có thể nhận được phần thưởng lớn từ Lan Tinh. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu qua màn. 】
Nguy Dã cảm thấy có chút kỳ lạ: “Chẳng phải Lan Tinh kiến nghị người chơi không làm liều sao?”
【 đó là người chơi bình thường, biểu hiện của cậu thực xuất sắc. 】
Đã có hướng dẫn cốt truyện, Nguy Dã không có thói quen dựa vào người khác, xin miễn: “Tôi không tài giỏi, lá gan cũng nhỏ, chỉ muốn sống sót, thuận theo tự nhiên là được.”
【 thế à _(:з” ∠)_】
Nguy Dã cười khúc khích, bạn chuyên viên này thực hăng hái làm việc.
Mà Cố Thanh Nguyên cũng đang trao đổi thông tin với người bên ngoài, nghe thấy tiếng cười của Nguy Dã ngước mắt: “Sao vậy?”
“Chuyên viên chăm sóc khách hàng rất thú vị.” Nguy Dã hỏi: “Anh Cố, anh cũng đang nói chuyện với bên chăm sóc khách hàng sao?”
“Là nhân viên công tác ở Lan Tinh.” Cố Thanh Nguyên nói.
Đối diện là cao tầng Lan Tinh, kiến nghị các người chơi không cần vào phó bản là chỉ thị của Cố Thanh Nguyên, nhiệm vụ thông qua các ải y muốn một mình gánh chịu.
Nguy Dã cùng Cố Thanh Nguyên đã quen thuộc với địa hình của cửa hàng thú cưng.
Người xem livestream thấy con mèo Ba Tư bên cạnh Nguy Dã, đoán rằng Nguy Dã cũng biến thành mèo, mọi người đang tò mò Nguy Dã biến thành giống mèo nào, livestream bỗng nhiên bị tắt.
Trò chơi còn trong giai đoạn thử nghiệm, đến đoạn quan trọng máy chủ sẽ tự động tắt livestream, để tránh nội dung chính bị rò rỉ ra ngoài.
Livestream từ góc nhìn của người chơi, không được nhìn các bé mèo âu yếm nhau, khán giả đều thấy tiếc nuối, may mắn có người chụp màn hình.
Vụ việc của《 Dục Vọng Đô Thị 》ở thế giới hiện thực ồn ào huyên náo, tất cả mọi người đều chú ý tới diễn biến của chuyện này. Thấy tin Nguy Dã còn sống, fans của hắn vui sướng ăn mừng, rất nhiều người qua đường đều kinh ngạc, streamer game tình yêu không được mọi người xem trọng vẫn kiên trì cho đến tận bây giờ.
Trong trò chơi đã đến cốt truyện chính, khi hai con mèo đến gần tầng hầm, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng trốn vào góc tối.
Tầng ngầm có mấy căn phòng bí mật, mỗi căn phòng đều cách âm tốt, có người muốn bộc lộ ham muốn biến thái, lại không muốn bị người nhà hay bạn bè phát hiện, sẽ thuê một phòng, ở chỗ này mua thú cưng xong liền ngược đãi ở đây.
Cửa hàng trưởng đeo bao tay, cầm dụng cụ vệ sinh vào phòng, một lát sau ra tới, ném bao nilon màu đen trên tay ra cửa rồi bước sang phòng bên cạnh.
Khi đến gần, có thể ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng từ trong bao nilon.
Bên trong có cái gì đó.
【 đừng nhìn. 】Nguy Dã nhận được tin nhắn từ chuyên viên chăm sóc khách hàng.
Nhưng hắn đã thấy được, bao nilon không có buộc chặt, máu tươi chảy ra.
Mèo Ragdoll xù lông, đôi tai dựng đứng, khẽ run.
Mắt bỗng nhiên bị bộ lông mềm mại phất qua, là cái đuôi lông xù xù.
Cố Thanh Nguyên dùng cái đuôi chạm vào mắt hắn, hơi dùng sức, dẫn hắn rời khỏi tầng ngầm.
Hai người trở lại lồng, Cố Thanh Nguyên dùng móng vuốt kéo chốt khóa lại, quay đầu liền thấy bộ dáng uể oải ỉu xìu của Nguy Dã.
“Cậu ổn không?”
Nguy Dã nằm yên lặng, lắc đầu.
“Biểu cảm của cậu chẳng có chút thuyết phục nào.” Cố Thanh Nguyên nhẹ nhàng nói: “Có phải bị hình ảnh vừa rồi dọa sợ?”
“Mức độ máu me thì vẫn ổn, nhưng nghĩ tới trò chơi là từ các sự việc trong hiện thực cải biên.” Nguy Dã nằm trên cái chân lông xù của mình, trong giọng nói có chút buồn: “Tôi từng xem video người ta ngược đãi mèo, trong trò chơi những người đó sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc, nhưng cái giá họ phải trả trong hiện thực lại không đau không ngứa.”
Cố Thanh Nguyên biết hắn nhát gan, chỉ nghĩ rằng hắn sợ hãi, không ngờ lại nghe được lời giải thích sâu sắc như vậy.
Hầu hết mọi người chơi game kinh dị để tìm cảm giác kích thích, nhưng mục đích Cố Thanh Nguyên thiết kế trò chơi lại xa hơn vậy.
Tại phó bản này, người chơi biến thành động vật, đối thủ là người mua thú cưng, người chơi trực tiếp trải nghiệm sự yếu đuối và bất lực của động vật, chạy trốn trong tình huống tuyệt vọng để hiểu rõ hơn về giá trị của cuộc sống.
Cố Thanh Nguyên nhìn Nguy Dã, ánh mắt nhu hòa: “Nếu có thêm người suy nghĩ được như cậu, chứng tỏ trò chơi này của tôi không phải là vô ích.”
Nói xong, y không tự chủ được cúi đầu, dựa gần mèo Ragdoll màu xám xanh, liếm cổ hắn.
Trên lưỡi mèo có gai ngược, cảm giác này làm da đầu Nguy Dã có chút tê dại.
Cố Thanh Nguyên liếm láp cổ hắn, nghe thấy hắn nhẹ nhàng ô một tiếng, thoải mái mà hơi hơi nheo lại mắt.
Mãi đến khi trong góc vang lên một tiếng meo meo oán giận, con mèo xám vung đuôi đập vào thành lồng Cố Thanh Nguyên mới tỉnh táo lại, toàn thân cứng đờ giống như Cố Thanh Hoài ngày trước.
Cố Thanh Nguyên bỗng nhiên nhận ra, bọn họ dựa quá gần nhau.
Cùng mục đích nắm tay ngủ chung đêm trước khác nhau. Loại gần gũi này…… hình như có chút nguy hiểm.
Cố Thanh Nguyên cùng Cố Thanh Hoài sinh ra chỉ cách năm phút, khoảng cách vài phút làm Cố Thanh Hoài thành anh trai, nhưng tâm trí Cố Thanh Nguyên trưởng thành không kém anh mình.
Ngay từ khi còn nhỏ, y đã nhận ra rằng hai người bọn họ thường thích cùng một món đồ. Bọn họ đều thích màu xanh, thường đưa ra lựa chọn giống nhau, khi lớn tính tình tuy khác, lại không hẹn mà cùng vào lĩnh vực về game…… Cố Thanh Nguyên là người rất lý trí, cho nên y nhanh chóng quyết định kịp thời ngăn chặn tổn hại.
Y là giúp Cố Thanh Hoài chăm sóc Nguy Dã. Cố Thanh Nguyên nói với chính mình, đem Nguy Dã xem như một bé mèo cần được bảo vệ.
Cố Thanh Nguyên nhích xa Nguy Dã một chút.
Vừa rồi hệ thống vang lên âm thanh báo có tin nhắn, Nguy Dã đem lực chú ý từ trên người mèo trắng đáng yêu dời đi, mới phát hiện chuyên viên chăm sóc khách hàng gửi tin nhắn cho hắn.
Nguy Dã trả lời: “Cảm ơn anh an ủi, tôi không còn sợ nữa.”
Du Thước đương nhiên biết hắn đã không còn sợ.
Mọi người ăn khuya xong thì giải tán, Hàn Bác đem phần còn lại đưa đến chỗ Du Thước: “Tôi đã đem đồ ăn hâm nóng lại. Chẳng phải Lan Tinh đã trả tiền rồi sao, anh Du đang làm gì thế?”
“Xem phim mèo.” Đáp án là ba chữ đơn giản làm khóe miệng Hàn Bác giật giật.
Tiếng phổ thông của Du Thước rất chuẩn, Hàn Bác nghe rõ là phim mèo không phải phim khiêu dâm. “Vậy…… Đẹp sao?”
Du Thước: “Khó coi.”
Khó coi mà anh còn xem! Hàn Bác thầm nói quý ngài này gần đây càng ngày càng kỳ lạ.
Bị mèo vây quanh, Nguy Dã vui sướng mà quên mất nhiệm vụ. Ban ngày đám mèo được thả ra, hắn bị vây quanh ở giữa, mèo trắng ở phía xa trở thành nền.
Hơn nữa hắn hiện tại có thêm đối tượng nói chuyện phiếm, chuyên viên chăm sóc khách hàng độc quyền của hắn có vẻ rảnh, thường xuyên nói chuyện với hắn.
Như hiện tại, hắn đang hít miêu, chuyên viên chăm sóc khách hàng liền nói:【 hình như cậu rất thích mèo. 】
“Bởi vì hít mèo sẽ làm người ta thấy sung sướng!” Nói đến cái này Nguy Dã liền rất hưng phấn: “Lần đầu tiên tôi gặp nhiều bé mèo nhiệt tình như này! Mỗi con đều xinh đẹp!”
【 tôi cảm thấy là những con mèo đó hít cậu. 】
Đối phương nghiêm trang nói:【 bởi vì cậu mới là mèo con xinh đẹp nhất, nhìn cậu, làm tôi muốn nuôi một con mèo Ragdoll. 】
【 đáng tiếc bé mèo Ragdoll màu xám xanh không tồn tại trong hiện thực, thật làm người ta khổ sở. 】
Nguy Dã: “……” Các chuyên viên chăm sóc khách hàng đều nói chuyện dâm vậy sao.
Đang trò chuyện, trực giác của Nguy Dã cảm thấy có vấn đề, hắn theo bản năng mở bản đồ, tìm dấu chấm tròn khác ngoài cặp song sinh.
Đối tượng công lược này ở ngoài trò chơi, cho nên bọn họ chưa từng gặp mặt.
Nhưng khó thể hiểu được, y lại tự động chuyển sang màu xanh.
“Hệ thống, hỏi ngươi chuyện này.”
【 hệ thống 28354 vì ngài phục vụ. 】
Nguy Dã: “Ngươi kiểm tra đo lường thử, chuyên viên chăm sóc khách hàng này có phải mục tiêu nhiệm vụ không?”
Một lát sau, hệ thống đưa ra đáp án khẳng định.
Nguy Dã: “…… Sao ngươi không nói sớm?”
Âm thanh máy móc:【 ký chủ chưa hỏi. 】
Nếu là 001, đã chủ động nói cho hắn. Nguy Dã cụp mắt xuống, thong thả nhắn tin: “Luôn gọi bạn là chuyên viên tiên sinh thì không lễ phép, bạn tên gì? Nếu không muốn tiết lộ, thì cho tôi biết mã số nhân viên cũng đúng.”
Thiên tài đều có ngạo khí, bên kia màn hình Du Thước không chút nghĩ ngợi, trả lời:【 gọi tôi là số 1 đi. 】
“Vậy thì, số 1 tiên sinh, chào bạn nha.”
Thanh âm nhu hòa mang ý cười như xuyên qua màn hình. Hình ảnh trước mắt Du Thước, mèo Ragdoll màu xám xanh giơ một cái chân trước, vẫy vẫy trong không trung.
Ai nói đáng yêu không bằng gợi cảm?
Du Thước có thể đối mặt với hình ảnh người đẹp thỏa thân mà chẳng hề dao động, nhưng vào lúc này, trái tim lại lỡ nhịp.
Chạng vạng hôm đó, Lý Á lại lần nữa xuất hiện ở cửa hàng thú cưng.
Hốc mắt đen, gương mặt hốc hác, như chịu không ít tra tấn, nhưng bảo vệ được cái mạng, trên cổ gã đã đổi một cái bùa hộ mệnh.
Khi Lý Á tới trên mặt tràn đầy oán khí, chẳng thèm giả vờ trước mặt cửa hàng trưởng: “Con mèo lần trước tôi mua ở đây, không những chạy, còn hại tôi thê thảm!”
Cửa hàng trưởng liên tục xin lỗi, không thể dập tắt được lửa giận của gã, cửa hàng trưởng nảy ra ý kiến nói: “Lý tiên sinh, ngài bớt giận, con mèo kia có anh em, chúng nó giống nhau như đúc.”
Lý Á nghi ngờ nói: “Sao có thể giống nhau như đúc? Con mèo đó có đôi mắt dị sắc.”
“Con này cũng thế!” Cửa hàng trưởng vội vàng đưa gã tới phòng nuôi mèo.
Mấy cái chuồng mèo được chất lên sát tường, Cố Thanh Nguyên cùng Nguy Dã bị nhốt ở giữa.
【 trốn phía sau Cố Thanh Nguyên. 】Tin nhắn nhanh chóng hiện lên.
Chỉ cần Nguy Dã lộ diện, tuyệt đối sẽ bị nhìn trúng.
Cố Thanh Nguyên cũng che trước người Nguy Dã.
Sự tiếp xúc mềm mại từ phía sau làm Cố Thanh Nguyên hơi hoảng hốt, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, sẵn sàng đón quân địch.
Cửa hàng trưởng dẫn Lý Á đi xem chuồng của Cố Thanh Nguyên.
“Một cái lồng có ba con mèo à.” Lý Á đến gần, vừa lòng nói: “Thật sự giống con mèo đã chạy trốn kia, đôi mắt cũng giống. Tôi muốn con này.”
“Con màu xám xanh ở phía sau cũng rất mới mẻ đó.” Khi cửa hàng trưởng đang muốn lấy mèo ra, Lý Á bỗng nhiên thoáng nhìn qua, không nói hai lời mà quyết định: “Con ở phía sau tôi cũng muốn.”
Lý Á tới gần, đôi mắt mang theo tơ máu áp sát vào lồng sắt, cách tấm lưới sắt là một gương mặt khổng lồ méo mó.